Sắc hoa ngày lộng gió
2023-08-27 03:55
Tác giả:
blogradio.vn - Mình nói với mẹ quyết định của mình, mình sẵn sàng chấp nhận những thách thức nếu có, những đau khổ nếu có sau này. Chỉ cần mình được cùng anh và được ở bên anh.
***
Sau này khi anh và cô đã về chung một nhà, đã sinh được đứa con đầu tiên mà anh cứ mãi hỏi cô câu ấy. Là sao những ngày đó cô cứ từ chối và tránh né anh, khi anh kiên quyết theo đuổi cô kiên trì chờ ở cô một cái gật đầu, còn cô cứ mãi vô tình làm anh đau.
Lần nào anh hỏi cô cũng chỉ mỉm cười. Cô nói lúc đó cô chưa thấy yêu, chỉ xem anh như một người bạn. Mà cả anh và cô phải cảm ơn buổi tối đó, khi cô tan ca làm đã hơn mười giờ tối, rồi vừa chạy xe được một quãng thì xe bị hỏng. Lúc đó trời đã rất tối mà nhà cô còn xa, nhưng điều đó cũng chẳng đáng nói. Đáng nói là lúc đó có một đám thanh niên cũng năm sáu đứa cũng trạc tuổi cô, không biết họ đi đâu về và dừng xe bên đường, rồi thấy cô trong tình trạng như vậy đã không giúp còn buông lời chọc ghẹo và cứ tiến sát đến bên cô. Cô nói nếu lúc đó không có anh cô cũng không biết làm sao, vì cứ nhìn và nghe những gì tuôn ra từ những cái miệng đầy mùi bia rượu kia là cô hoảng sợ. Rồi anh xuất hiện và đám thanh niên kia liền tản đi hết nên cô thở phào.
Tối hôm đó được có anh bên cạnh, được có anh bảo vệ và chở che cô đã nghe tim mình đập rộn lên những yêu thương đầu tiên.
Cô hay nhắc lại kỷ niệm đó để anh hiểu là cô chỉ yêu mỗi anh mà thôi, vậy mà anh cứ thắc mắc chắc cô đã yêu ai đó trước anh nên suốt mấy năm trời mới chịu gật đầu cho anh cưới.
- Bây giờ em là vợ anh rồi, và em chỉ yêu mình anh, anh không thấy mình càng ngày càng hạnh phúc sao. Con của mình càng ngày càng lớn, rồi em sẽ sinh thêm một nhóc nữa.
.jpg)
Rồi những lần đến ngày kỷ niệm ngày cưới, cô lại mang hai quyển album thật lớn của anh và cô ra xem, những bức ảnh cưới ngập tràn hạnh phúc làm anh cười tươi và quên luôn không hỏi cô về điều đó nữa.
Cho đến một ngày, ngày hai vợ chồng cùng dọn dẹp nhà cửa, anh ngạc nhiên khi thấy có một quyển sổ rất đẹp được cô cất riêng trong một ngăn tủ, anh tò mò lật ra những trang đầu tiên rồi anh bị cuốn đi với những dòng đầy ắp trong đó.
“Anh cứ hỏi sao lâu quá mình mới chịu gật đầu, anh có biết đâu mình đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên, rồi đã hạnh phúc vô cùng khi biết anh cũng yêu mình. Mà nếu anh biết lý do không biết anh có giận mình không? Vì lúc đó mẹ nói anh có một đứa em trai bị điếc bẩm sinh, mẹ lo nếu sau này hai đứa lấy nhau rồi sinh con lỡ bị di truyền là rất khổ. Mình thì vâng lời và sợ mẹ một phép nên cứ lẳng lặng rất nhiều lần trước anh như vậy, rồi đến tối hôm đó mình mới biết mình sẽ là ngu ngốc nếu từ chối tình yêu của anh. Mà anh có biết tối hôm đó tim mình đã chất đầy hình bóng anh, mình đã chủ động đứng sát vào anh trước khi anh dắt xe mình vào nhà. Mình nói với mẹ quyết định của mình, mình sẵn sàng chấp nhận những thách thức nếu có, những đau khổ nếu có sau này. Chỉ cần mình được cùng anh và được ở bên anh.
…
Mình nhớ nhiều nhất những lần lên ca, công việc thì đang túi bụi mà anh vẫn đến vẫn lặng lẽ ngồi một góc và chờ để đưa mình về. Mình đã quá quen đã quá hạnh phúc với những lần có anh như vậy nên những tối nào anh bận không đến, những trưa nào anh bận không đến là mình cứ thấy chơi vơi, rồi cứ vừa làm vừa ngóng anh.
…
Mình thích nhất những lần được tự chạy xe đi mua vé máy bay cho anh. Anh nói chuyến bay nào của anh mà anh được cầm trên tay vé máy bay do chính mình mua giúp, vì ngày đó anh rất bận việc, là chuyến bay đó anh thành công lớn trong công việc, trong những hợp đồng làm ăn của công ty anh. Rồi một lần mình bất ngờ đến run rẩy khi anh ôm lấy mình và hôn trước mặt rất nhiều người, đó là lần sau khi mình gật đầu nhận lời yêu anh. Anh nói anh hôn người anh yêu thì có gì mà mắc cỡ, có gì mà che giấu, còn mình cứ đỏ mặt đến tận lúc về nhà. Rồi mẹ hỏi sao nhìn mặt con đỏ như quả gấc vậy, mình không trả lời được mà mẹ vẫn biết. Mẹ nói mẹ không ngăn cản hạnh phúc và tình yêu của hai đứa, nhưng đã là vợ chồng thì phải nhớ còn gắn thêm trách nhiệm và tình thương nữa, chứ không phải chỉ có yêu.
…
Mình đang đau quá mà cũng phải bật cười. Nhìn anh cứ luýnh quýnh xung quanh, đúng là một ông chồng có vợ sắp sinh, mình phải cầm tay anh và trấn an rằng mình sẽ an toàn, em và con sẽ thật khỏe mạnh nên anh đừng lo. Rồi khi cô y sĩ đẩy băng ca vào phòng mổ mà anh cũng cố vào theo.
Con đang nằm bên cạnh, mình hôn con mà trào nước mắt.
…

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa. Nếu ai hỏi mình nhớ gì nhất trong đám cưới, mà sao chẳng có ai hỏi mình như vậy, thì mình sẽ nói mình nhớ nhất và thích nhất những sắc hoa lung linh của ngày cưới. Hôm đó không chỉ có hoa cưới anh trao cho mình, không chỉ có hoa cầm tay cô dâu, mà trước sân nhà mình còn ngập tràn những bông hoa đủ sắc màu được chị mình trang trí rất đẹp trong những chậu những bình khác nhau. Mình nhớ mãi một ngày cuối mùa thu với những cơn gió lạnh đầu đông bắt đầu thổi về, để những sắc hoa kia dịu dàng bay khe khẽ và cứ vướng víu tà áo dài của mình đầy yêu thương. Những sắc hoa như cứ muốn làm bạn cùng gió, khe khẽ nói cùng mình nhớ hãy giữ yêu thương cho trọn vẹn.
Anh thật yêu thương.
Em nhớ mãi những sắc hoa ngày cưới của hai đứa, những sắc hoa trong một ngày lộng gió cuối thu. Rồi qua hôm sau anh chở em về lại với mẹ, mẹ nói hai đứa mình chở hết hoa về bên đó mà ngắm. Vì mẹ biết em rất thích hoa, vì mẹ biết em sẽ rất nhớ và rất yêu những sắc hoa của ngày cưới, ngày trọng đại nhất của cuộc đời em.
Con mình đã được tám tuổi rồi, đã lớn phổng phao và càng lớn càng giống anh, em cũng đã làm vợ làm mẹ được gần mười năm. Anh đã tặng em những bông hoa rất đẹp, mà em rất thích cách tặng của anh. Anh không mua hoa người ta bán bên ngoài rồi về tặng em, anh mua những hạt giống, những mầm xanh rất nhỏ rồi về gieo và hăm hở chăm bón chờ ngày chúng ra hoa. Chỉ vậy thôi em đã rất vui rất hạnh phúc rồi, vì nguyên một khoảng sân nhà mình là những chậu bông nhỏ xinh. Là một vườn rau be bé do chính anh vun trồng và chăm chút mỗi ngày, anh nói anh làm tất cả vì đơn giản đó là niềm yêu thích của em, mà những gì em yêu thích là anh cũng yêu thích.
…”
Anh gấp quyển sổ lại, nghe nước mắt mặn mặn trên môi. Một cách vô thức anh bước ra trước sân, những chậu hoa vẫn rất nhỏ xinh nằm đó nhìn anh như đang cười. Anh như đang thấy lại những sắc hoa lộng gió ngày nào miên man theo cô, theo anh về đến chốn này, một nơi chốn nhỏ cho hạnh phúc của riêng hai đứa mà anh đã chọn.
Hình như cô đã dọn xong rồi, phần cô là tầng trệt và khu vực bếp, còn phần anh là tầng trên này. Vậy mà anh chưa làm được gì, mà sao anh cứ muốn gác lại đó, lát nữa dọn cũng được. Anh muốn sống trọn khoảnh khắc này, khi những dòng cô viết rất thật trong quyển sổ nhỏ kia đã rót vào anh thật nhiều hạnh phúc.
Những sắc hoa của ngày lộng gió.
Ngày mai anh sẽ làm điều đó, sẽ mang về đây, ngôi nhà nhỏ này, cho cô và cho anh, cho cả con nữa, những sắc hoa thật lộng gió trong cả bốn mùa. rồi cô sẽ thật ngạc nhiên, rồi cô sẽ thật hạnh phúc.
Còn anh sẽ mỉm cười.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngọt Ngào Đến Mấy Cũng Tan Thành Mây l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






