Yên lòng
2023-10-13 02:55
Tác giả:
blogradio.vn - Một người bác là ba là mẹ của anh trong bao năm, đã cho anh được bước vào ngôi trường đại học này. Công ơn đó cũng ví như công sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ, những người đã sinh ra anh.
***
Anh thấy mọi người rất hay nói và hay viết về ba mẹ. Điều đó cũng đúng thôi, vì trong lòng mỗi người thì ba mẹ luôn là những niềm yêu kính nhất, là lòng yêu thương và biết ơn sâu nặng nhất. Ai cũng nói cũng viết về ba mẹ, và cả hát nữa, làm thơ làm văn nữa, còn anh thì chưa bao giờ. Anh không biết mẹ mình là ai, vì ngay từ lúc mở mắt chào đời đến lúc lớn lên anh thấy bên cạnh anh chỉ có duy nhất một người cha. Rồi ba anh cũng tần tảo sớm hôm để nuôi anh khôn lớn nên người, anh biết được điều đó khi nhìn thấy những cố gắng của ba anh mỗi ngày trên chiếc xe ba gác cày cọc, đó là phương tiện mưu sinh của gia đình anh. Rồi khi anh lên bảy tuổi thì ba anh lại lâm bệnh nặng và qua đời.
Anh chơ vơ một mình và gào khóc hết nước mắt.
Anh không biết bác có họ hàng gì với anh không, vì anh chưa hề gặp bác và cũng chưa bao giờ nghe ba anh nói về bác. Anh chỉ thấy sau khi gào khóc mệt lả người đi, khi anh tỉnh dậy thì đã thấy bác đứng bên cạnh. Bác ôm anh và nói anh sẽ không cô độc một mình vì từ đây anh sẽ sống cùng bác. Rồi giống như giữa biển cả bao la đầy sóng dữ mà anh sắp chết đuối thì bác lúc đó là cái cọc lớn nhất đầy tin tưởng, giống như một bến bờ an toàn để anh đậu vào. Anh ôm chầm lấy bác và khóc nức nở một lần nữa.
Từ ngày sống cùng bác, anh thấy bác không đi xe ba gác như ba anh. Bác nói anh yên tâm vì bác có một khoản tiền dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho hai bác cháu sống và đủ cho anh ăn học đến ngày vào đại học. Bác cũng chưa bao giờ xưng hô là ba với anh, bác chỉ xưng là bác và luôn gọi anh là con. Bác chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ như một người mẹ hiền, mà mãi sau này khi anh lớn lên, khi anh đủ trưởng thành để hiểu mọi chuyện thì anh lại thấy ân hận vì đã có những năm tháng làm bác lo lắng và mệt mỏi rất nhiều.
Anh học không giỏi lắm, chỉ ở mức độ trung bình, nhưng bác nói sức của anh có thể vươn lên loại khá loại giỏi nếu anh chăm học và biết cố gắng. Vậy mà có lẽ bến bờ mới mà anh nhận được từ cuộc đời trao tặng cho, là bác, đã làm anh quá vui sướng và hạnh phúc nên anh sinh ra hư. Là cái hư của những đứa trẻ con ngày đó, là hay rong chơi ngoài đường với đủ các kiểu trò chơi dành cho con nít. Mà không hiểu sao ngày đó anh lại mê quá mê luôn. Anh nhớ có lần anh mãi đá bóng với lũ bạn cùng làng, rồi khi giật mình nhìn lại thì trời đã tối om. Mà từ cái miếu hoang rất lớn của ngôi làng bên kia để chạy về nhà phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng anh không thể dứt được ra khỏi trận bóng sinh tử ngày hôm đó. Bọn trẻ làng anh cùng đấu với bọn trẻ làng kế bên mà anh là thủ môn chính. Rồi trong niềm vui chiến thắng của trận bóng đó anh chạy nhanh về nhà vì biết bác nóng ruột đang đợi, vậy mà khi về đến nơi thì thấy bác đang ngồi im lặng hút thuốc bên mâm cơm. Anh lật đật đi tắm và ăn cơm cùng bác, lần đó bác đã khẽ vào tay anh hai cái, bác nói đó là hai roi cảnh cáo để anh nhớ sau này không được phạm lỗi nữa. Rồi ăn xong anh chúi mũi vào học vì ngày mai có tiết kiểm tra. Mà anh không quên điểm số của bài kiểm tra toán lần đó, anh chỉ được điểm sáu. Bác xem bài vở của anh rồi bác nổi giận, bác nói một câu mà chắc suốt đời không bao giờ anh quên: bác nói con người ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu không biết chăm chỉ và cố gắng. Anh cứ dạ vâng với bác bao lần rồi khi gặp lũ bạn thân là anh lại quên tuốt luốt, vì những trò chơi những con đường làng ngày đó sao giống như có sức thôi miên anh vậy. Rồi lời thách đấu của mấy đứa ở làng bên, tụi nó cũng rất mê đá bóng và muốn phục thù trận thua hôm trước. Rồi anh lại chẳng nhớ tới bác nữa, cứ vậy mà lao theo quả bóng, rồi lần nào cũng để bác chờ cơm và buồn phiền ra mặt.
Cho đến một lần anh bị ốm nặng sau trận bóng dầm mưa. Anh nhớ tối hôm đó anh sốt rất cao mà đêm đã quá khuya, rồi bác cứ ngồi bên cạnh với cái khăn ướt và một cái thau nhỏ. Bác cứ nhúng khăn vào nước rôì lau khắp mặt anh và lau khắp tay chân anh cho cơn sốt hạ xuống, đến sáng là bác ép anh phải ăn hết một bát cháo hành rồi vội vã đi mua thuốc và đến trường xin phép cho anh nghỉ học. Lần đó anh nghỉ hết hai ngày là hết sốt, rồi sau đó anh lại cố học như để cảm ơn và cả xin lỗi bác nữa. Nhưng đúng là sức anh có hạn, anh cố gắng hết sức cũng chỉ vươn lên được loại khá của lớp. Nhưng bác rất vui, bác nói cứ chậm rãi từng bước một thật chắc như vậy thì thành công sẽ đến. Người ta có sức cao sức lớn người ta có khả năng này kia thì người ta đi bước dài, còn anh cứ từng bước cũng được, miễn là anh vào được đại học là bác vui lòng.
Khi anh biết được bác cũng có nỗi đau riêng thì anh lại càng thương bác hơn. Bác nói bác khá thân với ba anh từ lâu nhưng vì bác sống ở làng bên nên ít ghé chơi và vì lúc đó anh còn quá nhỏ. Rồi bác cũng chẳng còn người thân nào, cứ một mình ra vô trong ngôi nhà quạnh quẽ, nên khi biết ba anh qua đời bác muốn chăm lo và nuôi nấng anh nên người. Anh nghe mà cứ chảy nước mắt. Vậy ra trong cuộc đời này ai cũng có nỗi đau của riêng mình, đâu phải chỉ có mỗi anh, đâu phải chỉ có mỗi gia đình anh. Bác đã chăm anh thay phần của ba mẹ anh, nghĩa là bác vừa làm ba vừa làm mẹ của anh, còn anh cứ ngỗ nghịch hay cãi lời làm bác lo lắng và chẳng vui.
Những năm vào cấp ba, bác mua cho anh một chiếc xe đạp mới và động viên anh trong học tập rất nhiều. Còn anh cũng từ giã những trò chơi của bọn con nít ngày xưa mà chỉ chú tâm vào việc học. Anh nhớ bác đã hướng anh đi theo con đường anh thích, bác nói nếu mình được làm những gì mình thích thì sẽ mau thành công hơn, và cũng có nhiều cảm hứng nhiều động lực hơn để mình phấn đấu.
Khi anh đọc được tên mình và số điểm anh đã chạy ào về nhà và khoe với bác:
- Bác ơi, con đậu rồi, con đậu rồi.
Bác đã rưng rưng nước mắt khi đó rồi đãi anh một bữa bún chả cá ngon thiệt là ngon, mà mãi sau này khi anh đi học xa rồi quay về nhà anh vẫn thích bác làm món ấy cho anh ăn. Mà anh cũng rất phục bác ở điều đó, vì bác là đàn ông mà biết nấu những món ngon như vậy thì thật là đáng phục. Còn anh chỉ biết ăn rồi học, vì bác dành luôn chuyện rửa chén và dọn dẹp nhà cửa.
Bây giờ anh đã sắp tốt nghiệp đại học rồi, còn phải đi thực tập một kỳ nữa thôi, mà những điểm số của anh cũng được xếp vào loại khá nên bác rất vui. Anh học rất xa nhà mà bác luôn điện thoại nhắc nhở và động viên anh, còn anh lại hay lo lắng sức khỏe của bác. Nhưng bác nói chỉ cần anh học tốt và mau chóng tốt nghiệp ra trường là bác yên tâm, là bác khỏe.
Bây giờ nghĩ lại anh thấy cuộc đời mình thật may mắn vì đã có bác. Một người bác không họ hàng không ruột thịt thân thiết nhưng anh xem còn hơn cả ba mẹ. Vì anh chẳng được có mẹ như bao bạn bè khác, rồi ba anh cũng bỏ anh mà đi sớm quá, nhưng cuộc đời lại mang đến cho anh một món quà vô giá là bác. Nếu không có bác ngày ấy thì không biết anh sẽ sống tiếp thế nào khi không còn ba mẹ nữa.
Người ta viết nhiều về ba mẹ quá, anh hay lướt mạng và đọc được nhiều bài viết trên đó. Có những bài quá hay làm anh xúc động rơi nước mắt, con cái nào cũng một lòng kính yêu ba mẹ và ba mẹ nào cũng rộng lượng vòng tay ngay cả khi con cái phạm những lỗi lầm. Anh đã đọc rất nhiều và thấy tim mình cũng rung lên rất nhiều, rồi anh tự hỏi sao chẳng có lần nào anh viết về bác. Một người bác là ba là mẹ của anh trong bao năm, đã cho anh được bước vào ngôi trường đại học này. Công ơn đó cũng ví như công sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ, những người đã sinh ra anh.
Anh đã nói với bác chỉ một câu duy nhất ngày anh lên đường vào trường để học. Mà bác còn chuẩn bi cho anh một túi cá khô thật lớn, bác nói đó là món ăn rất tiện anh có thể để dành ăn dần. Trên đó bác lo chuyện ăn uống không giống như ở nhà vì không có bác bên cạnh, rồi lại ốm đi rồi lại sút cân là không đảm bảo sức khỏe để học.
- Bác ơi hãy yên lòng.
Anh cũng cứ miên man với suy nghĩ đó, với câu nói đó trong suốt chặng đường trên xe. Mà sao bao năm sống bên bác anh chưa lần nào nói được với bác một câu nào tương tự như vậy để bác được vui. Bất chợt anh đưa tay ra trước mặt, anh nhìn tay mình và nhớ hai roi ngày nào bác đã khẽ thật mạnh vào đó, đó là hai roi bác đánh anh lần đầu và cũng là lần duy nhất. Có lẽ đó là hai roi sẽ theo anh sau này mãi, để nhắc anh không được bướng bỉnh cãi lời và phải luôn cố gắng mỗi ngày.
Bây giờ bác đã nhiều tuổi rồi, anh biết bác không thể sống đời để nhắc nhở để lo lắng cho anh. Còn anh đã là một thanh niên, một người đàn ông sẽ tự mình gánh vác trách nhiệm trong nay mai. Anh còn phải đi làm và biết tự lo cho mình, còn bác, anh biết bác chẳng quan tâm chuyện anh trả công ơn hay báo đáp lại bằng tiền.
Anh thấy nhớ bác phút giây này, anh muốn nói cùng bác ngàn lần câu nói ấy:
“Bác ơi hãy yên lòng.”
Anh nhớ bác với cái vẻ nghiêm trang, một người bác có một cuộc sống thật đơn giản và chẳng bao giờ quan trọng chuyện tiền bạc. Bác nói bác có đủ tiền để lo cho anh nên anh cứ yên tâm mà học. rồi anh thấy lo khi anh xa nhà lỡ bác có bệnh hoạn đau ốm ra sao thì sẽ chẳng có ai bên cạnh, nhưng đã mấy năm rồi mà bác còn khỏe lắm. Anh nhớ bác và mong một ngày mau mau được chạy về khoe cùng bác lần nữa tấm bằng tốt nghiệp của anh, cũng là niềm mong mỏi của bác bao lâu nay.
Bác là ba và cũng là mẹ của con, con đang bước rất chắc từng bước một như ngày nào bác đã dặn, xin bác hãy yên lòng.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đi Đến Nơi Có Gió l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu