Có một người luôn nghĩ về anh
2024-01-07 04:30
Tác giả:
blogradio.vn - Em đã quen có một người bạn, một người anh lớn bên cạnh mình, lúc nào cũng như muốn xòe rộng đôi vai muốn xòe rộng đôi cánh ra để che chở để bảo bọc em.
***
Vòng tuần hoàn của thời tiết lại quay lại với mùa đông rét buốt, mà anh và em đã xa nhau đến mấy chục cái mùa đông rồi, chắc chỉ còn mỗi mình em nhớ. Còn anh ở phương nào có còn nhớ về những ngày tháng cũ của hai đứa năm xưa? Mà cho đến mãi tận giờ em vẫn chẳng thể định nghĩa được đó là gì, chỉ biết em luôn thấy bình yên em luôn thấy tự tin và ấm áp khi có anh ở bên. Và ngày đó ai nhìn vào cũng nói mình giống như hai anh em ruột vậy, là anh luôn bên cạnh để bảo vệ em để giúp đỡ em và luôn có mặt gần như bất cứ lúc nào em cần.
Anh thật gần và anh thật xa.
Em nói anh thật gần vì anh luôn trong suy nghĩ của em anh luôn trong ký ức và nỗi nhớ của em. Em nhớ nhất lần đầu tiên gặp anh thật tình cờ, cứ như ông trời đã sắp đặt từ trước vậy đó, em đang đạp xe trên đường đi học về thì gặp một bọn đầu gấu cứ ve vãn xung quanh chọc ghẹo và cản đường em. Rồi em la lên và anh từ bên kia đường xông qua vậy là bọn chúng sợ quá dông xe đi mất. Vì hôm đó anh đang sửa xe ở một tiệm gần đó, vậy là mình quen nhau vậy là mình thân nhau. Sau đó em mới biết nhà em và nhà anh chỉ cách nhau có khoảng mấy chục mét, anh hơn em một tuổi và học ở một trường cũng gần trường em. Cũng có điều lạ nữa là anh là lớp trưởng và em cũng là lớp trưởng, khi hai đứa thật thân rồi thì kể cho nhau nghe biết bao chuyện về học hành về bạn bè về trường lớp, mà lần nào em cũng rất thích những câu đùa tếu của anh cứ làm em được cười no bụng.
Em nhớ cái bánh dẻo, em nhớ trái bắp luộc và em nhớ nhất cái bánh bao anh mua cho em khi lần cuối mình gặp nhau. Em nhớ trung thu năm đó anh chở em đi chơi rồi ghé vào một tiệm bánh trên một con phố lớn, anh chẳng hỏi han em câu nào và chỉ ngay vào cái bánh dẻo được bày bán trong tủ kính kia. Rồi hai đứa đứng ăn ngay trước tiệm của người ta luôn, ăn một cách ngon lành nhất, anh bẻ cái bánh làm đôi và chia cho em phần nhiều hơn. Anh nói ăn bánh trung thu như vậy mới ngon, ăn xong mà còn thèm thuồng là mới ngon, chứ ăn mà thấy ớn là chẳng còn cảm giác thú vị nữa. Mà lần đó hai đứa cùng ăn xong cái bánh rồi không hẹn mà cùng nhìn vào tủ bánh của người ta và cứ muốn ăn thêm cái nữa. Nhưng em biết anh chẳng còn tiền nên đã kéo tay anh đi và nói em thích được đi chơi hơn, vậy là anh chở em một vòng xe khắp các con đường. Để thấy bao nhiêu là lồng đèn, là đồ chơi trung thu của con nít, với bao nhiêu màu sắc lấp lánh đỏ xanh tím vàng nhìn thật thích mắt.
Em nhớ cái ngày nắng chang chang khắp đường. Đó là một ngày chủ nhật cuối tuần mà không hiểu sao anh đạp xe ở đâu về rồi chạy vội qua nhà em cho em một trái bắp luộc. Em cầm trái bắp còn nóng hổi trên tay, chưa kịp cảm ơn, chưa kịp hỏi anh lời nào thì anh đã vội chạy về. Anh nói còn rất nhiều bài tập đang chờ anh, và anh còn dặn em ăn xong là nhớ làm hết bài tập, lớp trưởng là phải làm gương cho các bạn. Anh lúc nào cũng vậy đó, cứ xem em như một đứa con nít luôn cần nghe anh chỉ bảo dặn dò.
Lần cuối cùng mình gặp nhau là một ngày cuối thu có tiết trời hơi se lạnh, em đang nấu cơm trong nhà thì nghe tiếng anh gọi trước cổng. Em chạy ra thì đụng ngay vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa thật buồn của anh. Anh đưa cho em một cái bánh bao và nói anh phải đi xa, anh phải chuyển vào học tận ở thành phố trong kia chắc chẳng về đây nữa đâu. Anh còn dặn em nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quá buồn, rồi em sẽ có những người bạn mới rồi em sẽ dần quên anh. Em cầm cái bánh trong tay mà cứ nhìn theo anh mãi, hôm đó em đã ăn cái bánh cùng với rất nhiều nước mắt hòa trộn chung vào, nghe lòng mình một nỗi trống vắng cứ dâng lên mỗi lúc một nhiều. Làm sao anh biết được em đã quá quen với những tháng ngày có anh bên cạnh, em đã quen với những cái nhíu mày cái nhăn trán và cả những câu chuyện đùa rất dễ thương, dễ mến của anh, luôn đem đến cho em một sự thoải mái giống như được xả stress vậy. Em đã quen có một người bạn, một người anh lớn bên cạnh mình, lúc nào cũng như muốn xòe rộng đôi vai muốn xòe rộng đôi cánh ra để che chở để bảo bọc em.
Tất cả những chuyện đó anh còn nhớ không, hay giờ đây anh cứ mãi xa xôi với những câu chuyện đời được viết tiếp lên những trang đời của riêng anh, anh quên mất em rồi. Còn em cứ đến ngày sinh nhật của em trai mình lại rất nhớ hình ảnh anh gắp miếng chả lụa trong cái dĩa chả trên bàn và bắt em há miệng ra để anh đút ăn, giống như một người anh trai đang chăm sóc cho đứa em gái nhỏ của mình. Mà ngày hôm đó cũng do mẹ em mời anh dự sinh nhật, nói cho sang vậy chứ thật ra chỉ là một bữa cơm bình thường như bao bữa cơm khác, chỉ có khác là có thêm mấy món ngon hơn. Anh biết em thích ăn chả lụa nên cứ gắp cho em, khi anh xa rồi thì chẳng còn ai làm điều đó cho em nữa, mà cũng vì em đã lớn rồi. Chắc cả đời này chỉ có mỗi anh mới làm vậy với em.
Em gặp lại anh đến nhiều năm sau đó, mà là gặp qua một người quen. Là em nghe một người quen kể lại là anh đã ra nước ngoài học tiến sĩ, và chắc chắn sau này con đường anh đi sẽ rất rộng mở sẽ rất vinh quang. Em thầm vui và thầm chúc anh được nhiều thành công và may mắn. Em cũng trở thành một cô quân nhân trong một ngôi trường về quân đội mà em vẫn ước ao. Nhưng em biết trong con đường em đi hôm nay, trong những thành công và cả những thất bại của em nữa thì luôn có bóng hình anh trong đó. Anh đã trở thành một phần đời một quãng đời rất lớn rất bao la trong em với nhiều nhiều những niềm yêu thương chứa chan. Rồi khi em lấy chồng em vẫn mang theo bóng hình anh đến tận hôm nay, chỉ là anh đã hững hờ đã chẳng còn nhớ về một cô em gái năm nào đã bên anh trong suốt những năm tháng thật đẹp của tuổi học trò.
Em vẫn không biết vẫn không định nghĩa được đó là gì, em chỉ biết anh luôn hiện hữu trong suy nghĩ của em. Dẫu là những lúc vui dẫu là những lúc buồn, dẫu là những lúc khó khăn hay thuận lợi thì anh vẫn chiếm giữ một ngôi vị rất lớn trong trái tim em, trong nỗi nhớ của em về những tháng ngày xa xưa. Người ta hay nói là tuổi thơ thật đẹp, người ta hay nói là kỷ niệm ngọt ngào, người ta hay nói là những điều khó quên, còn em, là tất cả những điều đó cộng lại. Em vẫn mong có một ngày em được gặp lại anh, để biết đôi vai anh vẫn rất vững chãi cho em tựa vào, để biết đôi tay anh vẫn rất rắn rỏi và mạnh mẽ khi nắm chặt tay em. Và để biết đôi mắt anh vẫn ngập tràn yêu thương trong đó.
Em đã gặp lại anh lần nữa cũng qua một người quen, và em biết anh đã lập gia đình và đang sống rất hạnh phúc ngay trong chính thành phố này. Vậy ra anh đã về đây, anh đã quay lại nơi hai đứa mình có thật nhiều những điều không thể quên. Chỉ là có một điều anh cần nhớ nhất thì anh lại quên đi, điều đó chính là em đó, em nghĩ vậy. Cái thành phố này bé nhỏ mà sao cứ rộng thênh thang, rộng đến nỗi theo từng ngày tháng qua đi theo biết bao ngày tháng qua đi em vẫn chẳng thể gặp lại anh. Em chỉ biết cầu mong anh được nhiều bình yên và hạnh phúc với con đường anh đã chọn.
Mình có gặp lại nhau nữa không em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết em cứ mãi nghĩ về anh như vậy. Rồi mười năm nữa, rồi hai mươi năm nữa, em vẫn cứ mãi nghĩ về anh như vậy, một người bạn một người anh thật chân tình và thật lòng với em bao năm tháng.
Một ngày của một mùa lạnh đang đến, em nghe cái lạnh đang thấm vào da thịt và cũng nghe cái lạnh đang thấm vào tim em. Em mong nơi đó, một nơi nào đó trong một góc nhỏ của thành phố này anh sẽ luôn cười ấm áp như những ngày có em bên cạnh.
Viết cho anh một chút, nói cùng anh một chút, để nghe tim mình nhiều yêu thương hơn một chút.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Kém Duyên Vô Phận Nên Đành Chia Xa | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.