Để tôi chịu trách nhiệm với em (Phần 2)
2024-02-13 05:25
Tác giả: Tách Trà Nhỏ
blogradio.vn - Mỗi lần đi ăn, anh không cần hỏi mà như đã biết rõ khẩu vị của cô để chọn toàn món cô thích, cô cũng dần quen với điều đó, đến nay cô mới chú ý đến việc này.
***
(Tiếp theo phần 1)
Ngồi trên xe trên đường đến bệnh viện nơi cô làm, Hải Vy đang không tập trung thì chợt nghe anh nói: “Mấy ngày nay trông em rất lạ.” Hải Vy chỉ nở nụ cười trừ, cô không biết nói gì.
“Em có tâm sự sao?”
“Không có.” Cô đáp ngay, nhưng lại giấu đầu lòi đuôi, anh nhìn cô đầy khó hiểu, anh biết cô không muốn nói nên cũng không gặng hỏi.
Im lặng một lúc cô nghe anh nói: “Có chuyện gì em có thể nói với tôi, đừng ôm lấy một mình.”
Hải Vy đang định nói là không có thì cô nghe giọng anh đều đều cất lên: “Em không cần nói gì hết.” Cô nhìn thấy anh mỉm cười với cô, nhìn thấy cô lại muốn khóc.
Gần đây cô nhận ra anh có lẽ là chiếc vảy ngược của cô, chạm vào là khiến cô đau nhói.
“Đến nơi rồi.” Mặc dù nghe thấy giọng nói của anh nhưng cô lại không muốn bước xuống ngay, anh cũng kiên nhẫn chờ cô.
“Em đi làm đây.” Cô nói xong rồi bước xuống xe, cô nghe anh nói lời tạm biệt. Nhìn chiếc xe anh đi hẳn, cô mới đi vào bệnh viện.
Anh quá tốt với cô, có lẽ cô căn bản không xứng với tình yêu của anh. Cô không nên tham lam mà ở bên anh lâu hơn nữa. Cô mở điện thoại, bấm từng con số mà cô đã bấm đi bấm lại không biết bao nhiêu lần.
Đình Nam đang dừng chờ đèn đỏ thì nghe tiếng chuông điện thoại, anh bật lên xem thì cảm thấy khó hiểu, vì vừa gặp nhau cô đã gọi cho anh, anh vội nói, bên trong giọng của anh còn có sự lo lắng không hề che đậy.
“Tôi nghe, có chuyện gì sao?”
“Không sao, em chỉ muốn nói tối nay em mời anh đi ăn, em có chuyện muốn nói với anh.”
Tay cầm điện thoại của Đình Nam run lên, anh có dự cảm không tốt, mấy ngày nay cô luôn thất thần, luôn tránh né ánh mắt anh.
Chờ một lúc lâu không nghe thấy giọng nói của anh, anh nghe cô cô thắc mắc hỏi: “Anh còn ở đó không?”
“Được.” Anh nhận ra giọng nói của bản thân run rẩy, anh đang hoảng sợ, sợ cô nói với anh điều mà anh không muốn nghe nhất.
Tiếng còi xe inh ỏi phía sau kéo anh về với thực tại, vội khởi động xe đi tiếp. Anh nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa xe.
Có lẽ không phải thì sao?
Có lẽ chỉ là suy đoán của anh thì sao?
Đình Nam gọi một cuộc điện thoại, bên kia nghe thấy yêu cầu của anh thì có chút khó xử nói: “Thưa ngài, sớm nhất chỉ có thể năm ngày sau.” Anh đáp: “Được.”
Thời gian gặp lại càng lúc càng gần, Hải Vy đứng trước cổng bệnh viện chờ chiếc xe quen thuộc của anh xuất hiện, gió lạnh thổi vào người cô, khiến gương mặt cô được bao phủ bởi một màu lạnh lẽo, đôi mắt cô trong có vẻ bình tĩnh nhưng đôi tay nắm chặt đã bán đứng cô. Cô đang lo lắng, đúng vậy, cô đang sợ hãi.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước người cô, anh xuống xe mở cửa cho cô.
Anh bước lại gần nắm tay cô, vừa xoa vừa nói: “Tay em cóng hết rồi.” Cô nhẹ nhàng kéo bàn tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh, mà bước vào ngồi lên xe. Cô không nhìn thấy đôi mắt anh xẹt qua tia mất mát.
Đình Nam là người chọn nhà hàng món truyền thống, cả hai đều thích những món ăn này. Cô bước vào bàn lại thấy xung quanh không có một ai, đang thắc mắc thì nghe anh nói: “Tôi đã bao hết tầng này của nhà hàng.”
Người phục vụ đúng lúc xuất hiện để mang thức ăn lên. Mỗi lần đi ăn, anh không cần hỏi mà như đã biết rõ khẩu vị của cô để chọn toàn món cô thích, cô cũng dần quen với điều đó, đến nay cô mới chú ý đến việc này.
Cô nhìn bàn ăn bày ra toàn những món bản thân yêu thích, tự nhiên có chút nói không thành lời.
“Nói là em mời anh, nhưng lại giống như anh mời em.”
“Như nhau thôi mà, chúng ta là người yêu của nhau.” Giọng nói của anh đầy kiên định, chắc chắn như thể đang đọc lời tuyên thệ.
Hải Vy nghe ra giọng cô run rẩy: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh không đáp ngay mà nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh lại hiện lên sự mất mát.
“Em ăn trước đã rồi nói. Em ăn nhiều vào, người em trông rất gầy...”
“Chúng ta chia tay đi.” Cô lấy can đảm cắt ngang lời nói của anh, cô chỉ sợ anh cứ tiếp tục quan tâm đến cô như vậy, cô sẽ không thể nói ra được.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, nhưng cô lại tránh né ánh mắt anh, cô cắn môi tiếp tục nói: “Em có người khác rồi, em không thích anh nữa.”
Nói xong Hải Vy vội đứng dậy, lời nên nói không nên nói cô đều đã nói, thì không có lí do gì để ở lại nữa. Cô vừa bước ngang qua người anh, thì bàn tay bị nắm lấy.
“Em ở lại ăn chút gì đi. Để tôi đi.” Cô lại nghe anh nói tiếp: “Nếu em muốn tôi ở thì có thể gọi tôi.”
Cô nhìn anh, xong lại cúi đầu không nói, cô nghe thấy tiếng bước chân của anh rời đi, đến khi không còn nghe thấy gì nữa cô cũng không ngấng đầu lền, cô sợ ngước lên sẽ bị nỗi cô đơn nhấn chìm. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn. Cô bắt đầu ăn, nhưng lại cảm thấy mùi vị không còn ngon nữa, có lẽ là do không còn người nào ăn cùng cô.
Thế là cô đã chối bỏ thế giới của cô rồi.
...
Sáng hôm sau, cô nhìn đôi mắt sưng không chịu nổi của cô, cô cũng không nhớ sao về đến nhà chỉ nhớ cô đã khóc suốt dọc đường. Bác tài xế có lẽ lo lắng cho cô, liên tục hỏi cô có làm sao không, cô không trả lời được, giọng cô nghẹn lại.
Cô gọi điện xin nghỉ phép ở bệnh viện hai ngày, có lẽ cô muốn bình ổn tâm trạng lại đã, cô thấy bản thân không khỏe.
Họ chia tay chóng vánh quá, cứ thế mà đồng ý, cô vẫn chưa xóa hình anh, cũng chưa xóa số điện thoại của anh, cô đang muốn giữ lại một chút gì từ anh.
Hải Vy cả hai ngày nghỉ không làm gì ngoài coi phim, nhưng nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau bất giác cô lại cảm thấy muốn khóc. Thế là cô không coi phim nữa. Cô cũng không dám nghe nhạc, sợ lại nghe phải bài hát buồn khiến cô nhớ đến anh. Nên cô không dám làm gì cả ngày chỉ biết trầm tư đến thẫn thờ, cố gắng quên đi anh nhưng cuộc sống của cô tồn tại anh nhiều quá, muốn quên đi một lần là điều không thể.
Cô cứ đấu tranh với bản thân cho đến ngày thứ năm sau chia tay anh, cô đang đón xe về nhà trước cổng bệnh viện, thì chiếc xe màu đen quen thuộc bỗng xuất hiện trước mặt cô.
Nghe thấy giọng nói anh truyền qua từ cửa kính xe được hạ xuống.
“Lên xe đi”.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh, là không hiểu phải làm sao, đứng một lúc trong gió thì thấy anh bước xuống xe, mở cửa xe cho cô, giọng anh dịu dàng hơn một chút: “Lên xe đi”.
“Chúng ta đã chia tay.”
“Lên xe đi với tôi đến một nơi.” Sợ cô lại từ chối, anh ôm ngang cô đặt vào trong xe rồi đóng cửa xe lại.
Hai người không nói chuyện với nhau suốt dọc đường đi, từ khi lên xe cô không nhìn anh mà chỉ chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết đi bao lâu dần cô thấy buồn ngủ, đến khi cô nghĩ cô không chống đỡ được nữa thì cuối cùng chiếc xe cũng ghé vào ngôi biệt thự có phần cổ kính.
Người hầu ra mở cửa cho anh, anh chạy thẳng vào trong. Cô không chơi trò im lặng với anh nữa mà quay ra hỏi anh: “Đây là đâu?”
Anh lại không quan tâm đến câu nói của cô mà chỉ vừa mở cửa xe cho cô, vừa nói: “Đến nơi rồi, xuống xe đi.”
Cô chau mày nhìn anh, mà ngồi im không cử động, cô hỏi: “Đây là đâu?”
“Nhà cha mẹ tôi, xuống xe đi”.
“Vì sao đưa tôi đến đây?”
“Cho em hai lựa chọn, một là tôi ôm em đi vào, hai là em tự đi vào.”
Cô tức giận nhìn anh, nhưng cuối cùng cũng bước xuống xe. Sau khi đỡ cô đứng vững, anh lấy ra hộp qua được đặt ở ghế sau xe, đưa cho cô.
“Đây là quà cho cha mẹ tôi.”
Nhìn ra khung cảnh hẻo lánh bên ngoài, đến nước này cô cũng không thể đi bộ về được. Cô cầm lấy túi quà trong tay anh.
“Đi theo tôi.”
Cô đi theo anh đến trước cửa nhà, mở của ra cô thấy người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp bước đến ôm anh vào lòng, miệng không ngừng trách anh sao đến nay mới về nhưng ánh mắt lại không giấu được vui mừng. Người đàn ông chậm rãi đến sau người phụ nữ, ông chỉ nhạt nhẽo nói: “Về rồi à” nhưng đôi mắt lại có chút đỏ.
Đến giờ cô mới nghe anh nói: “Con về rồi, giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái con, Hải Vy”.
Nhìn anh đưa tay về phía cô, cô cũng chỉ có thể mỉm cười chào hỏi cha mẹ anh: “Chào hai bác ạ, cháu là Hải Vy, đây là quà con tặng hai bác”.
“Thì ra đây là bạn gái Đình Nam à, cô thường nghe nó nói về cháu, đúng là rất xinh đẹp, cảm ơn quà của cháu nhé.”
Hải Vy lại nghe mẹ anh nói tiếp: “Vào đây đi hai đứa, cô có nấu rất nhiều đồ ăn không biết có hợp khẩu vị con không.” Câu trước là nói với cả hai, còn câu sau thì nói với cô.
Cô cùng anh ngồi vào bàn ăn, trên bàn quả thật có rất nhiều món ăn, nhìn rất có hương vị của gia đình. Cô ngoan ngoãn nghe gia đình ba người nói chuyện, khi hỏi đến cô, cô đều nhẹ nhàng trả lời.
Sau khi ăn cơm, bác gái dẫn cô vào phòng ngủ, cô nhìn thấy căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, có thể thấy được tính cách tỉ mỉ của người bày trí. Cô nghe mẹ anh nói: “Đình Nam nhờ bác đưa cháu cái này”.
Hải Vy nhìn thấy trên tay bác gái là túi đồ ngủ và đồ mặc ngày mai của cô. Cô nhận lấy thì nghe bác gái bảo: “Con trai bác là thật lòng thích cháu đấy, nên có khúc mắc gì mà khiến chá muốn chia tay nó vậy?”
Hải Vy nhìn mẹ anh ngạc nhiên, sao bác gái lại biết, như hiểu được thắc mắc của cô, bác gái nói: “Mấy ngày trước, nó gọi về khóc hỏi bác nên làm sao?”
“Cháu hiểu rồi ạ, nhưng...”
“Có việc gì thì cháu cũng nên nói ra để cho cả hai hiểu trước đã.”
Cô im lặng, không biết nên trả lời như thế nào.
“Cháu ngủ sớm đi, hôm nay ngồi xe cũng mệt mỏi rồi.” Nói rồi mẹ anh rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô yên lặng nhìn túi đồ của anh mà suy nghĩ đến lời nói của bác gái, cô biết phải nói ra như thế nào đây?
Sáu ngày hôm sau, sau cả đêm mất ngủ suy nghĩ đến anh, tinh thần cô rất mệt mỏi, từ lúc ăn sáng đến khi lên xe bắt đầu rời đi cô chỉ nói được vài câu tạm biệt hai người bác trai và bác gái.
Có lẽ cô hiểu mục đích của anh đưa cô về gặp bố mẹ anh là gì rồi...
Cô nói: “Em muốn ngắm hoàng hôn trên biển.”
“Được.” Cô nghe giọng anh đáp, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh nữa.
Từ chỗ này chạy ra tới biển chắc đến chiều mới đến, như vậy đã có đủ thời gian cho cô suy nghĩ nên nói gì với anh. Họ ghé ăn trưa ở một cửa hàng bên đường rồi lại lên xe chạy đi tiếp, ngoài những câu chắc chắn phải nói thì cô không nói gì với anh cả. Cô nhìn khung cảnh dần đông đúc dân cư, rồi dần thưa thớt hẳn. Đến gần buổi chiều cuối cùng cô cũng nghe thấy âm thanh của biển.
Trời dần tối cuối cùng xe anh cũng dừng tại một bờ biển. Anh mở cửa xe bước xuống đi về phía biển, cách xe một khoảng thì dừng lại. Anh đứng đó như muốn chờ câu trả lời của cô. Cô ngồi trong xe nhìn anh một chút rồi cũng bước xuống, đi về phía anh, cô đứng cách anh khoảng ba bốn bước chân.
Nhìn thấy mặt trời đang dần biến mất hẳn, giọng nói của cô cất lên, nhẹ đến độ có thể bị gió biển đánh tan.
“Em không phải là lần đầu tiên yêu một người.”
Anh im lặng nghe cô nói hết: “Em đã không còn lần đầu tiên nữa nên... em sợ một khi em yêu anh nhiều hơn nữa, anh lại rời đi.”
“Anh biết không, anh không phải là lần đầu tiên của em...”
“Giờ thì tôi đã biết… nhưng chẳng phải lớp màng ấy vô cùng mỏng manh sao?”
Anh bước qua đứng trước mặt cô. Khi chắc chắn cô đã nhìn thấy mình anh lại nói tiếp: “Mà tình cảm của tôi với em, không chỉ có như vậy.”
Lần này cô đã không kìm được mà khóc trước mặt anh, anh ôm cô vào lòng, cô khóc được một lúc thì cảm giác được anh đang cầm lấy bàn tay cô.
“Xin em, nếu anh ta không thể, thì hãy để tôi chịu trách nhiệm với em.”
Không chờ cô gật đầu anh đã đeo vào ngón tay cô một chiếc nhẫn vô cùng đẹp, và vô cùng trong sáng như tình yêu của anh vậy.
Đình Nam cúi đầu hôn vào trán của cô, cô biết nó mang ý nghĩa anh sẽ bảo vệ cô.
Hải Vy nghe anh nói, giọng anh đều đều, ấm áp mà kiên định: “Từ giờ, em buông tay tôi ra cũng không sao, tôi nắm tay em là được.”
Thế là cô có anh rồi, thế giới của cô, anh mang trả lại rồi.
(Hết)
© Tách Trà Nhỏ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng Đánh Mất Chính Mình Vì Yêu Một Ai Đó | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.