Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chờ mãi một đời

2024-01-13 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Mình quay người nhìn vào một quán cà phê bên đường, trong đó đang vang lên dìu dịu một bản nhạc mà mình rất thích. Rồi mình khe khẽ hát theo, cảm giác như con đường cũng đang nghe mình hát và tự mình cũng cảm nhận được nỗi mong chờ anh đến cháy bỏng cõi lòng.

***

Vĩnh Khuyên nhìn mông lung trước mặt ngay sát bàn làm việc trong phòng ngủ của Vĩnh Khuyên, trên bàn là một quyển sổ và một cây viết quen thuộc, Vĩnh Khuyên ngồi im lặng như vậy trong chốc lát rồi nhẹ nhàng và từ từ mở quyển sổ ra, trong đó Vĩnh Khuyên đã ghi chép gần như tất cả những suy nghĩ và những cảm xúc của mình vào đó.

Vĩnh Khuyên ngồi chống cằm và im lặng thêm một lát chứ chưa vội đọc, dù trong lòng Vĩnh Khuyên đang nghe dâng lên một cảm xúc rất lạ. Mới đó mà đã năm năm trôi qua rồi, đúng là người ta nói thời gian đi nhanh như tên bắn. Cách đây một tuần anh có gọi điện về và nói Vĩnh Khuyên ráng chờ thêm chút ít nữa, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là anh bay về đến nơi rồi hai đứa sẽ được gặp nhau. Vĩnh Khuyên thầm nghĩ trong đầu, năm năm cộng với thêm hơn một năm hai đứa quen nhau và yêu nhau nữa là sáu năm, mà tổng cộng những lần gặp gỡ của hai đứa chỉ tính trên đầu ngón tay, vì cả công việc của anh cũng như của Vĩnh Khuyên đều lúc nào cũng tất bật với những dự án lớn nhỏ. Có lẽ vậy mà những giờ phút riêng tư của hai đứa đều được cả anh và Vĩnh Khuyên trân quý hết long.

Vĩnh Khuyên mở quyển sổ.

“Ngày…

Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp anh, mà sao cảm giác thấy anh cứ thân quen cứ như đã từ lâu rồi vậy. Anh ngồi ở hàng ghế đại biểu trên dãy ghế đầu tiên, rồi kết thúc buổi lễ anh và một người khách nữa đứng lên lần lượt trao quà cho tất cả cán bộ nhân viên trong công ty mình. Quà là một phong bì màu đỏ rất đẹp, là túi lì xì trong đó có một món tiền nhỏ tượng trưng gọi là chúc tết mọi người rồi anh và vị khách kia ra về. Mình cầm cái phong bì nhỏ xíu trên tay mà cứ thấy vừa vui vừa dâng lên một cảm giác rất lạ. Không biết mình có quá nhạy cảm không, vì tất cả mọi người trong công ty đều được tặng như vậy, nhưng đúng là lòng mình ngay giờ phút đó đã có bóng hình anh rồi. Và không hiểu sao trong tim mình cứ vang lên câu nói ấy, câu nói mà đến giờ này mình vẫn luôn tự nói với riêng mình và anh chẳng hề biết. Ngay trong lần đầu tiên gặp gõ ấy mình đã muốn nói vậy rồi, và lòng cứ bâng khuâng mãi không biết đó có phải là tình yêu không.

Mình muốn nói cùng anh như vầy:

Mình mãi chờ anh suốt một đời.”

“Ngày…

Anh chạy đến công ty và gọi mình ra, mình hơi ngạc nhiên vì giờ này là giờ làm việc và anh đang rất bận, nhưng mình cũng chạy ra thì anh đưa cho mình mấy cây viết rất đẹp. Anh nói vì công việc của mình liên quan rất nhiều đến viết nên anh đã mua cho mình.

Không biết có phải nhờ những cây viết anh tặng mình không mà công việc của mình được tốt lên rất nhiều sau đó.”

“Ngày…

Hôm nay mình bệnh nằm bẹp dí trên giường, cái miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn uống gì hết. Mình cũng chẳng nói anh biết, chỉ là cảm xoàng thôi mà, nằm nghỉ ngơi rồi ăn cháo nóng là hết chứ gì đâu, vậy mà cái đầu cứ nặng chịch chịch và đau như búa bổ. Lúc sáng mẹ có mua phở cho mình ăn rồi, rồi mẹ cũng ép mình uống hết thuốc, cái món uống thuốc là món mình ghét nhất trên đời, vậy mà cũng phải lo tọng vào hết trong họng chỉ mong cho mau hết bệnh thôi. Nhưng có lẽ thuốc đã làm mình ngủ được một giấc thật say, đến khi mở mắt thì trời đã về chiều rất chiều luôn. Rồi mình thấy một cái hộp được gói giấy màu trắng trên bàn thì bất ngờ, nhưng khi cầm lên thì thấy nét chữ của anh trên đó, anh viết đúng tên của mình rất đẹp và lớn:

Vĩnh Khuyên.

Vậy thôi, rồi mình mở ra thì thấy rất nhiều những cái chong chóng bé con rất xinh với đủ màu sắc trong đó làm mình bật cười. Mình hiểu ngay ý của anh là mong mình mau chóng hết bệnh, nhưng món quà này chỉ dành cho mấy bé con nít mà thôi, còn mình lớn to đầu rồi mà. Nhưng chắc anh mang tới lúc mình ngủ say nên mẹ đã nhận dùm.

Mình lại muốn nói cùng anh câu đó:

Mình chờ anh mãi suốt một đời.”

“Ngày…

Mình đi trên con đường ngày nào hai đứa vẫn hay đi chung bên nhau, đó là những giờ phút rất hiếm hoi và rất quý nên đứa nào cũng muốn thời gian dài ra thêm. Bây giờ trời đã vào thu, những con đường tràn ngập trong sắc vàng của những chiếc lá nhìn rất đẹp. Mình quay người nhìn vào một quán cà phê bên đường, trong đó đang vang lên dìu dịu một bản nhạc mà mình rất thích. Rồi mình khe khẽ hát theo, cảm giác như con đường cũng đang nghe mình hát và tự mình cũng cảm nhận được nỗi mong chờ anh đến cháy bỏng cõi lòng.

Mình chỉ mong có anh ở đây ngay giờ phút này để nói cùng anh câu đó.

Mình chờ anh mãi suốt một đời.”

“Ngày…

Mình đang đứng trước biển, trong một ngày của mình thì khoảnh khắc mình thích nhất là được đứng trước biển thế này. Chẳng cần quan tâm và ngắm nhìn xung quanh, mình chỉ nhìn thẳng ra biển. Mình thích lắng nghe tiếng sóng, mình thích nhìn màu xanh đến thật bao la ngút ngàn của biển. Mình nhớ hồi anh còn chưa bay đi thì anh cũng có sở thích giống mình là thích được ngắm biển, có lẽ thiên nhiên đã ban tặng cho thành phố nơi mình và anh sống món quà thật lớn và thật ý nghĩa như này. Còn khi anh xa mình rồi thì biển đã thay anh cùng nghe những gì mình muốn nói, cùng nghe những gì mình muốn được thoát ra một chút cho trái tim mình bớt nặng trĩu đi. Dù sao khoảng thời gian là năm năm hay hơn năm năm một tí cũng chẳng quá dài, chỉ là mình đã đếm từng ngày một để mong được gặp anh, mình đếm từng ngày một để thấy nỗi mong chờ luôn rất lớn trong long. Bây giờ chỉ còn mấy tháng nữa như người ta nói là đã sắp xong, sắp về đích như trong một chặng đua đường dài vậy. Mình chỉ thấy trái tim mình đã đập những nhịp nhỏ hơn, khẽ hơn và êm hơn, chẳng còn rung lên dữ dội như những ngày đầu anh xa mình.

Mình chỉ biết vậy, là mình sẽ chờ anh mãi một đời.”

“Ngày…

Hôm nay là một ngày rằm nên bầu trời có trăng rất đẹp, cứ đứng trước lan can lầu nhà mình buổi tối để ngắm trăng thì chẳng gì bằng nữa. Ánh trăng tròn vành vạnh trên cao như soi tỏ nỗi lòng mình, như thấu hiểu nỗi lòng mình, như muốn nói cùng mình là trăng rất biết và rất hiểu mình mong chờ ngày anh về đến chừng nào. Dù anh luôn tạo cho mình cảm giác là anh luôn gần bên mình và luôn yêu thương mình dù anh ở rất xa. Mình cũng biết anh cũng rất mong kết thúc năm học sớm để bay về vì anh nói anh cũng rất nhớ nhà, nhưng sự nghiệp của anh là việc quan trọng, hai đứa đã chờ nhau được chừng ấy thời gian nên cố chờ thêm một ít nữa.

Anh nói vậy đó, trăng có nghe không? Còn mình muốn nói trăng nghe câu nói đó, mình muốn trăng biết trăng nghe trước anh luôn, kệ, sau này anh biết anh giận cũng được, chỉ một lúc thôi mà vì chắc chắn anh biết đó là những gì chân thật và yêu thương nhất từ tận sâu trong tim mình.

Trăng ơi, mình sẽ chờ anh mãi một đời.”

“Ngày…

Hôm nay lại là một ngày có thật nhiều mây, có vẻ như bầu trời chỉ toàn là mây và muốn trút xuống những cơn mưa. Mình nhớ lúc hai đứa cùng đứng ngắm biển bên nhau anh đã nói biển và mây luôn luôn được nhìn thấy nhau dù chúng ở cách xa nhau là rất rất xa, mình hỏi anh có khi nào biển gặp được mây không? Là giống anh và mình đó thì anh nói sẽ không bao giờ, biển và mây chỉ được nhìn thấy nhau với một khoảng cách về không gian như vậy thôi, còn việc đến gần bên nhau như hai đứa mình là không thể. Nhưng anh lại nói anh yêu cả biển và anh yêu cả mây nữa, mình cũng vậy. Mình cũng rất yêu biển và rất yêu mây, chỉ thấy thương hai người bạn ấy, họ mãi mãi chẳng được gần nhau như mình với anh rồi, mà mình biết chắc cả biển và mây đều biết mình xem họ như những người bạn thân vậy.”

“Ngày…

Mình không về về thẳng nhà mà rẽ vào một thư viện của tỉnh. Loay hoay mãi mới lục ra được cái thẻ thư viện nằm sâu trong đáy túi xách, rồi mình thơ thẩn khắp căn phòng nhỏ và chìm đắm trong cơ man những sách là sách. Mình cầm lên một quyển và đi thẳng về phía người trực, mình đọc kỹ tên quyển sách:

‘Chuông nguyện hồn ai’

Nghe có vẻ hấp dẫn quá, ngày mai là thứ bảy mình sẽ vùi đầu vào món ăn tình thần này, như một cách tự vỗ về và động viên mình rằng hãy cố lên vì anh sắp bay về.

Mình vẫn chờ anh mãi một đời đó thôi.”

Vĩnh Khuyên dừng lại, cô nghe mặn mặn ở đầu môi. Có lẽ nỗi mong chờ cũng mặn chát xen lẫn với một chút ngọt ngào của niềm tin vào tình yêu sắp về bên cạnh. Vĩnh Khuyên đứng lên và mở lap, giờ phút này Vĩnh Khuyên chỉ muốn được nghe nhạc vang lên, những bản nhạc mà cả anh và Vĩnh Khuyên cùng rất thích.

Mình sẽ chờ anh thêm một chút nữa, và sẽ nói anh biết câu ấy, là:

Mình sẽ bên nhau vì mình đã luôn chờ anh, chờ mãi một đời.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Bận Yêu Thương Bản Thân Mình Rồi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy.

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ?

Tết

Tết " NHẠT '' hay chúng ta đã lớn ?

Tết - ngày lễ truyền thống của người Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng theo thời gian, có nhiều người cảm thấy Tết ngày nay trở nên nhạt nhẽo và không còn mang lại cảm giác hào hứng như trước. Liệu đây là dấu hiệu rằng chúng ta đã lớn hơn và quan niệm về Tết đã thay đổi?

Anh tôi

Anh tôi

Cầm nén hương trước ảnh người quá cố Cố kìm lòng mà vẫn thấy đau Tết năm trước còn chén thù chén tạc

back to top