Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có ai chợt nhớ chợt quên

2023-12-18 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Và cái cảm giác cứ chợt nhớ chợt quên đó cứ theo tôi suốt ngày hôm đó. Có lúc làm tôi bần thần, có lúc làm tôi xao động, và có lúc làm tôi thoáng muốn khóc.

***

Tôi tin chắc là rất nhiều người cũng giống tôi ở điểm này, là ít nhất có một lần trong đời ở đâu đó, cố tình, vô tình, người ta thoáng gặp lại thoáng nhìn thấy một điều gì đó, một người nào đó trông quen quen. Trông giống như một kỷ niệm nào đó một ký ức nào đó xưa cũ đã qua, lâu rồi, hay vừa mới hôm qua, làm người ta thoáng có một chút gì như bâng khuâng, như lãng đãng, như dỗi hờn và nghe yêu thương đong đầy.

Những giây phút đó, những khoảng lặng đó, tôi không biết mọi người gọi là gì, còn tôi, tôi gọi là một khoảng xao lòng chợt nhớ và chợt quên.

Cách đây mấy chục năm, có một cô bé con ngày nào cũng xách cái giỏ nhựa đi chợ cho má và đôi mắt cô bé chưa bao giờ rời khỏi gian hàng bán đồ chơi đó. Nói là gian hàng nhưng thật ra đó chỉ là một khoảng đất trống người ta trải xuống một tấm nhựa rồi bày đồ chơi lên. Đó là những con vật có đủ trong danh sách mười hai con giáp tính theo tuổi của người Việt mình, mà người bán, không biết có phải họ đích thân làm ra hay không, nhưng đó là những con vật được nhào nặn và sơn phết bằng đủ các màu sắc rực rỡ. Mãi sau này cô bé đó, là tôi bây giờ, mới biết người ta hay gọi là những con tò he, nhìn rất đẹp. Cô bé là tôi ngày đó cứ muốn chạy lại ôm hết tất cả các con vật ấy về cho riêng mình, vì nếu mua thì cô bé không có tiền, mà nhìn con nào cũng đẹp theo mỗi kiểu khác nhau nên cô bé muốn mua hết tất cả. Rồi cuối cùng cô bé là tôi ngày đó lại nuốt nước miếng xuống cái ực và đành ngó lơ đi chỗ khác.

Rồi mấy chục năm sau, một lần rất vô tình tôi được đi chợ, một ngôi chợ ở thôn quê. Vì hôm đó là ngày giỗ ba tôi, là ông nội của nhóc, vì còn thiếu mấy thứ cho đám giỗ nên tôi nhanh chân đi luôn, và tôi đã nhìn thấy cũng một gian hàng bán những con vật đủ màu sắc rực rỡ của năm nào. Giống hệt như lúc xưa khi tôi còn là một cô bé con vậy, và tôi cũng nhìn thấy ánh mắt đầy thèm thuồng và rực sáng lên ước mong của một cô bé cứ hướng về gian hàng đó.

Một thoáng bâng khuâng, một thoáng xúc động và một thoáng nỗi nhớ tràn đầy trong tôi, xuýt nữa đã dâng lên thành những dòng nước mắt nhưng tôi đã kìm lại được. Sao cô bé kia giống tôi của ngày xưa quá, sao hôm nay người ta vẫn còn làm và bán những con vật tí xíu xinh xắn như thế để làm đồ chơi cho trẻ con. Rồi khi về nhà tôi lại thấy tiếc sao mình không mua, dẫu là tôi đã rất lớn rất già không còn chơi vậy nữa thì tôi cứ mua về để ngắm cũng được. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rất nhanh vì trong tôi cứ dồn về những hồi ức một thời tuổi thơ: có một người đàn ông thật lớn tuổi hay có nụ cười trìu mến nở trên môi với tiếng chào mời mọi người mua hàng, có một cô bé tay xách cái giỏ nhựa đứng nhìn chăm chăm mà chẳng thể mua.

Và cái cảm giác cứ chợt nhớ chợt quên đó cứ theo tôi suốt ngày hôm đó. Có lúc làm tôi bần thần, có lúc làm tôi xao động, và có lúc làm tôi thoáng muốn khóc.

Mọi người có vậy không, mọi người có những lúc chợt nhớ chợt quên vậy không?

Cách đây hai mươi mấy năm có một cô gái bước lên xe hoa theo chồng về nhà chồng, với rạng ngời những hạnh phúc và tin tưởng về một cuộc sống lứa đôi bền chặt và gắn bó yêu thương nhau đến suốt cuộc đời. Đó là tôi. Rồi một chuỗi dài những tháng năm sau đó trong rất nhiều lần đi dự những đám cưới khác nhau, mà lần nào tôi cũng có cảm giác đó, lần nào tôi cũng chìm đắm trong tâm trạng đó. Là chợt nhớ chợt quên, là như chợt quên chợt nhớ về một lần được làm cô dâu của mình, rồi lại bâng khuâng, rồi lại lơ đãng, rồi lại xao xuyến rất nhiều.

Tôi không biết cách diễn tả sao cho đúng, chỉ biết lúc đó tôi hay vậy, trái tim tôi hay vậy. Cứ một chút khắc khoải, một chút bồn chồn, một chút như ao ước được quay về vậy. Và tôi hay tự hỏi vậy lắm, là có ai giống tôi không, có ai chợt nhớ chợt quên về một trong rất nhiều những điều những việc mà mình đã trải qua không.

Cách đây cũng chừng ấy thời gian, là khoảng hai mươi năm trở lại, có lẽ nhiều hơn, có một phụ nữ tái xanh mặt mày đang chăm sóc cho chồng bị tai nan giao thông trong một bệnh viện lớn của thành phố lớn trong kia. Là tôi, và lần đó may mắn đã mỉm cười với tôi rất nhiều, vì chỉ một tuần lễ sau là ông xã tôi khỏe mạnh và được xuất viện. Rồi cũng rất nhiều lần của rất nhiều năm sau đó, tôi nhìn thấy biết bao cảnh đời biết bao căn bệnh, biết bao những ca cấp cứu khác nhau trong bệnh viện. Khi tôi phải nuôi bệnh ba má tôi, hay chính tôi bị bệnh phải nhập viện, thì tôi lại quay về với cảm giác đó, với cảm xúc đó, là những chợt nhớ chợt quên cứ đầy lên đầy lên mãi trong tôi. Tôi thoáng nhớ thoáng quên, chỉ nghe giống như một luồng gió thoảng qua rất nhẹ nhưng lại đủ sức vẽ lại và viết lại trong tôi thật đầy đủ những gì tôi đã trải qua: những lo lắng, những bất an, những cầu mong và cả những đau đớn xen lẫn vui mừng. Rồi tôi lại cứ mong điều đó đã đến với tôi của ngày xưa, là những may mắn thật nhiều ấy, sẽ lại đến và đến cho thật nhiều những người khác, sẽ đến cho mọi người. Để mọi người sẽ được giống tôi như xưa, là cười tươi hạnh phúc khi nhìn thấy người thân của mình, người thương của mình được khỏe lên được mạnh lên mỗi ngày và run run khi nghe bác sĩ báo được xuất viện về nhà.

Vậy đó, tôi hay vậy, mà những lúc đó tôi còn chưa lớn tuổi lắm đâu. Nhưng những ngày trước và cả bây giờ, và tôi biết là cả những ngày sau nữa, tôi cũng sẽ hoài trong cảm xúc đó. Là chợt nhớ chợt quên, về những điều đã qua, về những gì đã làm tôi vui buồn mọi nẻo.

Cách đây cũng chừng ấy thời gian, là hai mươi mấy năm, tôi sung sướng đến nghẹn ngào khi được nghe hơi thở con đều đều bên cạnh. Khi nhìn con tôi còn đỏ hỏn và bé xíu nằm bình yên bên cạnh, lúc đó tôi biết, niềm hạnh phúc vỡ òa của một phụ nữ được làm mẹ là như nào. Rồi cũng nhiều lần tôi chứng kiến những hạnh phúc khác của những phụ nữ khác, những người cũng được làm mẹ lần đầu như tôi. Rồi tôi lại nao nao cái cảm giác chợt quên chợt nhớ, tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi nguôi được tôi quên được hạnh phúc của người làm mẹ. Hạnh phúc khi ngửi được cái mùi rất đặc trưng rất đặc biệt của đứa con thơ vừa lọt lòng và đang nằm thiêm thiếp sát bên tôi, như muốn có mẹ chở che, như muốn có mẹ bảo vệ.

Mọi người có chợt nhớ chợt quên giây phút đó không?

Cách đây hơn sáu năm, tôi tiễn con đi học xa nhà. Để rồi cứ mỗi năm tiếp theo sau đó tôi biết và nhìn thấy được có rất nhiều những ba mẹ cũng tiễn con đi học xa nhà như tôi, với bao ưu tư lo lắng và cả chất chồng yêu thương được gởi theo con. Và năm nào cũng vậy, khi tôi đọc được xem được trên mạng trên ti vi và chính tôi đón tiếp các tân sinh viên nhập học, lúc đó là công việc của tôi, thì cho dù có bận rộn có căng thẳng như nào tôi cũng như đang được sống lại cảm xúc đó. Một cảm xúc rất tròn của một người mẹ từ trước đến nay chưa từng xa con, để rồi lại chợt nhớ chợt quên lại ùa về.

Còn nhiều nhiều lắm những lần cảm xúc trong tôi là như vậy, là cứ chợt nhớ chợt quên một khoảnh khắc một khoảng thời gian dài hay ngắn đã trôi qua. Mà cuộc sống cứ như một dòng chảy không ngừng nghỉ cứ cuốn tôi đi theo đúng những cung đường, những vạch kẻ được kẻ sẵn đang chờ đón tôi, đang vẫy gọi tôi, đang dang rộng vòng tay với tôi ở phía trước. Để rồi cứ sau đó, dù là một ngày, dù là một tháng, dù là một năm, cứ mỗi khi nhìn tất cả những gì xảy ra và diễn ra xung quanh tôi, với người này, người kia, với người tôi quen biết, tôi thân thiết, hay cả với những người tôi không quen, không thân, tôi cũng luôn có cảm giác đó. Một cảm giác là một phép cộng của rất nhiều những cảm xúc mà tôi chỉ có thể gọi đó là những chợt nhớ chợt quên.

Sáng nay.

Một buổi sáng có nắng nhẹ và vẫn còn vương vấn rất nhiều những hơi lạnh của cơn mưa đêm qua, tôi bước dài trên con đường ra phố và ra chợ. Ghé vào quán ăn sáng thật ngon và mua một tí thức ăn cho bữa trưa và tối.

Sáng nay.

Một buổi sáng đầu tháng âm lịch, tôi tự nhủ sao nhanh quá, nếu năm nay không nhuần thì chỉ còn đúng ba tháng nữa là tết. Tôi đã đi qua mấy chục cái tết trong cuộc đời và đã có mấy chục lần cứ chợt nhớ chợt quên như vậy mỗi khi đón tết về. Rồi cho dù năm tới có như nào thì những công việc chuẩn bị cho tết vẫn giống nhau như vậy, vẫn những cầu mong và đợi chờ như vậy. Vẫn những cố gắng miệt mài như vậy, cho bản thân mình tốt hơn, cho cuộc sống của mình tốt hơn, cho hạnh phúc cho những người thân của mình được nhiều hơn.

Sáng nay.

Một sáng chủ nhật đầu tháng âm lịch, những ngôi nhà có vẻ như mở cửa muộn hơn, những con đường ít xe cộ hơn và có vẻ im lắng hơn, có vẻ như mọi người còn chưa thức giấc. Con phố thân quen tôi đi qua mỗi ngày vẫn như đang còn lạnh và ướt đẫm nước mưa, tất cả làm tôi cứ chợt nhớ chợt quên.

Có ai chợt nhớ chợt quên giống tôi không, tôi nghĩ mọi người nên viết ra, dù chỉ là một chút, vì điều đó giúp tâm hồn mình khỏe mạnh hơn, tươi sáng hơn và có nhiều năng lượng hơn giữa cuộc sống vốn luôn tồn tại quá nhiều khó khăn và gai góc này

Hãy cứ viết ra, dù là rất ít, để tâm hồn mình có những lúc chợt nhớ chợt quên, để tinh thần mình được nâng cao lên, và chí ít là chỉ để mình được mỉm cười, dù chỉ một lần

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tình Đầu Thật Khó Để Quên | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mênh mông tình đất

Mênh mông tình đất

Cô tin là đất ở đây linh thiêng lắm, đất có tâm hồn đất có linh hồn trong đó, đất có thể hiểu được tiếng nói của người nên đã bao năm ở nơi này mà cô cứ thấy cuộc sống khấm khá hẳn lên và ngày càng đạt được giống như những gì cô mơ ước.

5 cung hoàng đạo sở hữu khả năng sáng tạo nổi trội nhất

5 cung hoàng đạo sở hữu khả năng sáng tạo nổi trội nhất

Cùng khám phá đâu là những cung hoàng đạo sở hữu khả năng sáng tạo cực kỳ ấn tượng nhé!

Đã từng là hồi ức đau buồn

Đã từng là hồi ức đau buồn

Chúng ta không thể vượt qua bất cứ trở ngại gì vì đơn giản anh không hề yêu em như em đã tưởng. Và cũng vì ngay từ đầu anh đã không trân trọng tình yêu của em rồi nên mọi thứ đã không ý nghĩa gỉ nữa khi anh muốn làm bất cứ gì cho em.

Khởi đầu và kết thúc

Khởi đầu và kết thúc

Nhưng cũng chính từ những giọt nước mắt chia ly, chúng ta nhìn thấy ánh sáng phía trước. Bởi thanh xuân cuối cấp không chỉ là kết thúc mà còn là sự khởi đầu của một chặng đường mới. Đó là thời điểm chúng ta có thể tự do lựa chọn con đường của mình

Bao la biển trời

Bao la biển trời

Ông Ba nhìn ra xa, ngoài kia là biển cả bao la, người bạn lớn của ông của con tàu của ông của gia đình ông biết bao năm tháng. Chắc biển cũng thấu hiểu những nỗi lòng của ông của những người làm công việc như ông.

4 nguyên tắc mà người EQ cao luôn ngầm hiểu với nhau: Dù thân đến mấy cũng đừng động vào

4 nguyên tắc mà người EQ cao luôn ngầm hiểu với nhau: Dù thân đến mấy cũng đừng động vào

Giao tiếp giữa người với người là một loại nghệ thuật, làm sao để thân thiết là không sỗ sàng, lịch sự mà không bị xa cách?

Cảm ơn bạn vì đã sống tử tế, trở thành một con người tử tế!

Cảm ơn bạn vì đã sống tử tế, trở thành một con người tử tế!

“Vẻ đẹp của thế giới, không nằm ở thế giới. Mà nó nằm ở cách nhìn của chính cậu”. Thế giới sẽ luôn đẹp khi ta biết cho đi và truyền những cảm hứng tích cực đến mọi người

Đứa con bất hiếu

Đứa con bất hiếu

Không phán xét, không đồng cảm vì những hành đồng động đó, nhưng trong tôi luôn có những dấu chấm hỏi cho những hiếu kì trong lòng mình. Có những đứa con yêu mẹ nhiều, thương mẹ ít, nhưng làm gì có đứa con nào không thương mẹ của mình. Và, chắc cũng không có người mẹ nào không yêu thương con mình.

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

"Tôi đã đọc rất nhiều sách về chứng lo âu và trầm cảm. Những cuốn sách này có đủ trình độ hơn tôi rất nhiều để giúp bạn vượt qua mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải", Mark Manson.

Nụ hôn đắm đuối

Nụ hôn đắm đuối

Cô được thực sự sống là một con người, được tự do hít thở những tình cảm ban đầu của tình người, được có những người bạn, được cảm nhận sự an toàn và cả bình yên nữa. Anna thấy thật là may mắn và cả êm đềm nữa đã quay lại với cô đã chạm đến được cô, sau quá nhiều đau thương nhọc nhằn và cay đắng.

back to top