Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Đời người liệu có được mấy lần 7 năm như thế?

2022-10-21 01:25

Tác giả: Nhà Quê


blogradio.vn - Cho đến tận bây giờ chúng tôi thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm cuộc sống, công việc của nhau, nhưng mặc nhiên không ai nhắc đến chuyện tình cảm năm đó nữa. Nhiều lúc tự nghĩ và tự hỏi đời người liệu có được mấy lần 7 năm như thế?

***

Tôi và em hơn nhau 1 tuổi. Em hiện tại có cuộc sống khá ổn định, ổn định đúng kiểu 1 chồng, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 bánh, công việc yêu thích.Còn tôi thì hoàn toàn trái với ngược em: cô độc một mình, nợ nần, công việc lông bông.

Chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ năm tháng cuối cấp 2. Cái thời mà điện thoại chưa rầm rộ như bây giờ, vẫn cái điện thoại đen trắng, đăng ký mấy cái dịch vụ SMS để nhắn tin trò chuyện với nhau hàng ngày, mặc dù toàn là những toàn câu chuyện không đầu không cuối. Cũng tán tỉnh, cũng thích, cũng tỏ tình và cũng nhận lời yêu.

Bẵng đi một thời gian dài tôi và em không liên lạc gì với nhau và cũng là chuẩn bị cho học tập ôn thi cấp 3, mỗi đứa chọn cho mình một ngôi trường khác nhau. Chẳng biết em kiếm đâu ra số điện thoại của tôi, em nhắn tin lại cho tôi khi cả hai đều đã đậu trường cấp 3 mà chúng tôi đã chọn. Vẫn nhắn tin trò chuyện, gặp gỡ, vẫn thích, vẫn tỏ tình và lại đồng ý yêu nhau.

Đến cuối lớp 10 tôi bắt đầu xin bố mẹ cho đi làm thêm. Chuyện gì đến cũng đến, một thiếu niên lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên là ra đồng tiền cảm giác vui, sướng khó tả. Thời gian đầu mới đi làm còn hay nhắn tin nói chuyện với em, càng về sau càng thưa dần và bắt đầu bỏ bê mọi thứ, kể cả em. 

that-ra-con-gai-so-dieu-gi-nhat-khi-yeu-1024x674

Trong đầu chỉ nghĩ đến đi làm, đi làm và đi làm. Dần dà nảy sinh cãi vã, giận dỗi, thậm chí là không thèm quan tâm, nhắn tin, gọi điện hay nói chuyện với em trong một khoảng thời gian. Để rồi lạc mất em lúc nào chẳng hay, lúc này mới nhận ra, mới biết, mới hiểu thế nào là cảm giác yêu một người. Lại tìm đủ mọi cách, mọi lý do để nhắn tin, để nói chuyện lại với em, mà chẳng đâu vào đâu. 

Chuyện tình cảm của hai chúng tôi dài đằng đẵng suốt ba năm cấp 3 mặc dù biết là em đã có người yêu mới mà tôi vẫn chẳng chịu bỏ cuộc. Đến khi lên đại học lại mỗi đứa chọn một trường khác nhau, em chọn học sư phạm, học xa nhà và ở ký túc xá, còn tôi chọn học kỹ thuật ở một trường gần nhà. Em lúc này chẳng thuộc về ai. 

Cả hai chúng tôi vẫn nhắn tin trò chuyện qua lại, gặp nhau nhiều hơn. Có lần tôi bị tai nạn xe máy, em biết em tới thăm, tới chăm sóc ngay cả khi tôi đã xuất viện về nhà nghỉ ngơi an dưỡng và rồi lại có cơ hội được làm người yêu em một lần nữa. 

Gần bốn năm Đại học không biết bao nhiêu chuyện xảy ra từ chuyện yêu đương, chuyện học hành, chuyện làm thêm hay cả chuyện đi chơi,... cũng 7749 lần chia tay lên, chia tay xuống rồi vẫn bỏ qua cho nhau để ở bên nhau. Tháng 6 năm ấy tốt nghiệp ra trường, cũng là lúc chuyện tình cảm của chúng tôi nhạt nhòa theo, em không hỏi, tôi cũng không nói, cả tôi và em đều im lặng cứ thế mà rời xa nhau. Cuối năm đó em lên xe hoa kết thúc cuộc sống độc thân.

Cho đến tận bây giờ chúng tôi thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm cuộc sống, công việc của nhau, nhưng mặc nhiên không ai nhắc đến chuyện tình cảm năm đó nữa. Nhiều lúc tự nghĩ và tự hỏi đời người liệu có được mấy lần 7 năm như thế?

© Trần Xuân Quyền (Nhà Quê) - blogradio.vn

Xem thêm:  Sau chia tay, mọi lời hứa đều theo gió mây tan biến

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Nhà Quê

Phải Thật Thành Công

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vỡ

Vỡ

Hạn mức đã đến giữa thời không xa lạ, Phép nhiệm màu không đến bên ta khi tan vỡ Phải chăng khởi đầu đừng nên gặp gỡ Sẽ không để lại lòng nhau tan vỡ hồi lâu .

Nó và tôi

Nó và tôi

Tôi không biết phải làm sao giải thích Nỗi nhớ kia cứ như thật như mơ Nó là bạn một người tôi rất nhớ Tính hiền lành nhân hậu dễ thương.

Rồi chúng ta sẽ tìm thấy một người

Rồi chúng ta sẽ tìm thấy một người "Vừa gặp bạn, đã cười"

Cuộc đời chúng ta luôn khao khát gặp được một người tâm đầu ý hợp, một đời một kiếp bên nhau trọn vẹn, vừa gặp cái là cười. Nhưng giữa biển người mênh mông rộng lớn ấy, gặp gỡ nhiều, tìm hiểu nhiều mà mảnh ghép chỉ có một. Cho nên nếu đã gặp đúng người rồi thì nhất định không bỏ lỡ.

Hồn anh gửi vô gió

Hồn anh gửi vô gió

Chỉ là mai ta không còn nhau nữa Chỉ là mai và lòng không nương tựa Không cảm giác chỉ là ngày qua Và ta là hồn thu cách xa.

Chúng ta đã bắt đầu quá muộn và kết thúc quá sớm…

Chúng ta đã bắt đầu quá muộn và kết thúc quá sớm…

Hôm đó, là một ngày nắng rất đẹp. Là lần cuối tớ được mặc chiếc áo dài trắng với cương vị vẫn còn là học sinh. Tớ trang điểm kĩ càng, áo dài trắng tinh, mang giày đế hơi cao, chắc có lẽ cũng đã bớt được sự trẻ con thường ngày.

Thương em

Thương em

Cuộc sống quả nhiên vô thường, tuổi 20 đẹp đẽ của em đã không thể trọn vẹn, còn bao ước mơ, hoài bão vẫn chưa thể thực hiện. Thương em...

Anh như vị trà

Anh như vị trà

Thế rồi, mùa xuân qua đi Tâm hồn em vẫn ngây thơ lạnh lùng Còn anh, trái tim nồng cháy, Lâu ngày, cũng có lúc chia làm hai.

Tạm biệt những điều đã cũ

Tạm biệt những điều đã cũ

Một năm tưởng dài lê thê Vậy mà trôi nhanh tựa gió Việc làm xong, việc dang dở In dấu hành trình đi qua.

TÌM VỀ KÝ ỨC YÊN BÌNH

TÌM VỀ KÝ ỨC YÊN BÌNH

Có những lúc cho mình khoảng lặng ngồi suy tư, tôi thèm được trở về tuổi thơ. Thèm được sống lại những cảm xúc yên bình trong sâu thẳm tâm hồn một thời xa ngái.

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

back to top