Thanh xuân làm gì để chẳng phí hoài?
2022-10-20 01:30
Tác giả:
Ono màu xanh lá (Én)
blogradio.vn - Nhưng tôi nhìn lại mà thấy mình thua cả cô bán trà đá nuôi con đi học, thua chị lao công mua quần áo cho mẹ, thua anh xe ôm kiếm thêm thu nhập phụ tiền học cho em. Vì những anh chị, cô chú ấy luôn có đích rõ ràng để đến. Vậy rốt cuộc đích của tôi nằm ở đâu?
***
1. Cái gọi là trưởng thành
Trên mỗi ngả đường chúng ta đi, mỗi lần phải đặt vé cho những chuyến đi, để đến nơi nào đó, liệu bạn có bao giờ băn khoăn rằng: Ồ, tôi chọn đúng nơi muốn đến, vé muốn đặt hay chưa? Và liệu rằng chuyến đi này tôi đến đích bằng đường một hướng, hay phải rẽ quanh co nhỉ?

Riêng tôi ấy hả, băn khoăn nhiều lắm, hiện nay vẫn thế thôi. Ai mà chẳng một vài lần hăng hái và nản lòng đan xen? Con đường nào dẫn tới cánh cửa có tên gọi “Vài năm ổn định” sau khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân?
Hai mươi hai, kiểu như nghe sao mà già nua thế, khi chỉ mới nhắm mắt là còn ở tuổi ăn-để-học, mở mắt là thấy phải học-để-ăn rồi. Thử hình dung thế này cho thực tế nhé, khi chỉ mới hai tuần trước tôi còn hăng say mua quần áo son phần chuẩn bị Lễ tốt nghiệp, mới hai tháng trước còn mòn mỏi học để thi, và mới quý trước vẫn ngày đi thực tập chuyên ngành tối đi làm thêm. Bạn đã thấy nhoáng một chớp mắt là chúng ta già chưa?
Thực ra cũng chẳng muốn viết nhiều để thấy bản thân quá sức dông dài và thiếu kiên nhẫn, hay như vẫn bị nói nôm na là còn lông bông giữa đời đâu. Chỉ là tự dưng băn khoăn kinh khủng khi sự học và sự làm rất chi là “trớt quớt” với nhau.
Bốn năm hỉ mũi khóc mếu ở mẫu giáo, mười hai năm mài đũng quần xanh mặt ở phổ thông, thêm bốn năm học hành nhàng nhàng (tôi nói tôi nhé) trầy trật học-rớt-qua môn - làm thêm đóng học phí nợ môn tuần hoàn. Rốt cuộc khi mới ra trường (tính từ tháng 5 kết thúc chương trình học) mà đổi qua hai công việc. Và đọc tới đây bạn có thấy chán không? Nếu chưa thì chúng ta nghe hành trình xin việc của tôi nhé. Không kể ngoa đâu, chỉ để bạn tự tin hơn, và tôi có chỗ trút nỗi lòng sầu-thiên-thu thôi.
2. Tôi là con trâu nào?
Trước khi trình bày cái nhật kí xin việc nhiễu nhương và chán chường của mình. Tôi xin thêm xíu thời gian bày tỏ cùng bạn tâm trạng của “con trâu” tôi lúc này nhé.
Ngay thời điểm này, nghĩa là những ngày cuối tháng 6 tôi cảm thấy mình như một con trâu hùng hục suốt quãng đường dài được chỉ dẫn, rồi đùng một phát người ta vứt gông xiềng và quát một câu: “Về với tự nhiên mà hòa nhập đi!”. Lúc này, thì con trâu chẳng thể làm trâu nhà nữa, mà thành trâu hoang thì chưa đủ “hoang” mà làm. Thế là rốt cuộc đang phải làm con trâu “ngơ”.
.jpg)
Bản thân tôi là con bé tham vọng, ăn nói được, ngoại hình không xuất sắc nhưng cũng phải nói là chuẩn, cũng có cái gọi là ăn học. Nhưng tôi nhìn lại mà thấy mình thua cả cô bán trà đá nuôi con đi học, thua chị lao công mua quần áo cho mẹ, thua anh xe ôm kiếm thêm thu nhập phụ tiền học cho em. Vì những anh chị, cô chú ấy luôn có đích rõ ràng để đến. Vậy rốt cuộc đích của tôi nằm ở đâu?
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bậc trung bình thường, nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân mình sung sướng và thoải mái trong mức tôi được có. Nhưng dưới cái nhìn từ bên ngoài thì gia đình tôi thuộc diện “trung bình”. Và lúc này tôi lại băn khoăn nếu tôi suy nghĩ gia đình mình nghèo, để phấn đấu thì có khác? Tuy nhiên tôi tự nhận ra rằng điều đó không đúng. Bạn sinh ra từ gia đình nào tầng lớp nào có ảnh hưởng, nhưng chưa phải yếu tố chính quyết định con người và hướng đi của bạn. Dưới cái nhìn của tôi gia đình mình khá giả, và tôi hài lòng đồng thời góp phần khiến gia đình mình luôn cảm thấy khá giả. Như vậy, không phải do nhận thức hoàn cảnh gia đình, mà đơn giản tôi đang là con trâu lạc lối cần biết mình nên “hoang” thế nào thôi.
Để bạn hiểu hơn về quá trình nhảy việc nhoi nhoi của tôi, thì chắc tôi sẽ nói thêm về sở thích và mong muốn của tôi nhé. Đầu tiên phải nói tôi thích vẽ, vẽ khá ổn với mức trình độ chưa qua học hành gì. Tôi yêu thích sự tự do và sáng tạo, có thể làm một công việc quần quật nếu có đam mê, nhưng nếu gò mình trong khuôn khổ lặp đi lặp lại thì chưa hẳn làm được (chứ không phải là không thể). Ngành học của tôi là Quản trị kinh doanh nên nói thật là vùng làm việc của tôi khá rộng.
3. Tôi đã nhảy việc như tép nhảy thế nào trong 2 tháng sau tốt nghiệp?
Chính xác tôi hoàn thành chương trình học của mình vào tháng 5, và bắt đầu lao xin việc vào tháng 6, trong tâm thế bạn bè cùng lớp đã xin việc được đa số vào tháng 4. (Ôi cái lớp kinh hoàng). Tạm chia làm hai giai đoạn cho hai công việc tôi chính thức làm nhé.
- Giai đoạn 1: Giấc mơ mang tên “Vỡ mộng đầu đời”.
.jpg)
Nửa đầu tháng 5 tôi đi ứng tuyển hùng hục như mùa màng dí sát mông mà chưa kịp cày cấy gì. Phải nói là nộp nhiều công ty cùng một lúc (Chú ý là tôi hoàn toàn tìm kiếm và ứng tuyển trên mạng nhé, đây là thời đại công nghệ các bạn ạ). Và hẳn nhiên một thời gian sau đó khoảng giữa tháng 5 tôi lần lượt đi phỏng vấn các công ty đã ứng tuyển sau khi nhận lời mời từ công ty.
Thế này, với tâm thế là một sinh viên đã đi làm thêm trong quá trình học, tôi luôn đặt mục tiêu với công việc chính thì mức lương phải phù hợp với công sức và thời gian tôi bỏ ra. Nếu một công việc vừa chưa khiến bạn ham thích, lại không mang lại thu nhập gọi là đủ sống, thì bạn có phấn đấu cho điều đó được? Đi theo một công việc chưa có mức lương mong muốn, có thể, nhưng nếu đó là công việc tôi yêu thích và có thể phấn đấu dần lên.
Với mong muốn và tính cách cá nhân ban đầu, đây có lẽ là điều sai lầm mang tên “hấp tấp” khi nhận lời một công việc chưa hiểu rõ. Trong tình trạng bạn bè ồ ạt có việc làm mà tôi vẫn thế, nên tôi nhận bừa một công việc. Và với môi trường làm ngày 8 tiếng, tuần 6 ngày, cả năm một công việc lặp lại. Với tôi điều đó là khó khăn. Bạn thử tưởng tượng khi đi làm bạn phải liên tục niệm “Tôi làm được” trước khi bước vào công ty, sau đó ngày 8 tiếng trải qua sáng gõ phím, trưa ăn rồi vệ sinh, chiều gõ phím, tối về ăn rồi vệ sinh rồi ngủ. Lặp lại vào ngày hôm sau. Tôi không nói công việc ấy tồi tệ, nhưng với riêng tôi điều đó không phù hợp. Và tôi nhận thấy, ở tuổi còn trẻ và chưa quá nhiều vướng bận, bạn hãy tìm ra con đường bạn hướng tới, có thể là ổn định, cũng có thể là bay nhảy. Nhưng ít ra hãy chọn công việc bạn có thể làm hằng ngày. Và với công việc đáp ứng đủ mức lương mong muốn nhưng không khơi gợi được sinh khí trong tôi, thì mức lương không còn quan trọng.
Cũng có lúc tôi nhận được một công việc đúng đam mê và sở thích của tôi, lại có mức lương sống được. Nhưng lại là công việc thông báo muộn. Đây là điều vô cùng đáng tiếc, và tôi thấy khi bạn ứng tuyển cùng lúc hai hoặc nhiều công việc. Khi một nhà tuyển dụng thông báo bạn trúng tuyển, bạn hãy suy xét kĩ, bạn có đam mê công việc này hơn những công việc khác chưa thông báo hay không? Và khi bạn chọn ví trí nào đó, hãy chủ động liên lạc cho bên còn lại, xin lỗi mong những lần hợp tác sau nếu có. Đấy là cách nghĩ của tôi. Thực sự là tương lai còn dài biết đâu chúng ta còn tìm đến nhà tuyển dụng đó lần nữa, nên hãy lịch sự và có “tấm lòng”.
.jpg)
Đây là giai đoạn vỡ mộng của tôi, hiểu ra cách để làm hài lòng nhà tuyển dụng, hài lòng cả bản thân tôi nữa. Với mỗi nơi ứng tuyển, là một bài học kinh nghiệm rút ra và học hỏi nhiều điều.
Thế là sau 2 tháng tốt nghiệp, tôi nhảy đến 2 công việc chính thức trước khi làm công việc thứ 3 hiện tại.
- Giai đoạn thứ 2: Tôi là ai và tôi cần gì?
Phải nói là sau khi nghỉ công việc chính thức đầu tiên, tôi tĩnh tâm hơn, nhưng phải tới công việc thứ hai tôi mới chậm bước hơn. Lúc này tôi mới có thời gian nhìn xung quanh và nhận ra bạn bè cùng lớp cũng đã nghỉ rất nhiều công việc ban đầu, đều do không phù hợp. Tôi thấy mình nên chậm lại.
Tuy nhiên tôi chẳng nản lòng đâu, vì tuổi còn trẻ, đường còn rộng, đích đến vẫn ở đó, chỉ là đi con đường nào mà thôi. Tôi chỉ mong bạn và tôi xem con đường đang đi là cuộc du ngoạn, và đi với tinh thần trải nghiệm, học hỏi và gặt hát. Chúng ta cùng nhau cố lên nhé! Và nếu có thể, hãy kể tôi nghe câu chuyện của bạn, biết đâu chúng ta lại thành bạn đường của nhau?
Xứ hoa gió – Một ngày mưa.
Chiều muộn.
© Én - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tuổi 25 - Cái tuổi đẹp nhất đời người | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Con nhà nghèo
Càng lớn nó càng nhận ra nghèo không phải là một cái tội, vì ai sinh ra cũng mong mình được sống sung sướng đủ đầy, chẳng ai mong một cuộc sống nghèo khó túng thiếu. Nhưng đúng là khi người ta quá nghèo thì người ta hay có những suy nghĩ cực đoan và bi quan, rồi người ta hay so sánh này khác. Nó mong sau này nó sẽ đi làm để mẹ nó được nghỉ ngơi, nó chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
8 đặc điểm đáng ngưỡng mộ của những người luôn lạc quan nhưng không hề ngây thơ
Có một sự khác biệt đặc biệt trong sự lạc quan của những người đã từng thất vọng nhưng vẫn chọn sống đầy hy vọng. Sự lạc quan của họ khác với sự lạc quan tươi sáng, chưa từng bị thử thách của những người thiếu kinh nghiệm. Nó sâu sắc hơn, có chủ đích hơn và đáng tin cậy hơn.
Một kiếp thương nhớ, một đời đợi mong
Từng là tất cả của nhau, từng câu hứa vẹn tròn, từng yêu đến điên dại. Giờ đây, kẻ khóc người cười, người hận đến xương tuỷ, kẻ đau thấu tận tâm can.
Bình dị hoa sen
Tuổi thơ của mẹ ngọt ngào như những đóa sen thơm ngát trong đầm. Diệu vợi miền nhớ với mẹ chẳng phải là những vất vả, lo toan, thiếu thốn chạy ăn từng bữa mà là những mùa sen thanh khiết yên bình nơi quê nhà.
Hai mặt của tình mẫu tử trong “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ”
Phim điện ảnh “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” đặt ra một câu hỏi lớn cho các gia đình Việt hôm nay: không trao độc lập và tự do cho con, sao mẹ lại kỳ vọng con có được hạnh phúc?
Tình yêu – Một lần và mãi mãi
Ta yêu theo bản năng, yêu bằng tất cả những gì mình có, mà quên mất rằng tình yêu cũng cần học cách vun đắp, cần hiểu, cần lắng nghe, cần hy sinh đúng mức. Nhiều người mất nhau không phải vì không còn yêu, mà vì không biết cách giữ gìn.
Can trường
Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, “Can Trường” của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.
Hạnh phúc buồn
Hai con cứ xem như đây là một khoảng lặng chung của gia đình ta. Mà chắc cũng chẳng có gia đình nào có thể êm đềm suốt bao nhiêu năm tháng, thì Si và Siu hãy xem như đây là khoảng thời gian hạnh phúc gia đình mình đang lắng xuống, lắng thật sâu trong lòng mỗi người.
Điều đúng đắn
Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.













