Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình em như trái Quýt thơm

2023-06-14 06:00

Tác giả: Ono màu xanh lá


blogradio.vn - Tình ái như trái Quýt, ngọt ngọt chua chua, thơm thơm nồng nồng, nhưng cũng xen vị đắng từ hạt, lại tầng tầng lớp xơ, vạn vạn tép nhỏ. Bóc tách và phân chia rạch ròi từng vị là điều khó khăn, ta ăn một trái Quýt và cảm nhận vị trên lưỡi, mùi trong xoang mũi, xúc cảm trên ngón tay, màu sắc qua đôi mắt, lắng nghe tiếng tinh dầu thoát ra khi bóc vỏ. Mọi thứ ở mọi khoảnh khắc như đều tập trung lại trong một trái Quýt, trong một đoạn tình cảm.

***

 

Mộng là một phần của con người, có những giấc mộng đẹp, có những giấc mộng xấu, và cũng có những giấc mộng vô nghĩa. Mọi thứ trên đời đều có quy luật của riêng nó, hãy cùng nhau khám phá một khía cạnh của những người “cai quản giấc mơ” nhé.

Chạc thứ ba từ trên xuống của cây Quýt, cạnh cửa sổ màu xanh lá trên lầu hai của căn nhà bên hồ, thấp thoáng nhấp nháy bụi màu lẫn ánh sáng, ít và nhỏ đến mức phải nhìn kĩ mới nhận ra. Ánh sáng ấy rọi ra một bóng hình pha trộn giữa hình dạng con người nhưng chỉ nhỏ bằng bàn tay có đôi cánh mỏng như chuồn chuồn, trong những câu chuyện cổ tích vẫn hay gọi là Tinh Linh Giấc Mơ. Du Miên không thích cái tên gọi ấy lắm, nên Du Miên tự gọi mình là “Người Ru Mộng”. Chủ nhân căn phòng màu xanh lá kia là một trong những người Du Miên đang ru mộng mỗi đêm.

Thực ra công việc của Du Miên đơn giản lắm, khi ánh Mặt Trời vẫn rọi thì Du Miên ở trạng thái kén, tới lúc Hoàng Hôn buông bóng thì phá kén ra và dùng ánh sáng cùng nhiệt lượng ban ngày hấp thu, kết hợp cùng những năng lượng mà một người tỏa ra, dù tích cực hay tiêu cực, tổng hợp lại và tạo ra bụi tiên ru ngủ. Giấc ngủ là món quà, là liều thuốc chữa bệnh, cũng là rượu nồng tìm quên, là rất nhiều ý nghĩa ngoài bản chất vật lý là phản ứng sinh lý của con người. Nếu một người tỏa ra năng lượng tích cực Du Miên sẽ chỉ khiến họ ngủ ngon, còn nếu đó là năng lượng tiêu cực thì Du Miên sẽ cho họ mơ về những ủi an ngọt ngào. Từ thửa sơ khai được hình thành Du Miên đã làm công việc này rồi, lâu đến độ nhiều lúc cứ nghĩ hay là mình cũng đang mơ một giấc mộng dài thôi. Nhiệm vụ của những Người Ru Mộng chỉ có thế, đồng hành đủ cùng 1000 người tới khi họ trút hơi thở cuối cùng thì sẽ có hai lựa chọn: Tan Biến vào thinh không hòa cùng vạn điều nhỏ nhặt trên thế gian, hoặc tái sinh làm một đời Con Người, chỉ một đời. Theo những suy nghĩ bình thường thì cả hai điều này không giống món quà cho công sức bỏ ra, mà chỉ là những lựa chọn tệ hoặc ít tệ hơn. Ban đầu Du Miên cũng nghĩ thế, nhưng khi càng nhận biết về vạn vật và bản chất của Người Ru Mộng, thì đó quả là những món quà.

Người Ru Mộng không có giới tính cụ thể, không sinh ra không chết đi, không có trái tim, không yêu thương cũng không thù ghét, không đau đớn cũng không sung sướng về mặt thể xác. Gọi là tồn tại nhưng thực tế lại không hiện hữu. Nghe thì khá tốt, vì chẳng phải chịu sự đau khổ của thế gian, nhưng trăm ngàn năm không sinh không diệt thì ý nghĩa của bản ngã nằm đâu? Tiên Trưởng -  quản lý Người Ru Mộng, một thực thể tồn tại rất lâu – nói rằng họ sinh ra từ ngàn vạn linh hồn nuối tiếc khổ đau, cố tìm cho mình đường thoát ra hoặc chuộc lỗi. Đôi lúc tan biến hoặc làm thân xác máu thịt cảm nhận được khổ đau cũng là món quà.

Du Miên đã ru mộng cho 999 người, và đây là người cuối cùng, là người sẽ trao cho Du Miên chìa khóa mở ra sự tự chủ cho chính mình. Đó là một chàng trai 20 tuổi tên Quất Tử, vừa là loại trái cây Mẹ chàng trai thích, vừa mang ngụ ý niềm vui, bởi Quất Tử là Hán Việt của trái Quýt, lại gần âm với từ “Cát” nghĩa là vui vẻ may mắn.

Sau vườn nhà Quất Tử có một cây Quýt mà Ba cậu trồng cho Mẹ, từ thời họ lấy nhau năm 18 tuổi, lớn hơn cậu những 20 tuổi, tính ra đã là một cây Quýt “trung niên” rồi. Mẹ cậu vẫn hay nói với cậu như thế, rồi hai Mẹ con ôm nhau cười khúc khích. Muôn vật trên thế gian đều đổi thay và lớn lên, chỉ có điều cây Quýt sau vườn là lớn lên, còn tình yêu giữa Ba Mẹ Quất Tử là đổi thay. Đó là điều Du Miên luôn thấy kì lạ ở con người, họ yêu nhau và nguyện thề răng long đầu bạc, ấy thế mà tóc vẫn xanh còn tình yêu đã úa. Tình ái như trái Quýt, ngọt ngọt chua chua, thơm thơm nồng nồng, nhưng cũng xen vị đắng từ hạt, lại tầng tầng lớp xơ, vạn vạn tép nhỏ. Bóc tách và phân chia rạch ròi từng vị là điều khó khăn, ta ăn một trái Quýt và cảm nhận vị trên lưỡi, mùi trong xoang mũi, xúc cảm trên ngón tay, màu sắc qua đôi mắt, lắng nghe tiếng tinh dầu thoát ra khi bóc vỏ. Mọi thứ ở mọi khoảnh khắc như đều tập trung lại trong một trái Quýt, trong một đoạn tình cảm. Du Miên không hiểu tình yêu nhưng sống lâu nhìn nhiều, đôi lúc cũng thoáng thấy xót xa thay họ, mà cũng không biết đó có phải cảm giác xót xa hay không, vì Du Miên làm gì có cảm xúc cụ thể nào.

Trong thoáng thất thần vì nghĩ ngợi vu vơ thì đèn từ cửa sổ căn phòng màu xanh lá cũng đã tắt, Du Miên vươn nhẹ vai, nhịp nhịp ngón chân trần xuống cành cây Quýt, đưa tay vén nhẹ mái tóc xoăn đen ngang vai, rồi rũ nhẹ cánh bay lên. Lớp bụi lấp lánh cuốn theo từng nhịp cánh của Du Miên, tạo ra một đường parabol duyên dáng rồi tan biến vào màn đêm sâu thẳm. Hôm nay lại là một ngày vất vả cho cả Du Miên và Quất Tử, chàng trai mới lớn vừa thất tình rồi.

Trong trạng thái kén cả ngày nhưng Người Ru Mộng luôn biết rõ những việc xảy ra bởi khả năng đọc kí ức, nhờ đó mà có thể làm tốt hơn khi tạo ra bụi tiên ru ngủ.Trong những điều đẹp đẽ cùa đời người, có lẽ thất tình cũng mang một vẻ đẹp riêng. Người chưa nếm vị đắng làm sao biết vị ngọt tuyệt vời ra sao?

Đối diện dãy hành lang Thư Viện có một giàn Sử Quân Tử hoa đỏ, cánh hoa đỏ phớt trắng dập dờn theo gió, dưới gốc hoa có một dãy ghế đá cũ kĩ đã mẻ góc, nắng trưa vàng ươm rọi qua tán lá rồi tản xuống nền gạch những vệt bóng đen êm dịu, đó là nơi Quất Tử tỏ tình với An Nhiên, và bị từ chối. Một vị trí lãng mạn chứng kiến một sự từ chối buốn bã, một nỗi buồn thật đẹp theo nghĩa nào đó.

Gió phất cánh hoa Sử Quân Tử, lướt tới mơn man trên gò má An Nhiên, rồi bỗng chốc vụt ào qua sống mũi Quất Tử, mang theo mùi đất bị hun nóng dưới nắng trưa quyện cùng mùi Cam Quýt mà có lẽ là một loại nước hoa hoặc sữa tắm An Nhiên dùng. Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến cây Quýt sau nhà mình, nó ngọt như tình yêu mà cũng chua như tình yêu vậy. Phía sân sau truyền đến từng tiếng nện bóng của đội bóng rổ, trộn lẫn cùng thứ âm nhạc hỗn tạp của từng tốp câu lạc bộ đang tập nhảy, tiếng lớp giáo dục mầm non đang hát. Những nhựa sống tràn trề của tuổi trẻ, gần cạnh nhưng lại thấy như xa vời vợi. Bóng nắng phủ lên tóc mái hằn những vệt mờ, vắt ngang đôi mắt nâu hơi xếch của Quất Tử, dường như ánh nắng quá chói khiến cậu chớp nhẹ đôi làn mi dài, trên những sợi mi cong ánh lên vài vết nước long lanh như pha lê.

- Chỉ là Nhiên thấy chưa sẵn sàng thôi Tử à.

Giọng Nhiên như ly Dừa Tắc mát lạnh thơm thơm Quất Tử uống vào một trưa mặt trời đứng bóng, sau những trận bóng rổ mệt nhoài, đậm phong vị nũng nịu nhưng cũng thanh thoát của con gái miền Nam. Ở Nhiên có sự pha trộn giữa tính hiếu thắng của tuổi trẻ và tình cảm tốt đẹp thuộc về phái nữ - một trái tim thấu cảm và trân trọng những đẹp đẽ được trao nhận, nên Nhiên cũng trân trọng lời tỏ tình của cậu, nhưng có lẽ trân trọng cũng là chưa đủ cho một mối quan hệ cao hơn tình bạn.

Chẳng hiểu sao bóng dáng ba cùng chiếc sơ mi trắng in chìm sọc xanh, với phần vai áo đang vắt một chiếc khăn ướt nước, đôi tay thon đẹp chải từng nhịp trên mái tóc dài ngả nâu của mẹ lại ùa về trong tâm trí cậu. Đó là những ngày cũng đẹp hệt như hôm nay, cậu nằm im trên chiếc sô pha phủ chăn len, nghiêng đầu ngắm nhìn họ, cảm nhận thời gian chảy xuôi theo làn tóc mẹ. Khoảnh khắc ấy cậu đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này, và sau này cũng sẽ tìm thấy một người để mình chải tóc cho. Nhưng chẳng biết từ lúc nào tóc mẹ bỗng dưng cắt ngắn và ba cậu cũng không còn mặc sơ mi sọc xanh nữa. Mọi sự vỡ tan dường như diễn ra âm thầm và lâu dài, để đến khi nhìn lại đã chẳng còn gì. Ngoài hiên nhà nắng vẫn rọi, phía sân sau Quýt vẫn ra trái, và họ vẫn là người một nhà, nhưng không còn là gia đình. Chẳng có điều gì đẹp hoàn hảo trên thế gian này cả…

Quất Tử hít một hơi mùi nắng vào Xuân quyện vị gió, ngẩng đầu lên nhìn áng mây ít ỏi giữa nền trời xanh ngắt một màu chói mắt, rồi cúi xuống nhìn đôi giày thể thao đen trắng của Nhiên, cất giọng nhè nhẹ.

- Xin lỗi vì làm Nhiên khó xử, nhưng Tử hi vọng chúng ta vẫn là bạn.

- Tất nhiên, tất nhiên rồi! – Không hiểu sao An Nhiên bỗng cao giọng gấp gáp đáp lại, trong giọng nói mang theo chút âm vị run rẩy khó nhận ra.

Tiếng hét của đội nhịp điệu tự dưng vang lên phá tan lời An Nhiên định nói, cô hụt hẫng liếc nhẹ lên gò má Quất Tử rồi quay nhanh sang nhìn giàn Sử Quân Tử đang đung đưa, bỗng thấy cảm giác hối hận trào lên tận cuống họng. An Nhiên có thích Quất Tử không, có, chắc chắn là có. Thế nhưng khi cô chưa kịp phân định rạch ròi đó là kiểu thích nào, thì cậu đã mở lời trước, và An Nhiên bất ngờ, theo phản xạ cô từ chối ngay và cũng hối hận ngay sau đó. Người ta thường có xu hướng trốn tránh trước những sự việc ngoài tầm kiểm soát. Nhưng nếu nói An Nhiên có sẵn sàng lên tiếng đổi ý hay không thì chắc chắn là không. Con người nói chung và có lẽ là phụ nữ nói riêng luôn có những mâu thuẫn diễn ra dai dẳng và chúng điều khiển trí não đưa ra những phán đoán đôi lúc không hoàn hảo, nhưng nếu hoàn hảo thì đã không phải là con người. Phụ nữ làm từ nước. Nước không màu, không mùi, không vị, không hình dạng cụ thể, nhưng nước cũng có thể là mọi thứ, là tất cả mùi vị và hình dạng trên thế gian này, đó là điều tốt đẹp và cũng là tồi tệ của phụ nữ: Sự Biến Đổi.

An Nhiên luôn có thể ý thức rõ ràng sự khó hiểu của bản thân mình, nhưng cô luôn xem đó là một phần vừa tốt vừa xấu của bản thân, bởi trưởng thành cần có trải nghiệm và trải nghiệm cũng có thành công lẫn thất bại. Ngày bé người ta thường có xu hướng hành động theo trái tim, lớn dần thì những trải nghiệm sẽ hướng chúng ta hành động theo lý trí nhiều hơn. Mà những trải nghiệm về “tình yêu” của An Nhiên không mang đến cho cô sự phán định mang tính tích cực được. Thực ra chẳng có gì to tát, chỉ là quãng ngày trưởng thành của An Nhiên diễn ra không êm đẹp, mọi người đều nhân danh tình yêu mà làm đau tình thân. Ban đầu cô cũng oán trách, nhưng về sau khi tự thỏa thuận được với nỗi mất mát thì cô nhận ra, mọi thứ có hợp thì cũng sẽ có tan, biết thì biết vậy, nhưng tất nhiên món ngon nhớ dai mà đòn đau cũng nhớ mãi. Có lẽ vì thế khi nhận được lời tỏ tình của Quất Tử thì An Nhiên đã vui vẻ nhưng cũng lập tức phủ định. An Nhiên không sợ hãi tình yêu, cô chỉ sợ hãi sự đổi thay sẽ đói khát đến mức ăn trọn tất cả tình yêu mà thôi.

- Đi thôi Nhiên, câu lạc bộ sắp hoạt động rồi, tụi mình đi mua nước cho mọi người thôi. - Giọng Quất Tử chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của An Nhiên.

Cô nghiêng đầu nhìn bóng nắng đậu trên sợi tóc đen của Quất Tử, vài sợi phất phơ cạnh đôi tai có phần no đủ tròn trịa, có một nốt ruồi nho nhỏ trên vành tai. Nghe nói những người như thế thường tốt bụng và hướng về gia đình, An Nhiên thấy có lẽ đúng, vì Quất Tử vẫn nhìn cô với đôi mắt sáng trong dịu dàng.

- Ừ, lát nữa mình mời Tử uống Dừa Tắc nhe. – An Nhiên tinh nghịch cười nói.

Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên vành môi Quất Tử, cậu cúi đầu nhìn đôi sneaker trắng của mình, rồi ngẳng đầu nhìn sảnh chính trống trải phía trước, gật nhẹ đầu bước đi cùng An Nhiên. Ánh nắng rọi qua in bóng hai người kéo dài trên nền vạn vật đang sinh sôi nảy nở ngày Xuân.

    

Phía cuối con hẻm dài với hàng rào Râm Bụt hai bên, có một ngôi nhà màu trắng nhỏ nhắn, trên mái nhà ngói đỏ phơi vài mẹt tre dây khổ qua rừng, sân nhà lót gạch tàu màu gạch cua đã phai sang màu cam nhạt, ánh nắng phủ lên cây nhãn trước cửa nhà một màu vàng rực, mọi thứ tràn một vị bình yên. Xa xa sâu tít phía trong cành nhãn, nếu có ai nhìn kĩ sẽ thấy ngoài ánh nắng lóa mắt, còn nhấp nháy một ánh sáng nhỏ, có hình dạng một chiếc kén Bướm.

Lê Minh là Tinh Linh Giấc Mơ của An Nhiên, đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên. Lê Minh nghĩa là bình minh, gắn liền với thời khắc được khởi sinh của cái tên nó đại diện. Mọi điểm bắt đầu luôn có nguồn gốc từ kết thúc, thời điểm Lê Minh bắt đầu làm Tinh Linh Giấc Mơ cho An Nhiên là lúc ba mẹ cô chia tay, cô gái bé nhỏ vừa lên năm dọn đến ở cùng bà Nội vào một ngày bình minh núp sau áng mây. Thành thực mà nói Lê Minh không nhớ rõ lý do mình được sinh ra, nhưng luôn hiểu mình phải làm gì, đó dường như là một dạng tiềm thức truyền thừa mà mỗi Tinh Linh Giấc Mơ đều có. Lê Minh mới chỉ là một “đứa trẻ” với hành trình dài đằng đẵng phía trước nhưng Tiên Trưởng nói Lê Minh cũng có một “tính cách” già dặn, điều mà rất ít khi biểu hiện quá rõ rệt ở những thực thể như họ, nhưng máy móc còn có sự khác nhau nữa là những thực thể gắn với linh hồn và cảm xúc của con người.

- Đó cũng có thể là Sự Tiến Hóa, biết đâu hành trình của những Tinh Linh Giấc Mơ như chúng ta sẽ thay đổi, thoát khỏi vòng lặp bất tận trước nay. – Tiên Trưởng với mái tóc cắt ngắn cùng làn da tái màu chuyển hẳn sang trắng xám, nói đều đều sau chiếc bàn dài trong văn phòng Tinh Linh. – Có thể nó sẽ diễn ra tốt đẹp, hoặc tệ hại, ai mà biết được.

- Thế có phải điều đáng lo không ạ? – Thư ký của Tiên Trưởng khẽ hỏi

- Không đâu, đó là điều tốt đó chứ. Chúng ta là những thực thể không cảm xúc, nhưng lại làm công việc xoa dịu cảm xúc cho con người, thế có mâu thuẫn không? Ít ra nếm đau khổ cũng là một cách để hiểu cách xoa dịu nó. Lê Minh nó mới chỉ là “trẻ con”, nó còn có thể học, còn riêng Du Miên… cũng đã đến lúc nó đến với kết cục của chính nó.

Tiên Trưởng tựa trán vào mu bàn tay, chiếc hoa tai nhỏ màu xanh lóe ra một màu lạnh lẽo cô độc. Một lúc lâu sau Tiên Trưởng tựa hẳn ra ghế, liếc nhìn ra ô cửa bằng đôi mắt xanh lục ngả trắng như một miếng ngọc trải qua ngàn vạn mưa gió, sáng bóng nhưng cũng phai đi màu sắc nguyên bản.

Ngoài văn phòng Tinh Linh là một vùng trời tràn đầy bụi tiên lấp lánh, hoa cỏ đua nở quanh năm và nắng rọi đến mọi nơi u tối, nhưng những Tinh Linh đang bay lượn lại có khuôn mặt vô cảm, dường như vẻ đẹp vạn vật chẳng thể lay động đến họ. Thật mỉa mai thay.

4.      

Câu lạc bộ của An Nhiên và Quất Tử tổ chức một hoạt động dã ngoại ở Đà Lạt, ban đầu An Nhiên định từ chối tham gia nhưng sau đó lại thôi, vì như vậy có cảm giác như cô đang trốn tránh Quất Tử mà cô lại không muốn làm tổn thương cậu, điều đó là không công bằng cho mối quan hệ mà cả hai đã xây dựng bấy lâu nay.

Bầu trời những ngày Xuân miền Nam xanh ngắt một màu chói lòa không có lấy một gợn mây trung hòa. Không phải màu xanh nào cũng làm người ta thấy vui vẻ, sắc xanh lạnh lẽo nhưng lại đặc sệt giữa nóng bức hanh hao dường như khiến con người ta thấy khó chịu xuống tinh thần gấp đôi. Bởi lẽ vậy nên sắc xanh nước biển ấy còn đại diện cho nỗi buồn. Quất Tử giơ tay lên gác ngang tầm mắt để chặn bớt ánh sáng, quay nhìn An Nhiên đang cúi đầu ghi danh sách thành viên. Từ ngày gặp nhau Quất Tử đã ấn tượng với kiểu viết tay kì lạ của An Nhiên. Cô vòng cổ tay thành một góc vuông, những ngón tay hướng vào phía trong, thế nên dường như cô đang ôm trọn cây bút thay vì hướng nó ra phía ngoài. Vậy nhưng chữ viết ra lại rất nhanh và đẹp. Có một câu thế này, nét chữ nết người, sự kì lạ của An Nhiên nhưng lại tạo ra được những con chữ bay bổng pha trộn mềm mại, cũng hệt như sự hoạt bát vui vẻ nhưng vô cùng thấu cảm của cô, mọi sự mâu thuẫn trong một cá thể dung hòa một cách vừa phải tạo nên những tốt đẹp diệu kì.

- Mình đã luôn thắc mắc về kiểu viết này của Nhiên, ngày xưa cô thầy không rèn lại cho Nhiên hả? – Quất Tử vén vạt áo khoác ngồi xuống cạnh An Nhiên

An Nhiên dừng tay, nhưng không ngẩng đầu mà chỉ nghiêng nghiêng cằm qua nhìn Quất Tử. Đôi mắt to tròn với hàng lông mi tạo thành một đường cong mềm mại, trung hòa bớt vầng trán cao của An Nhiên, cô nheo mắt lại vì cậu đang ngồi ngược sáng, rồi thoáng chốc cái nheo mắt hòa tan thành nụ cười trên vành môi mềm có điểm một nốt ruồi nhỏ.

- Thực ra là có, nhưng Nhiên thấy việc viết thế này cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, nên có thể sử dụng cả cách bình thường nữa. Ngày nhỏ có những quy tắc riêng, lớn lên rồi…

Câu nói được bỏ ngỏ dang dở, nhưng Quất Tử hiểu An Nhiên muốn nói gì, và đó cũng là tính cách mà cậu thích ở cô: Sự Bất Quy Tắc Một Cách Quy Tắc. Nam châm trái dấu hút nhau vì sự khác biệt có lẽ cũng là cách trái tim con người dùng để vận hành tình cảm. Trái ngược với An Nhiên thì dù mang vẻ ngoài bất cần nhưng Quất Tử lại sống khá trầm lặng, cậu có thể sống vui giữa một tập thể năng động, nhưng nếu được chọn thì cậu sẽ chọn một chiều nằm yên trong căn phòng rộng mở nghe nắng mưa qua ô cửa. Cậu tự gọi bản thân mình là một người Hướng Nội Cởi Mở, và cũng chẳng thấy phiền về tính cách của mình, chỉ là đôi lúc sự trầm lắng làm con người ta cạn kiệt dần nhựa sống tươi mới mà thôi, bởi thế nên cậu tham gia câu lạc bộ cùng An Nhiên. Những nhựa sống được tưới tắm dù không thường xuyên vẫn là điều tốt.

Giữa tiếng ồn ào của bánh xe vali và giày dép kéo lê trên nền đá, Quất Tử vươn tay lấy một hạt Tàu Bay nằm cạnh cuốn sổ của An Nhiên, cậu nắm phần chuôi hạt màu nâu và xoay nó giữa những ngón tay. Đây là mùa những hạt Tàu Bay tách vỏ, bung cánh và rải đi khắp muôn nơi, phần lông trắng sẽ giúp chúng lướt gió đến những nơi xa xôi, rời xa thân cây, rời xa nơi nó khởi nguyên và tới nơi nó sẽ tái khởi. Cậu thổi nhẹ hạt, và thế là nó lại dập dờn bay đi, một hành trình có lẽ sẽ dài hoặc ngắn, nhưng chắc chắn là có sự bứt phá,có lẽ đã đến lúc Quất Tử cũng nên bứt vỏ, bung cánh và lướt đi.

Khu cắm trại của câu lạc bộ nằm cạnh một con suối nhỏ, nước suối gần như cạn khô nhưng lắng lại một màu trong vắt lấp lánh dưới ánh nắng sau nhiều ngày không mưa. Mọi người đều phân chia nhau dựng lều, dọn đất trống và kiếm củi. An Nhiên vui vẻ kéo theo Quất Tử cùng ra suối rửa trái cây như chưa từng có chuyện tỏ tình xảy ra, tính cách hào sảng là điều cậu thích ở cô, cũng như sự dịu dàng thấu hiểu là điều mà cô cảm mến ở cậu, đó không phải là sự lấp liếm quên đi cho qua chuyện, mà là cả hai tôn trọng và đã hiểu rõ nhau, nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp để biến tình bạn thành tình yêu.

Tán lá và rừng cây dường như khiến cho ngày trở nên ngắn đi, ánh nắng ban trưa gay gắt nhưng đổ về chiều lại tắt rất nhanh, kéo theo tiếng Dế râm ran càng khiến sự mát lạnh lan tràn xua đi oi nồng trước đó. Mọi người quây thành một vòng tròn cạnh lửa trại, thì thầm trò truyện như sợ những ngôn ngữ của thế giới loài người bộn bề sẽ khiến thiên nhiên hốt hoảng mà dừng khúc hoan ca đang diễn ra.

Trên những tán cây cao lập lòe rất nhiều ánh sáng nhỏ, chuyển động theo nhịp như một điệu Valse mùa Xuân say mê, mà nếu chăm chú nhìn thì còn kéo theo một lớp bụi mịn lấp lánh. Đúng vậy, đó chính là những Tinh Linh Giấc Mơ hay Người Ru Mộng theo cách Du Miên gọi, tuy vô hình trước mắt thường nhưng ánh sáng và bụi tiên vẫn để lại những dấu vết mờ nhạt. Du Miên đang ngồi trên tán thông nhỏ, vạt áo dài rủ xuống phất phơ, cúi đầu nhìn xuống Quất Tử và An Nhiên đang nằm cạnh nhau trên bãi cỏ, cảm thấy con người thật khó hiểu. Họ có thể khóc vì sự từ chối của một người, cũng có thể vui vẻ nằm kề nhau nói cười với cùng người đó, phải chăng tình yêu là thế? Đàn bà làm từ Đường, đàn ông làm từ Muối. Không đường đời bớt vui, không muối đời nhạt nhẽo, về bản chất thì cũng khá giống nhau, nhưng ngẫm nghĩ lại thì không giống lắm. Mặn Ngọt ai cũng cần, chỉ là có những thứ thiên về “khẩu vị” riêng biệt mà nêm nếm thôi. Du Miên nhìn một lúc rồi tựa lưng ra sau, ngẩng đầu nhìn biển sao lấp lánh trên không, thứ mà rất lâu rồi chưa được ngắm nhìn, ánh đèn neon thì rực rỡ thật đấy, nhưng phồn hoa nhìn nhiều cũng chẳng còn dư lại điều gì ngoài cảm giác chói mắt. Bỗng chốc một làn gió thoáng qua mang theo mùi hoa nhãn lướt về phía Du Miên, một bóng dáng thanh mảnh lượn vài vòng theo đường vòng cung rồi sà xuống một nhành cây cạnh Du Miên.

- Rất vui được gặp Du Miên.

- Cậu thì biết thế nào là vui vẻ à?

- Không biết nha, nhưng nghe con người hay chào nhau như thế. Chắc cũng là một hình thức chào hỏi tôn trọng. – Lê Minh nghiêng nghiêng đầu nhìn Du Miên, không biết có phải do là nhiệm vụ đầu tiên hay không mà Lê Minh có những hành động khá giống An Nhiên.

Vì vị trí của Du Miên cao hơn một chút nên khi Du Miên cúi xuống nhìn, thì Lê Minh chỉ thấy một khuôn mặt chìm trong bóng đen ngược sáng,nhưng chẳng rõ có phải ảo giác hay không mà Lê Minh thấy dường như Du Miên đang cười nhẹ.

- Hôm nay thật đẹp – Du Miên ngẩng lên nhìn vào khoảng không hư vô, nói một câu không rõ đầu đuôi.

- Nghe nói đây là nhiệm vụ cuối cùng của Du Miên, còn đây là nhiệm vụ đầu tiên của em, vừa khéo hai người họ lại có mối liên hệ với nhau. Làm việc lâu như vậy rồi Du Miên có thấy vui vì sắp hoàn thành không?

- Không rõ nữa, Tinh Linh Giấc Mơ chúng ta làm gì có cảm xúc mà biết vui hay buồn.

- Không hiểu sao em vẫn có những suy nghĩ rất lạ, mà chắc con người gọi đó là cảm xúc.

- Thật lòng mà nói tôi thấy giải thoát, hẳn đó cũng là một dạng của niềm vui nhỉ.

- Có, có lẽ vậy. – Lê Minh ấp úng gãi đầu, không biết nên tiếp lời ra sao.

Tạo hóa là một quy trình phát triển không ngừng, mà có lẽ Tinh Linh Giấc Mơ cũng đang tiến hóa, bằng chứng là Du Miên thấy sự “sống động” rất khác trong Lê Minh. Có lẽ cành cây tưởng già cỗi đã có lá non nhú lên sau triệu năm ngủ vùi. Cả hai im lặng nhìn An Nhiên và Quất Tử đang dần chìm vào giấc ngủ, rung nhẹ cánh và cùng lao vút xuống.

Miền Nam đặc trưng là xứ sở nắng mưa hai mùa, những ngày Xuân chuyển Hạ là thời điểm nắng mưa xen kẻ bất chợt nhất. Thời gian xuôi dòng và xoay chiều rất nhanh, mới hôm qua còn nắng gắt mà chẳng hiểu sao sáng sớm ngày hôm nay lại mưa tầm tã. Mọi thứ mờ ảo và trắng bệt lại dưới cơn mưa, như báo hiệu cho sự tàn lụi đang âm thầm lướt qua.

Mọi người trong câu lạc bộ trở tay không kịp với kiểu thời tiết này và hối hả thu dọn lều trại để lên xe, tất cả co ro lại trong khoang xe chật hẹp và nồng mùi ẩm mốc chờ khi cơn mưa tạnh và đường bớt trơn mới có thể di chuyển. An Nhiên len qua dãy ghế xuống cuối, đắp cho Quất Tử chiếc áo khoác còn khô ráo của mình, rồi vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt của cậu, Quất Tử đang lên cơn sốt nhẹ và ngủ chập chờn. Nước mưa lớn như hạt đậu đập mạnh vào vào ô cửa kính, vỡ tan rồi chảy dài xuống nền đất đỏ, cuốn trôi đi những chiếc lá thông rụng. Trên những tán cây cao các Tinh Linh Giấc Mơ của mọi người đều đang nằm yên trong kén nhỏ, duy chỉ có Du Miên là vẫn ở trạng thái tỉnh táo, và không hiểu sao cảm giác gọi là bồn chồn lan tràn trong Du Miên. Những Tinh Linh Giấc Mơ chỉ giữ trạng thái tỉnh táo vào ban ngày khi những người họ ru mộng sắp đi tới đoạn cuối của sinh mệnh. Không biết cảm giác này là dành cho Quất Tử hay Du Miên, vì cả hai đều đang đi đến kết thúc của riêng mình.

Con người đúng một giống loài mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu ớt, có những sóng to gió lớn không đánh gục nổi, nhưng cũng chỉ cần một chút virus nhỏ bé cũng có thể hạ đo ván. Du Miên ngẩng đầu lên nhìn nền màu xám xịt phía trên cao, bỗng mở ra vòng bảo vệ, để hạt mưa lớn rơi ướt đẫm đôi cánh, bụi tiên không thể bay lên mà hòa cùng nước mưa, vùi sâu xuống tấc đất dưới chân. Bỗng chốc Du Miên nghĩ về lời Tiên Trưởng nói trong một quá khứ xa xăm. “Tái sinh làm một Con Người có rất nhiều dạng, làm một bản thể hoàn toàn mới, hoặc hiến dâng sự sống cho một bản thể khác… Tất nhiên hiến dâng như vậy thì cũng như hòa tan bản thân biến mất hoàn toàn, chỉ để lại sự sống.

Trong trời đất bao là này, dù là con người có vòng đời ngắn ngủi hay Tinh Linh sống ngàn vạn năm, chẳng qua cũng là con sâu cái kiến giữa tạo hóa xoay vần mà thôi. Du Miên nghĩ về cây Quýt sau hiên nhà, mùi thơm vẫn như quanh quẩn trong xoang mũi, giá như…

Đột nhiên một tiếng sấm nổ tung vào không gian tĩnh mịch kéo theo tia sét sắc lạnh xẹt ngang bầu trời u ám, trong khoang xe chật hẹp Quất Tử bỗng giật mạnh người, choàng tỉnh dậy trong tiếng thở dốc nặng nề, cảm giác bóp nghẹt vẫn tắc ngay cổ. Cậu ngoái mạnh đầu ra nhìn ngoài cửa sổ xe, một làn khói nhẹ lấp lánh giữa màn mưa mù mịt đang cuốn bay lên bầu trời. Không biết vì lẽ gì nhưng dường như có điều gì đó thân thuộc như vừa mất đi, nước mắt tràn từ hốc mắt cậu không thể kiểm soát. An Nhiên ngồi cạnh bên không hiểu sao cũng thấy đau lòng, cô vươn tay ôm Quất Tử vào lòng, trái tim nặng trĩu.

- Tử sao vậy, đừng lo chỉ là sốt nhẹ thôi, đợi mưa dứt là có thể về khách sạn rồi.

Đôi tay dài mảnh toát lên màu xanh xao của cậu ôm ghì lấy cô. An Nhiên bỗng thấy có phải chăng cô đã quá bận lòng về những hợp tan trên đời này, ngón tay nhỏ nhắn được cắt tỉa gòn gàng của cô vuốt nhẹ qua đôi tai no đủ của cậu, chạm nhẹ lên nốt ruồi trên đó.

Màn mưa ngoài kia vẫn trắng xóa, nhưng tít trên cao vài sợi nắng đã xé mây mù rọi qua nền trời. Người ta nói vạn vật trên thế gian này rồi cũng sẽ về với thinh không hư vô, nhưng không đâu, vạn vật đều có truyền thừa và tiếp nối.

Ngàn dặm xa xôi ở vùng đất Tinh Linh, một mầm cây đang tách vỏ, vươn lên mạnh mẽ rồi ra hoa kết trái trong tích tắc. Tiên Trưởng đứng dưới tán lá vuốt nhẹ lên vỏ cây xù xì.

- Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch…

Tán lá xanh tươi như nghe hiểu lời thở than, rung nhẹ cành lá xào xạc trong gió. Một trái vàng tươi rớt nhẹ vào tay Tiên Trưởng, tỏa ra mùi tinh dầu thơm tho. Mái tóc xám xịt màu tàn úa thời gian của Tiên Trưởng vương đầy cánh hoa trắng tinh thuần khiết.

Mọi sinh mệnh đều đang trên hành trình của riêng mình. Đây không phải là kết thúc, vì hạt giống đã gieo trồng sẽ nảy nở vào mùa Xuân của năm sau, của vạn năm sau.

© Én - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh Tin Tình Yêu Sẽ Dẫn Lối | Replay Blog Radio

Ono màu xanh lá

Xuân Quýt, Hè Đào, Thu Hồng, Đông Hạt Dẻ_Tuyển tập Mùa trong Vị _______________________________________________________

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

back to top