Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình cảm như trò đuổi bắt vòng quanh

2023-04-06 01:30

Tác giả: Ono màu xanh lá (Én)


blogradio.vn - Đời người chính là kì cục như vậy đó, tình cảm như trò đuổi bắt vòng quanh, có lúc ta là nhân vật chính của vòng đuổi bắt này nhưng lại chỉ là nhân vật phụ ở vòng đuổi bắt khác.

***

“Trong đời người có những khoảnh khắc không sao xóa  nhòa nổi. Mà sự hao mòn đó lại chỉ dành cho những rung động chớp nhoáng…” - Trọng sinh chi Trầm Vân Đoạt Nhật.

Màn hình điện thoại dừng lại ở dòng status trên tường một người bạn tôi quen qua diễn đàn đọc truyện, lúc ấy cổ họng bỗng tắc lại và dạ dày cuộn lên từng đợt, mắt thì nhòe đi chẳng rõ lí do. Tôi nhấn like và hủy ngay sau đó vì sợ người ấy sẽ thấy, rồi tôi bỗng thẫn thờ nhớ ra người ấy không còn kết bạn với mình và người bạn này cũng không có mối liên hệ nào với người ấy. Tiếng thở dài nặng nề của tôi thoát ra kèm theo một lần nhấn like lặp lại.

Tôi cười nhạt. Ừ thì, đời người mà, ai chẳng có đôi ba lần nuối tiếc điều gì đó.Vài lần trong quãng ngày lớn lên, tôi đánh mất đôi điều quan trọng.

Tám tuổi, tôi đánh mất một gia đình vẹn nguyên. Đau, khóc, rồi quên đi. Bởi lẽ sự “vẹn nguyên” mà tôi muốn, có lẽ sẽ phá nát sự lành lặn của hai con người luôn mải miết tìm lấy một mảnh vỡ yên bình.

Mười ba tuổi, Nội bỏ lại tôi bên kia bờ sông, lặng lẽ bước nhịp thật dài qua miền khác. Lần đầu tiên trong đời tôi thấm thía mùi vị sự chia ly mang tên sinh ly tử biệt.

Mười lăm tuổi, tôi vụt mất những xúc cảm vẹn nguyên và tinh khôi của Tình Đầu, cho người không hề biết về nó. Người ta nói tình yêu là không hồi đáp, nhưng nếu thậm chí người ta còn chẳng biết về nó, thì liệu tình cảm ấy có thực sự hiện diện hay chỉ là những mộng mị trong cơn mơ xa vời?

Trong những quãng ngày vật lộn để định hình bản thân, xoay vần giữa ấu thơ và trưởng thành. Tôi vẫn luôn hỏi cậu bạn bàn bên:

- Tớ có xấu không?

Khi đó, cậu ấy sẽ cười thật tươi mà bảo rằng

- Không đâu cậu rất đặc biệt!

- Điều gì đặc biệt vậy?

- Cái gì đặc biệt hả? Đôi Mắt. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Những lời nói ngọt ngào đó, luôn đi cùng một nụ cười mang nắng. Đời người chính là kì cục như vậy đó, tình cảm như trò đuổi bắt vòng quanh, có lúc ta là nhân vật chính của vòng đuổi bắt này nhưng lại chỉ là nhân vật phụ ở vòng đuổi bắt khác. Đôi lúc trung tâm những vòng tròn ấy giao nhau, nhưng phần lớn thời gian chúng chỉ là những vòng tròn riêng biệt với những trung tâm không bao giờ chạm tới nhau. Cậu ấy hệt người mang tới nắng đầu Đông, ấm áp và rạng rỡ đến lạ kì. Bên cạnh cậu, tôi chẳng qua hệt như chú vịt con xấu xí tự ti. Đôi lần tôi vẫn hay cười mà nói rằng.

- Giá như có một người giống cậu ở cạnh tớ thì hay nhỉ?

- Thế thì sao không để tớ ở cạnh cậu?

Tôi không trả lời, chỉ cười nhạt nhẽo tránh đi ánh nhìn của cậu, rồi gật nhẹ đầu. Tôi của lúc đó, đã gật đầu cho một lời yêu mà chính bản thân tôi không hiểu rằng tình cảm đó không chỉ đơn giản là ba từ ghép lại. Chỉ là lúc ấy tôi còn non trẻ, và trái tim non trẻ không chịu nổi đau đớn, xúc cảm lu mờ đi lý trí để tìm cho mình liều thuốc giảm đau tức thì, mà chẳng hề bận tâm những tác dụng phụ đi kèm. Lúc ấy tôi muốn làm tâm của vòng tròn một lần.

Mọi cô gái đều mơ mình là một nàng công chúa, có Hoàng Tử kề bên và Kị Sĩ tháp tùng. Ai mà chẳng muốn ướm lên người chiếc váy lộng lẫy phát ra ánh sáng chói lòa, nhịp bước nhảy trong tiếng nhạc. Lúc đó cậu ấy như chiếc váy có phép màu đó, phép màu biến vịt con xấu xí thành thiên nga.

Nhưng tôi lại quên mất rằng, muốn khoác lên mình một chiếc váy thì cũng phải xem bản thân có thở nổi trong chiếc váy ấy hay không. Tình cảm của cậu ấy như đóa Dừa Cạn, rực rỡ và an toàn. Nhưng Dừa Cạn lại là cánh hoa ven đường, người trân trọng nâng niu trồng vào chậu, kẻ không cần lại ngó lơ bước qua. Chú vịt con xấu xí thì chỉ mãi miết tìm lấy một đóa hồng kiêu hãnh đầy gai. Để rồi chính sự tham lam đó, đã đạp nát đóa hoa mỏng manh không phòng bị kia.

Chúng tôi ở bên nhau lúc trẻ dại, rồi xa nhau khi chỉ vừa mới lớn lên. Đó là cái giá phải trả cho sự Trưởng Thành. Đắt và Đau.

Ước mơ và nỗ lực đưa cậu đi tới phương trời mới mẻ khác, bỏ lại tôi với hào quang mình đeo đuổi bao năm. Ngày cậu đi, bầu trời đầy nắng vàng phủ lấy gương mặt tôi, dịu dàng nhưng cũng rực rỡ như cậu ấy. Có điều đó không còn là ánh nắng đậu bên ô cửa mỗi sớm mai vỗ về tôi nữa, người đóng cửa sổ thì nắng vẫn ở đó, nhưng nắng chẳng rọi tới những trái tim thờ ơ.

- Giá như cứ lừa tớ có phải tốt hơn không? - Cậu ấy cười xa cách, cúi nhìn tôi đứng đó.

Tôi chợt thẫn thờ, cậu ấy đã cao hơn tôi tự bao giờ rồi? Tôi cúi đầu nắm lấy góc váy màu xanh lá, sự tinh tế của cậu ấy lẽ nào không nhận ra sự giả vờ ngô nghê của tôi.

- Tớ vì cậu mà rung động, đơn giản chỉ vì một khoảnh khắc chớp nhoáng khi cậu dùng đôi mắt nâu nhạt đọng ánh sáng nhìn tớ cười mà thôi. Chỉ có thế, nhưng người ta đôi lúc dùng rất nhiều thời gian cho khoảnh khắc đó. Đôi khi là rất nhiều đau đớn để quên đi.

Tôi mím môi, nhiều điều nghẹn ứ nơi cổ họng nhưng không thể nào thốt ra nổi.

- Giá cậu dành cho tớ một chút tình cảm thôi thì thật hay.

- Tớ có mà…

- … Chỉ là đó không phải điều tớ mong muốn. - Cậu ấy thở nhẹ, giọng đượm vị ngọt đắng như viên sô cô la nhân rượu. Chếnh choáng và xa xăm lạ lùng.

Đằng xa tiếng thông báo vọng lại về chuyến bay sắp tới, cậu ấy ngước lên trần sân bay rồi lại cúi xuống nhìn tôi, thả nhẹ hành lý và tiến lên vòng tay ôm lấy tôi. Cái ôm ban đầu hờ hững vòng quanh vai tôi, nhưng thoáng chốc cậu ấy vòng tay xuống eo nhấc bỗng tôi lên siết chặt đến nghẹt thở, mũi cậu ấy dụi nhẹ vào tóc tôi rồi buông ra nhanh chóng đến nỗi tôi chưa kịp thở ra sau khi lấy hơi. Bàn tay to với khớp xương dài mảnh thể hiện ngành nghề cậu ấy theo đuổi, vuốt nhẹ lên mí mắt tôi, đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ quên cách cậu khẽ chạm lên mắt. Dịu dàng, quyến luyến, và… buông bỏ.

Sân bay hôm ấy là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng tôi thấy bóng lưng quay đi của cậu ấy, nhịp bước nhanh kéo theo làn tóc xoăn dài tung lên và hạ xuống những nhịp điệu như Valse mùa xuân. Mầm sống lụi tàn mùa Đông sẽ lại đâm chồi mùa Xuân, hạt giống của cậu ấy đã đâm chồi, còn tôi vẫn ngủ yên.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ chỗ mi mắt vừa được chạm vào, nó vẫn còn mùi hương và hơi ấm của cậu. Năm ấy tôi mới mười tám.

Thời gian thấm thoát kéo một vệt màu lên bức tranh ngàn nét, nhoáng cái đã mười năm trôi qua mà tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Bất chợt tôi lại đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt mình, ở đó đã hằn lên vài dấu thời gian. Một giọt trong suốt tràn lên những nếp nhăn ấy, lấp đầy nó rồi chảy qua kẽ tay, rơi trên màn hình điện thoại.

Khoảnh khắc ấy hạt mầm đổi thay đã được tưới tắm, vang lên âm thanh nứt vỏ và có lẽ sẽ nảy mầm nhanh thôi.

Tôi nhìn màn hình lần nữa. Bỏ like rồi thoát.

Dẫu sao, tôi không có cái quyền nhấn nút like cho một tình cảm chân thành bị mình đập nát. Chỉ là tôi nợ cậu một lời xin lỗi…

© Én - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng ta không còn là chúng ta, chúng ta vẫn là chúng ta như cũ | Radio Tình Yêu

Ono màu xanh lá (Én)

Xuân Quýt, Hè Đào, Thu Hồng, Đông Hạt Dẻ_Tuyển tập Mùa trong Vị _______________________________________________________

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top