Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta bắt đầu lại nhé! (Phần 1)

2023-03-23 01:20

Tác giả: Thương


blogradio.vn - Nói cho cậu nghe cây kẹo cậu thích lúc nhỏ đến năm 25 tuổi cậu vẫn có thể mua được nhưng vị của nó có còn như khi đó không? đương nhiên là không rồi. Huống chi là người.

***

- Tớ thích cậu.

- Xin lỗi hiện tại tớ không thể yêu thêm ai nữa.

Anh lạnh lùng nói,  cô vốn dĩ không biết anh có nhìn cô hay không bởi vì cô sợ, sợ nhìn vào đôi mắt anh sẽ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cảm thấy tình cảm của mình đối với anh chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua không đáng nhắc đến.

- Thật ra… vì cuối kỳ rồi nên tớ chỉ muốn nói ra cho cậu biết  thôi.

- Ừm.

Cô ngập ngừng nói, đầu vẫn cúi xuống nhìn chằm chằm xuống đất như thể đang tìm kiếm một chút gì đó, chỉ là cô không dám nhìn vào mắt anh thôi, hôm nay cô quyết định nói hết lòng mình, mối tình đơn phương này, cô đã giấu rất lâu cô chỉ muốn tìm cho mình một cơ hội cho dù cô biết rằng hai người chẳng thể nào có một kết quả gì hết.

- Vậy tớ đi vào trước đây.

Chưa đợi cho cô trả lời anh đã quay lưng rời đi, nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, lòng cô chợt đau nhói, cô biết trước được kết quả chỉ là cô cố chấp mà thôi. Vì sao cô biết ư? Bởi vì cô đối với anh chỉ là một người bạn cùng lớp không hơn không kém.

***

- Nghĩ gì mà ngẩn người vậy

- Có gì đâu, nhìn chỗ này lại nhớ hồi đó tớ cũng tỏ tình với cậu ấy ở đây. Nhớ ngày đó không? không biết cậu ấy bây giờ sao rồi nhỉ?

- Thắc mắc sao? Đợi hai ngày nữa họp lớp không phải gặp rồi sao? Đến lúc đó hỏi thẳng đi.

Phương bạn thân từ thời cấp 3 của cô nghiêng đầu nhìn và nói với cô, cô cũng thôi nhìn về nơi đó, nơi cô lấy hết can đảm của mình để bày tỏ nhưng… Mối tình đầu là một thứ gì đó kiến cho bạn cảm thấy tiếc nuối một chút, đau lòng một chút, vui vẻ một chút, đó là câu chuyện về mối tình đầu của hai người đã từng rung động bởi đối phương sau đó ở bên nhau thời thanh xuân nhưng không tiếp tục đi cùng nhau chặng đường sau này, còn cô thì sao nhỉ? Chắc cũng không hẳn là mối tình đầu nhỉ? Hẳn chỉ là câu chuyện cô bé 17 tuổi đơn phương bạn nam cùng lớp thôi. Cô bỏ qua suy nghĩ  cũng không tiếp tục câu chuyện đó mà đổi sang chuyện khác.

- Đi kiếm gì ăn đi, lâu rồi không về cũng nhớ mấy món xưa. Đi nào.

Cô nhanh chóng leo lên xe rồi hối Phương đi.

Hai ngày sau

- Chào mọi người lâu rồi không gặp nhỉ?

- Ừ Thư hả? Bữa nay làm ở đâu, rất lâu rồi không họp lớp đó.

- Tớ ở Sài Gòn á, gia đình cũng chuyển vào đó rồi, nên ít khi về đây lắm, mọi người sao rồi.

- …

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì anh bước vào, cũng chào hỏi và ngồi xuống ngay cạnh cô, Phương liền đẩy đẩy cánh tay rồi ghé tai nói nhỏ với cô:

- Đó người cậu hỏi đến rồi, cần gì thì hỏi đi.

Cô không trả lời quay đầu lườm Phương một cái rồi tiếp tục trò chuyện với những người bạn cũ, 7 năm rồi cô mới trở về khi ngồi cùng những người bạn cũ, cùng trò chuyện về những chuyện khi xưa ký ức dường như trở về ngày đó.

- Nào hôm nay lớp khá đầy đủ chúng ta không say không về nhé!

- Được.

Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp ứng, anh ngồi bên cạnh cô nhưng không nói một lời chỉ lâu lâu cùng mọi người cụng ly, cô cảm nhận được dường như anh đang nhìn cô, cũng chỉ là cảm giác thoáng qua nên cô cũng không bận tâm quá nhiều. Cô thì cũng không biết có nên bắt chuyện hay không bởi vì cô sợ anh vẫn còn nhớ đến ngày đó, nếu thực sự là như vậy chắc cô không biết dấu mặt đi đâu luôn. Đang suy nghĩ miên man thì anh chợt lên tiếng kéo cô về thưc tại:

- Thư lâu rồi không gặp nhỉ, dạo này cậu thế nào?

- À ờ tớ đang làm việc ở Sài Gòn, gia đình cũng chuyển vào rồi nên ít khi có cơ hội họp lớp với mọi người, lần này thật may về quê có việc nên nhân cơ hội cùng mọi người tụ tập. Thành thì sao?

- Tớ làm ở Đà Nẵng rồi, mọi người tết nào cũng tụ tập hết. Cậu…

- Sao cơ?

- Cậu…

Anh đang tính lên tiếng thì có tiếng cắt ngang lời anh nói:

- Hai người ở đây thủ thỉ gì vậy.

- Lớp trưởng vẫn thích đùa như thế nhỉ? Rõ ràng là chúng tớ công khai nói chuyện mà có thủ thỉ đâu.

- Mọi người đều thấy đó nha.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Mọi người liền đồng thanh đáp ứng. Sau đó không để cô lên tiếng liền tiếp lời:

- Không nói nhiều, phải phạt. Mỗi người ba ly

Anh nãy giờ im lặng liền đứng dậy nhận lấy ly rượu từ người bạn đó, một hơi uống hết 3 ly

- Được đó nha. Con trai phải thế.

Người đó nói đùa và khi người đó đang quay lại cô định đưa ly cho cô uống thì anh nhanh nhẹn lấy chai rượu rót ra uống tiếp đến ly thứ hai, cô nắm lấy tay anh ngăn anh lại.

- Thành dừng lại đi, không cần uống thay mình đâu, mình uống được mà.

Sau đó cô lấy ly rượu từ tay anh, ngửa cổ uống hết, lại tiếp tục rót ra uống thêm một ly nữa, uống xong quay lại nhìn người bạn kia nói.

- Mình phạt xong nhé! Nào đi chúng ta ra kia cùng mọi người, thật lâu không gặp có rất nhiều chuyện để nói đó.

Cô kéo người bạn đó đi, còn quay lại nhìn anh một cái, khuôn mặt anh lúc này đỏ lên, có thể vì rượu chăng? Cô chỉ nhìn lướt qua và rồi tiếp tục đi đến những người bạn đó.

Tan tiệc đã hơn 10h tối, mọi người đều đang rủ nhau đi tăng hai thì cô lại khéo léo từ chối rồi kéo Phương bạn thân cô đi về. Lúc ra tới cửa thì có người níu tay cô lại, cô quay lại nhìn thì thấy anh đang nắm lấy tay cô. Cô liền cất tiếng hỏi:

- Sao vậy Thành?

- Để tớ đưa cậu về nha.

- Không cần đâu tớ đi về cùng Phương rồi.

Cô đang tính quay qua kéo Phương đi thì Phương lên tiếng trước.

- Tớ nhớ ra là tớ cần về trước, mẹ tớ mới gọi, vậy Thành đưa Thư về giúp tớ nhé. Cảm ơn. Tạm biệt.

Sau khi nói xong, Phương lấy xe nhanh chóng rời đi trong sự ngơ ngác của cô, cô lúc này chỉ có một suy nghĩ: “Hôm nay nó bị sao vậy ta, không biết mình còn là bạn nó không? Đợi mai tính sổ với nó”. Tiếng xe ngay bên cạnh cô khiến thôi nhìn theo bóng dáng cô bạn thân.

- Lên xe đi tớ chở cậu về.

- Vậy làm phiền cậu rồi.

Anh lấy nón tính mang cho cô thì cô mỉm cười cầm lấy nón tự đội lên và cảm ơn anh, anh không nói gì gạt chân cho cô trèo lên, anh cứ chạy chầm chậm, cô thì cảm nhận không khí hơi lạ nên cũng im lặng, thực ra phần nhiều là do cô không biết nói gì, trừ năm đầu tiên cô đến họp lớp thì đã được 6 năm rồi cô và anh không còn gặp lại cũng không liên hệ, nhìn lại hẳn chỉ là người đã quen thôi vậy thì cô nên bắt đầu từ đâu đây, có lẽ anh cũng nhận thấy nên lên tiếng.

- Chúng ta đi dạo chút cho tỉnh rượu nhé?

- Ừm cũng được, chạy xuống biển nha.

- Được.

Thị xã cô ở rất gần biển, chạy tầm 15 phút là tới nơi, làn gió biển khiến cô cảm thấy thoải mái cô bất giác mỉm cười.

- Sao cậu lại cười vậy.

- Tớ suy nghĩ đến hồi xưa đó. Thời chúng ta đi học, mỗi lần muốn đi biển chỉ có thể chạy xe đạp, nhưng dường như lúc đó cảm thấy biển thật xa, đạp rất lâu mới tới nơi, vậy mà bây giờ chỉ cần 15 phút là có thể đến nơi rồi và bất cứ lúc nào muốn đi biển đều có thể dễ dàng đi. Đúng không?

- Cậu vẫn giống ngày xưa, rất hay nghĩ miên man, mỗi lần đúng chuyện cậu thích là lại nói rất lâu.

- Thật sao? Sao tớ không nhớ tớ từng nói rất nhiều với cậu nhỉ?

- Chúng ta…

Cô bỗng hắt hơi cắt ngang lời anh đang nói bởi vì ban đêm nên dường như có chút lạnh khiến cô hơi rùng mình, anh liền cởi áo khoác của mình khoác vào cho cô. Cô mỉm cười nhìn anh.

- Cảm ơn cậu, cậu thay đổi rất nhiều đó.

Anh ngạc nhiên nhìn cô:

- Thật sao? Tớ thay đổi thế nào?

- Cũng không rõ nữa, nhưng cậu bây giờ và cậu của năm 18 tuổi thực sự rất khác nhau. Cậu bây giờ nhìn trưởng thành hơn cũng ấm áp hơn rồi.

- Hồi trước… tớ rất lạnh lùng sao?

- Ừm nói sao ta? Cũng không hẳn.

Anh nghiêm túc nhìn cô, không lên tiếng như thể đang chờ câu nói tiếp theo của cô vậy. Cô quay đầu nhìn anh cười rồi lại nhìn phía xa xa ngoài biển.

- Haha không cần nghiêm túc vậy đâu. Thưc ra trước đây cậu không lạnh lùng chỉ là cậu hơi có chút bất cần thôi, nhưng mà khi là bạn bè thân thiết thì cậu rất quan tâm người đó. Cậu nhớ có lần tớ gọi cậu bằng tên ở nhà không? Khi đó cậu nghiêm mặt và nói: “Ai cho cậu gọi tớ như thế”. Chưa hết, chưa hết, có lần tớ lấy viết của cậu, cậu còn dựt lại đó… Nhưng không hiểu sao lúc đó ớ lại thích cậu như thế.

Anh vẫn tiếp tục nhìn cô, bây giờ tình hình là xe để chân chống giữa, cô ngồi trên ghế sau xe còn anh đứng trước mặt cô chống tay vây cô ở giữa hai tay mình. Cô bất chợt đỏ mặt, đưa tay chống trên ngực anh, anh không để cô lên tiếng mà cướp lời cô.

- Vậy bây giờ cậu còn thích tớ không?

Cô im lặng cúi đầu nhìn xuống mũi chân như đang suy nghĩ gì đó, hơn một phút trôi qua không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào của sóng biển cô chầm chậm ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

- Cậu cảm thấy tớ sau hơn 7 năm tớ sẽ còn thích cậu hay sao? Cậu nghĩ tớ vẫn sẽ đứng ở nơi đó với trái tim thầm mến cậu sao?

- Thực ra… tớ…

Thay vì trả lời cô lại hỏi ngược lại anh, lần này là anh ngập ngừng dường như không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy bây giờ cả hai đều là những con người trưởng thành rồi, đều đã 25 tuổi rồi, suy nghĩ cũng đã trưởng thành hơn ngày đó. Hẳn tất cả chỉ là quá khứ thôi, cô liền nhân cơ hội đẩy anh ra và nhảy xuống khỏi xe, cô bước về phía biển, nhìn về phía xa xa rồi quay đầu mỉm cười với anh và nói

- Tỉnh rượu rồi chúng ta về thôi.

Cô quay lưng lại tiến về phía anh, cô lướt qua anh rồi tiến lại xe, anh vội nắm lấy tay cô và nhanh chóng nói lần này là rõ ràng và dứt khoát:

- Nếu tớ nói trong những năm qua tớ đã từng hối hận vì lần đó từ chối cậu thì sao?

- Cậu hối hận ư?

Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh và nói, ánh mắt cô mạnh mẽ như con người của cô hiện tại vậy, anh chợt nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay cô, ánh mắt anh bàng hoàng.

- Cậu nghĩ sau hơn 7 năm qua tớ vẫn còn thích cậu sao? Cậu nghĩ là bây giờ khi cậu nói câu đó tớ sẽ vui mừng sao? Rồi cậu nghĩ nếu nói ra chúng ta sẽ trở lại chúng ta của ngày đó. Thành à chúng ta đã đi qua 7 năm rồi.

- Tớ…

Cô tiếp tục nói:

- Đúng có thể tớ sẽ vui vì ít ra ngày đó cậu cũng có tình cảm với tớ. Nhưng đó đều là chuyện của 7 năm trước rồi, tớ của hiện tại đã không còn là tớ của ngày đó, cô gái tỏ tình với cậu ngày đó đã chấm dứt hi vọng của bản thân mình ngay khi cậu từ chối cô ấy rồi.

- Vậy bây giờ đổi lại tớ theo đuổi cậu được không? Chúng ta bắt đầu lại nhé?

- Tớ hi vọng cậu sẽ suy nghĩ kỹ vì tớ của hiện tại đã thay đổi rất nhiều, tớ không biết cậu gặp lại tớ theo đuổi tớ chỉ vì muốn bù đắp nỗi tiếc nuối của quá khứ hay là vì gì khác nhưng mà tớ đã không còn là cô gái mà cậu quen biết ngày đó nữa rồi.

- Tớ quyết định sẽ theo đuổi cậu. Tớ sẽ không để bản thân phải hối hận nữa đâu.

- Về thôi.

Cô leo lên xe và nói với anh, cô không trả lời câu hỏi đó, vì cô biết cô không có tư cách bắt anh phải làm gì cả.

Những ngày sau đó, anh hết hẹn cô đi ăn rồi lại hẹn cô đi cà phê, cô vốn dĩ muốn từ chối nhưng mà anh đến nhà rồi chờ cô, hôm đó anh hẹn cô đi ăn nhưng không hề nói với cô là đi chung với bạn anh. Đến nơi cô liền cảm thấy tức giận nhưng cũng cố gắng tỏ bình thường và ngồi xuống. Anh giới thiệu:

- Đây là bạn tớ, cậu ấy mới về từ Sài Gòn.

- Là Thư lớp 12A1X đúng không? Lâu quá không gặp nhỉ?

- Ừ lâu quá không gặp. Mà sao hai đứa đi chung vậy, đừng nói là…

Người đó chỉ nói lấp lửng nhưng cũng đủ để mọi người hiểu người đó nói cái gì. Cô liền lên tiếng phủ nhận:

- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Tớ và cậu ấy…

- Đúng vậy đó, tớ đang theo đuổi cậu ấy.

- Ồoooooooooo

Anh cướp lời của cô và hướng người bạn đó nói. Sau đó mọi người đều ồ lên kinh ngạc cô thì tròn xoe mắt nhìn anh, trong suốt bữa tiệc anh đều quan tâm đến cô, nào là bóc tôm cho cô, dù đang uống nhưng vẫn chú ý gắp thức ăn cho cô, nếu ai mời cô thì anh đều dành và uống. Lúc tan tiệc, thấy anh đã ngà ngà say nên cô đề nghị

- Cậu có vẻ say rồi, để tớ chở cho.

- Không sao đâu tớ có thể chở được.

- Cậu không sao nhưng tớ có sao đó, cậu nghĩ tớ sẽ can đảm để ngồi lên xe một người mà ngay cả phương hướng cũng không xác định được hả?

- Tớ không sao thật mà. Tớ…

- Cậu nói thêm tiếng nữa tớ đi bộ về bây giờ.

- Được được nghe cậu.

Cô leo lên xe và chở anh, khi anh leo lên xe thì gục đầu lên vai vô, cô cảm thấy rất nặng nhưng cố gồng hết sức chở anh về nhà, may mà nhà anh và nhà của Phương bạn cô khá gần nên cô đành lội bộ qua nhà bạn cô nhờ nó đèo về. Trên đường về:

- Cậu với Thành là sao? Đến với nhau rồi à

- Cậu nghĩ có khả năng?

- Tất nhiên là không? Nhưng mà nếu là trước đây hẳn là có khả năng nhỉ? Nhưng vì sao lại không thể vậy. Cũng tốt mà, hoàn thành tâm nguyện ngày đó của cậu, bù đắp cho tiếc nuối ngày trước.

- Khùng quá, nói cho cậu nghe cây kẹo cậu thích lúc nhỏ đến năm 25 tuổi cậu vẫn có thể mua được nhưng vị của nó có còn như khi đó không? Đương nhiên là không rồi. Huống chi là người.

- Cũng rất có lý, vậy thì cậu coi như cậu ấy là một người hoàn toàn mới đi, làm quen lại từ đầu. Nhưng tớ nói cho cậu một bí mật nhé! Không phải năm nào tớ cũng gửi quà sinh nhật cho cậu sao? Thực ra là quà của Thành gửi đó, còn nữa, cậu nhớ có lần tớ hỏi cậu bệnh đến mức nhập viện không, sau đó tớ bay vào thăm cậu, thực ra là Thành nhờ tớ đó.

- Sao cậu không nói cho tớ biết?

- Thì thấy trong 7 năm qua cậu đều sống tốt, tớ cũng khuyên Thành nên từ bỏ đi để tìm người tốt hơn nhưng cậu ấy đều không nghe, thực ra 7 năm qua cậu ấy rất nhớ cậu đó.

Cô thực sự rất bất ngờ, thì ra trong 7 năm qua những món quà mà cô nhận được đều là anh gửi, cô vốn thắc mắc sao Phương lại hiểu cô đang muốn gì? Cô đã từng tưởng rằng bạn cô chăm lướt tường nhà nên biết cô đang thích thứ gì đó. Giống như lúc nhỏ mỗi lần vào dịp giáng sinh chỉ cần viết điều ước sau đó để vào chiếc tất thì ông già noel sẽ gửi đến món quà mà bạn mong muốn. Vậy mà ông già noel đó lại là anh.

- Tớ giận cậu thật đó. Còn bao nhiêu chuyện cậu không nói cho tớ nữa hả?

- Hết rồi đó. Tới nơi rồi, xuống đi, khi nào vào?

- Ngày kia vào rồi.

- Cậu ấy biết không?

- Hẳn là không biết đâu, cũng không quan trọng mà.

- Chuyện tớ nói với cậu, liệu cậu ấy còn cơ hội không?

- Vậy tớ hỏi cậu nếu thực sự tớ và cậu ấy yêu nhau thì sao? Một người ở Đà Nẵng một người ở Sài Gòn, tớ sẽ không vì cậu ấy mà từ bỏ Sài Gòn và tớ biết cậu ấy cũng vậy. Vậy kết quả không phải vẫn như vậy sao? Thế thì ngay từ đầu đừng nên bắt đầu thì hơn. Thôi tớ vào đây.

Cô vẫy tay và quay lưng đi vào, đúng vậy, chỉ còn hai ngày nữa là cô trở về nơi cô phải về rồi, biết được thì sao chứ có phải tất cả đã quá muộn để bắt đầu không? Nếu là 7 năm về trước thì cô nhất định sẽ rất vui mừng vui đến mức ngủ cũng mỉm cười, nhưng đáng tiếc đã 7 năm trôi qua, tình cảm của cô liệu có còn như thuở niên thiếu hay không? Còn, nhưng là tiếc nuối thì đúng hơn. Tất cả các cuộc gặp gỡ đều là thoáng qua thôi, giống như cô và anh, đã từng gặp gỡ, từng quen biết, cô từng thích anh, bây giờ gặp lại, anh lại thích cô nhưng kết quả vẫn là như vậy mà thôi. Hai ngày nữa, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó, anh sẽ bước tiếp con đường mà anh phải bước, cô sẽ trở về nơi mà cô cần phải trở về, vẫn chỉ là hai đường thẳng song song không hề cắt nhau.

(Còn tiếp)

© Hoài Thương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thời thanh xuân của chúng ta | Radio Tâm Sự

Thương

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

Năng lượng tuổi trẻ

Năng lượng tuổi trẻ

Cuộc sống còn chứa đựng những điều nhỏ bé nhưng lại vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện có vui, có buồn, có đau khổ, có thất vọng, có lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc âm trầm.

Có nên yêu lần nữa?

Có nên yêu lần nữa?

Đó là lần đầu tiên mình thấy được một cô gái xinh như Bơ, một hình mẫu lí tưởng mà ai cũng ao ước lại phải chịu tổn thương tới như vậy. Mình tự hỏi trong quãng thời gian không có mình ở bên, Bơ đã phải chịu đựng tới mức nào cơ chứ.

Viết cho em

Viết cho em

Tháng Sáu đừng đổ vỡ Để ta còn nhung nhớ Để ta còn đợi chờ Để ta còn có em

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

Nói chung thì đây là một gia đình không đầy đủ thành viên, cũng không giàu sang nhưng lại rất hạnh phúc và yêu thương. Vì cách nhau ít tuổi nên hai anh em nó rất thân thiết, lúc nào cũng kè kè kế bên nhau tuy không hợp tính, ngày nào cũng nghe tụi nó gây gổ, giành giật đồ chơi, đồ ăn của nhau.

Bạn đang thụt lùi mỗi ngày mà không hề hay biết: Nếu có 3 thói quen cấp thấp này, nhanh chóng thay đổi!

Bạn đang thụt lùi mỗi ngày mà không hề hay biết: Nếu có 3 thói quen cấp thấp này, nhanh chóng thay đổi!

Mọi điều trong cuộc sống đều bị ảnh hưởng bởi thói quen mỗi ngày của chúng ta. Nếu không từ bỏ những thói quen xấu, thành công vẫn còn xa.

Lưng chừng tuổi trẻ

Lưng chừng tuổi trẻ

“ Lưng chừng tuổi trẻ” là cảm giác muốn quay về lúc còn ngồi trên giảng đường, là lúc người ta đi làm mình được rảnh rỗi đi cà phê sáng ngắm nhìn dòng người tấp nập trên con phố. Có mỗi chúng ta sướng nhất vì đang tận hưởng thời gian đẹp nhất, ngắm nhìn cuộc sống với đôi mắt biết cười, đôi mắt hồn nhiên khám phá mọi góc ngách với sự tinh nghịch ham chơi mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn chứ không thành hiện thực. Hiện thực của “ lưng chừng tuổi trẻ” chính là những gì bạn đang có, đang nghĩ và đang cảm thấy cuộc sống của mình có ổn không ?

back to top