Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn ngày trái tim qua giông bão

2023-11-28 05:55

Tác giả: Én


blogradio.vn - Cả hai đối diện nhau, ánh nhìn giao nhau, chạm đến nhau, yêu thương nhau. Tình Yêu trên đời này có lẽ cũng muôn hình vạn trạng như bầu trời, nó hàm chứa Gió, Mưa, Sao, Mây, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngàn vạn điều khác.

***

1. Sau những vụn vỡ

Có một xe Hạt Dẻ nướng ở góc đường nhỏ tối tăm, ánh đèn leo lét rọi từ sào tre xuống chiếc xe đẩy sắt cũ kĩ màu thời gian. Nhưng thứ mà nó cất chứa lại thơm tho ấm nóng sực nức giữa không khí se lạnh xứ núi.

Không khí xung quanh đặc quánh lại dưới cái lạnh tháng 12, ngọn đèn đường hắt một dải sáng rọi từ trên cao xuống xoáy lấy sương đêm, dệt nên từng dải lụa trắng mờ thấp thoáng bụi mịn, hệt như chiếc khăn sequin màu ngọc trai lấp lánh sáng bừng trên cần cổ trắng ngần của người thiếu nữ. Mùi Hạt Dẻ nướng len lỏi từng milimet không khí xung quanh, sưởi cánh mũi lạnh toát, âu yếm đầu lưỡi và ru vào tai người đi đường tiếng lạo xạo nhè nhẹ. Làn khói trắng từ chiếc chảo gang nhuộm màu thời gian tỏa ra, bị gió lạnh cuốn đi, lượn lờ trong không khí vài giây, rồi phả nhẹ vào mặt Cúc Tần. Cô dùng một tay đang nắm túi Hạt Dẻ nướng để siết lại chiếc áo khoác len mỏng, cố gắng di chuyển thật nhẹ qua vũng nước mưa, đôi boots rớt đế được cầm trên tay còn lại. Thật là một sự thảm hại cô độc giữa cái xứ sở tình yêu mà.

Bên vệ đường đôi nam nữ vẫn say sưa gõ nhịp nhàng vào mặt trống Tank Drum, thứ âm thanh tinh tế và trong trẻo như ru những đôi tim đang rạo rực vào miền mộng mơ êm dịu… Cúc Tần đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường leo lét, vệt sáng cam vàng như bao lấy một tầng mờ ảo quanh cô, lu mờ đi đôi mắt buồn bã và làm rõ rệt đôi chân trần đã ửng đỏ vì lạnh. Tự nhiên những chạnh lòng xót xa không rõ lí do lại len lỏi lên, Cúc Tần ngước lên nhìn đàn thiêu thân quanh ngọn đèn đường, cúi xuống nhìn đôi chân trần, một giọt nước đọng nơi cằm rơi xuống ngón chân nhỏ trắng bệch, cô vội đưa tay quẹt ngang mắt rồi ngước lên nhìn chiếc taxi đã dừng trước mặt.

Cúc Tần ngồi co chân sau ghế dài, ôm đầu gối ngẫm nghĩ về cái quyết định du lịch một mình của bản thân, đôi giày rớt đế vẫn nằm yên lặng và an phận dưới sàn xe, từng ánh đèn vụt qua cửa sổ, hắt từng bóng sáng tối chập choạng xen kẻ lên đôi mi cong cong.

- Con đi chơi một mình à? – Chú tài xế có chất giọng pha trộn giữa miền Trung và Sài Gòn chợt hỏi từ băng ghế trước.

- Dạ, sao chú biết? – Cúc Tần ngẩng đầu lên hỏi

- Nhìn quần áo con là biết, dân Đà Lạt ít khi mặc váy hay quần ngắn rồi choàng thêm áo len giữa cái thời tiết này lắm, sống cả đời ở đây rồi, hết thấy những đẹp đẽ như khách du lịch.

- Vậy mọi người ở đây không đi chơi những chỗ đang nổi tiếng ạ?

- Dân bản xứ họ có những nơi quen thuộc riêng con à, ở đâu cũng thế, hồi chú ở Sài Gòn cũng thấy ham Đà Lạt, giờ ở Đà Lạt lại nhớ Sài Gòn.

- Con người lạ lùng ghê…

Chú không đáp lời Cúc Tần, vòng xe xoay đều và cua nhẹ vào con hẻm nhỏ đường Nam Hồ, bên vệ đường lác đác vài cụm Mai Anh Đào hồng rực, lay động run rẩy trong gió đêm lạnh. Cúc Tần hạ cửa xe xuống, vươn tay ra chụp một cánh hoa đang bay trong gió, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Chiếc điện thoại bể màn hình sáng lên rồi vụt tắt báo có tin nhắn mới, chắc lại là tin nhắn của Bách. Bách là một chàng trai ấm áp khác với vẻ ngoài cứng cỏi của một người chơi thể thao chuyên nghiệp, sự pha trộn ấy tinh tế và đúng đắn một cách diệu kì. Ở tuổi 30, Cúc Tần thấy như mình chênh vênh giữa cả một thế hệ, nghĩa là cô không còn trẻ trung lại cũng chưa đủ trưởng thành, cô chỉ lửng lơ, và cô vô định.

Cúc Tần buông lỏng bàn tay nắm cánh Mai Anh Đào, nó nhàu nát và hồng ửng bàn tay cô. Rốt cuộc thì đời hoa sống vì lẽ gì khi cuối cùng vẫn rơi rụng, đời người sống vì điều chi khi cuối cùng vẫn tổn thương.

Sau những vụn vỡ ta có chữa lành được chăng?

2. Hết thu rồi lại đón đông sang

Mùi nước xả vải ngọt ngấy đã bắt đầu lan tỏa trong không khí những sớm tinh sương, báo hiệu một mùa mới đang tới, mọi người bắt đầu giặt chăn chiếu loại dày hơn một chút. Miền Nam thì không có những bước chuyển mùa quá rõ rệt, chỉ là có đôi chút lạnh và mưa phùn vào những ngày Thu sang Đông, xen k giữa những gay gắt của nắng gió phương Nam.

Chút gió lạnh sáng sớm cuốn theo mùi nước xả vải, quyện thêm chút hương nhang trầm nhà nào đó vừa thắp, len lỏi khắp con đường nhỏ, cuốn đi rồi mất hút cuối hẻm. Cúc Tần ngồi trước hiên nhà, chống cằm nhìn chút sương sớm đang tan dần dưới ánh nắng, bên chân là túi thuốc uống mãi chẳng hết bệnh, trên tay là chiếc lược gỗ dính đầy vụn tóc. Những cố gắng và mỏi mệt dường như càng đặc quánh lại dưới chút lạnh lẽo hiếm hoi.

Cúc Tần được chẩn đoán ung thư, đã sang đến giai đoạn bốn và bắt đầu phác đồ hóa chất rồi. Thực ra Cúc Tần đón nhận chuyện này nhẹ nhàng hơn so với những gì cô nghĩ, bởi bản thân cô cũng là cô nhi, lại chưa kết hôn, sự vướng bận duy nhất của cô chỉ là Lem – chú mèo già cô nuôi mà thôi. À, còn có cả Bách và Dạ Oanh, cậu bạn và cô bạn thân của cô nữa. Nói là thế nhưng những cố gắng dai dẳng trong khi biết rõ kết thúc cũng bào mòn cô từng ngày, phủ lên sự sôi nổi thường trực của cô những khoảng im lặng thường xuyên hơn.

“Ai… bắp nướng, khoai lang, hạt dẻ nướng hông…!”

Tiếng rao đều đều với nền giọng miền Tây ngọt nhưng hơi ngọng phá tan sự im lặng, theo sau đó là mùi than trộn cùng hương thơm ngọt ngào của Hạt Dẻ nướng khiến bụng cô cồn cào những khao khát không rõ tên. Bao lâu rồi cô chẳng ăn Hạt Dẻ nướng mùa lạnh, bao lâu rồi cô chẳng nuông chiều bản thân một lần? Thế là cô quyết định đi Đà Lạt một mình để ăn Hạt Dẻ nướng. Khi đi đến một giới hạn nào đó, người ta sẽ dễ dàng bứt phá một cách cảm tính nhiều hơn, mà cô tin rằng nếu bây giờ không chiều chuộng trái tim một lần thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn có thể nữa.

Dòng suy nghĩ của Cúc Tần về buổi sáng hôm ấy bị kéo về thực tại sau khi chú tài xế dừng xe trước Homestay nho nhỏ sâu trong con hẻm đường Nam Hồ.

Phía đối diện Homestay là một nhà kính trồng hoa của người dân, ánh đèn vàng cam hắt ra từ những tấm bạt trong suốt màu ngà đục rọi xuống nền đất đỏ, ánh lên đôi mắt đen láy của của Cúc Tần một mảng đầy chói lọi. Cô đứng im lặng nhìn ánh đèn một lúc rồi ngước lên nhìn bầu trời đen đặc chỉ có vài ánh sao thưa thớt. Đời người thật giống như những đốm sao kia, vật lộn tranh đấu cùng sự đô thị hóa và ô nhiễm ánh sáng, cuối cùng còn chẳng sáng bằng một anh đèn.

- Cúc Tần!

Giọng nói trầm quen thuộc khiến Cúc Tần giật mình, cô ngoái đầu nhìn lên đầu con dốc, một bóng dáng cao lớn chìm trong màn đêm đang hướng về phía cô, mỗi bước chân tiến về phía trước như phủ thêm chút màu sắc và làm hiện rõ hình ảnh hơn. Chỉ cần vài bước là bóng dáng cao lớn ấy đã đứng cạnh Cúc Tần, ánh đèn phía sau rọi ra một chiếc bóng dài, phủ lên chiếc bóng nhỏ bé của Cúc Tần dưới nền đường.

Hàng mi thưa thớt vì hóa trị của cô run nhẹ, từ ánh mắt mỏi mệt vì bệnh tật nhưng vẫn sáng trong tràn ra chút hơi nước.

- Sao Bách tìm được chỗ Cúc Tần?

- Bách tra lịch sử đặt phòng, Bách có mật khẩu email của Cúc Tần mà, nhớ không?

- À… - Cúc Tần cúi xuống nhìn đôi chân trần của mình, trả lời một cách nhạt nhẽo.

Chuyến đi này không phải là trốn chạy, nhưng cô cũng chẳng muốn ai tìm thấy mình. Sự mâu thuẫn nằm ở chỗ, khi vừa đến Đà Lạt mà chẳng có ai bên cạnh cô lại thấy hụt hẫng. Con người không phải là động vật sống bầy đàn, nhưng trái tim và khối óc lại có cách sống bầy đàn. Theo một nghĩa nào đó chúng ta muốn tự do nhưng lại không chịu được tự do.

Ngón chân tròn được chăm chút tỉ mỉ và sơn màu dễ thương để che bớt sự tái nhợt của làn da đã hằn rõ mạch máu của Cúc Tần cuộn lại, bấm sâu xuống nền đất đỏ hơi mềm sau cơn mưa. Tay trái của cô vẫn nắm chặt đôi giày rớt đế, tay phải thì hơi run rẩy không rõ là do lạnh hay vì lẽ gì. Sương đêm làm ướt vài sợi tóc mai bên cằm, bám sát lấy khuôn mặt đang cúi xuống của cô. Dưới ánh đèn nhập nhoạng và tiếng sột soạt của chùm đèn treo trước cổng Homestay, Cúc Tần nhìn đôi giày thể thao bóng bẩy của Bách và đôi chân lấm lem của mình, tự dưng thấy cuộc sống thật giễu cợt.

- Cúc Tần… - Bách thì thầm giữa tiếng gió xào xạc, cầm đôi giày vứt vào thùng rác bên cạnh, xoa hai tay mình sau đó nắm lấy tay cô ủ lại với nhau.

Cúc Tần nhìn bàn tay trắng bệch của mình dần ửng hồng lên trong đôi tay to lớn hơi ngăm, với những ngón tay có vết chai rất dày của cậu.

- Bách đã đặt phòng chưa?

- Mới nãy đợi Cúc Tần về Bách đã đặt một phòng cạnh bên rồi – Bách cúi xuống dùng khăn giấy lau chân cho Cúc Tần, rồi cởi giày mình ra đi vào cho cô. Sau đó lại đứng lên ủ hai tay mình vào tay Cúc Tần.

- Thế còn công việc?

- Cũng chẳng có kì thi đấu nào gần đây, coi như Bách đi nghỉ cũng được. Lần cuối hai đứa đi du lịch chung là từ lớp mười hai đến nay nhỉ?

- Ừm… - Dường như nhớ lại kí ức xa xăm nào đó, nụ cười vừa hé trên môi Cúc Tần lại tắt ngấm ngay. Cô rút tay ra khỏi tay Bách.

Một chiếc xe máy lao vụt ngang qua hai người, đèn pha rọi sáng khuôn mặt cả hai rồi vụt tắt, dường như những tổn thương xa xăm nào đó vừa được phủi bụi và rọi đèn nhìn vào.

- Vào trong thôi – Cô xoay người đi trước, đôi giày quá khổ gõ từng nhịp xuống nền đường – Để Cúc Tần nấu nước pha cho Bách ly trà.

3. Nhiệt lượng ái tình

Trường cấp ba của Cúc Tần là một trường công cũng có tiếng tăm, nhưng dù là trường học hay bất kì đâu thì đó cũng như là một xã hội thu nhỏ đủ mọi thành phần khác nhau. Mà ở một xã hội thu nhỏ nghĩa là có mọi điều tốt đẹp lẫn xấu xa.

Thanh Xuân như thể cơn mưa rào tưới tắm trên mảnh đất đã làm cỏ, gieo hạt, mà chỉ cần một xíu phép nhiệm màu của ánh sáng tuổi trẻ là đâm chồi nảy lộc. Thế nhưng đâm chồi nảy lộc không có nghĩa là sẽ ra hoa kết trái. Dù gia cảnh không đầy đủ nhưng Cúc Tần có một trái tim biết rung cảm và một khối óc tràn đầy tri thức, những điều giữ cho cô một vị trí tốt đẹp giữa cái “xã hội thu nhỏ” ấy. Dạ Oanh là bạn thân từ những ngày lên cấp ba của Cúc Tần, mọi thứ của cả hai có lẽ sẽ luôn tốt đẹp nếu không có những biến số, mà mỉa mai thay cuộc đời này lại chính là sự hỗn loạn của những biến số. Biến số của cả hai chính là Bách, một học sinh chuyển trường giữa năm lớp mười một.

Như mọi câu chuyện thanh xuân vườn trường cũ rích khác, cả Cúc Tần và Dạ Oanh đều bị thu hút bởi Bách, mà có lẽ đa phần con gái trong lớp Cúc Tần đều thế. Một chàng trai cao ráo ưa nhìn, chơi thể thao, gia đình khá giả, biết đàn guitar và tất nhiên là tốt bụng. Sự tốt bụng là điều đẹp, tuy nhiên sự tốt bụng phân phát số lượng lớn thì lại gây ra nhiều điều không đẹp lắm. Hẳn nhiên Cúc Tần biết Dạ Oanh cũng thích Bách, và cô không nghĩ phần tình cảm mình dành cho Bách đủ nhiều và sâu sắc hơn tình bạn cô và Dạ Oanh đã gây dựng, nên cô lùi một bước lại.

Đó không phải là sự hi sinh gì cả đâu, Cúc Tần không cho rằng bản thân cao cả đến thế, đó chỉ là sự phân tích lợi và hại của một cô bé mồ côi phải chịu nhiều cực nhọc mà thôi. Hơn nữa phần “thích” mà Cúc Tần dành cho Bách nó cũng tương tự phần “thích” cô dành cho Dạ Oanh và thậm chí những người bạn hơi thân quen khác. Tình cảm Cúc Tần dành cho Bách là thật, nhưng nó chỉ là rung cảm trước những tốt đẹp của thế gian này, sự rung cảm ấy sẽ phai nhạt nhanh chóng, như cơn đau đầu chếnh choáng sau những phút lâng lâng mà men say mang tới. Rượu bia là một thứ kích thích thần kinh cho những mỏi mệt thực tại, ấy thế nhưng chẳng có gì làm ta hết mỏi mệt bằng sự tỉnh táo để giải quyết tất cả vấn đề hết.

Mọi chuyện giữa Bách và Dạ Oanh, hay có thể nói giữa Bách và các bạn nữ cảm mến cậu cứ như trò đuổi bắt của tuổi trẻ. Nông nổi và nhiệt thành, nhưng chẳng có một vòng đuổi bắt nào giao nhau cả, tất cả cứ xoay vòng và vô định. Ở ngoài những vòng đuổi bắt ấy, hoặc có lẽ là cô nghĩ thế, Cúc Tần luôn thấy có thể kiểm soát những nhịp đập trái tim một cách ổn định.

Thế nhưng, ở tuổi còn trẻ dại, không phải trái tim nào cũng vận hành như cách của Cúc Tần, chúng luôn đập những nhịp nhiệt thành không biết kiểm soát và lý trí lại ít khi chiến thắng tình cảm, người ta luôn dễ làm ra những điều mà chẳng nghĩ tới nó sẽ tạo thành những vết sẹo khó lành.

Những ngày chớm Đông của tuổi mười bảy năm ấy luôn có những cơn mưa phùn kéo theo sự lạnh lẽo đột ngột, tuy không dài nhưng lại đủ đánh gục những con người phương Nam sống trong nắng nóng quanh năm. Đối diện lớp Cúc Tần khi ấy là một cây Me Tây lâu năm, tán lá chi chít và thân cây to lớn phủ rợp sân trường. Dưới cơn mưa lạnh và gió rít liên tục quật vào những phiến lá mỏng li ti, cuốn chúng nằm rơi rụng dưới nền gạch bông đã cũ mòn. Mùi nước mưa thanh sạch đặc trưng, thứ mùi không rộn ràng như mùa Xuân, nóng bức như mùa Hạ, hay trầm ấm như mùa Thu, đó là thứ mùi của sự rũ bỏ và tái tạo, thứ mùi mang theo hơi lạnh tràn ngập buồng phổi mỗi lần cánh mũi nhẹ nhàng hít thở. Cúc Tần đứng quay lưng lại nhìn ra ô cửa sổ lớp học trên tầng hai, phía đối diện là khu nhà dân, ở đó có một đám nhóc đang chạy xung quanh tắm mưa. Trẻ nhỏ chính là những sinh vật thật kì diệu, chúng như được tạo ra để cảm nhận mọi  niềm vui từ những điều nhỏ nhoi trên thế gian, mà tuổi tác chính là liều thuốc độc sẽ bào mòn đi sự kì diệu ấy, cắt gọt chúng thành những sinh vật trần trụi mang tên “Người Lớn”. Tiếng cười trong vắt hòa cùng tiếng mưa nện trên mái tôn tạo thành thứ âm thanh yên bình kì lạ, Cúc Tần bất giác mỉm cười, ngồi tựa lên bàn học rồi nghiêng đầu hát ngân nga.

- Có gì vui sao Cúc Tần? – Là Bách

- Nhìn trẻ con tắm mưa ấy mà – Cúc Tần hơi nghiêng đầu ra nhìn, phía sau là Bách và Dạ Oanh đang sóng vai đứng cạnh nhau.

- Cho bà nè – Dạ Oanh ngồi xuống cạnh Cúc Tần, đưa cho cô một bịch giấy dầu màu nâu, nó vẫn còn nóng rực – Hạt Dẻ nướng đó.

Hạt Dẻ nướng là thức quà vặt hiếm ở miền Nam những năm ấy, chúng cũng có giá khá cao so với mặt bằng chung của những món ăn vặt khác. Những điều hiếm hoi thường tạo ra một cảm giác ngon miệng kì diệu. Ngón cái và ngón trỏ dài nhưng hơi xương xẩu của Cúc Tần nắm lấy Hạt Dẻ nâu đậm bóng bẩy, xoay tròn vân vê nó, cảm nhận sức nóng vừa phải đang lan từ lõi ra từng vân tay của mình. Lớp vỏ cứng dưới tác động của nhiệt lượng bỏng cháy khi rang đã phá vỏ nứt bung ra, từ những k tràn ra thứ mùi ấm và ngọt.

Tình yêu tuổi trẻ có lẽ cũng như phần nhân Hạt Dẻ kia, ấm ngọt thơm mềm, Cúc Tần nhìn góc nghiêng non trẻ với đầu mũi tròn tròn cùng hàng mi cong vút của Dạ Oanh, bất giác mỉm cười. Hôm đầu tuần cô đã nhìn thấy Dạ Oanh và Bách hôn nhau ở một góc hành lang khuất sau tán Me Tây, ánh nắng vàng ươm phủ lên cả hai như tưới tắm cho tuổi trẻ càng rực rỡ. Có lẽ “nhiệt lượng” của Dạ Oanh đã đủ sức hun nóng và “phá vỏ” trái tim của Bách. Làn gió nhẹ lùa qua từng dãy hành lang, cuốn nhẹ qua Bách và Oanh, rồi vút lên cao tới tận lan can lầu một chỗ Cúc Tần, mơn man khóe cười của cô.

Tuổi trẻ khi ấy Cúc Tần đã cảm thấy đủ hài lòng, có tri thức, có bạn bè, và bạn bè đều hạnh phúc. Cô cứ ngỡ mọi thứ sẽ tốt đẹp mãi như thế, mà quên đi rằng những ngày mùa Đông miền Nam nó thay đổi từ nắng đẹp sang mưa dầm rất nhanh.

Tháng mười hai năm ấy trường có tổ chức lễ hội gánh hàng rong nhỏ, cả Bách và Dạ Oanh đều có khiếu văn nghệ nên đăng kí thi hát đệm đàn guitar. Với một người không có quá nhiều tế bào văn nghệ như Cúc Tần thì đương nhiên cô chỉ tham gia ban hậu cần mà thôi. Dưới ánh đèn màu cũ kĩ và dàn âm thanh rẻ tiền chất lượng kém, Dạ Oanh xoay nhẹ chiếc mic mà ngọt ngào hát một bản tình ca, bên cạnh là Bách trong chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhưng nổi bật đang đệm đàn. Ánh nhìn của Dạ Oanh vẫn mềm như cái tên của cô, nhưng có lẽ bởi ánh đèn quá chói hoặc sự ồn ào xung quanh mà Bách không nhìn thẳng vào cô.

Không thích quá nhiều sự ồn áo, Cúc Tần chỉ đứng nhìn mọi người thi văn nghệ một lúc rồi ra sau hành lang thư viện ngồi nghỉ. Ánh đèn đường trắng in dấu thời gian đã chuyển sang sắc vàng nhàn nhạt rọi xuống mái tóc cắt ngang cằm của Cúc Tần, làm rõ nét đường mí lót trên đôi mắt đen láy. Cô ngồi lên phần bậc thang cạnh bồn hoa Ngũ Sắc, khác với cái tên xinh đẹp và ý nghĩa tượng trưng cho sự hài hòa, vẻ đẹp cuộc sống cùng sự hài lòng với những gì đang có thì mùi hương của nó lại không được thơm tho lắm. Cúc Tần ngắt một cánh hoa vàng cam nhỏ, mùi hắc nồng lập tức bùng nổ trong không khí, cô vân vê cánh hoa mà khẽ nhăn mũi.

- Cúc Tần sao lại ra đây? – Phía sau lưng giọng Bách đột ngột vang lên.

Cúc Tần khẽ ngoái ra sau, ngước đầu lên nhìn Bách đang đứng phía trên hành lang, bởi ngược sáng không nhìn rõ mặt cậu nên cô nheo mắt lại. Bách dường như nhận ra nên đi nhanh về phía trước, bước xuống bậc thang dưới cô 2 nấc, thế là cả khuôn mặt góc cạnh của cậu tràn ánh sáng, cậu lại đứng thấp hơn Cúc Tần mà ngước lên nhìn, cả hai mắt đối mắt thuận tiện hơn, cũng như bao lâu nay cậu vẫn luôn tinh tế như vậy.

- Chán quá nên đành ra đây một lúc thôi – Cúc Tần nghiêng đầu tựa lên bờ tường nhìn Bách – Dạ Oanh đâu, hai người thi xong chưa?

- Xong được một lúc rồi – Bách hơi ngập ngừng – Sao lúc nào thấy Bách thì Cúc Tần cũng hỏi về Dạ Oanh vậy.

- Chỉ là tiện thì hỏi thôi.

- Bách có chuyện này muốn nói với Cúc Tần.

- Ừ, Bách nói đi – Cô vứt cánh hoa Ngũ Sắc trên tay sang một bên, thứ mùi hắc nồng vẫn quanh quẩn trên đầu ngón tay.

- Bách… - Cậu hơi co ngón tay lại, rồi chùi nhẹ lòng bàn tay vào chiếc quần âu màu ghi – Bách thích Cúc Tần.

Đằng chân trời bỗng lóe một tia chớp sáng chói, chiếu lên gương mặt Cúc Tần những ánh chớp hoảng hốt, theo sau đó là tiếng sấm nổ vang vào khoảng không bình lặng.

- Bách có biết là Dạ Oanh thích Bách không?

- Có… nhưng…

- Thế Bách có biết Cúc Tần từng thấy Bách và Oanh hôn nhau không? – Giọng Cúc Tần hơi nâng lên cắt ngang lời Bách đang ấp úng.

Ánh nhìn của Bách bỗng mở to hốt hoảng, cậu hơi cúi đầu nhìn đôi giày trắng tinh của mình, dường như sự đấu tranh đang giằng xé từng nhịp thở của cậu, một lúc lâu sau Bách ngẩng đầu, khẽ nói.

- Bách không phủ nhận mình tồi tệ, nhưng việc Bách và Dạ Oanh chỉ là sự bồng bột của Bách. Bách còn trẻ dại và tò mò, nhưng chỉ có lần đó cả hai thử chạm môi nhau và Bách hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt gì với Oanh.

- Trẻ dại và bồng bột không có nghĩa là Bách có quyền trêu đùa tình cảm của người khác.

- Bách sẽ nói rõ ràng với Dạ Oanh.

- Sau đó thì sao? Bách mong rằng Cúc Tần sẽ quen Bách và cả ba chúng ta vẫn sẽ là những người bạn? Ai cho Bách cái sự tự tin đó?

Cúc Tần đứng phắt dậy, nhìn Bách từ trên cao.

- Quan trọng nhất là Cúc Tần không thích Bách!

- Nhưng rõ ràng là Cúc Tần có thích Bách… - Bách hơi run giọng – Bách có sai và chấp nhận cái sai đó, Bách sẽ giải thích rõ cùng Dạ Oanh.

- Cái thích mà Bách mong muốn, không phải là cái thích mà Cúc Tần dành cho Bách. – Cô hơi bóp nhẹ đuôi mắt – Tại sao mọi người không thể chỉ “yêu thích” đơn thuần như những người bạn, tại sao chúng ta không thể chỉ là những người bạn?

Một giọt nước trong suốt nện xuống nền đất, bắn ngược bụi bẩn lên đôi giày trắng của Bách, kéo theo sau là hàng triệu giọt nước đổ xuống phủ lấy hình dáng cao lớn của cậu. Tuổi trẻ là cơn mưa rào gột rửa mọi bụi bặm thế gian, nhưng không có nghĩa là tuổi trẻ có quyền sai lầm và luôn được tha thứ.

Cúc Tần như một Hạt Dẻ còn tươi, nằm trong vỏ quả gai góc tua tủa và phần hạt hãy còn cứng cỏi bao bọc phần lõi mềm, cô chỉ là muốn đối xử với mọi người thật tốt, không muốn ai ghét mình, nhưng cô cũng chẳng muốn ai “yêu” mình cả. Vì sao mọi mối quan hệ chỉ có yêu và ghét, vì sao không thể chỉ là thương? Cúc Tần nhìn Bách chìm trong làn mưa bụi, rồi ngước lên nhìn trần nhà đã phủ rêu xanh thời gian, khẽ thở dài.

- Cúc Tần sẽ xem như Bách chưa từng nói gì, việc giữa Bách và Dạ Oanh đó là việc riêng của cả hai, nhưng việc của ba chúng ta là việc của bạn bè, và Cúc Tần mong chúng ta mãi sẽ là thế.

Cúc Tần xoay người bỏ đi, bước nhanh vào bóng tối của hành lang.

Thời gian cứ thế xuôi dòng và chảy trôi về phía trước, sau đêm hôm ấy Bách và Dạ Oanh vẫn nói chuyện nhưng hiếm khi thấy đi chung với nhau. Có lẽ Bách đã nói gì đó nên Dạ Oanh cũng chẳng còn thân thiết với Cúc Tần như ngày xưa, không phải là sự ghét bỏ, mà chỉ là sự xa cách một cách lạ lùng. Cả ba vẫn là bạn, vẫn học tập cùng nhau, nhưng dường như sự trưởng thành đã tạo nên vách ngăn lên từng người.

Rồi thì Dạ Oanh cũng lập gia đình và có những đứa con.

Bách thì vẫn độc thân hào hoa thu hút như ngày xưa.

Chỉ có Cúc Tần là như dừng lại tại cơn mưa hôm ấy, mất mát và trống rỗng.

4. Trăm lần ngoảnh đầu xin một lần duyên

Homestay nho nhỏ Cúc Tần ở nằm quay lưng lại với một sườn đồi thoai thoải, từ sân sau có thể nhìn thẳng ra những dãy núi ẩn hiện làn mây mờ lượn lờ. Từ phía xa vọng lại tiếng acoustic của một quán cà phê bên sườn đồi, dịu nhẹ và đượm buồn. Cúc Tần và Bách ngồi sau sân homestay, bọc kín bản thân lại trong mớ áo len lùng nhùng, những con người thành thị chẳng thể rũ bỏ hết sự hào nhoáng hối hả, vẫn cứ mặc những bộ quần áo thời thượng và mỏng manh, để bị đánh gục trong cái lạnh cắt da xứ núi và rồi hèn nhát phủ lên sự kiêu hãnh ấy bằng những chiếc áo len cũng mỏng manh, mong rằng nó xua đi cái lạnh. Nhưng tất nhiên là vô vọng, cũng giống như cách Cúc Tần cố gắng gượng chống chọi với bệnh tật và cô đơn, cố tỏ ra ổn thỏa, nhưng thực tế lại chẳng thể thu vén trái tim mình không tổn thương. Khi người ta đi đến bờ vực của sự cô độc, họ lại càng sợ hãi sự cô độc.

Ánh đèn vàng cam được bọc trong một chiếc chụp đèn cũ kĩ tụ lại thành một quầng sáng tỏa xiên phủ lên sườn mặt góc cạnh đẹp đẽ của Bách. Cậu ngồi yên lặng trên ghế gỗ, thả ánh nhìn xa xăm ra chút ánh sáng đôi lúc lóe lên từ những mái nhà ẩn giữa sương mờ, bàn tay to lớn ủ quanh ly trà đang tỏa hơi nóng. Cúc Tần ngồi ngửa ra dựa vào lưng ghế, đôi tay gầy guộc nắm hờ vào nhau thả trên bụng, ánh nhìn của cô dao động giữa ngọn đèn và sườn mặt Bách, cả người cô như chìm hẳn vào trong bóng tối, một con thiêu thân nhỏ bay từ từ quanh ánh đèn rồi đột ngột lao mạnh vào bóng đèn đang nóng cháy, nó dường như bị nhiệt lượng hun nóng, choáng váng lảo đảo một lát rồi rớt vào bóng đêm, mất tích chẳng còn dấu vết. Một nỗi lo sợ tràn lên tận cuống họng, bóp nghẹt từng nhịp thở của Cúc Tần, cô không muốn ra đi mà chẳng để lại dấu vết gì trên đời, cô không muốn bản thân chỉ như con thiêu thân nhỏ bé kia.

- Bách có muốn ngủ với Cúc Tần không? – Giọng cô nhẹ nhưng lạnh lẽo tràn vào màn đêm.

- Cái gì cơ? – Bách đột ngột quay sang nhìn Cúc Tần bằng ánh nhìn thảng thốt, ánh nhìn hệt như năm mười bảy tuổi khi ấy, tổn thương và vô định.

Cúc Tần vẫn ngồi dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn vào mắt Bách, đôi mắt đen láy như vật chất tối nhất hút trọn cả màn đêm mà chẳng thể khúc xạ lên chút ánh sáng nào cả.

- Ngủ với nhau ấy, nếu Bách vẫn còn thích Cúc Tần như đêm mưa khi ấy. Dù sao Cúc Tần cũng chẳng còn sống bao lâu nữa…

Bách giơ tay lên ra hiệu cho cô ngừng nói, cậu đặt ly trà đã nguội lạnh lên bàn, hai tay chống trán rồi day từ đầu lông mày lên đỉnh đầu. Cậu cứ chôn mặt giữa bàn tay như thế rất lâu, rồi bỗng xoa mạnh tóc, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Cúc Tần, ánh mắt màu hổ phách trong vắt và bao dung.

- Bách biết, Cúc Tần không yêu Bách, mặc dù yêu Cúc Tần nhưng Bách không cần cách “yêu” này. Đừng xem Bách tồi tệ như cái tuổi mười bảy năm đó. Bách biết có những bồng bột phải đánh đổi.

Giọng cậu gần như thều thào giữa sự im lặng của màn đêm.

- Chẳng sao đâu mà, chỉ là sự kết hợp thể xác mà thôi. Mà cái thể xác này – Cúc Tần cởi chiếc khăn len trên cổ để lộ ra phần xương quai xanh gầy gò trắng xanh – Cũng chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa. Đến khi Cúc Tần ra đi liệu rằng Bách, liệu rằng Dạ Oanh hay bất kì ai có còn nhớ đến Cúc Tần nữa hay không?

- Có, Bách sẽ nhớ, sự hiện hữu không chỉ có thể xác, nó còn là hồi ức. Cũng giống như những Hạt Dẻ mà chúng ta cùng nhau ăn năm ấy, dù sau này không mua lại nữa, nhưng chỉ cần mùa Đông miền Nam tới, chỉ cần một xe Hạt Dẻ chạy ngang cũng sẽ khiến chúng ta nhớ lại cái mùi vị của nó.

Bách vươn người sang nắm lấy tay Cúc Tần, ủ nó giữa tay cậu.

- Cúc Tần xin lỗi vì chẳng thể yêu Bách như cách Bách muốn. Trái tim của Cúc Tần nhỏ bé chỉ có thế, chia cho mỗi người một chút thương, không đủ lớn để dành yêu cho Bách – Ánh nhìn của cô đã mờ nước, cũng nhờ thế mà dường như một chút sự sống đã điểm lên đôi mắt vô hồn ban nãy.

- Không sao, đây cũng là “yêu”. Yêu không chỉ là có nhau về thể xác hay cho nhau một danh xưng, yêu là biết ta đã có một mối duyên cạnh bên sau trăm lần ngoảnh đầu.

Phía xa bỗng vẳng lại chút giọng Lana đang dịu dàng sầu muộn.

 

“Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?

Will you still love me when I got nothing but my aching soul?

I know you will, I know you will, I know that you will”

 

Giọt nước long lanh đọng lại nơi cằm Cúc Tần rồi rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay cô của Bách. Đôi môi tái nhợt của cô mím lại, nếm lấy sự mặn chát và chưa xót. Cô vươn người sang chỗ Bách, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên trán cậu, rồi điểm lên hai má những nụ hôn nhỏ vụn đầy trân trọng. Cả hai đối diện nhau, ánh nhìn giao nhau, chạm đến nhau, yêu thương nhau. Tình Yêu trên đời này có lẽ cũng muôn hình vạn trạng như bầu trời, nó hàm chứa Gió, Mưa, Sao, Mây, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngàn vạn điều khác.

Màn đêm chìm dần trong tiếng hát mềm nhẹ:

 

“Dear Lord, when I get to Heaven

Please let me bring my man

When he comes, tell me that you'll let him in…”

 

5. Hòa giải cùng vụn vỡ

Cao nguyên thơ mộng miền Trung vào một sáng sớm sau những trận mưa và cái lạnh dai dẳng bỗng chốc tràn nắng ấm, nền đất đỏ bắt đầu khô mặt và áng mây trắng như càng bông xù rõ nét hơn dưới ánh nắng.

Giữa sân homestay cô chủ nhà đã bước sang tuổi trung niên ngồi im vuốt ve chú mèo mướp, chiếc ria trắng của nó rung rung theo từng tiếng rừ rừ phát ra thật thỏa mãn. Cúc Tần đứng dựa vào cửa phòng, nhìn cô chủ và chú mèo nhỏ tắm giữa nắng sớm, sức sống như tràn ngập từng động tác của cả hai.

Phía ngoài cổng bỗng vang lên tiếng chuông lanh canh, Cúc Tần lơ đãng nhìn ra rồi giật mình đứng thẳng dậy. Bên chiếc cổng sắt có dàn hoa Lăng Tiêu là Dạ Oanh đang đứng. Chìm trong sự sinh sôi bừng bừng của tự nhiên Dạ Oanh dù đã là mẹ vẫn mang theo nét đẹp mềm mại thơ trẻ của năm ấy, vẫn là Dạ Oanh xinh đẹp trong kí ức của Cúc Tần.

Cúc Tần vội vã chạy ra cổng, nhưng khi chỉ cách Dạ Oanh vài bước nữa thì cô dừng lại, hai tay xoa vào áo và bàn chân thì ngập ngừng giữa tiến tới hay lùi lại. Dạ Oanh hơi nghiêng đầu thả nhẹ vali dựa vào cổng rào, rồi bước vội tới ôm lấy Cúc Tần. Bàn tay hơi chai nhẹ và mang theo mùi của một người Mẹ của Dạ Oanh ôm lấy cô, Cúc Tần không biết miêu tả ra sao về thứ mùi ấy, nhưng nó thơm, ấm, và an tâm. Thơ ấu năm đó cả hai cao ngang ngửa nhau, đến nay vẫn vậy nhưng chẳng hiểu sao cô lại như nằm trọn vẹn trong vòng tay của Dạ Oanh.

- Ôi đóa hoa nhỏ của tui – Dạ Oanh vỗ nhẹ lưng Cúc Tần.

Làn gió lùa từ những chiếc lá Lăng Tiêu, lướt tới mơn man trên "cánh hoa" và "chú chim nhỏ", rồi vút lên cao cao tận những áng mây trắng giữa nền trời xanh. Những vụn vỡ tuổi trẻ như được sắp xếp gọn gàng, rồi được một bàn tay mềm nhẹ ráp nối, hàn gắn lại...

Giữa nhiệt lượng ấm áp ấy, Hạt Dẻ nhỏ tách vỏ, bung tỏa hương thơm, lộ ra phần nhân ngọt ngào.

Tuổi trẻ của bạn có thể trải qua nhiều tổn thương, có những tổn thương sẽ lành, có những tổn thương sẽ chảy máu mãi. Nhưng bạn ơi, hãy tin rằng bạn cũng như một Hạt Dẻ, luôn cần chút nhiệt lượng ấm áp để bung tỏa, và mình tin sẽ luôn có nhiệt lượng dành riêng cho bạn. Tình yêu, tình thương, tình bạn, sẽ có điều gì đó sưởi ấm cho bạn. Trân trọng.

© Én - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Bình Yên Người Ta Thường Quên Lời Thề Trong Giông Bão | Blog Radio 884

Én

Xuân Quýt, Hè Đào, Thu Hồng, Đông Hạt Dẻ_Tuyển tập Mùa trong Vị _______________________________________________________ "Đừng lo, đuôi sẽ mọc lại, và nó sẽ lại là một con thạch sùng hoàn chỉnh" __Clarence trong show "Clarence" _____________________________________________________

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy.

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ?

Tết

Tết " NHẠT '' hay chúng ta đã lớn ?

Tết - ngày lễ truyền thống của người Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng theo thời gian, có nhiều người cảm thấy Tết ngày nay trở nên nhạt nhẽo và không còn mang lại cảm giác hào hứng như trước. Liệu đây là dấu hiệu rằng chúng ta đã lớn hơn và quan niệm về Tết đã thay đổi?

Anh tôi

Anh tôi

Cầm nén hương trước ảnh người quá cố Cố kìm lòng mà vẫn thấy đau Tết năm trước còn chén thù chén tạc

back to top