Em đừng chỉ biết xoay xung quanh ai đó
2023-11-14 05:55
Tác giả:
Một chiều thu nơi miền quê yên bình, gió khẽ thổi qua những cánh hồng, mang theo hương thơm dịu mát đưa vào căn phòng. Dòng sông nhè nhẹ trôi, bao quanh ngôi đền thiêng liêng hàng trăm năm tuổi, gắn với nhiều câu chuyện thần kì của làng tôi. Tôi ngắm nhìn bầu trời ửng hồng cùng những đám mây đang trôi vô định, giống như tôi vậy, những suy nghĩ không có điểm dừng.
Tôi chợt nghĩ về anh: “Giá như có anh ở đây với em thì tốt biết mấy!”. Chắc anh cũng đang ngắm nhìn bầu trời giống như tôi, nhưng, anh đang ngắm nó cùng với người con gái anh muốn đồng hành cả đời.
Tôi và anh yêu nhau năm nhất đại học, thời gian ấy, vừa mới chân ướt chân ráo lên thành phố, tôi và anh cùng va vào một tình yêu, có thể trong mắt của những người đang yêu, mối tình ấy thật đẹp. Mọi người ngưỡng mộ chúng tôi lắm. Chúng tôi ở cùng một tỉnh, khác huyện. Anh cao, nước da nâu nam tính, hoạt bát và rất được lòng mọi người. Tôi ngoại hình không cao ráo trắng trẻo, được gương mặt ưa nhìn, kém anh một tuổi. Chúng tôi quen nhau qua bạn bè. Lúc đầu, chúng tôi rất hợp nhau, ánh mắt của anh toàn là hình ảnh tôi.
Tôi cũng rất quấn người yêu, có hôm còn nghỉ học để chăm anh ốm. Gia đình tôi không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn từ khi tôi 15 tuổi, bố đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng, tôi ở với bà ngoại. Từ những tổn thương, thiếu thốn tình cảm bố mẹ, tôi rất nhạy cảm, sống khép mình, hiểu chuyện và luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng độc lập và phải thật thành công. Trong tình yêu anh cũng chiều chuộng tôi, anh hứa sẽ yêu tôi thật nhiều để bù đắp cho tình cảm mà tôi thiếu.
Năm nhất, anh không có việc làm thêm, về tài chính vẫn phụ thuộc vào gia đình, tôi biết nên tôi cũng không đòi hỏi anh phải mua quà hay dẫn tôi đi chơi bao giờ. Còn tôi, do vốn ngoại ngữ khá, tôi tìm được công việc gia sư nên hầu như không phụ thuộc vào trợ cấp của gia đình. Thấy anh thích gì, tôi sẽ dành dụm để mua cho anh, trời lạnh sẽ mua thêm áo ấm cho anh. Anh không phải là người ham vật chất, nhiều lần anh nói tôi đừng tốn kém cho anh nữa, anh cảm thấy rất ngại, tôi gạt đi và nghĩ đơn giản đó là việc cần thiết trong tình yêu. Bù lại, anh luôn nhớ những ngày quan trọng của tôi, tôi rất hay quên lịch học, anh sẽ nhắc nhở tôi. Sinh nhật tôi, anh dành một ngày để tạo cho tôi bất ngờ. Từ trước đến nay tôi đều không thích sinh nhật của mình, chỉ vì hôm đó có anh bên cạnh, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và xúc động lắm. Chúng tôi thuê trọ khá gần nhau, mỗi ngày, anh sẽ đưa tôi đi học và tối sẽ đón tôi về. Dần dần, tôi càng cảm thấy không thể xa anh.
Tôi ít bạn bè, anh thì ngược lại. Do đó anh sẽ hay đi ra ngoài tụ tập bạn bè, ăn uống, chơi thể thao với bạn, trong lúc đó tôi lại ở nhà và luôn nghĩ đến trong lúc này anh đang làm gì. Tôi sợ có những cô gái xinh đẹp tiếp cận anh, một ngày nào đó anh sẽ lung lay. Dù tôi cố gắng tập trung vào soạn bài vở cho bản thân mình quên đi suy nghĩ không hay đó nhưng không thể bỏ nó ra khỏi đầu. Tôi sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi. Mỗi lần anh ra khỏi nhà là mỗi lần tôi lại khóa mình với những suy nghĩ tiêu cực, đến nỗi khóc một mình. Anh không biết tôi mong chờ tin nhắn báo anh đã về thế nào. Có một lần, anh đi ăn liên hoan với hội bạn bè của anh, có rất nhiều nữ, tôi vô tình đi ngang qua và thấy anh ngồi cạnh một bạn nữ, hai người nói chuyện với nhau vui vẻ. Tôi tủi thân quá, hai dòng nước mắt không kìm được mà chảy dài. Bạn anh nhìn thấy chỉ tay về phía tôi, anh chạy ra và hỏi tôi có chuyện gì, rồi dừng tụ tập để đưa tôi về. Cũng từ lần đó anh đã biết được tâm trạng của tôi mỗi khi anh ra ngoài với bạn. Tôi cứ khóc mãi, đến nỗi anh phải hứa là lần nào anh đi cũng cho tôi đi theo. Vậy là sau đó, trong những lần tụ tập bạn bè của anh đều có tôi xuất hiện. Tôi không giỏi giao tiếp, chỉ ngồi im và thỉnh thoảng đáp lời mỗi khi được hỏi.
Những lần sau cũng vậy, bạn bè anh nói anh tại sao tôi lại luôn giám sát anh như thể. Tôi biết được liền từ chối ra ngoài cùng anh. Sau lần đó, anh tụ tập ít lại, cả hai vẫn tốt cho đến một lần bạn anh trước mặt tôi không cẩn thận kể ra chuyện có những hôm anh đi nhậu nhẹt mà dấu tôi. Tôi chất vấn anh lí do vì lo cho tôi sợ tôi nghĩ nhiều. Anh cũng bắt đầu lạnh nhạt với tôi, không còn đưa đón tôi, hay thất hẹn, đến cả ngày kỉ niệm của hai đứa cũng không nhớ. Tôi bắt đầu linh cảm anh đang dấu tôi chuyện gì. Từ chỗ bạn bè thân thiết của anh, tôi biết trong một lần nhóm bạn của anh đi chơi, anh và một cô gái luôn dính lấy nhau, đi ăn cũng có hai người đó mà tôi không hề hay biết. Tôi đã hiểu rõ sự việc, tôi biết anh đã thích cô gái ấy. Nhưng tôi không muốn làm rõ anh. Tôi chỉ im lặng đến lúc anh nói ra anh mệt mỏi khi ở bên tôi. Tôi hỏi anh một câu:
- “Anh có từng yêu em thật lòng không?”
- “Anh có. Anh xin lỗi vì đã hứa bù đắp cho em nhưng chính anh mới là người khiến em buồn”.
Cuối cùng anh đã nói chia tay trước. Lí do là gì tôi biết. Một tháng sau khi chia tay tôi, anh và cô gái ấy đã ở bên cạnh nhau. Tôi không cao thượng, chỉ là tôi nhu nhược, nếu một trong hai người đã thay đổi còn cứu vãn được gì, tại sao phải để người ấy chính miệng nói ra để rồi mình lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Vực dậy sau thời gian suy sụp, tôi hiểu ra tôi cần phải yêu bản thân mình nhiều hơn, dồn tâm trí của mình vào cuộc sống của mình, đừng sống cho ai hết, đừng cứ mãi chỉ biết xoay xung quanh một ai đó.
Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi dành toàn bộ thời gian cho công việc, thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm bà. Tôi được đặc cách tuyển vào một vị trí công chức, ngoài ra tôi còn kinh doanh du lịch, công việc của tôi hơi bận bịu tuy nhiên cũng phát triển khá thuận lợi. Tôi đã quên hẳn anh. Hôm nay, bạn tôi cho tôi xem một tấm ảnh cưới. Gương mặt quen thuộc của anh thoáng hiện trong tôi những lúc chúng tôi bên nhau. Tôi mỉm cười, thầm chúc anh hạnh phúc.
Rồi cũng sẽ có người nào đó bao dung tôi, yêu thương tôi và chúng tôi sẽ về chung một nhà.
© Hoài Phương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Lời yêu chưa nói
Tình yêu thầm lặng suốt nhiều năm tháng đã biến thành một món quà vĩnh cửu, một sự kết nối không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi đã học được rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình thức. Tình yêu của chúng tôi, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tồn tại, và nó đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống và trái tim tôi.

Vang vọng tiếng sáo
Nắng chiều nhè nhẹ rọi cao Thất thanh tiếng hót lao đao giữa đời Sáo đi khắp mọi phương trời Lần theo gió mát à ơi thân mình.

Đời là những cung đường
Đi sai đường không có nghĩa sẽ sai đích đến. Hãy nhớ rằng, “chỉ cần có niềm tin, đi đường nào rồi cũng sẽ tới đích”. Đi đường vòng sẽ xa hơn nhưng bạn sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ mới lạ hơn mà những “bước chân mòn” sẽ không thể có được.

Cho em gần anh thêm một chút nữa
Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.

Hẹn ngày trái tim qua giông bão
Cả hai đối diện nhau, ánh nhìn giao nhau, chạm đến nhau, yêu thương nhau. Tình Yêu trên đời này có lẽ cũng muôn hình vạn trạng như bầu trời, nó hàm chứa Gió, Mưa, Sao, Mây, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngàn vạn điều khác.

Có thể chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu vẫn tồn tại
Có thể là chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu và kỷ niệm đó vẫn tồn tại. Đôi khi, trong những giây phút lặng im, tôi cảm nhận được hơi thở của những kỷ niệm đó, và tôi biết rằng tình yêu thanh xuân mà chúng tôi đã trải qua là một phần quan trọng của cuộc sống của tôi.

Từ thích đến theo đuổi
Tuy nhiên, tôi lại sợ mình sẽ bỏ cuộc giống như tôi đã từng làm với rất nhiều sở thích khác. Tôi sợ mình không đủ cam kết, không đủ bền bỉ để theo đuổi đam mê.

Quê hương hai tiếng thân thương ấy
Quê hương hai tiếng thân thương ấy Nung nấu hồn thơ đến cháy lòng Cuộc sống mới thay da đổi thịt bao sắc màu rực rỡ mênh mông.

Tất cả chỉ là lần cuối thôi
Ừ tất cả chỉ là lần cuối thôi Dẫu cay đắng hay ngọt ngào cũng thế Nhưng anh ơi làm sao em có thể Khóc lần cuối cùng rồi quên.

Con à, khi về già hãy sống như ông nội con
Những lời ông nói, những từ ông giảng giải lúc nào cũng đầy ắp trái tim nhỏ bé của tôi, như truyền động lực để tôi bước tiếp mỗi ngày thật mạnh mẽ. Không khí thu mát mẻ, lá vàng khẽ rơi tôi mơ màng suy tư một ngày nào đó tôi cũng sẽ già đi, cùng con cháu đầy đàn, cũng làm vườn và kể cho chúng nghe những câu chuyện ngày xưa, cũng dạy cho chúng những bài học quý giá, cũng sẽ như ông trở thành một người đầy thông thái, cũng sống cuộc sống thật hạnh phúc trọn vẹn, sum vầy bên gia đình, cũng sẽ viết nên một cuộc đời bình dị và ý nghĩa như ông như bao người chúng ta.