Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bồ công anh luôn bay theo hướng gió, như em luôn hướng về phía anh

2022-07-20 01:20

Tác giả: Dung Trần


blogradio.vn - Để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bạn cần biết phiên bản đó là gì và nó liên quan đến những điều gì. Dưới đây là những lời khuyên hữu ích giúp bạn tìm ra hình mẫu người mình muốn trở thành. 

***

Tiếng chuông trường vang lên, buổi học của ngày hôm nay đã kết thúc, cũng đã gần 6 giờ bầu trời dần trở nên u ám, tôi lờ đờ bước xuống cầu thang. Thứ năm mỗi tuần đều phải thức dậy từ sớm, một mình chạy con xe máy đến trường, chật vật nhích từng chút một bởi sáng nào con đường này cũng kẹt xe mất cả tiếng để đến trường. 

Tôi bước từng bước nặng nề xuống được tầng trệt thì trời đột nhiên đổ mưa, hạt mưa bắt đầu nặng dần, bên ngoài gió thổi khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Tôi đứng dưới mái hiên nhìn ra phía xa xa ngoài kia đầu óc trống rỗng không còn nghĩ ngợi gì nữa, một thoáng chốc cảm thấy trái tim mình như quặn lại cái hồi ức đẹp đẽ mà tôi không muốn nhớ bỗng nhiên hiện ra chân thật đến thế.

Trải qua ngần ấy năm tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một mối tình nào khác cũng chẳng còn hứng thú để tiếp nhận tình cảm của một ai đó, không phải vì tôi đã trải qua thứ tình cảm đau khổ gì cả chỉ là những người ngoài kia họ đều không phải là anh, vì hình ảnh một chàng trai tôi đã gặp lúc bản thân vẫn chưa hiểu gì về tình cảm một người đã khắc sâu trong tâm trí. 

Tôi trở về nhà với toàn thân ướt sũng lén lút chạy vào phòng tắm thật nhanh, rồi đặt lưng xuống chiếc giường thân thuộc, vẫn như một thói quen tôi mở điện thoại vào facebook lướt xem một vài tin tức, rồi vô thức vào trang cá nhân của ai đó, dường như từ lúc nào không hề hay biết mà mỗi ngày tôi đều tò mò ngày hôm nay của họ ra sao, đã gặp gỡ những ai, có gặp phải chuyện gì buồn hay không, cứ như thế lặng lẽ vào rồi lẳng lặng thoát ra. 

-khong-sai

Hôm nay có lẽ anh đã đến một nơi nào đó rất đẹp, có một cánh đồng hoa hướng dương, bầu trời cũng rất trong xanh và còn có ai đó trong bức tranh. Cô gái ấy có vẻ lạ phải chăng là người mẫu mới của anh hay là một người đặc biệt nào khác. Chẳng biết cái tình cảm tôi dành cho anh lúc 13 tuổi có phải là tình yêu hay không nhưng đến tận bây giờ khi tôi đã tròn 22 tuổi anh vẫn luôn đứng ở một vị trí rất đặc biệt chẳng thể dễ dàng quên đi, cũng chẳng biết cách để có thể trở về quãng thời gian ấy có thể trò chuyện cùng anh, bên cạnh anh, có thể ngồi ngắm nhìn anh thật lâu mà không sợ sệt bất cứ điều gì.

Tôi đã không biết chính những khoảng thời gian đẹp đẽ ấy bây giờ lại trở thành một ký ức buồn muốn quên cũng chẳng thể nào gạt ra khỏi tâm trí, nếu thời gian có thể quay lại tôi ước mình chưa từng đến nơi ấy, sẽ không trót vương vấn hình bóng của ai đó chưa một lần hướng về phía tôi như vậy bây giờ tôi sẽ tốt hơn không?

Mùa hè năm lớp 7 của tôi cũng như bao mùa hè trước vẫn phải chịu cái nóng oi ả ấy, bầu trời xanh không gợn chút mây, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, cơn gió thoảng nhẹ qua lúc không để ý, đôi khi cũng có vài cơn mưa rào bất chợt đến rồi đi thật nhanh mà không báo trước, năm ấy anh cũng giống như cơn mưa rào ấy bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống không có gì đặc biệt của tôi. 

Vừa trở về nhà sau khi đến thư viện trường để mượn một vài cuốn truyện, nghe mẹ nói chuyện với ai đó một lúc rất lâu. Tôi nằm trước cái máy quạt cũ đang tỏa ra hơi nóng, chân gác lên tường chăm chú đọc cuốn truyện mà tôi đã đợi rất lâu mới có thể mượn được, mẹ bước vào phòng tâm trạng vui vẻ.

- Ngày mốt nhà mình đi chơi không?

Tôi ngạc nhiên bởi vì từ rất lâu rồi tôi và mẹ chưa từng cùng nhau đi chơi, mẹ bận nhiều việc nên mỗi mùa hè đến tôi cũng chẳng đòi mẹ đi chơi chỉ tự biết loanh quanh nhà, đôi khi ra ngoài cùng đám bạn, quanh quẩn mùa hè cũng trôi qua rồi lại bắt đầu một năm học mới.

-  Đi đâu vậy mẹ?

- Nhà dì út con ở Đà Lạt ấy cũng lâu rồi nhà mình chưa đến thăm dì, lúc nhỏ con có đi rồi mà chắc giờ con không nhớ đâu.

Vừa nghe mẹ nói tôi không kìm được sự háo hức.

-  Mẹ không đi làm á.

-  Ừ được nghỉ tối nay ngủ sớm mai rồi đi.

-  Dạ.

Tôi hớn hở chạy về phòng ngủ chỉ mong đến ngày mai thật nhanh. Hôm đó tôi cùng mẹ ngồi xe khách ra Đà Lạt, vật vờ ngồi xe 7 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến bến xe, tôi vật vờ bước xuống xe, không khí mát mẻ gió thổi thoang thoảng khác xa cái thời tiết oi ả, nóng bức của Sài Gòn khiến tôi thoải mái hơn. 

tuoi-25-m

Dì út đã chờ ở đó để đón mẹ con tôi, nhà dì cách bến xe khoảng 4km, ngồi trên con xe máy chạy dọc theo con đường dài vắng vẻ hai bên là hàng cây xanh mướt, ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua những tán lá tạo thành những khe nắng chiếu xuống đường lấp lánh trải dài cả con đường tôi đi, phía xa xa mờ ảo bởi sương sớm mọi thứ trở nên thơ mộng và đẹp đến lạ kì. Nhà dì út ở gần cuối con đường nhỏ, lối vào hẻm hơi dốc một chút, cảnh vật nơi đây khiến tôi gợi nhớ lại một phần ký ức lúc nhỏ cảm giác có chút gì đó thân thuộc. Khi vừa đến nơi tôi bắt gặp một chàng trai cao ráo dần dần đi về phía tôi tay xách nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh.

- Mới về nhà hả con?

Dì út tôi hỏi chàng trai ấy

-  Dạ con mới về hôm qua.

Anh lễ phép trả lời dì rồi nở nụ cười rất tươi.

Lúc ấy tôi đã bất giác mà cười theo, ừm chính cái khoảnh khắc đó khiến tôi đến giờ vẫn chưa thể quên được, một chàng trai mắt một mí, có hai chiếc răng khểnh be bé, cái nụ cười rực rỡ ấy ấm áp đến nổi cảm giác dường như mình cũng được yêu thương, ánh mắt tôi cứ vô thức hướng theo bước anh đến khi anh xa dần xa dần. Thì ra đó là con của chú Hưng hàng xóm nhà ở phía cuối đường. 

Tối hôm ấy tôi cùng gia đình sang nhà chú Hưng chơi. Nhà chú là quán phê ở cuối góc, quán tuy nhỏ nhưng không gian khá ấm áp, đèn được treo từ bên ngoài đến tận trong quán khiến nơi đây rất nổi bật, nhưng vì quán cà phê ở cuối góc đường khá khuất nên có lẽ chỉ khách quen mới biết được chỗ này. Ngồi được một lúc thì anh mang cà phê ra, thấy anh đến dượng út liền hỏi thăm

-  Con về khi nào vậy Hoàng?

-  Dạ con về hôm qua chú.

- Ừ nay lâu quá chú không thấy con.

- Chắc cũng 3 4 tháng gì nó chưa về nhà rồi. 

Lúc ấy chú Hưng đi đến ngồi cùng với gia đình tôi

-  Ông than gì nữa, ai kêu ông cho nó đi học xa làm gì muốn về nhà cũng khó khăn.

Tay chú đang khuấy ly cà phê đen rồi đặt xuống bàn kéo về phía dượng út.

- Đâu ông, lúc đầu tôi cũng không muốn cho đi đâu, mà nghĩ lại nó thích thì cho nó học thôi chứ tương lai của nó mà, với lại con trai thì cũng nên ra ngoài trải nghiệm cho nó cứng cáp với người ta.

- Ông giờ nuôi nó vài năm nữa nó ra trường kiếm tiền lo cho bản thân được rồi, còn thằng con tôi không biết nó học có nổi không nữa cuối cấp rồi mà còn ham chơi quá.

- Thôi ráng nuôi nó học chứ giờ nó học không nổi cũng đâu bắt ép nó được ông.

toi-co-mot-moi-tinh-don-phuong

Không khí thật ấm áp, mọi người cười đùa vui vẻ với nhau cứ như là một gia đình vậy dượng út với chú Hưng là bạn cà phê trong xóm chơi với nhau lâu nên nói chuyện rất hợp cạ, tôi cặm cụi uống ly nước của mình lâu lâu lại nhìn về phía anh đang ngồi ở bên kia lúc anh không để ý, anh lại đang cười, cười rất tươi!!! Bất chợt anh nhìn về phía tôi, giật mình tôi nhìn sang chỗ khác bối uống vội ly nước trên tay, lúc ấy dường như vô tình tôi thấy anh nhìn tôi mỉm cười, không phải anh đang cười vì tôi đó chứ?

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm đi theo dượng út sang nhà chú Hưng, tôi đảo mắt tìm anh nhưng chẳng thấy đâu. Một lúc sau thấy anh ở phía sân sau nhà chuẩn bị đồ để đi đâu đó, bất chợt tim tôi như đập mạnh hơn, hai tai nóng bừng, hơi thở có chút khó khăn. Cố trấn tĩnh bản thân tôi thở mạnh một phát rồi tiến đến gần anh.

- Anh định đi đâu hả? 

Giọng tôi run run, lúc ấy tôi đã rất sợ, sợ anh nghĩ tôi kì lạ, còn sợ anh nghĩ tôi có vấn đề về giao tiếp cơ

-  Ừ em có muốn đi theo chơi không?

- Dạ muốn chứ.

Tôi lập tức trả lời hình như cũng khiến anh có chút giật mình.

- Nhưng mà anh nói trước là không có gì chơi đâu chán lắm đó.

-  Dạ không sao.

- Vậy giúp anh mang theo mấy cái cọ này nha.

Anh cười vô cùng dịu dàng.

Tôi vui vẻ bước chầm chậm theo phía sau anh, nhìn bóng lưng anh từ phía sau tôi bỗng cảm thấy rất thân thuộc, trong lòng vô cùng an tâm, đoạn đường ngày hôm ấy rất đẹp lại vô cùng yên tĩnh, ánh nắng buổi sáng rực rỡ, thoáng lại có cơn gió mang chút hơi lạnh thổi ngang làm cho những tán lá hai hàng cây bên đường đung đưa chạm vào nhau nghe tiếng xào xạc thật dễ chịu, tôi đã ước cái khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút, có thể dõi theo bóng lưng ấy lâu hơn một chút thì thật tốt. 

co-luc-lang-buon-

Anh dẫn tôi đến một con đường nhỏ chúng tôi đi men theo con đường đó một lúc thì cái khung cảnh thơ mộng trong những bộ phim truyền hình lãng mạn mà tôi từng tưởng tượng ra nhiều lần xuất hiện chân thật trước mắt còn có một chỗ như thế này sao.

Là một cánh đồng hoa bồ công anh, một bãi cỏ xanh mướt, những cánh hoa nhẹ nhàng thoảng bay theo cơn gió dưới ánh nắng ấm áp, chắc tôi đã quá quen sống dưới những tòa nhà cao tầng ngột ngạt, xe cộ luôn đông đúc dường như chẳng có chỗ để bản thân thật sự thấy yên bình, một chỗ để nghỉ ngơi, vô tư vô lo chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa mọi thứ ở đây cứ như là mơ vậy.

Tôi cùng anh ngồi dước một gốc cây lớn, anh loay hoay dựng tranh, chuẩn bị cọ để vẽ, tôi cứ thế im lặng ngồi một góc nhìn anh, anh có vẻ rất hạnh phúc làm tôi càng thích cái dáng vẻ này của anh hơn, nghiêm túc, chăm chỉ, đam mê với thứ mình theo đuổi vô cùng cuốn hút.

-  Em nghỉ hè nên đến đây chơi hả?

-  Dạ… em đến hôm qua

Bất chợt anh hỏi có hơi bất ngờ nên tôi cứ lắp ba lắp bắp còn anh thì cứ cười vì cái dáng vẻ luống cuống của tôi, bỗng anh nhẹ nhàng lấy tay sờ lên tóc tôi

- Học có giỏi không nè? Chắc hè này em lên lớp 5 rồi hả?

Tôi nhíu mày nhìn anh.

- Năm sau em học lớp 8 rồi đó.

- À à anh xin lỗi tại em nhỏ nhỏ dễ thương nên anh tưởng…

Mặc kệ anh dỗ, tôi lơ đi không nói chuyện với anh nữa, được một lúc ngồi chán nên tôi tìm cách bắt chuyện với anh giọng điệu còn chút hờn dỗi

-  Chú Hưng nói anh học xa lắm.

- Ừ cũng hơi xa, nhưng mà lại tiện cho việc học của anh.

-  Xa vậy em muốn gặp anh thì làm sao?

-  Thì mỗi hè em đến đây anh sẽ chơi cùng em, chịu không?

Tôi cười đắc ý liền gật đầu đến nỗi tóc bung hết cả ra.

-  Vậy vậy anh dạy em vẽ được không…vẽ thứ đẹp nhất thế gian này ấy.

Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chỉ tay về phía anh, anh đứng hình mất vài giây rồi bỗng nhiên bật cười, không nói gì anh chỉ gật đầu rồi ra ký hiệu đồng ý với tôi.

nguoi-lon-co-don

Sau ngày hôm đó ngày nào tôi cũng sang nhà anh, làm cái đuôi nhỏ theo anh, dạy vẽ chỉ là cái cớ tôi vô ý nói ra để có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh anh thôi, nhưng anh lại rất nghiêm túc dạy nên tôi cũng đành phải nghiêm túc học hành! Vậy mà thoáng chút cũng hết 1 tuần, tôi phải trở về lại Sài Gòn tuy không nỡ đi nhưng anh hứa năm sau đến sẽ dắt tôi đi chơi, trở về nhà sau chuyến đi tôi học hành cũng chăm chỉ hơn, đôi lúc thấy nhớ anh thì đem tranh ra vẽ. Cứ thế cũng qua 1 năm.

Năm đó thời tiết ở Sài Gòn cực kì tệ, là mùa hè nhưng cứ mưa suốt, cơn mưa lại còn thất thường buổi trưa vừa nắng chói chang ấy vậy mà đến chiều lại mưa như trút nước chẳng thể nào đoán được. Tôi xin mẹ ra Đà Lạt, tuy mẹ bận nhiều việc nhưng cũng sắp xếp đi theo chiều ý tôi, cũng 1 năm trôi qua rồi không biết mọi thứ nơi đó sẽ như thế nào, bồn chồn rồi lại háo hức cũng chẳng chợp mắt được tí nào.

Vừa đến nơi tôi cầm giấy bút chạy sang nhà chú Hưng như thói quen năm ấy loay hoay tìm anh, chú bảo năm nay anh bận học nên không thể về được, cảm giác trống rỗng một mình tôi cứ loanh quanh nơi đó tự trải qua mùa hè của mình mà không có anh, có lẽ mùa hạ năm đó đối với tôi vô cùng nhạt nhẽo.

Tôi về lại Sài Gòn, rồi cũng bắt đầu một năm học mới, bận học hành, bận xem những bộ phim chưa từng xem, gặp gỡ bạn bè, cứ thế cuộc sống vội vã náo nhiệt của Sài Gòn khiến tôi không còn nhớ anh nữa. Nhưng đôi khi rảnh rỗi đầu óc không bận nghĩ tôi bất chợt lại nhớ đến anh, thật ra bản thân không hề quên đi mà chỉ là đang cất hình ảnh của anh đâu đó vào một phần ký ức của mình mà thôi.

Tôi âm thầm đăng kí lớp học vẽ tìm được qua mạng, cũng quen thêm một vài người bạn cùng sở thích. Hôm ấy vừa trở về nhà sau buổi học tôi nhận được tin nhắn từ Ly “ Cuối tuần này cắm trại nha mày”. Tôi “Ok” ngay mà chẳng suy nghĩ gì bận dành thời gian cho lớp học nên đã gần hết kì hè này rồi mà vẫn chưa được đi đâu, năm sau là cuối cấp rồi cũng chẳng còn hè để đi chơi nữa.

-  Tao rủ Nam theo nha.

-  Ừm vậy tao ở nhà.

Vội vàng Ly gửi một hàng dài icon xin lỗi “Vậy thôi không rủ nữa”.

hay-nen-yeu-mot-co-gai-

Nam là bạn thân của bạn trai Ly cùng chung đội đá banh, nó cứ sợ tôi cô đơn nên có cơ hội là tìm cách mai mối cho người đó. Chơi với nhau cũng gần 7 năm nhưng tôi chưa từng nhắc về việc yêu ai cho Ly nghe cả, chuyện nhớ đến ai đó mãi chỉ là bí mật mà tôi sẽ giữ kín đợi một lúc nào đó đủ lâu tôi sẽ không còn nhớ đến nữa, sẽ tìm cho mình một đối tượng phù hợp rồi sau đó sẽ yêu đương.

Trời cũng gần sụp tối tôi chạy xuống bếp phụ mẹ làm cơm tối, đang loay hoay rửa rau đột nhiên mẹ hỏi.

-  Tuần này con còn học gì không?

-  Dạ không mẹ.

-  Vậy năm nay gia đình mình dành chút thời gian ra thăm dì út con.

Bỗng tôi đờ người ra im lặng không nói gì quay về phòng mình, tôi nhớ đến bức tranh mà tôi đã vẽ dang dở để ở một góc bàn, khuôn mặt của một người nào đó vẫn chưa hoàn thiện, được quay trở lại nơi ấy nhưng lần này tôi chẳng còn thấy háo hức. 

Suốt chặng đường đi đầu óc tôi trống rỗng, chẳng tò mò, cũng chẳng trông đợi gì cả. Con đường mùa hè năm ấy một mình tôi loanh quanh đã thay đổi rất nhiều, mọi thứ xung quanh cũng vậy. Phía trước một dáng người đang đi về phía tôi, chính là anh.

Làm sao tôi quên được cái dáng vẻ thân thuộc ấy chỉ thoáng qua thôi tôi cũng sẽ nhận ra, hình như anh đã cao hơn một chút, da ngăm hơn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh dần bước về phía tôi, càng gần, càng gần và rồi lướt qua…anh không hề nhận ra tôi. Cũng đúng có vẻ tôi đã thay đổi quá nhiều hoặc có lẽ anh chưa một lần nhớ đến cô bé ngày đó

Buổi tối ấy chú Hưng mời gia đình tôi qua ăn cơm, quán của chú cũng đã thay đổi nhiều, rộng rãi hơn, đông khách hơn, còn có cả quầy bánh ngọt. Và còn có một cô gái lạ nào đó đang ở cạnh anh, dường như buổi cơm này là để chú Hưng giới thiệu cô con dâu của mình, tôi lặng lẽ ra ngoài ngồi ở băng ghế trước nhà, gió thổi man mát, yên tĩnh ít nhất vẫn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn cái không khí náo nhiệt trong kia. Chợt từ phía sau anh bước tới nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi

-  Sao lại ra đây ngồi.

Cái giọng dịu dàng cưng chiều ấy vẫn không hề thay đổi, tôi hơi bất ngờ vội trả lời anh với giọng thờ ơ.

- Anh quen em hả?

- Lúc nhỏ hay chạy qua nhà anh đòi anh dạy vẽ cho mà giờ không nhớ hả

- Anh mới là người không nhớ.

Tôi trả lời anh với giọng hờn dỗi.

Anh cười rồi lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi như lúc ấy.

-  Anh xin lỗi mà, lúc đó em nhỏ xíu à giờ lớn quá rồi anh không nhận ra.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo ấy tôi cứ nhìn anh, nhìn thật lâu đã bao lâu rồi liệu tôi có thể ôm anh không? Cô gái lạ kia là như thế nào? Tôi còn có cơ hội nào không? Từng câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu thôi thúc tôi làm một điều gì đó mãi không để ý anh khẽ đánh nhẹ vào đầu lúc ấy tôi mới thoát khỏi vùng suy nghĩ của mình

-  Chị trong kia là người yêu anh hả?

Nghe tôi hỏi anh có chút bất ngờ.

-  Không, là bạn anh thôi cô ấy muốn về Đà Lạt chơi nên anh dẫn về theo thôi.

- Có cô gái nào mà tự nguyện một mình đi theo người con trai về quê mà không suy nghĩ gì đâu.

-  À em gái anh nay lớn quá rồi ha.

Tôi nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc không hề thay đổi.

-  Nhưng anh nghĩ gì về người ta.

Ánh mắt phân vân khi nghĩ về cô gái ấy khiến khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình dường như đã thua rồi.

khep-lai-yeu-thuong-

Tôi đứng dậy bỏ đi để anh lại đó, mặc kệ ở phía sau anh đang gọi tôi, chắc hẳn anh sẽ thất vọng lắm, chỉ là khi ấy nếu cứ ở lại đó tôi sợ anh sẽ thấy tôi khóc, dù cũng chẳng biết sau này sẽ dùng thân phận gì để đối diện với anh là em gái sao? Nếu chỉ như vậy tôi càng muốn trở thành một người xa lạ.

Chỉ vì bắt gặp nụ cười ấy mà cả thời thanh xuân của tôi chỉ để nhung nhớ một người, những năm tháng đó tôi chưa từng giấu diếm tình cảm của bản thân chỉ trách ai đó đã không nhận ra thứ tình cảm mà tôi dốc hết tâm can mà trao tặng. Năm ấy cứ tưởng tôi là cánh hoa bồ công anh tự do tự tại có thể nhớ, có thể quên nhưng vốn dĩ trái tim này chẳng thể điều khiển theo hướng mà mình muốn nữa rồi.

Chợt nhận ra bản thân không còn là cô bé ngày ấy mỗi ngày đều sang nhà anh chơi, vô tư bên cạnh anh không lo không nghĩ ngợi. Gặp gỡ được anh có lẽ là định mệnh nhưng suy cho cùng thì chưa bao giờ là đúng lúc. Tôi hẹn anh ra nơi mà lần đầu anh đã dẫn tôi đến, hoàng hôn hôm ấy thật rực rỡ, tôi đưa anh bức tranh bồ công anh mà tôi đã vẽ sau mấy hôm lang thang ở đây, những lời muốn nói tôi đã gửi gắm vào bức tranh ấy quay lưng thật dứt khoát kết thúc đoạn tình cảm cố chấp này.

Cũng hơn 3 năm kể từ ngày đó, giờ tôi đã là sinh viên năm hai, môi trường đại học cũng chẳng có gì thú vị chỉ là bản thân được tự do giờ giấc, vừa bận học, vừa lo đi làm nên cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác, cuộc sống bây giờ của tôi khá tốt tuy là chẳng có gì đặc biệt. Mọi thứ sẽ vẫn luôn như thế đến một hôm tôi vô tình thấy tài khoản facebook anh trong nhóm vẽ, cố gắng phớt lờ nhưng mỗi ngày không tự chủ mà vẫn vào tài khoản ấy, không kết bạn, không nhắn tin chỉ lặng lẽ dõi theo.

Chợt tiếng chuông báo thức reo lên, tôi mơ màng ngồi dậy điện thoại vẫn còn cầm trên tay, một dòng tin nhắn từ Anh Hoàng.

“Anh đến Sài Gòn rồi, chúng ta có thể gặp nhau không?”

© Dung Trần - blogradio.vn

Xem thêm: Đặt cô đơn dưới chân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top