Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu còn điều gì nuối tiếc không?

2022-07-12 01:25

Tác giả: Phương Trà


blogradio.vn - Nếu không phải trong hoàn cảnh éo le như này, chắc chắn anh sẽ hành xử khác. Đôi khi anh mơ đến một mái ấm nhỏ có câu chuyện tình hạnh phúc của một cô bác sĩ cùng một chàng trai trẻ lành lặn. Nếu lỡ như cô cũng yêu anh thì sao nhỉ? Nếu vậy chẳng phải anh đã làm dỡ lở cuôc đời cô sao?

***

“Anh còn thấy đau không?” Cô bác sĩ trẻ giọng ân cần. “Tôi mới tiêm cho anh một ít thuốc giảm đau đó”

“À vâng, cảm ơn cô. Tôi chỉ thấy hơi mỏi một chút thôi”

“Vậy cũng đỡ rồi. Anh nằm nghỉ chút đi. Tối tôi sẽ quay lại kiểm tra lại cho anh nhé. Có cần gì anh cứ gọi tôi.” Cô bác sĩ dịu dàng mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

“Cảm ơn cô.”

Hơn một tháng trước, anh được đưa vào viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào một ngày trời mưa tầm tã. Cả gia đình anh đều không qua khỏi, riêng anh thì vẫn đang thoi thóp. Bác sĩ phụ trách ca cấp cứu của anh ngày hôm ấy là cô Yến, cô bác sĩ trẻ nhưng giỏi và đầy tâm huyết. Trong hơn hai tiếng đồng hồ, cô Yến nỗ lực hết sức để đưa bệnh nhân qua khỏi cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, hầu hết các cơ quan, bộ phận trong cơ thể anh đều đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thời gian của anh cũng không còn nhiều, cố được tới chừng nào thì hay tới chừng đó.

Điều này khiến cô Yến rất buồn, cô luôn tự trách bản thân đã không làm tròn bổn phận. Chính vì thế mà kể từ khi anh tỉnh dậy, cô đã luôn quan tâm, chăm sóc anh một cách hết sức tận tình, muốn giúp anh phần nào quên đi nỗi đau đớn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, từ việc nhắc anh uống thuốc đúng giờ, đừng suy nghĩ tiêu cực, nhắc anh ăn uống cẩn thận, đôi khi cùng anh tâm sự những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống.

Quãng thời gian ở trong bệnh viện anh phải chịu một sự đả kích về mặt tinh thần rất khủng khiếp. Nhiều khi anh khóc, vì thương cho người thân và cảm giác bản thân tội lỗi giằng xé. Trong những lúc ấy, cô bác sĩ điều trị lại ở bên thông cảm, an ủi, động viên. Giọng nói ấm áp và nụ cười dịu dàng của cô Yến đã sưởi ấm trái tim anh làm nỗi đau cũng nguôi ngoai phần nào. Thế rồi từ sự cảm kích biết ơn vị bác sĩ xa lạ, anh dần yêu cô lúc nào không hay.

“Bác sĩ họ làm việc của bác sĩ. Họ chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của họ thôi.” Anh vẫn hay tự nhủ như vậy. Đã đôi lần anh muốn thổ lộ với cô hết lòng mình. Nhưng rồi anh chợt nhận ra khoảng cách khác biệt giữa cả hai. Anh giờ đây chỉ có thể nằm ở trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần có người giúp đỡ. Số tiền để dành tiết kiệm mấy năm đi làm chẳng biết có đủ trả viện phí hay không. Còn cô, cô còn trẻ, xinh đẹp, đầy hy vọng, cơ hội rộng mở. Cô lấy lý do gì để phải yêu

“Lỡ cô ấy nghe mình nói xong lại đâm ra ghét mình. Mình biết lấy ai để tâm sự, tâm tình đây?” Anh khẽ nói rồi thở dài.

Dạo này anh đã yếu đi nhiều. Biết bản thân không còn nhiều thời gian, cái ý định kia cứ quanh quẩn trong anh. Đến tầm này anh thấy mình cũng chẳng còn gì để tiếc nuối, trừ cô Yến. Lần đầu tiên anh biết cảm giác yêu một người là như nào. Anh đã biết thế nào là xao xuyến, nhớ nhung một người. Những giờ phút ở bên cạnh Yến làm anh thấy trái tim mình thật ấm áp. Nếu không phải trong hoàn cảnh éo le như này, chắc chắn anh sẽ hành xử khác. Đôi khi anh mơ đến một mái ấm nhỏ có câu chuyện tình hạnh phúc của một cô bác sĩ cùng một chàng trai trẻ lành lặn. Nếu lỡ như cô cũng yêu anh thì sao nhỉ? Nếu vậy chẳng phải anh đã làm dỡ lở cuôc đời cô sao?

“Làm gì có chuyện đó, mình chỉ khéo tưởng tượng.” Anh cứ chần chừ mãi. Anh đã nghe người ta kể nhiều về những câu chuyện tình yêu đẹp nhưng rất buồn. Vì một hoàn cảnh nào đó mà họ phải chịu cảnh biệt ly, một người ra đi, người ở lại thì luôn giữ một lòng một dạ…

Những dòng suy ngổn ngang đưa anh vào giấc ngủ từ khi nào không biết. Anh vẫn luôn tin rằng giấc ngủ có một năng lực diệu kỳ làm xoa dịu mọi loại nỗi đau và nỗi buồn. Và bây giờ cũng vậy. Anh cảm thấy lòng mình thật thanh thản, vào ngay giây phút này, trước mắt anh hiện ra hình ảnh cô Yến xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy cưới lộng lẫy như công chúa trong truyện cổ tích.

Cô Yến đến thăm anh như đã hẹn trước. Nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh mắt nhằm nghiền, xung quanh là đủ thứ dây rợ băng bó, cô Yến chợt thấy sống mũi mình cay cay. Một âm thanh “tít… tít…” kéo dài vang lên làm cô giật mình. Đó là tiếng máy thông báo nhịp tim bệnh nhân ngừng đập. Trong sự bất ngờ hoảng loạn đến cực độ, Yến dùng mọi cách để kích thích mong tim người bệnh nhân ấy đập trở lại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Bất lực, Yến ôm lấy anh vào lòng và khóc trong tuyệt vọng. Yến không biết tại sao mình lại hành động như thế. Cô vẫn luôn ân cần và quan tâm, lo lắng cho từng bệnh nhân, đây chắc chắn không phải lần đầu nghe thứ âm thanh chói tai này, chứng kiến những cảnh tượng như thế này. Cô chỉ biết rằng người bệnh nhân này làm cho cô có một cảm giác vô cùng khác biệt khó lý giải.

___

“Cậu còn điều gì nuối tiếc không? Cậu trai trẻ?”

Chàng trai im lặng nhìn cô gái đang ôm lấy cơ thể mình với hai hàng nước mắt trên má. Một hồi lâu sau, anh khẽ nói:

“Thôi. Kết thúc ở đây được rồi.”

© Phương Trà - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu một người không nên yêu | Radio Tâm Sự

Phương Trà

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top