Thế em đã yêu ai bao giờ chưa?
2022-02-03 01:30
Tác giả: Laura2511
blogradio.vn - Em cũng chẳng nghĩ đến vấn đề đó, mặc cho chúng xô em đến muôn vùng biển lạ, cuốn lấy em bằng sức lực dịu dàng lẫn ngọt ngào.
***
Sẽ ra sao khi biết rằng bản thân mình chỉ là kẻ qua đường trên con đường đời tấp nập, đầy rẫy những dối trá của người mình trao trọn con tim.
Thế em đã yêu ai bao giờ chưa, cái cảm giác vui sướng lẫn đau buồn, bùi ngọt lẫn chua chát. Em xót xa lắc đầu, vô thức siết chặt ly nước, dùng lực miết thật mạnh theo vành ly. Có lẽ cả đời này em cũng sẽ không tìm lại được cảm giác ấy, gã bỏ em đi trong khi tiếng lòng em gào thét, cố níu kéo kẻ vô tình.
Đôi chân ấy sẽ thôi cùng em dạo bước trên con phố đông người, có lẽ gã mệt rồi, cuộc sống có quá nhiều điều để lo lắng còn em vô tình trở thành một gánh nặng theo nhiều cách. Gã vẫn vậy, cố ôm tất cả vào người đến khi quá sức lại đổ lỗi vào em, nhưng em chẳng trách gã đâu, vì em biết, em yêu gã và gã cũng yêu em, vậy là đủ.
Em đã yêu một gã sinh viên năm nhất với bao hoài bão và khát khao của tuổi trẻ, cái độ tuổi ngông cuồng, thích khám phá và trải nghiệm. Gã dường như biết mọi thứ, khiến em mơ mộng bao điều, nhấn trọn em trong vùng biển, những cơn sóng dịu dàng cứ ôm lấy em, đưa em ra xa khỏi đất liền, nơi an toàn kia mà em chẳng hay biết.
Liệu có an toàn không, khi em đi xa đến thế ?
Không, em chẳng biết?
Em cũng chẳng nghĩ đến vấn đề đó, mặc cho chúng xô em đến muôn vùng biển lạ, cuốn lấy em bằng sức lực dịu dàng lẫn ngọt ngào.
Gã thích đàn, cứ mỗi chiều sau một ngày tan tầm đầy khói bụi, bộ quần áo đã lấm tấm mồ hôi, gã sẽ đàn, tiếng đàn ghi ta vang lên trong căn phòng ọp ẹp. Em chết lặng, đúng rồi, em yêu gã vì tiếng đàn, nó ôm lấy bao nỗi buồn ngờ nghệch, ngông cuồng của tuổi trẻ mà em hoài mong ước được quay trở lại. Mỗi khi đàn xong gã sẽ quay sang nhìn em mỉm cười, ngại ngùng gãi đầu, nhưng hai khóe mắt đã đỏ hoe kia lệ đã tràn mi tự bao giờ.
Em sững người cố hình dung ra cảm giác khi ấy. Phải gã đang nhìn em nhưng xa hơn nữa, nơi mà em chẳng thể nào chạm tới, cái nhìn xa xăm bất diệt, gã nhìn em như đi qua cả tâm hồn hay nhìn ai khác qua thể xác này.
Cái giá sách bên cạnh bàn đã hỏng tự bao giờ, ấy thế mà gã vẫn khăng khăng giữ lấy, mỗi tuần vẫn lau dọn nó cẩn thận, em rùng mình lặng lẽ nhìn bóng lưng gã, vững chãi đủ để ta cảm thấy an toàn nhưng lại khiến em hoảng loạn. Phải chăng em đã sai, gã chẳng phải thanh niên ngờ nghệch như em từng nghĩ. Gã tĩnh lặng cũng chẳng ồn ào, hóa ra đó chỉ là vẻ bề ngoài, một lớp vỏ bọc dày cộp nhưng đó vẫn là gã ấy thôi, người mà em yêu.
Trái tim cả hai đã tràn ngập hình bóng của nhau tưởng như không thể tách rời, ấy thế mà khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy, trái tim gã lại lệch đi một nhịp. Gã quên em rồi, gã quên đi cô gái đứng bên cạnh, hay gã chẳng bao giờ bận tâm đến. Đã bao lần em tự đặt câu hỏi mỗi khi gã nhìn em, bây giờ em đã có câu trả lời của mình rồi. Mái tóc ấy màu đen như tuyền, dáng người ấy nhỏ bé, đặc biệt thích mặc những chiếc váy đơn giản. Nếu có một tấm gương lúc này, chẳng cần suy nghĩ cũng có thể hiểu, em cũng chỉ là kẻ thay thế mà thôi, em và cô ấy quá đỗi nhiều nét tương đồng.
Ra là em, kẻ ngờ nghệch ngu ngốc là em, từ đầu đến cuối vẫn là em ảo tưởng bao điều. Không, em chẳng hiểu được gã, hay gã vẫn đang che giấu, vẫn luôn giữ một khoảng trời bí mật.
Gã mời em đến vùng đất bí ẩn ấy, giây phút gã chạy đến bên cô ấy, tim em dường như ngừng đập, không có một thứ gì khiến em đau đớn hơn khi nhìn gã nước mắt giàn giụa, chúng rơi thẳng vào tim em, mặn chát. Nặng nề chà sát vào vết thương năm nào, đau rát và vỡ tan rồi. Em quay đầu nhưng cũng còn thấy bờ đâu nữa.
Dòng người cứ vô tình qua lại, gã vô tình buông tay em, chạy theo tình yêu của quá khứ, cái quá khứ mà em hằng căm ghét, cái quá khứ khiến em nhìn sai về gã.
Gã đi rồi
Đi theo một phần trái tim của gã
Và mang theo cả
Trái tim em.
© Laura2511 - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Em chờ đợi gì khi người ta chẳng còn thương? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?