Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân đã trở nên thật dịu dàng vì có cậu

2021-12-03 01:20

Tác giả: Phạm


blogradio.vn - Quân không phải mặt trời rực rỡ, bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy là mặt trăng dịu dàng. Chỉ khi mặt trăng xuất hiện, những vì sao mới bắt đầu tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Cậu ấy không chỉ bảo vệ tôi, cậu ấy còn giúp tôi tìm lại ánh sáng đã tắt và thắp nó lại bằng sự dịu dàng. Vì thế, tôi mới yêu Quân.

***

Tôi cảm giác mọi thứ đang đổ ập xuống. Tất cả. Tất cả mọi thứ. Từ những nhiệt huyết ban đầu cho đến đam mê tuổi trẻ, tất cả đều đổ ập như một tòa nhà cao tầng bị đánh sập bởi một trần cuồng phong. 

Ở tuổi 20, tôi bắt đầu nghi ngờ chính sự tồn tại của mình. Ngay khi kim đồng hồ đánh boong báo hiệu tuổi 20 bắt đầu, tôi đã òa lên khóc, oằn mình vì nỗi đau mang tên trưởng thành. 

Những tiếng khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt không thể lăn dài, đôi mắt giống như chiếc tủ đồ ních đầy quần áo, quần áo dù chất đống như thể tủ đồ sắp nổ tung nhưng bằng một lý do khách quan nào đó mà chiếc tủ vẫn cố gắng gắng gượng đến cùng. Đó chính là tôi, tôi tự so sánh mình với chiếc tủ đầy nghị lực kia.

Tôi kể với Quân vào ngày sinh nhật thứ 20 của tôi. Tôi kể hết cho cậu nghe những suy nghĩ yếu đuối nhất của mình. Đáng lẽ vào ngày sinh nhật, tôi nên nhận được lời chúc mừng từ mọi người và bản thân cũng phải tận hưởng ngày dịu kỳ đó nhưng tôi lại chọn ngày hôm nay để khóc một mình.

Đáng lẽ tôi sẽ khóc với Quân nhưng cậu ấy cũng đã có đủ nước mắt cho mình nên tôi cũng không muốn cậu ấy phải nhọc lòng thêm nữa. Tuy nhiên, tôi không muốn giấu giếm bản thân với cậu ấy, tôi muốn cậu biết rõ con người tôi vốn chẳng phải một đứa mạnh mẽ gì, tôi cũng chỉ là một con người nhỏ bé và đương nhiên tôi cũng có mặt yếu đuối của mình. Chỉ là tôi không muốn người khác nhìn thấy bản chất ấy, trừ người tôi yêu.

Ở cái tuổi 20, thật dễ để nói yêu một người trong khi trước đó chúng ta toàn dùng từ "thích", nhất là khi tả lại mối tình đầu.

em_4

Tôi thích Quân từ những năm tôi học cấp ba, tôi và cậu ấy là hàng xóm, nói hàng xóm cho thân thiết chứ thực chất gia đình tôi và Quân chỉ dừng ở mức xã giao. Gia đình cậu vừa chuyển đến nên bố mẹ chưa có nhiều thời gian làm thân, nếu gặp nhau ở ngoài đường chắc cũng chỉ gật đầu chào nhau lấy lệ mà thôi. 

Tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ thân với Quân vì cả hai không học chung lớp và cũng chẳng chung trường, thứ duy nhất khiến tôi chú ý đến vì cậu ta và tôi học cùng một lớp học thêm. Lúc phát hiện ra, tôi khá ngạc nhiên nhưng sau đó lại xem như đấy là một chuyện tình cờ.

Dù vậy, những lớp học thêm vẫn không đủ để khiến tôi thích cậu. Yếu tố đó chỉ tác động khiến mối quan hệ giữa cả hai đứa trẻ thân thiết hơn, mọi thứ chỉ bắt đầu khi cậu ta bắt gặp tôi khóc một mình.

Ngày hôm đó, tôi có một bài kiểm tra đột xuất môn Toán, đó cũng là môn tôi dở nhất nên tôi cực kỳ thù ghét môn đó. Bởi vì đây là bài kiểm tra đột xuất nên đứa học kém môn Toán như tôi chắc chắn không thể trở tay kịp, nếu như được báo trước thì tôi có thể rào đón mà học công thức cũng như cố gắng giải thử đề cho nó có tinh thần, việc kiểm tra đột xuất như thế này không khác việc ép tôi vào đường cùng. 

Đương nhiên, bài kiểm tra đó tôi bị điểm kém, chẳng những kém mà còn kém nhất lớp. Giáo viên dạy môn Toán lớp tôi vốn không thích tôi nên thầy ấy càng có cơ hội để chì chiết. Tôi chính là ví dụ điển hình cho học sinh khối xã hội. Vì tôi đặt mục tiêu thi Đại học chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp nên bản thân chỉ tập trung vào những môn xã hội, có vẻ tôi khá chểnh mảng trong giờ thầy nên tôi "vinh dự" bị chì chiết cả tiết học. 

Những lời lẽ của người giáo viên đó thực sự khiến tôi gục ngã hoàn toàn, khiến tôi mất niềm tin vào chính mình và tôi đã hoàn toàn nghĩ bản thân là một đứa thất bại. Tất cả những gì tôi có thể làm là chịu đựng và kìm nén, đợi tiếng chuông tan trường để giải thoát mình. Bài kiểm tra cần có chữ ký phụ huynh, tôi phải đưa cho mẹ, ngay sau đó tôi lại phải chịu một trận cuồng phong. 

êm_5

Mẹ tôi là người mẹ điển hình của dân châu Á, điểm số đối với bà rất quan trọng, bà không chịu hiểu cho tôi và chẳng bao giờ chịu hiểu cho đứa con gái của bà phải gánh bao nhiêu áp lực để xứng với câu nói mẹ thường bảo rằng: "Con là thứ duy nhất khiến mẹ tự hào". Câu nói ấy thật tuyệt vời nếu bạn dễ dàng làm được.

Tôi đã khóc, òa khóc, khóc nức nở, khóc tức tưởi, khóc như thể ngày mai tôi không còn được khóc. Tuy nhiên, tôi không thể khóc trước mặt mẹ vì mẹ sẽ bảo tôi là thứ yếu đuối, một chút áp lực cũng không thể chịu đựng và bà sẽ nói "Con vốn dĩ không mạnh mẽ như mẹ nghĩ, con coi vậy chứ còn yếu đuối lắm". 

Có thể mẹ không biết nhưng những lời nói đó đã vô tình biến tôi trở thành một người giả tạo với bản thân mình, mãi về sau dù gặp bất cứ chuyện gì, tôi cũng cố tỏ ra cứng rắn mặc dù bản thân đã quá mệt mỏi rồi.

Tôi trốn ra bãi đất trống gần nhà và ngồi khóc, chỗ đó thường không có ai lui đến, đó là địa bàn của lũ mèo hoang và tôi. Như mọi lần, tôi đều đến đây tâm sự với lũ mèo, chuyện vui chuyện buồn chuyện xấu xa nào cũng có, không ít lần tôi ra đây khóc với chúng nó và ngày hôm ấy cũng vậy, tôi cần một nơi để trút hết nỗi niềm của mình mà không cần phiền đến ai.

Tôi ngồi xuống, thu người vào một góc, và khóc. Lũ mèo vờn vờn xung quanh, có con dụi dụi vào tôi, có con chỉ yên lặng đứng nhìn từ xa. Tôi giấu mặt mình vào sâu trong lòng bàn tay, cố gắng ôm chặt lấy gương mặt mình để không giọt nước mắt nào có thể chảy ra. 

Tôi cứ ngồi khóc một hồi lại cảm thấy xung quanh tối dần, tôi nghĩ trời đã tắt nắng nên mới he hé bàn tay ra nhìn thử. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một đôi giày màu lam đứng trước mặt. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Quân. Cậu đưa một chiếc khăn rồi từ từ ngồi xuống. Cậu vẫn không nói gì, chỉ dùng chiếc khăn ấy lau nước mắt của tôi khi nhận ra tôi đang ngơ ngác không biết vì sao cậu ở đây.

"Quân đến đây khi nào?".

Tôi giật mình nhích người ra sau khi Quân chạm chiếc khăn lên mặt.

"Đứng đây nãy giờ nhưng cậu không biết".

Quân trả lời, chiếc khăn vẫn lau nước mắt tôi một cách dịu dàng.

"Để mình tự làm. Cảm ơn".

Tôi giữ lấy chiếc khăn, ngại ngùng không để cậu tiếp tục.

"Đến đây sao không lên tiếng?"

"Mình nghĩ cậu cần ở một mình.

Quân trả lời.

"Nếu vậy cậu chỉ cần đứng từ xa là được, không cần chạy lại đây"

"Nhưng trời nắng lắm".

em_1

Đó là lần đầu tiên cậu nói chuyện với tôi bằng nhiều chữ như vậy, không tính mấy lần chào nhau ở chỗ học thêm. Quân ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi liệu tôi có thể kể cho cậu nghe chuyện gì không? Tôi chần chừ. Tôi không có thói quen kể cho người lạ nghe về những vấn đề của mình và Quân thì đúng là một người lạ. Quân thấy tôi có vẻ không muốn kể nên cũng không ép buộc tôi. Cậu đưa bàn tay lên bầu trời, nhắm một bên mắt lại, để những tia nắng len lỏi qua kẽ tay của mình.

"Cậu nhìn nè, ngay cả khi muốn dùng bàn tay này che bầu trời thì ánh nắng vẫn chiếu trúng, dù có cố gắng khép bàn tay lại bao nhiêu. Cậu từ khép chặt những ngón tay thì ánh sáng, bằng một cách nào đó, vẫn len lỏi tìm thấy cậu."

"Do tay cậu nhỏ còn bầu trời thì to".

Tôi thở dài, đáp.

"Đúng vậy, do chúng ta nhỏ bé nên bầu trời muốn che chở cho ta. Ngay cả khi cậu nghĩ mọi thứ đã quay lưng với cậu thì mặt trời vẫn cho cậu những tia sáng để cậu nhận ra mình vẫn còn ánh mặt trời."

"Cậu nói gì vậy? Không hiểu gì hết”.

Tôi nhăn mặt hỏi, tôi không ngờ đằng sau vẻ lạnh lùng ít nói của cậu lại là một tên nói nhiều như vậy, đã thế còn nói những chuyện khiến tôi không hiểu.

"Mình không biết vấn đề cậu đang gặp là gì. Nhưng mình tin cậu sẽ không bị bỏ rơi, vẫn có người sẵn lòng lắng nghe cậu, như là mặt trời và cả mình."

Tôi nhìn Quân. Tôi từ từ hiểu ra cậu ấy muốn nói gì. Hóa ra cậu đang an ủi tôi, cậu ấy biết tôi không thể kể câu chuyện của mình nên đã dùng cách này để an ủi. Quân nhẹ nhàng, từ tốn, không biết từ khi nào lại ngủ quên trong trái tim tôi. 

Tôi đã khóc một lần nữa, lần này tôi khóc lớn hơn, kể cậu nghe tất cả những gì tôi chịu đựng, từ những kỳ vọng của gia đình cho đến suy nghĩ của bản thân và nỗi sợ cho tương lai. Tôi kể hết cho cậu nghe như thể ngày mai tôi không còn được kể và tôi mong ai đó sẽ ghi nhớ câu chuyện của mình. Tôi đã mong người ấy chính là cậu.

em_6

Cứ thế, tôi và Quân dần dần trở thành bạn thân. Tần suất tôi tìm cậu ấy và cậu ấy tìm tôi ngày càng tăng, chúng tôi cùng nhau đi học thêm, cùng nhau về nhà, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đi chơi. Tuy nhiên, giữa chúng tôi luôn có khoảng cách nhất định, không một ai cố tình vượt qua. 

Đôi khi tôi thắc mắc quan hệ của cả hai là gì? Có thực sự là tình bạn như tôi vẫn tưởng hay là "anh em chí cốt" Quân thường nói? Nhiều lúc tôi muốn nói với cậu rằng, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Tôi muốn hẹn hò với mối tình đầu của mình. Thế nhưng, tôi không dám bày tỏ vì cậu ấy là ánh mặt trời, còn tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé. 

Mặt trời xuất hiện, ngôi sao biến mất. Nhưng cả hai luôn hiểu rõ, mặt trời và ngôi sao luôn luôn xuất hiện cùng nhau. Mặt trời luôn bảo vệ ngôi sao, và đó cũng là cách cậu bảo vệ tôi.

Trở lại với tuổi 20, tôi không còn hào hứng để đón sinh nhật của mình. Mọi người dần quên mất sinh nhật của tôi, kể cả mẹ. Bắt đầu từ năm 18 tuổi, tôi cũng đã tự nhủ mình nên xem cái ngày ấy không phải ngày quan trọng với tất cả mọi người. 

Càng lớn tôi càng nhận ra, thứ mà mình mong người khác phải nhớ, lại là thứ người ta không hề quan tâm. Tôi không muốn đặt nặng vấn đề này với ai và càng không muốn đặt hy vọng nhiều về một ai đó sẽ nhớ lấy ngày sinh của tôi. Nhưng Quân lại khác, cậu luôn nhớ ngày sinh nhật của tôi, đã thế còn nhắc về nó sớm tận một tuần, nhiều lúc, cậu còn nhắc đến nó khi cái tháng sinh nhật vừa đến. Cậu khiến tôi cảm thấy đấy mới là sinh nhật của cậu chứ không phải của tôi. 

Tôi đã giấu Quân cái "âm mưu" của mình rằng chính tôi cũng không mong mọi người sẽ nhớ, nhưng nhìn cậu vui vẻ nhắc đến nó như vậy khiến phần nào trong tôi hy vọng mình sẽ có một buổi sinh nhật đúng nghĩa. Từ khi vào Đại học, chúng tôi ít khi gặp nhau, cả hai bắt đầu có cuộc sống riêng của mình, cậu vẫn luôn giúp đỡ tôi vào những lúc tôi cần và tôi cũng xuất hiện vào những lúc cậu tìm tôi. 

Đôi lúc, Quân có hỏi vu vơ về mối quan hệ của cả hai nhưng tôi vội vàng lảng tránh, không phải tôi không muốn cùng cậu viết một câu chuyện tình, chỉ là tôi không đủ dũng khí để có một bầu trời của riêng mình. Bầu trời đầy ánh nắng chính là cậu. 

em_10

Quân biết sức khỏe tôi không tốt nên luôn nhắc tôi không nên ôm đồm quá nhiều việc. Thế nhưng cậu không biết, không chỉ sức khỏe tôi không tốt mà tinh thần tôi cũng không ổn, nếu tôi không làm việc, tôi sẽ nghĩ linh tinh và sẽ bị rơi vào hố sâu sợ hãi. Tôi cần làm việc, tôi cần bận rộn để tạm quên đi nỗi sợ của mình. Thế hệ chúng ta có quá nhiều nỗi sợ vô hình.

Tôi đã bảo Quân đừng chúc mừng sinh nhật tôi nữa, tôi đã quên mất ngày này rồi. Quân nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng nhanh chóng chuyển sang ánh mắt lạnh lùng, giống hệt ngày đầu tôi gặp cậu. Tôi biết ánh mắt đó, đó là kiểu "Tôi không quan tâm". Quân vốn dĩ không quan tâm đến lời đề nghị của tôi.

"Cậu luôn thích trốn tránh mọi thứ, giống hệt như lần đầu tiên mình tìm thấy cậu". – Cậu nói.

"Mình không giỏi trong việc đối mặt với nỗi sợ".

"Không, cậu đã làm rất tốt".

Quân thở dài "Cậu giải quyết những nỗi sợ bằng cách trốn tránh chúng".

"Cậu đang mỉa mai mình" – Tôi cười, đáp.

"Mình chỉ muốn nói trong vô vàn cách để giải quyết, trốn chạy không phải cách tốt nhất."

"Nhưng nó là cách dễ nhất." – Tôi dửng dưng đáp.

"Và đó cũng là cách hủy hoại cậu! Cậu không nhận ra à?".

Quân vẫn nhìn tôi, ánh mắt của cậu xoáy thẳng vào tôi, cậu chưa từng dời tầm nhìn của mình trong khi tôi đã bỏ cuộc trong việc nhìn thẳng vào mắt cậu.

Quân nói tiếp, lần này tông giọng của cậu không còn giữ ổn định như trước.

"Cậu không phải người như thế này, cậu đã bỏ mất chính mình rồi, so với ngày đầu mình gặp cậu và ngày hôm nay. Cậu không còn là cậu nữa, ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu dường như nó đã quá khác xa một Phương Hạ mình biết năm 16 tuổi. Cậu không còn nụ cười đó nữa, không còn dáng vẻ đó, không còn sự tự tin đó, cậu không còn những gì của tuổi 16, 17. Tất cả đã bị thay thế bằng một Phương Hạ luôn trốn tránh, luôn sợ hãi, luôn tự ti”.

"Và mình chính là như vậy, chỉ có cậu không nhận ra thôi”.

Tôi hét vào mặt Quân, đây cũng là lần đầu tiên tôi làm thế "Cậu không nhận ra đâu mới chính là con người thật của mình. Mình vốn luôn sợ hãi, mình vốn tự ti và mình luôn chọn cách trốn tránh. Cái cậu nhìn thấy ở những năm tháng trước là một Phương Hạ giả tạo được dựng lên bằng những nụ cười và sự tự tin. Quân à, cậu có bao giờ thực sự hiểu mình không?".

em_9

Cậu nhìn tôi rồi đột nhiên ôm chầm người trước mặt, cậu giữ tôi trong vòng tay của mình và nói tiếp.

"Đó không phải là cậu, Phương Hạ. Cậu không tệ như những gì cậu nói. Ý mình là, mình đã nhận ra cậu luôn cố gắng che giấu nỗi sợ của mình bằng những nụ cười và sự mạnh mẽ, cậu chỉ tỏ ra yếu đuối với mình. Nhưng Hạ à, bây giờ cậu không còn như thế, cậu đã không dùng nụ cười để chiến thắng nỗi sợ nữa, cậu cũng không tỏ ra yếu đuối với mình mà lại cố tỏ ra mạnh mẽ để rồi cậu lại sợ hãi về mọi thứ cậu đang đối mặt. Đừng trở thành người như vậy, có được không? Đừng tỏ ra là kẻ mạnh mẽ để rồi khi ngã gục lại không biết khóc với ai. Cậu cứ như ngày trước, cười nói với mọi người rồi lại khóc với mình, để mình có thể được an ủi cậu, có được không Hạ?"

Tôi không trả lời, tôi cứ thế mà khóc trong vòng tay của cậu. Quân nói đúng, tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu mà quên mất bản thân mình thực sự là người như thế nào. Sự trưởng thành bắt tôi phải giấu con người thật của mình, từ bỏ ước mơ để trở thành người mà bố mẹ và xã hội mong muốn. Tôi dần quên bản thân đã từng là người như thế nào. 

Cậu ấy nhắc cho tôi nhớ về con người thật của mình, một bản ngã mà tôi đã bỏ quên. Sự nhắc nhở có lẽ là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà tuổi 20 và Quân mang đến cho tôi. Tôi vẫn khóc, tôi vẫn ôm chặt cậu mà khóc, tôi không muốn khoảnh khắc này trôi qua. Chỉ ngày hôm nay thôi, hãy để cho tôi được ôm mối tình đầu của mình. Có thể cậu không biết, chính cậu là người đã đưa tôi thoát khỏi màn đêm của chính mình.

Quân không phải mặt trời rực rỡ, bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy là mặt trăng dịu dàng. Chỉ khi mặt trăng xuất hiện, những vì sao mới bắt đầu tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Cậu ấy không chỉ bảo vệ tôi, cậu ấy còn giúp tôi tìm lại ánh sáng đã tắt và thắp nó lại bằng sự dịu dàng. Vì thế, tôi mới yêu Quân.

© Phạm - blogradio.vn

Xem thêm: Đó là một người mà tôi đã từng rất thương | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top