Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều tiếc nuối nhất trong thanh xuân

2021-11-06 01:30

Tác giả: Mèo Con Yêu Văn


blogradio.vn - Tôi đã chẳng nhìn thấy được sự cảm thông của Vũ dành cho tôi. Tôi chỉ thấy Vũ là một đứa trẻ con. Vậy mà vào lúc Vũ đã sẵn sàng mở lời với tôi, tôi đã chẳng ở đó để lắng nghe. Và tôi tự hỏi, sự vắng mặt của tôi trong khoảnh khắc Vũ nói ra điều cậu tiếc nuối nhất trong ba năm cấp ba, liệu có khiến cậu cảm thấy trống vắng như tôi khi chẳng còn cậu trong những ngày tôi giận cậu hay không.

***

“Mối tình sâu sắc nhất của bạn có gắn liền với một bài hát nào không? Một cảnh trí nào không?”

Khi đọc lời giới thiệu tác phẩm “Rừng Na-uy” của dịch giả Trịnh Lữ, tôi bỗng nghĩ về Vũ. Nhắc đến thời học sinh, tôi thường tự mỉm cười hạnh phúc vì đó luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời, là vùng kí ức nơi đã có biết bao người bạn để lại trong tôi nhiều ấn tượng đáng nhớ. Nhưng có lẽ, Vũ luôn chiếm một phần đặc biệt trong tâm trí tôi.

Tuy vậy, tôi lại chẳng thể nào viết một truyện ngắn trọn vẹn về Vũ như về những người bạn khác của tôi cả. Tôi bắt gặp bản thân mình bối rối mỗi lần đặt bút xuống, vì tôi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Từ kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa hai đứa tôi, hay từ lần đầu tiên tôi gặp Vũ? Những hình ảnh về Vũ cứ dồn dập trong đầu, kéo về đặc kịt trí óc tôi như những đám mây khi trời giông bão, rồi lại tưới vào hồn tôi cái nỗi buồn chơi vơi của ngày mưa.

Tôi mơn man nhớ lại những ngày đầu bước vào cấp Ba. Đó là một ngày cuối hạ nắng ấm tươi đẹp, và tôi thì mang trong mình cái tâm trạng vui vẻ pha chút hào hứng của một học sinh mới vào trường. Như một thước phim, trí óc tôi lia nhanh qua cảnh lớp học, để rồi bất chợt dừng lại ở dãy bàn nhì, nơi có một cậu bé với dáng người cao gầy, mái tóc đen bù xù cùng đôi mắt sáng. Sau vài câu chào hỏi, tôi biết được tên cậu là Vũ.

em_2

Vũ là một người bạn tinh nghịch và có phần trẻ con. Sở dĩ tôi có nhận xét ban đầu về Vũ như vậy là vì Vũ hay rủ tôi chơi những trò nghịch ngợm rất đỗi hồn nhiên như nói chuyện lén trong giờ học, chọc ghẹo bạn bàn trên. Có lẽ vì vậy mà bàn của tụi tôi không khi nào là không rộn rã, đến nỗi thầy dạy Lý còn phải phì cười mà nói.

“Hai đứa sau này mà không còn học chung nữa, chắc mỗi đứa sẽ buồn lắm”.

Ban đầu, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ hợp cạ với một người bạn như Vũ. Suốt chín năm học, tôi luôn là cô học sinh nghiêm túc và đặc biệt không thích đùa giỡn. May mắn thay, Vũ đã khơi dậy sự “nổi loạn” trong tôi. Từ đó, quyển nhật ký tuổi học trò mà tôi tưởng tượng ra đã có thêm vô số câu chuyện thú vị với một tuyến nhân vật vui tính gồm Vũ cùng hội bạn rất ư là chịu chơi.

Và dòng kí ức của tôi cứ chầm chậm lướt qua những trang nhật ký tươi sáng ấy, lướt qua biết bao kỉ niệm đẹp mà tôi đã từng có với Vũ. Nhưng nếu giữa chúng tôi chỉ toàn những chuyện vui, thì mỗi lần nhớ về Vũ trong tôi đã chẳng là một “nỗi buồn chơi vơi của những cơn mưa”.

Quyển nhật ký bỗng bị lật nhanh đến năm học cuối cấp với tất cả sự hối hả, gấp gáp, vội vã của một trí nhớ nóng nảy như chính tính tình của tôi trong khoảng thời gian ấy. Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã gắt gỏng với bạn bè bao nhiêu lần vì nỗi buồn phiền về những bài kiểm tra không như ý, về những con điểm chẳng như mình trông mong. 

Là người ngồi cạnh tôi, Vũ hứng chịu những cơn thịnh nộ của tôi nhiều nhất. Tuy nhiên, tôi luôn hiểu ra cái sai của mình và xin lỗi Vũ cũng như các bạn. Nhưng kể từ khi việc đó xảy ra, tôi hiểu rằng, dù tôi có xin lỗi Vũ cả nghìn lần đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào là đủ cho lỗi lầm của tôi.

Hôm ấy, lớp tôi có bài kiểm tra môn Giáo Dục Công Dân. Như thường lệ, tôi sẽ chỉ bài các môn xã hội cho Vũ, ngược lại, Vũ sẽ giúp tôi ở các môn tự nhiên. Vậy là đúng theo giao kèo, tôi hé tay cho Vũ xem đáp án của tôi. Dù cô giáo đã nhắc nhở vài lần, nhưng tôi và Vũ vẫn lén lút tái phạm. Hậu quả, cô đánh dấu bài làm của tôi.

em_4

Lần đầu tiên sau mười một năm đi học, tôi bị phạt vì tội trao đổi bài. Sự suy sụp và xấu hổ khiến tôi thật sự rơi vào tâm trạng hoang mang tột cùng. Liệu kết quả này có ảnh hưởng đến học bạ của tôi không? Làm sao sau này tôi có thể xin vào đại học, xin việc làm với một lỗi lầm lớn thế này? Trong phút chốc, bao nhiêu hình ảnh về một tương lai đen tối dồn dập hiện lên trong đầu tôi. Không được rồi, nếu tôi không mau sửa lỗi, mọi chuyện sẽ tệ đến thế nào đây?

Ngay tiết học sau, tôi đã phải xin phép ra sớm mười phút để tìm cô giáo và xin lỗi cô. Thật may, cô đã tha lỗi cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Từ nhỏ, tôi luôn là một học sinh ngoan ngoãn, luôn nhận được lời khen ngợi từ thầy cô, nên khi bị kỉ luật, tôi vừa cảm thấy xấu hổ, vừa có phần khó chịu nữa. Cái tính nóng nảy, không thể kiềm chế cảm xúc lại trỗi dậy trong tôi.

Và rồi, trong một tâm trạng như đang chứa đựng tất cả mọi sự tiêu cực của cuộc đời, tôi đâm ra giận Vũ. Phải, chính Vũ là lý do gián tiếp khiến tôi bị phạt. Nếu Vũ không cố chấp nhìn đáp án của tôi, thì tôi đã không lâm vào tình trạng nguy hiểm đến vậy. Đáng lẽ, Vũ phải cùng tôi đi xin lỗi cô, hoặc ít ra, Vũ phải xin lỗi tôi chứ. Sao Vũ có thể dửng dưng như thế? Chẳng lẽ, Vũ không trân trọng tình bạn giữa tôi và Vũ chăng, nên mới mặc kệ tôi muốn giận thì giận? Đúng là người ích kỉ, vô tâm.

Tôi quyết chiến tranh lạnh với Vũ. Tôi kẻ ranh giới, đẩy hết đồ dùng của Vũ ra khỏi “địa bàn” của tôi. Tôi không nhờ Vũ chỉ bài các môn tự nhiên nữa. Và cơn giận khiến tôi tìm thêm nhiều điểm xấu của Vũ để mà soi mói. Nếu Vũ là một người bạn hiểu chuyện, Vũ phải chủ động an ủi tôi. Sao lại dửng dưng rồi chờ tôi tự làm lành trước như vậy? Và tôi tự rút ra kết luận, chính vì tôi cứ mãi chủ động làm lành với Vũ, nên Vũ mới chẳng coi cơn giận này của tôi quan trọng chút nào.

em_6

Thế nhưng, Vũ dường như không nhận ra lỗi của mình. Chắc hẳn, Vũ vẫn nghĩ tôi đang khó chịu vì áp lực thi cử, điểm số như những lần trước, nên tất cả những gì Vũ làm là tỏ ra bình thường và đợi tôi hả giận. Tuy nhiên, có lẽ thấy được lần này tôi giận khá lâu, và mặt tôi thì nhăn nhó hơn cả những lần khác, nên khi tan học, Vũ đã chủ động mời tôi viên kẹo. Nhưng Vũ đâu biết, cái tôi cần ở Vũ là lời xin lỗi kia, chứ đâu phải là việc tặng nhau món quà qua loa thế này để làm hòa. Dù Vũ có ý tốt, nhưng Vũ lại càng khiến cơn giận của tôi thêm dâng trào. Tôi gằn giọng.

“Mày có biết tại mày xem bài tao mà tao bị cô phạt không, tao phải chạy đi tìm cô để xin lỗi không. Vậy mà mày dửng dưng như không có chuyện gì. Lần nào tao giận mày, mày cũng dửng dưng rồi đợi tao hết giận như thế. Mày có vô tâm thì cũng vô tâm vừa vừa thôi chứ”.

Tôi ném viên kẹo xuống đất trước mặt tất cả mọi người, xách cặp đi về. Tối đó, Vũ nhắn tin cho tôi “Hôm ấy, tao cũng có lỗi nhưng tao đã không nhận ra. Tao xin lỗi mày nha. Nhưng mà, tao cũng muốn nói là, những lần tao im lặng khi mày nổi giận không có nghĩa là tao dửng dưng trước cảm xúc của mày”. Tôi xem nhưng không trả lời. Quá muộn rồi, tôi không muốn chơi với Vũ nữa. Chặng đường cuối cùng của đời học sinh, tôi sẽ tự đi mà không cần Vũ.

Mùa đông, nắng tắt sớm hơn, để lại bầu trời xám và không gian ảm đạm của buổi chiều tà. Và mùa đông như thêm lạnh lẽo khi đợt kiểm tra cuối kì này, tôi không còn Vũ. Những lần thi trước, Vũ sẽ kiếm cớ chọc ghẹo tôi trước khi chuông reng báo hiệu đã đến giờ vào phòng, hay nhắn tin đùa vui để cả hai đều đỡ căng thẳng, áp lực. Vậy mà, tất cả những gì còn lại bây giờ chỉ là khoảng không lạnh lùng giữa hai đứa.

Kì thi kết thúc, chúng tôi được nghỉ đến sau Tết Tây mới đi học lại. Xa bạn bè, tôi cũng không còn quá nhiều người để tâm sự, sẻ chia. Bỗng dưng, sự im lặng và trống trải của những ngày nghỉ đã xóa tan đi cảm giác bực bội trong lòng tôi. Nằm trên giường một mình, tôi chợt thấy nhớ tháng ngày đi học cùng bè bạn của mình biết bao.

Và tôi nhớ Vũ. Đã hơn một tuần, hộp tin nhắn giữa tôi và Vũ không xuất hiện bất kì dòng tin mới. Nếu tôi không giận Vũ, ắt hẳn điện thoại tôi sẽ đầy ắp những tin nhắn chuyện trò rồi. Chợt nhiên, tôi nhận ra tôi và Vũ đã gắn bó với nhau, thân nhau đến nỗi khi Vũ đột ngột biến mất khỏi cuộc đời của tôi, dù chỉ mới hơn một tuần, tôi đã thấy nỗi nhớ bắt đầu trào dâng trong lòng.

êm_5

Nỗi nhớ đưa tôi về với những kỉ niệm đẹp mà tôi đã từng có với Vũ. Vũ luôn mang đến cho tôi nụ cười bằng những trò nghịch ngợm trẻ con. Vũ đã khiến cho những ngày tháng đi học trong tôi mang một màu sắc khác. Vậy mà trong một phút nóng giận, tôi đã ném viên kẹo của Vũ xuống đất, chẳng thèm đáp lại lời xin lỗi của cậu. Phải, trong một phút nóng giận, tôi đã vô tình vứt đi một tình bạn đẹp mất rồi.

Và giờ đây, tôi cũng chẳng còn cho rằng những gì mình làm là hoàn toàn đúng nữa. Có lẽ, trong cơn giận, tôi đã để chân lý nghiêng về phía mình hoàn toàn mà không đủ bình tĩnh để cân nhắc đúng sai. Dường như, vì sự xấu hổ và khó chịu của lần đầu bị phạt mà tôi đã đổ hết tội cho Vũ. Rồi kể từ lúc ấy, tôi hành động một cách hung dữ, bạo lực. Tôi đẩy mạnh đồ dùng của Vũ khi cậu lỡ tay để lấn qua vạch kẻ bàn, thậm chí nạt Vũ vô cớ. 

Có bạn bè nào mà đối xử với nhau như thế không? Nếu thật sự tôi là một người bạn tốt, tôi đã nên nói thẳng cho Vũ biết tôi đang khó chịu vì điều gì, và tôi chắc chắn nếu biết được, Vũ sẽ xin lỗi tôi như chính Vũ đã làm vào buổi tối khi tôi ném viên kẹo và nạt cậu. Im lặng mà giận dỗi, mà dữ dằn với bạn bè, tôi chẳng khác nào đứa trẻ đang làm mình làm mẩy để vòi bố mẹ mua cho món quà mà thôi.

Suy cho cùng, chính tôi mới là người vô tâm, mới là người chẳng biết trân trọng tình bạn của mình. Để rồi khi chẳng còn Vũ cạnh bên, tôi vỡ òa nhận ra mình đã ích kỉ biết bao.

Những ngày cuối năm, tiết trời se lạnh, nhưng xung quanh như được sưởi ấm bởi những quả châu lấp lánh cùng dòng người hối hả chuẩn bị đón Giao Thừa. Thông thường, sau khi ăn tối với gia đình, tôi sẽ nhắn tin với bạn để gửi những lời chúc tốt đẹp. Nhưng do còn buồn chuyện giữa tôi với Vũ, tôi chỉ nằm dài chán chường trên giường mà thôi.

Khi tiếng đồng hồ điểm đến 12 giờ đêm, tôi nhắn tin cho Vũ.

“Tao xin lỗi mày. Thật ra, tao nhận ra rằng chính tao cũng đã có những thái độ rất xấu với mày. Với tao, mày vẫn là đứa bạn thân mà tao rất quý. Chúc mày năm mới vui vẻ nha”.

em_3

Tôi chưa từng dự định sẽ nhắn tin xin lỗi Vũ. Tôi đã e dè từ lần này sang lần khác như để trốn tránh, để không phải đối mặt với việc này. Tôi không dám mong Vũ sẽ lại chơi thân với tôi như ngày xưa, tôi chỉ mong cậu không bị tổn thương vì hành động quá đáng của tôi. Chính lương tâm và lòng ân hận trong tiềm thức đã thôi thúc tâm trí tôi phải xin lỗi Vũ, và chính tôi cũng không muốn sự bứt rứt trong tôi cứ mãi kéo dài.

Mãi thả mình theo dòng suy tư, tôi giật mình khi điện thoại báo có tin nhắn đến.

“Vậy huề rồi nha. Happy new year”.

Vẫn giữ cách nói chuyện nhí nhảnh với giọng điệu pha chút sự vui tính, Vũ trả lời như thể đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi đã đinh ninh Vũ sẽ xổ cho tôi một tin nhắn đậm mùi triết lý với thái độ nghiêm túc, hoặc lạnh lùng hơn là ậm ừ cho qua. Tôi mừng thầm vì Vũ vốn tính cách trẻ con, xuề xòa nên không nghĩ nhiều. Thế rồi, hai đứa tôi lại bắt đầu những dòng tin nhắn vui vẻ. Dường như không nói chuyện với nhau hơi lâu nên tụi tôi tìm được đủ thứ để kể. Những tràng pháo hoa tuyệt đẹp vẫn còn nở bung trên bầu trời đêm, và tôi cũng cảm thấy lòng mình phấn chấn hơn sau những ngày đông ảm đạm.

Những chồng đề thi tốt nghiệp đưa thời gian trôi nhanh đến lễ ra trường, đưa những ánh nắng ấm áp của mùa hạ nhuộm vàng cây sứ ở góc sân. Để ôn lại những kỉ niệm trong suốt ba năm, mỗi bạn trong lớp sẽ ngồi thành vòng tròn và lần lượt kể ra điều khiến bạn nuối tiếc nhất. Lắng nghe tâm sự của các bạn, những hình ảnh, kí ức đã bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi, khiến tôi chìm đắm vào quá khứ của mình mà không biết đã đến lượt tôi từ bao giờ. Bỗng dưng, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp hình ảnh của Vũ.

“Có lẽ, điều tao nuối tiếc nhất là đã ném viên kẹo Vũ cho trong cơn nóng giận của mình. Và tao cũng nhiều lần gắt gỏng vô cớ với mọi người nữa. Tao xin lỗi Vũ và mọi người nhiều lắm”.  

Tôi bất giác cảm nhận được dòng nước mắt của mình đang lăn dài trên đôi má. Tôi chẳng dám đối mặt với sự thật đó lần nào nữa khi tôi quyết tâm thay đổi bản thân của mình. 

em_1

Thật ra, tận sâu trong lòng tôi, tôi vẫn chẳng xóa nhòa được nỗi day dứt và ân hận về điều tôi đã làm với Vũ. Có lẽ, đó mãi là một vết thương luôn âm ỉ, dai dẳng mà mọi liều thuốc tinh thần đều khó thể chữa lành. Dù tôi có trở thành một người tốt đẹp đến thế nào, thì cái hình ảnh xấu xí ngày hôm đó, tôi vẫn không thể nào dễ dàng quên đi. 

Tôi luôn muốn chôn sâu nó nơi một góc tim, luôn né tránh khi nghĩ về nó để bắt đầu một “tôi” tích cực hơn. Vậy mà, tâm thức tôi luôn quay về kỉ niệm đau đớn ấy khi tôi chợt nhìn thấy Vũ, khi tôi sắp rời xa quãng đời áo trắng của mình.

Tôi không ở lại đến cuối buổi do sau đó tôi có lớp học thêm, và một phần vì tôi vẫn còn xấu hổ về những điều không tốt mà mình đã làm với bạn bè. Tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, mở tập ra ôn lại bài, cố gắng tập trung để quên đi những chuyện vừa xảy ra.

Khi mệt mỏi vươn vai, bỗng tay tôi chạm trúng Khánh.

“Ây da, tay mày đập vào mặt tao rồi này. À mà nãy sao mày không ở lại xíu nữa, Vũ muốn gửi lời đến mày đó. Vũ muốn xin lỗi mày vì Vũ đã không nhận ra nó cũng có lỗi trong lần trao đổi bài ấy. Và Vũ cũng nói rằng nó không giỏi nói những gì sâu sắc như lời xin lỗi, lời giải thích nên chỉ biết im lặng khi mày giận thôi. Nói chung là, nó im lặng không có nghĩa là nó dửng dưng trước cảm xúc của mày như mày từng nghĩ đâu”.

em_8

Tôi có nghe lầm không? Vũ gửi lời đến tôi, dù tôi đã nhiều lần nóng nảy rồi tỏ ra khó chịu với cậu. Khi xin lỗi Vũ, thật sự tôi không dám hi vọng Vũ sẽ lại chơi thân với tôi như ngày xưa, tôi chỉ mong cậu không bị tổn thương vì hành động quá đáng của tôi.

Bỗng dưng, tôi nhớ lại Vũ đã từng nhắn “Những lần tao im lặng khi mày nổi giận, không có nghĩa là tao dửng dưng trước cảm xúc của mày”. Thì ra, Vũ biết hết tôi đang nghĩ gì, tôi đang cảm thấy như thế nào, chỉ là Vũ không giỏi chia sẻ bằng lời mà thôi. Vũ không hề để bụng sau ngần ấy lần tôi xử sự thô lỗ với cậu, Vũ luôn bày ra những trò chơi thú vị để tôi và mọi người cảm thấy vui hơn. Bất giác, tôi nhận ra chính tôi mới là đứa trẻ con, hời hợt với bạn bè. Tôi đã chẳng nhìn thấy được sự cảm thông của Vũ dành cho tôi. Tôi chỉ thấy Vũ là một đứa trẻ con. Vậy mà vào lúc Vũ đã sẵn sàng mở lời với tôi, tôi đã chẳng ở đó để lắng nghe. Và tôi tự hỏi, sự vắng mặt của tôi trong khoảnh khắc Vũ nói ra điều cậu tiếc nuối nhất trong ba năm cấp ba, liệu có khiến cậu cảm thấy trống vắng như tôi khi chẳng còn cậu trong những ngày tôi giận cậu hay không.

© LYNN - blogradio.vn

Xem thêm: Đó là một người mà tôi đã từng rất thương | Radio Tình Yêu

Mèo Con Yêu Văn

Mong là những dòng tâm sự của mình sẽ mang lại cho các bạn một chút bình yên ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

back to top