Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký ức đẹp trong tuổi thơ tôi là chị

2021-07-16 01:18

Tác giả: Mèo Con Yêu Văn


blogradio.vn - Không gian tĩnh lặng ngập tràn trong nỗi nhớ thương đưa tôi về với những kí ức đã cũ. Tôi nhớ người chị với làn da ngăm và nụ cười rất có duyên, như chính cái tên của chị vậy. Tôi nhớ những lần cùng chị chơi đồ hàng, cùng chị chuyện trò và cùng chị sẻ chia từng niềm vui trong cuộc sống.

***

Chị Duyên là người giúp việc cho nhà nội tôi. Tôi cũng chẳng nhớ tôi biết chị từ bao giờ, chỉ nhớ rằng từ khi tôi còn rất nhỏ, chị đã chơi cùng tôi.

Ngày còn bé xíu, tôi là đứa trẻ hay nóng tính đến nỗi có thể lên cơn bực mình bất cứ lúc nào. Không biết bao nhiêu lần tôi bị ba má đánh đòn ê cả mông vì cái tật chọi đồ rồi la lối om sòm mỗi khi tức giận. Đến cả khi chơi với chị Duyên cũng thế, những lúc nổi nóng, tôi la chị, ném đồ chơi khắp phòng rồi khóc bù lu bù loa. Cơ mà, chẳng hiểu sao hồi đó tôi ghét chị dữ dội, hầu như toàn tìm cớ gây sự cho chị. Nhưng chị rất hiền, chị chỉ cười dịu dàng rồi an ủi tôi thôi, hôm sau tôi quên hết là hai chị em lại vui vẻ bình thường.

Lớn lên một chút, tôi cũng bớt phần nào cái tính trái gió trở trời này. Tôi không còn là đứa con nít bướng bỉnh ồn ào nữa, tôi hiền lành lại và thân với chị hơn. Tôi dần nhận ra sự yêu thương và nhường nhịn chị dành cho tôi, nên từ đó tôi quý chị lắm. Cứ đến những ngày cuối tuần là tôi nằng nặc đòi ba má chở qua nội để chơi với chị cho bằng được. 

Tôi quyết tâm đến nỗi tối nào cũng ráng học bài tận 8 giờ đêm để việc xin xỏ dễ dàng hơn. Có món đồ chơi nào mới là tôi đem qua cùng chị chơi liền. Tôi háo hức bày ra nào là khủng long, cọp, hươu, sói gần đủ cả cái sở thú, rồi mấy món đồ hàng, xịn sò hơn nữa là những chiếc xe hơi chạy bằng pin khiến cái thùng nhựa trong phòng bao giờ cũng đầy ắp. Cứ như vậy, hai chị em tôi say sưa dựng lên biết bao nhiêu câu chuyện từ những món đồ chơi ấy. Nhưng càng thân với chị, tôi cũng ngày một ân hận về những việc mình đã làm ngày xưa. Nhiều lúc, tôi tỉ tê xin lỗi chị.

“Chị Duyên ơi, chị Duyên cho em xin lỗi vì hồi đó em đã hung dữ với chị nha”.

Những lần như thế, chị đều nở nụ cười tươi ơi là tươi.

“Không sao đâu bé Lyn, chị Duyên quên hết rồi”.

Nghe chị nói mà tôi thấy ấm lòng làm sao. Tôi chẳng biết chị có quên thật hay không, nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng và câu nói tràn đầy tình yêu thương ấm áp của chị mà tôi vui cả ngày.

chi

Dường như, được chơi với chị đã là niềm hạnh phúc suốt những năm tháng tiểu học của tôi, tuần nào không được gặp chị là tôi buồn lắm. Tôi còn sắm hẳn một quyển nhật ký nhỏ để ghi lại các kỉ niệm của mình, cứ vài ba trang giấy là tôi lại viết “Mấy ngày nữa là được qua chơi với chị Duyên rồi!” hay” hôm nay chơi với chị Duyên vui ơi là vui”.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà tôi đã lên cấp 2. Năm ấy, chị họ tôi sanh em bé nên căn phòng trống thường ngày của tôi và chị Duyên bây giờ được sử dụng làm phòng ngủ cho chị họ tôi và cháu tôi. 

Tôi cũng không còn đam mê đồ chơi như trước và chị Duyên còn phải chăm em bé nên cũng không có thời gian để chơi đồ chơi cùng tôi nữa. Vậy là từ đó, những món đồ chơi được xếp trong thùng và cất nơi góc phòng một cách gọn gàng. Thế nhưng, tôi vẫn còn rất thân thiết với chị Duyên, thay vào những lần chơi đồ chơi thì chị cùng tôi tâm sự biết bao nhiêu là chuyện. 

Mỗi lần qua nội, ngồi chăm em bé với chị, chị lại say sưa kể cho tôi về những ngày chị học cấp Ba, về gia đình chị, về cuộc sống ở quê. Một đứa trẻ thành phố lần đầu được biết về hình ảnh đồng ruộng với người nông dân cày bừa và những con vật mà chỉ thấy trong thơ văn như trâu, bò, gà vịt,...,tôi thích mê. Không chỉ thế, chị còn dạy tôi hát nữa “Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai, hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái”. Bài hát dễ thương vô cùng khiến tôi tít mắt hát theo, mấy bữa sau được học trên lớp, tôi mới biết đó là bài “Tia nắng hạt mưa”. Tôi nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Chị Duyên còn nhớ cả bài hát học từ nhỏ như vậy, chắc hồi đó chị Duyên học giỏi lắm”.

tre_con

Vừa nói, tôi vừa hình dung rằng hồi đó chị chắc chắn là một học sinh giỏi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, giọng chị chùng xuống, có phần tiếc nuối, chị nói chị học bình thường à, đến lớp Mười Một thì nghỉ rồi. Vì nhà đông người, chị phải đi làm sớm để phụ giúp gia đình và lo cho em ăn học.  Nghe đến đây, bỗng dưng tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Nghĩ đến chuyện phải xa gia đình, quê hương và cả quãng đời áo trắng còn dang dở để đến một thành phố xa lạ, tôi thấy ngưỡng mộ chị làm sao. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ chẳng dám làm điều đó.

Có lẽ sự gắn bó của tôi và chị sẽ bền chặt mãi mãi giá như tôi không tiếp tục lớn lên. Đến giữa năm cấp Hai, những người bạn mới, những trò chơi hiện đại dường như thu hút tôi hơn những món đồ chơi trẻ con và những buổi chuyện trò cùng chị. 

Tôi chỉ hiếm hoi gặp chị khi chị giữ chỗ ở phòng chờ nha khoa cho tôi, hay vài cuộc đối thoại ngắn ngủi lúc tôi qua thăm nội.  Bẵng đi nhiều tuần, rồi nhiều tháng trôi qua, hình ảnh về chị đã phần nào phai nhạt trong tâm trí tôi. Dường như chị cũng hiểu rằng, khi lớn lên con người ta sẽ có những mối quan tâm khác, và tôi cũng thế. Đâu ai cứ ôm hoài những thú vui của ngày xưa. 

Chị không hề giận tôi, những lần tôi ghé chơi, chị vẫn đãi tôi một ly trà sữa mát lạnh với nụ cười niềm nở, rồi hỏi han tôi về chuyện học hành. Thế nhưng, tôi cảm nhận được sợi dây thân mật dường như đã bị “điều gì đó” cắt đi. “Điều gì đó”, là sự thay đổi của riêng tôi, hay tâm lý của mỗi đứa trẻ khi lớn lên đều như thế? Tôi không giải thích được. Đêm đêm nằm nghĩ lại, tôi chỉ thấy tiếc nuối vô cùng khoảng thời gian đó, giá mà tôi đừng thờ ơ như thế, giá mà tôi quan tâm chị hơn.

Và tôi chỉ lâu lâu thấy tiếc nuối vu vơ nếu mọi chuyện chỉ có vậy. Mùa xuân năm lớp 9, tôi có dịp gặp chị Duyên khi chị giữ chỗ ở phòng khám cho tôi. Như thường lệ, tôi và mẹ vui vẻ cám ơn chị, đột nhiên mẹ bảo tôi “À Tết này chị Duyên về quê luôn rồi, con chào chị đi”. Nghe mẹ nói mà tôi nghe như nghe sét đánh ngang tai, mọi chuyện đột ngột quá khiến tôi bối rối thốt lên với vẻ hoang mang lo lắng.

“Dạ… chị Duyên không lên nữa thiệt hả?”.

Mặt chị thoáng chút buồn, chị cười gượng gạo.

“Ừ, lần này chị Duyên về luôn, bé Lyn ở lại ráng học giỏi, giữ gìn sức khỏe nghen”.

Chị vừa dứt lời thì cô ý ta từ trong bước ra hô to “Mời bệnh nhân kế tiếp”, khiến chị vội vã chào tôi.

“Thôi bé Lyn vô khám đi, chị Duyên về trước để còn lo cơm chiều cho nhà nội”.

Chẳng có cơ hội tâm sự với chị lâu, thêm cả tâm trí đang rối bời của tôi cũng không nghĩ ra được điều gì nữa, cuối cùng, tôi chỉ kịp buông một câu gọn lỏn:

“Em chào chị Duyên, chị Duyên giữ gìn sức khỏe nghen”.

tuoi_tho_2

Đêm hôm ấy, những kỉ niệm ùa về khiến mắt tôi ngân ngấn nước. Như một quyển nhật ký, tôi nhớ về tôi ngày còn là một đứa con nít hung dữ chuyên ăn hiếp chị nhưng vẫn được chị rất mực yêu thương. Tôi nhớ cô bé Tiểu học luôn nôn nao đến cuối tuần để được cùng chị chơi đồ chơi, bày ra những câu chuyện xàm nhất quả đất. 

Tôi nhớ tôi của những năm đầu cấp Hai đang say sưa ngồi nghe chị kể chuyện, cùng chị ca hát chuyện trò. Mỗi khoảnh khắc là một kỉ niệm khác nhau, một cảm xúc khác nhau, nhưng nó thật đẹp. Không cần là một họa sĩ tài ba, chị vẫn tô lên bức tranh của tuổi thơ tôi đầy đủ sắc màu. Vậy mà, tôi đã vô tình cất đi “bức tranh” đó nơi một góc trái tim khi tôi lớn lên, đến lúc rảnh rỗi thì mới lấy ra xem lại và nằm tiếc nuối một chút rồi thôi. Bỗng dưng, tôi giận cái tính hời hợt của tôi quá.

Nhưng tôi chợt nghĩ lại rằng, bây giờ có luyến tiếc quá khứ thì cũng chỉ chuốc thêm muộn phiền mà thôi. Hay là thay vào giờ phút ngồi đau buồn về những chuyện đã cũ, mình tạo một chút bất ngờ cho chị Duyên. Đúng rồi. Tôi mừng rỡ reo lên. 

Chiều hôm sau khi vừa tan trường, tôi đã vội vã chạy vụt xuống căn tin mua những cây viết bi xanh, những chiếc bút chì xinh xắn cho em chị đi học và hơn một chục viên kẹo trái cây làm quà Tết. Nhiều khi, tôi thấy áy náy vô cùng vì món quà tầm thường quá. “Phải chi tôi giữ liên lạc với chị thường xuyên hơn thì có lẽ bây giờ tôi đã tìm được những thứ đẹp đẽ hơn rồi!”- tôi thầm trách bản thân vô tâm của mình. Chắc chị Duyên sẽ cười thầm mình mất. Tôi xấu hổ nhủ bụng mặc dù chị nói rất vui khi nhận được món quà của tôi.

Chị về quê. Tôi và chị chẳng còn gặp nhau nữa. Nhưng nhờ có mạng xã hội mà tôi và chị không mất liên lạc với nhau. Chị Duyên tạo Facebook và từ đó chị và tôi thường nhắn tin chuyện trò. Chị hỏi thăm tôi về trường lớp, tôi hỏi thăm chị về cuộc sống ở quê. À không, tôi còn hỏi thăm chị về việc học nữa chứ. Thật may mắn làm sao, không chỉ có việc làm ổn định, chị còn đăng kí được một khóa tiếng Anh ở trung tâm. 

chi_gai

Ngắm nhìn những hình ảnh chị chụp lớp học sáng sủa, những thành quả mà chị đạt được hay những lần chị “xả stress” sau một ngày học mệt nhoài, rồi rưng rưng nhớ lại lần chị kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của chị với nét mặt phảng phất chút buồn và đôi mắt nặng trĩu như cố kìm giữ những giọt nước mắt đừng rơi, tôi mừng cho chị làm sao.

Giờ đây, chị đã có thể tiếp tục con đường học hành của mình, dù không phải ở trường phổ thông với phấn trắng bảng đen, nhưng tôi tin rằng chị sẽ có cho mình thật nhiều kiến thức bổ ích. Ngoài việc đi học, chị còn làm nhân viên bán hàng ở tiệm trà trong thị xã. Lâu lâu, chị lại nhắn “Chừng nào bé Lyn có dịp xuống chơi nhớ ghé chị Duyên mua trà gạo lức uống nghen, ngon lắm đó”.

Thấy dòng tin đầy vẻ vui tươi, ắt hẳn chị đang hạnh phúc lắm. Tôi cũng thấy vui lây với chị. Tôi chỉ mong sau này chị sẽ thành công, để đỡ đần được cho gia đình, và lúc đó chị cũng sẽ có điều kiện lên thành phố chơi nhiều hơn, cùng tôi đi đây đó nhiều hơn. Nghĩ đến đây mà lòng tôi tràn đầy niềm phấn khởi.

Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua, dù không gặp, nhưng chị và tôi vẫn dành cho nhau thật nhiều tình cảm qua những dòng tin nhắn. Bỗng dưng một hôm, tôi thấy Facebook thông báo đến sinh nhật chị. Tôi ngay lập tức nhắn tin chúc mừng. Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, chị vẫn chưa trả lời. Hiểu rằng chị bận rộn với công việc, tôi kiên nhẫn chờ thêm. Mấy tuần nay, tôi cũng không thấy chị đăng bài nữa, chắc rằng chị có nhiều việc phải lo hơn. Nhưng bẵng đi ba ngày, bốn ngày, rồi một tuần, hai tuần trôi qua, chị vẫn chưa trả lời tôi.

em_be

Lúc này, tôi bắt đầu thấp thỏm lo trong bụng. Tôi vào trang cá nhân của chị, thấy họ hàng, bạn bè cách đây vài tuần vẫn gắn thẻ chị vào, nhưng lại chẳng có câu trả lời của chị. Bài viết gần nhất của chị cũng đã được đăng cách đây mấy tháng. Hay là… 

Phải rồi, dạo gần đây tôi không hề thấy chị online. Trong phút chốc, tôi thấy lòng mình quặn thắt lại. Chẳng lẽ chị không còn dùng Facebook nữa. Không, không, điều đó không thể nào xảy ra đâu! Nếu mọi chuyện như tôi suy nghĩ, làm sao mà tôi liên lạc với chị nữa đây.

Nhưng đã vài tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, dòng tin của tôi vẫn chưa được hồi âm. Trang cá nhân của chị không còn xuất hiện bài đăng mới. Những người bạn cũng chẳng còn tương tác với chị trên đó nữa. Những gì bây giờ còn đọng lại về chị là những tấm ảnh vui tươi mà chị từng chụp, là những dòng tin tràn đầy yêu thương, là kí ức của tuổi thơ tươi đẹp.

Gia đình chị họ tôi cũng đã chuyển đi, để lại căn phòng kỉ niệm đóng cửa trong lặng lẽ. Mỗi lần qua nhà nội, đôi lúc tôi bước vào căn phòng tuổi thơ ấy, ngồi lại trên sàn, nhìn đống đồ chơi đã xám màu vết bụi, mắt tôi lại rưng rưng và lòng tôi lại một lần nữa nhói đau.

Không gian tĩnh lặng ngập tràn trong nỗi nhớ thương đưa tôi về với những kí ức đã cũ. Tôi nhớ người chị với làn da ngăm và nụ cười rất có duyên, như chính cái tên của chị vậy. Tôi nhớ những lần cùng chị chơi đồ hàng, cùng chị chuyện trò và cùng chị sẻ chia từng niềm vui trong cuộc sống. 

Trong dòng kí ức mơ màng của tôi bỗng dưng bị ngắt quãng bởi những câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu. Tôi chẳng biết cuộc sống của chị bây giờ ra sao, vì lý do nào chị không còn xài Facebook nữa và cho đến bao giờ, chị và tôi mới có dịp gặp lại nhau. Mọi thứ như rơi vào khoảng không của sự bâng khuâng vô vọng, mông lung và chẳng có câu trả lời.

© LYNN  - blogradio.vn

 

Xem thêm: Bỏ lại thanh xuân

Mèo Con Yêu Văn

Mong là những dòng tâm sự của mình sẽ mang lại cho các bạn một chút bình yên ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.

Một lần nhớ về Ngoại

Một lần nhớ về Ngoại

Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.

Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý

Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý

Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.

back to top