Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho tôi thương cậu một lần nữa có được không?

2021-10-09 01:22

Tác giả: himei


blogradio.vn - Hôm nay lại là một ngày nắng, nắng đẹp lắm, cậu có nhìn thấy không? Hôm nay tôi định chờ cậu quay về rồi thổ lộ, tôi chờ lâu vậy rồi chẳng thấy cậu đâu. Đợi cậu lâu đến mức chẳng muốn tỏ tình với cậu nữa rồi, chỉ muốn nói với cậu “Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Kỷ niệm hai chúng ta, tớ cất vào ký ức nhé” nhưng là dối lòng đây vì tôi vẫn muốn nói “Cho tôi thương cậu một lần nữa có được không?".

***

Tình yêu của thời thanh xuân ấy, các cậu biết không ? Tình yêu ấy trong sáng và tuyệt vời lắm. Nhiệt huyết nồng nàn hay là sâu đậm? Tôi chưa từng có một tình yêu từ phía hai người ở thời thanh xuân, chỉ biết rằng trong tâm hồn này có một loại nhớ thương vĩnh cữu.

Năm bước vào cấp 3, gia đình tôi lại chuyển nhà về một nơi khác khiến tôi lại phải khóc suốt cả ngày vì xa đám bạn thân nhất của tôi. Khiến đôi mắt của tôi ngày hôm sau lại sưng húp, mọi người lại hay trêu tôi là "cô nàng mít ướt hay khóc nhè", nhưng mẹ tôi bà lại bảo tôi phải đi chào hỏi hàng xóm mới xung quanh cùng với bà.

Đành chịu, tôi nhanh tay lấy cái kính cận đeo vào cho đỡ ngượng . Khi mọi việc chào hỏi xong xuôi, tôi mới biết được rằng, nhà bác gái cuối đường có một cậu con trai học cùng trường và cùng khối với tôi. Lúc đầu tôi nghe cũng hứng thú lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi lại chẳng bận tâm vì chưa chắc gì cậu ấy đã không học cùng lớp với tôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vào ngày nhập học, tôi nhập học trễ hơn với tất cả mọi người, tôi cứ ngỡ rằng hôm ấy tôi chẳng có bạn bè, ngỡ rằng tôi lại sống khép kín với mọi người xung quanh. 

Bản tính con người tôi rất khó bắt chuyện, khó để hoà đồng, ấy vậy trong ngày hôm đó tôi đã có bạn, không chỉ một người mà cả một nhóm 5 người, 3 nam 2 nữ. Các cậu ấy rất thân thiện, nói chuyện với các cậu ấy tôi cũng không thấy gượng một chút nào. Đối với tôi có người bạn mới đúng là một điều kì diệu, dường như lúc ấy tâm hồn tôi khép chặt bao lâu nay cũng có thể mở rộng nói chuyện vui vẻ với mọi người Trong nhóm bạn tôi vừa bắt chuyện, cậu ấy chúng có mặt ở đó.

to_-_tinh

Thanh xuân của các cậu có người mình thích không ? Cậu ấy là một chàng trai rất tuyệt vời đúng không?. Có phải chỉ nhìn dáng vẻ cậu ấy là các cậu đã mỉm cười rồi. Hay là một cô gái vô cùng dễ thương. Tôi cũng có một người mình thích, thanh xuân tôi là cậu ấy. 

Lần đầu chạm mặt nhau tôi đã rất thích cái dáng vẻ ấy của cậu, cả nhóm cùng nói chuyện với tôi, hỏi tôi rất nhiều điều nhưng cậu ấy chỉ xen vào một hai câu. Cậu ấy cao lắm, vóc dáng như những nam sinh trong thước phim thanh xuân vườn trường, tôi chỉ đứng tới gần bả vai của cậu, tôi thích nhất nụ cười của cậu, cậu cười đẹp vô cùng, chỉ khiến người khác hạnh phúc chung với cậu .

Tôi lại nhớ lần đầu tiên tôi nói thật nhiều chuyện với cậu là vào một ngày mưa ngày ấy chỉ có hai chúng tôi. Tháng 10 năm ấy, tôi tan học như thường lệ , tôi đi cách trường một khoảng thì một cơn mưa bất chợt kéo đến. Tháng 10 lại có những cơn mưa bất chợt đến thế sao. Cái tính chủ quan của tôi đã mách bảo tôi rằng tôi nên để ô ở nhà. Thế là tôi phải chạy thật nhanh trú mưa dưới một cái hiên gần đó.

Lúc sau, tôi lại thấy một vóc người cao ráo quen thuộc phía xa kia, cậu ấy vội vã cùng chiếc xe đạp rồi dừng lại dưới hiên nhà, tôi nhìn mái tóc ấy vẫn còn đọng những giọt mưa. Cậu ấy khá bất ngờ khi thấy tôi ở đấy, cậu phủi tóc mỉm cười rồi trêu tôi “Sao cậu không tắm mưa đi “ ngơ một lúc , tôi phì cười “Cậu có giỏi ra tắm”. Đó là cách mở đầu cho một câu chuyện mà đến giờ tôi vẫn chưa quên .

Hai đứa tôi đứng dưới hiên nói chuyện rất lâu, ngoài kia tiếng mưa như dần lấn át đi cuộc trò chuyện nhưng tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ, chúng tôi đã nói rất nhiều điều nhưng mưa vẫn chưa tạnh. Cậu ấy mở lời đề nghị đưa tôi về. Ban đầu tôi từ chối khéo cậu ấy nhưng cậu cứ thúc giục tôi mãi đến lúc cậu ấy kéo tay tôi đến yên sau xe đạp,trong cơn mưa  tôi hỏi cậu thật lớn.

“Cậu định đi về với tình trạng mưa thế này à?”.

Cậu cũng trả lời thật lớn “Đương nhiên, hai ta tắm mưa về thôi”.

Không biết vì sao từng câu từng chữ cậu nói lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ thế này .Tôi ngồi đằng sau cậu, chẳng dám ghì áo, nhìn bóng lưng rộng lớn, chiếc áo còn dư hương của vị bột giặt, tôi muốn chạm vào nó. Cứ nghĩ đây là tình tiết lãng mạn nhất trong truyện ngôn tình học đường cho đến khi chiếc xe đạp mất phương hướng và hai đứa tôi ngã nhào xuống vệ đường.

 

cho_6

Cơn mưa ấy đột ngột lớn dần, bay vào mắt cậu che mất tầm nhìn và thế là quần áo tôi lấm lem đất cát , còn cậu cũng không khá hơn, cậu luống cuống đứng dậy nắm tay tôi kéo lên, mặc dù  bị ngã nhưng tôi thấy rất vui, tôi bật cười.

Cậu ấy làm vẻ mặt khó hiểu rồi cau có với tôi “Có sao không? Bị ngã thế mà còn đứng cười được, cậu bị vấn đề tâm lý à?”.

Không biết lúc ấy ai đã cho tôi dũng khí mà cứ tiếp tục cười với cậu, cả hai lại tiếp tục đoạn đường, tôi chỉ con đường này rồi hết con đường kia, trùng hợp thay chúng tôi lại cùng một đường, cậu ấy chính là con trai lớn của nhà bác gái cuối đường . Các cậu có tin vào duyên phận không ? 

Sau ngày mưa ấy, tôi lại hiểu vì sao có người lại thích những cơn mưa . Tôi bắt đầu thích những ngày mưa đến lạ, ngọt ngào và  thú vị . Tôi thích mưa vì mưa không chỉ là những giọt nước mát mẻ xoa dịu đi tâm hồn mà còn là kỉ niệm của tôi và cậu.

Tôi thích tất cả về cậu . Tôi thích bóng lưng của cậu,  thích cả vai trò quản lý lớp của của cậu mỗi khi giáo viên đi vắng, thích cái cách cậu thật tự tin thuyết trình bài giảng của mình, thích cái cách cậu chỉ tôi vượt qua môn thể dục , tôi thích cả điệu bộ cau có như ông cụ non của cậu và tôi thích cả đôi mắt biết cười ấy.

Ước mơ của cậu là có thể trở thành một cảnh sát, nghe thật ngầu nhỉ? Nhưng mà tôi lại khá bất ngờ ấy chứ , bởi tôi nghe hai bạn nữ trong nhóm kể rằng hồi những ngày ở cấp 2, cậu ấy là một học sinh cá biệt vô cùng, thường xuyên đánh nhau rồi lại cúp học.

Tôi chẳng biết được lý do nào đến tận bây giờ có thể khiến cậu trở thành một học sinh nam ưu tú đến vậy, có phải thời gian khiến cậu thay đổi nhiều đến thế không. Mặc dù vậy nhưng cậu rất tuyệt vời, vì cậu có ước mơ riêng của mình. Còn tôi ở những năm ấy chẳng định hướng được ước mơ của mình , tôi của những năm cấp 3, lạc lõng và đầy áp lực, chỉ biết rằng chỉ cần học tốt để có một tương lai sáng lạng.

cho_5

Hồi còn là những cô cậu học sinh, các cậu thích gì? Âm nhạc, thể thao, hay là những cuốn tiểu thuyết đầy ngọt ngào? Còn tôi và cậu ấy thích manga lắm , cả hai vô cùng mê mấy tình tiết trong manga , mỗi ngày khi hoàn thành xong bài học, tụi tôi sẽ nhắn tin cho nhau, chủ đề nhiều nhất chính là nhân vật trong truyện, mọi thứ về manga. 

Nghe nhạt nhẽo lắm đúng không? Nhưng mà khoảnh khắc đấy tôi đã rất hạnh phúc. Tôi đã ước tôi lại có thể nhắn tin một cách nhạt nhẽo với cậu một lần nữa như vậy .

Trong nhóm bạn tôi có một cặp đôi dễ thương vô cùng, tôi ngưỡng mộ họ lắm, tôi ngưỡng mộ cách họ bày tỏ tình cảm với nhau, ngưỡng mộ cách chàng trai đối xử dịu dàng với cô gái, cả cái nhìn của họ đối với nhau. 

Tình yêu thời tuổi trẻ như bức tranh với nét vẽ non nớt mà đầy màu sắc, chẳng trưởng thành nhưng lại rất dịu êm, không chung những suy nghĩ nhưng lại rất hoà hợp, vỡ rồi lại lành. Nhưng tôi chưa bao giờ được trải qua cảm giác đó , không phải vì tôi không muốn có thứ tình cảm ấy mà là vì suy nghĩ của tô, là vì gia đình tôi.

Tôi thích cậu ấy, thích vô cùng nhưng chỉ giấu thứ tình cảm này vào sâu thẳm trong lòng. Nếu khoảng thời gian ấy tôi thổ lộ có phải tôi sẽ học hành sa sút không. Tôi đã nghĩ vậy, vả lại mẹ tôi nói “Khi con hoàn thành xong kì thi năm 12, lúc ấy mẹ sẽ cho con có tình yêu mà mình mong muốn”. Tôi đã nghe lời mẹ và tình cảm ấy tôi đã giữ rất lâu.

Năm tôi cấp 3 , hoàn toàn khác với những ngày tháng cấp 1 và cấp 2 , áp lực và nặng nề là gánh nặng trên đôi vai tôi. Có những đêm trước kì thi tôi đã khóc rất nhiều, suy nghĩ và lo lắng cho những chuyện xa xôi, học tập là chuyện đời người, mình không học thì lấy ai học giúp mình. Nhưng chính là nhờ các cậu ấy, nhóm bạn của tôi, tôi đã nói rằng họ rất tuyệt mà, xoa dịu tâm hồn này của tôi.

cho_-_doi_2

Họ đưa tôi đi chơi, cùng nhau nghịch ngợm rồi cùng nhau tụ lại họp nhóm, có những đêm trò chuyện đến sáng, có khi phải an ủi một đứa thất tình cả ngày . Cấp 3 không chỉ là áp lực mà còn là nhiệt huyết của tuổi trẻ . Cảm ơn các cậu đã giúp tôi tự tin bước qua những khó khăn của tuổi trẻ , tựa như nguồn động lực, tựa như một niềm tin mạnh mẽ.

Xin lỗi các cậu vì những cuộc cãi vã, những sự bất đồng quan điểm. Cuối cùng mỗi một con người chúng ta đều có một cuộc sống riêng cho bản thân, một bước đường mới trên cuộc đời . Tôi tin trên con đường mới ấy, cũng sẽ có những người làm động lực cho các cậu, mặc dù chúng tôi không còn gặp nhau nhiều như những ngày ấy, không còn nhìn và cười một cách sảng khoái, trong kí ức đó tôi vẫn còn có các cậu .tôi nhớ các cậu thật nhiều .

Dạo gần đây trời mưa nhiều, tôi lại nhớ về cậu ấy, chàng trai tràn đầy sức sống, tôi lại nhớ bóng lưng ấm áp của cậu, cái dáng người chạy xe vô cùng linh hoạt, cậu ấy là người luôn luôn thắng tôi trên bàn cờ caro.

Cậu luôn là người hay trêu đùa tôi, tôi nói tôi ghét nhưng thật ra thích vô cùng, rồi hằng đêm tôi lại ghi lại những kỉ niệm về cậu vào những trang nhật ký. Tôi nhớ khoảnh khắc cậu tặng tôi con gấu bông vào ngày sinh nhật , nhớ từng món quà cậu tặng được cất trong ngăn tủ . Và ngày thi quan trọng của năm cuối cấp cũng gần đến , trước ngày thi tôi đã cười đùa nói với cậu.

“Thi cho tốt , thi xong có điều muốn nói với cậu “ tôi định rằng sẽ thổ lộ tình cảm với cậu sau khi biết điểm thi.

Sau đó cậu lại cười nói lại với tôi “Đương nhiên , ông đây cũng có vài điều muốn nói với cậu”,  khi ấy tôi thấy cậu cười chẳng thành thật chút nào .

Trước những ngày thi tôi đã ăn rất nhiều món ngon do mẹ nấu, bắt buộc đầu óc không được nghĩ đến chuyện gì ngoài ôn bài, cả ngày chỉ sống với đề cương và bài vở. Khi thi xong tôi vô cùng lo lắng, nhiều đêm lại chẳng ngủ được khi nghĩ lại đề thi, hồi hộp đến những ngày biết điểm. Nhưng lại nghĩ, 3 năm cấp ba kết thúc thật rồi sao.

cho_7

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây tôi vừa  nói chuyện với cậu đôi ba câu mà giờ đây đã thổ lộ tình cảm của mình. Những ngày của tuổi trẻ giờ đây đã kết thúc, nhanh nữa thôi tôi cũng phải bước chân ra ngoài xã hội, không còn là những thiếu niên ngây ngô như ngày ấy.

Ngày kia, tôi phải về quê với ba mẹ vì có việc gấp. Trước ngày về quê, cậu ấy hẹn gặp tôi, vừa chỉ ra chạm mặt , chưa nói lời nào, cậu kéo tôi lại, ôm tôi thật chặt như cách thể hiện tình yêu của đôi nam nữ. Cậu ôm tôi rất lâu, trái tim tôi trong lồng ngực như muốn nổ tung, cảm giác ấm lắm. Lúc sau cậu mới buông tôi ra , tôi giả vờ bình tĩnh. đấm nhẹ vào vai cậu như cách 2 người bạn

“Sao thế ? Nay cậu lại sến súa thế này?”.

Cậu ấy cúi đầu im lặng. tôi lại cười nói với cậu.

“Sợ tớ đi về quê rồi không quay lại nữa à ? Trẻ con”.

Nghe xong cậu ấy phì cười “Ừ”, nhưng đôi mắt cậu ấy nhìn tôi buồn đến lạ, tôi cũng cười theo cậu “Không có chuyện đó đâu, đi về nhà đi”.

Đến cuối cùng tôi  mới biết rằng đó là cái ôm ấm áp nhất mà tôi được nhận.

Những ngày ở quê lâu hơn tôi nghĩ. tôi nhận được kết quả khi còn ở đó rồi lại nôn nao về thành phố . Để rồi khi đến thành phố, tôi nhắn tin cho cậu ấy rất nhiều chẳng cậu ấy trả lời, cửa nhà cậu ấy lại bị khoá. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể gia đình cậu ấy có việc và đi đâu đó vài ba hôm . Nhưng những ngày sau đó , tôi cảm thấy mọi chuyện ngày càng tệ , rồi chỉ nhận được một tin từ mẹ “Nhà ấy chuyển qua định cư sinh sống ở nước ngoài”.

Tôi chỉ nghe được đến đây, vì những giây sau đó tôi chẳng biết được điều gì xung quanh mình. Thật vậy à ? Đây có vẻ là một lời đùa không hề vui nhỉ.

cho_-2

Tôi lặng lẽ bước về phòng, không cầm được nỗi đau đến xé lòng , tôi đã khóc cả ngày hôm đó, không chỉ là ngày hôm đó. Những đêm trước tôi còn tưởng tượng ra khuôn mặt cười tươi của cậu chấp nhận lời tỏ tình của tôi đã khiến tôi hạnh phúc đến không nhắm mắt được, tôi đã có rất nhiều lời muốn nói với cậu, tôi lại muốn mắng cậu thật nhiều, muốn hỏi cậu thật nhiều. Cậu nói với tôi rằng cậu cũng có lời muốn nói với tôi vậy mà cậu đi đâu vậy. Sao cậu chẳng nói lời nào. Cậu biết tôi thương cậu sao?. Cậu đang né tránh tôi sao?.

Nếu như ngày ấy tôi thỏ lộ cậu sớm hơn thì cuối cùng mọi chuyện tốt đẹp hơn không?. Tôi chẳng hiểu , lòng này tôi chẳng hiểu, thì ra đêm đó cậu ôm tôi lâu như vậy , tôi lại nhớ lại cái ôm hôm ấy rồi , cậu có thể ôm tôi như vậy một lần nữa được không ?

Hôm nay lại là một ngày nắng, nắng đẹp lắm, cậu có nhìn thấy không? Hôm nay tôi định chờ cậu quay về rồi thổ lộ, tôi chờ lâu vậy rồi chẳng thấy cậu đâu. Đợi cậu lâu đến mức chẳng muốn tỏ tình với cậu nữa rồi, chỉ muốn nói với cậu “Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Kỷ niệm hai chúng ta, tớ cất vào ký ức nhé” nhưng là dối lòng đây vì tôi vẫn muốn nói “Cho tôi thương cậu một lần nữa có được không?’.

© himei - blogradio.vn

Xem thêm: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top