Nhật kí những ngày bạn tôi có người yêu
2022-01-03 01:30
Tác giả: Linh Đan
blogradio.vn - Mỗi lần tạm biệt, chúng tôi đều ôm nhau, thủ thỉ “mình phải cùng nhau cố lên” - đấy cũng là một trong những lí do người khác tưởng chúng tôi yêu nhau.
***
Tôi có một đứa bạn thân, thân rất thân, dù là hai đứa con gái với nhau, nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ bọn tôi yêu nhau.
Hôm nào mà tôi buồn, là y như rằng nó có chuyện. Hôm nào mà tôi yêu đời, thì hôm ý nó cũng vui phơi phới. Bọn tôi như kiểu thần giao cách cảm.
Một tuần mà nói chuyện một, hai lần thôi là bức bí lắm, phải call video liên tục. Chúng tôi hay nói về công việc, dự định, ước mơ, thỉnh thoảng đổi gió nói về tình yêu. Có nhiều hôm hai đứa lững thững đi bộ hết 5 cây số, mà nói mãi không hết chuyện, đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn không hiểu sao bọn tôi lại có nhiều chuyện đến thế, có chuyện còn phải nói lại đến mấy lần để chắc chắn đứa kia đã nghe, toàn phải nhắc khéo “mày kể cho tao 4 lần rồi đấy”.
Chúng tôi chơi với nhau từ năm cấp 3, đúng hơn là từ năm lớp 11. Lúc đầu chả ấn tượng gì về nhau, đấy thật ra là nói giảm nói tránh của câu “không quý lắm”. Và rồi “dòng đời đưa đẩy” đã giúp bọn tôi ngồi cạnh nhau. Cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau trưởng thành ở cái bàn góc trong cùng tổ 4. Sáng sáng, nhìn thấy cái mặt ngái ngủ vẫn chưa tỉnh của nhau. Hôm nào mà nó đi sớm, là trời hôm ý “mưa to”, may, cũng nhờ có nó mà tôi thưởng thức trọn vẹn mùa nắng đẹp nhất ở trường và không bị làm phiền bởi những cơn mưa.
Chúng tôi chia ngày mua đồ ăn sáng, hôm nào muốn ăn xôi thì nó sẽ mua ở gần nhà, còn tôi đảm nhiệm mua sữa đậu nành, bánh bao. Hôm nào hai đứa cùng quên mua đồ ăn thì phải nói dối “con đau bụng, mẹ con chờ ngoài cổng trường, đưa thuốc” để trốn bác bảo vệ ra ngoài, mua đồ ăn, xong lén lút đút vào túi quần, làm sao để nó không phồng lên, rồi mang vô trường.
Gay cấn nhất phải kể đến những lần chép phao, đặc biệt vào giờ Hoá. Đứa canh thầy, đứa chép, mỗi lần thầy bỗng dưng đứng dậy, là tim như muốn rớt ra ngoài. Vậy mà hên kiểu gì, chót lọt qua từng ấy cửa ải. Hồi ấy, “thành tựu” của chúng tôi chả có gì, chỉ có những phi vụ để đời đấy.
Nó là nhật kí của tôi, nó là người chịu nghe những câu chuyện nhảm nhí của tôi mỗi ngày, nó là “cục sạc pin” chất lượng nhất mà tôi có được sau hành trình 3 năm thanh xuân cấp ba. Mỗi lần tạm biệt, chúng tôi đều ôm nhau, thủ thỉ “mình phải cùng nhau cố lên” - đấy cũng là một trong những lí do người khác tưởng chúng tôi yêu nhau.
Rồi một ngày đẹp trời tháng 5, sau một quá trình đấu tranh về nhiều mặt, cuối cùng bạn tôi cũng có người yêu. Đó là một anh chàng tốt bụng, dễ gần, hiểu chuyện. Đó là người ngồi nghe mọi câu chuyện nhảm nhí của bạn tôi… và cả của tôi luôn. Chẳng mấy chốc, ba đứa chúng tôi chơi rất thân với nhau.
Tôi luôn nghĩ con trai thì ai cũng giống ai. Nhưng chắc lần này ngoại lệ. Chúng tôi vẫn hay nói với nhau sau này phải tìm được một người, chịu đi bộ 10km để nói chuyện, phải tìm được một người, chỉ vì là mình thích lang thang đây đó, sẽ không ngại mưa gió đi cùng mình… Và người con trai này có tất cả những điều chúng tôi từng nói.
Tôi rất tin tưởng giao bạn tôi cho cậu ấy, tôi biết rằng có chuyện gì thì bạn tôi vẫn sẽ được bảo vệ. Mọi người hiểu cái cảm giác hạnh phúc muốn khóc, khi nhìn thấy bạn mình vui vẻ không? Chỉ cần bạn tôi luôn vui, luôn cười, luôn được yêu thương, thì với tôi đó đã là món quà rất lớn rồi.
Mỗi lần đi đằng sau, nhìn những cái nắm tay rụt rè lần đầu của bọn nó, tôi lại bất giác mỉm cười. Hạnh phúc là một thứ dễ lây lan. Bọn nó đi trước tận hưởng khoảng trời mộng mơ của những kẻ mới yêu, tôi đi sau tận hưởng khoảng trời yên bình của một người độc thân. Khoảng cách rất ngắn, nhưng lại là hai bầu trời, và dù ở bất kì bầu trời nào, thì vẫn phải thưởng thức trọn vẹn. Tôi thích độc thân, nhưng luôn mở rộng trái tim đón nhận tình yêu đến bất cứ lúc nào. Và tôi cũng luôn biết sẽ có một tình yêu thật đẹp, chờ tôi tới khám phá.
Bây giờ đã có một người luôn sẵn sàng đi với bạn tôi những con đường thật dài để nói chuyện, có một người nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng cho bạn tôi mỗi ngày, có người đứng trước cửa nhà lúc 4h30 sáng chỉ để cùng đi ngắm bình minh. Cũng đã đến lúc, tôi quay trở về với chính mình nhiều hơn. Lúc trước vì luôn coi nó là “nhật kí”, nên cái gì cũng kể nó nghe, từ đó thói quen viết nhật kí không còn nữa. Có chuyện gì buồn, chỉ cần gọi nó để “xả”, thỉnh thoảng đi lượn lờ đây đó. Nhưng bây giờ, quỹ thời gian của nó phải chia đều cho những điều khác nữa. Nó vẫn dành ít nhiều thời gian cho tôi, vẫn thỉnh thoảng đi lượn, bọn tôi vẫn rất yêu thương nhau. Chỉ là, tôi học cách tự giải quyết những vấn đề của bản thân, những lần gặp nhau sẽ chỉ toàn nói những chuyện vui thôi, vì những điều buồn bực, bọn tôi đã tự mình giải quyết hết rồi.
Dù thân đến mấy, dù có là bố mẹ hay những người trong gia đình đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ đi với mình một khoảng thời gian thôi. Trên đời này, ngoại trừ bản thân mình ra, không có cái gì vĩnh viễn thuộc về mình cả, vậy nên chúng ta phải sớm học cách tự nói chuyện, giải quyết những vấn đề của mình. Chúng ta phải trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chính chúng ta, như vậy mới có thể đi lan tỏa sự tích cực đến những người chúng ta yêu thương được.
Mình muốn nhắn gửi đến những người bạn thân rằng: “Có thể trong một khoảng thời gian nào đó, chúng ta sẽ không đi cùng nhau, không còn trò chuyện quá nhiều. Nhưng yêu thương thì sẽ không thay đổi, nếu mệt mỏi, hãy ngoảnh đầu lại, chúng ta vẫn sẽ dành cho nhau những cái ôm thật chất lượng. Chỉ cần tình cảm của mày dành cho tao không thay đổi, tao vẫn sẽ luôn ở đây.”
© Linh Đan - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tuổi 30 đừng sốt ruột, đúng duyên phận ắt sẽ tự gõ cửa trái tim | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.