Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giàn hoa giấy trước cổng

2021-12-31 01:20

Tác giả: Hảo


blogradio.vn - Tôi rất ấn tượng với cậu ấy vì một làn da trắng rất đặc biệt và cũng có một nụ cười xinh, lúc đó chẳng kịp hỏi tên nên tôi đã tự đặt cho cậu ấy một cái biệt danh đó là Mây. Một màu trắng thanh thoát và nhẹ nhàng.

***

Tiếng quạt trần vù vù của lớp học cũng không xoa dịu được sự nóng cháy của mùa hạ, những hối hả của tuổi thanh xuân. Trên bàn đã sờn cũ, có hai quyển vở Ngữ văn chồng lên nhau, quyển màu hồng có tên Thu Thủy và quyển vở màu xanh là của Trần Hoàng.

Vở màu hồng chính là vở của tôi. Tôi tên Thu Thủy, nó tượng trưng cho ngày tôi sinh ra, một ngày thu lãng mạn với những giọt mưa tí tách. Còn quyển vở màu xanh là của người bạn thân tôi, Trần Hoàng.

Chúng tôi gặp nhau vào một trưa hè nóng bức, cậu ấy dựng chiếc xe đạp của mình trước cổng nhà tôi, hướng ánh mắt đắm đuối về giàn hoa giấy. Lúc đấy, tôi mở cổng, dắt xe đạp ra, khi ấy tôi phải đi học hè, học trước kiến thức lớp 9 để năm sau có nhiều thời gian ôn thi cấp 3.

Khi ấy ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chẳng hiểu kiểu gì mà tôi lại mỉm cười, giờ nghĩ lại lúc đấy ngu ngốc chết được. Mà Trần Hoàng chẳng để ý đến sự ngu ngốc của tôi, cậu ấy cũng mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.

Khi ấy, lần đầu tiên tôi thấy một bạn nam đẹp trai như thế, các bạn cùng lớp của tôi chẳng đẹp với trắng như cậu ấy đâu, nên tôi cứ mải tán dương làn da trắng và gương mặt ưa nhìn đấy mãi, khi hoàn hồn thì cậu ấy đã đạp xe đi xa rồi.

Tôi rất ấn tượng với cậu ấy vì một làn da trắng rất đặc biệt và cũng có một nụ cười xinh, lúc đó chẳng kịp hỏi tên nên tôi đã tự đặt cho cậu ấy một cái biệt danh đó là Mây. Một màu trắng thanh thoát và nhẹ nhàng.

Cứ ngỡ chẳng gặp lại nữa, ngờ đâu buổi trưa những ngày sau đó, khi dắt xe ra ngoài, tôi lại thấy Mây đang ngắm giàn hoa giấy. Tuy tôi cũng thấy hoa giấy nhà tôi rất đẹp, một màu hồng thẫm nổi bật, nhưng sao ngày nào cậu ấy cũng ngắm nhỉ? Mà chẳng hiểu tại sao, tôi cũng bất giác nhắm nhìn giàn hoa giấy, tới khi quay lại, cậu ấy đã đi rồi. Tôi nghĩ mình phải ngoài cổng đợi cậu ấy mất, vì tôi thức sự rất thích Mây, một cậu bạn đặc biệt và lạ lùng.

Vì vậy mà vào một buổi trưa chủ nhật, tôi mặc một chiếc váy màu xanh, đôi mũ rộng vành ngồi trước cổng đợi Mây, và cậu ấy đã đến thật. Khi thấy tôi ngồi đó có vẻ cậu ấy đã khá ngạc nhiên, Mây lại nở một nụ cười. Tôi cũng vui vẻ cười híp mắt. Cậu ấy đã hỏi tôi:

“Cậu ngồi đây đợi mình à?”

Tôi là người khá dịu dàng, vì rất tò mò về Mây nên mới ngồi đợi, nhưng da mặt tôi rất mỏng, cậu ấy hỏi như thế, mặt tôi đã đỏ lựng như quả cà chua nhỏ. Tôi ngại ngùng trả lời:

“Đúng vậy, vì ngày nào tớ cũng thấy Mây ở ngoài cổng, mình muốn hỏi tên mà cậu đã đi mất rồi”.

Vì xấu hổ, tôi đã lỡ gọi cậu ấy bằng biệt danh mà mình đặt luôn, nhưng Mây thực sự rất tốt tính, cậu ấy chỉ cười và lẩm bẩm biệt danh tôi đặt cho với vẻ thích chí. Rồi cậu ấy trả lời:

“Tớ là Trần Hoàng, Trần là họ bố tớ còn Hoàng là họ mẹ”.

Tôi rất vui vì đã biết tên Mây, miệng nhỏ chúm chím cười:

“Tớ là Thu Thủy, Mẹ tớ nói là nghĩa của nó là một cơn mưa mát lạnh trong ngày mùa thu”.

Trần Hoàng cười rất nhiều, cậu ấy cười thật sự rất đẹp. Tôi đã hỏi cậu ấy rằng:

“Sao cậu lại thích nhìn hoa giấy thế?”.

Ánh mắt của cậu lại lặng lẽ nhìn những bông hoa nở rộ trong nền trời xanh ngát, nụ cười lại hiện hữu trên môi, nhẹ giọng trả lời:

“Bí mật”.

Rồi Mây lên xe, quay lại nói tạm biệt rồi đạp xe đi mất. Có lẽ, hoa giấy rất có ý nghĩa với cậu. Mà dù sao thì hôm nay tôi đã biết tên cậu ấy rồi.

Từ ấy, tôi hay đứng ngoài cửa chờ Mây, cậu ấy tuy rất hay cười nhưng chẳng dễ gần lắm vì mỗi lần chúng tôi trò chuyện, cậu ấy chẳng bao giờ kể về bản thân hay gia đình của mình. Mỗi lần tôi hỏi, cậu ấy lại leo lên xe đạp chạy biến đi. Mà tên Mây tôi cũng chỉ tự gọi thôi, chứ trước mặt cậu ấy, tôi sẽ gọi là Trần Hoàng.

Cả ba tháng hè, tôi luôn đợi Mây vào những buổi trưa nắng gắt, chúng tôi hay ngồi dưới giàn hoa giấy, nói chuyện với nhau. Hầu hết là cậu ấy nghe chuyện của tôi. Nhưng cậu ấy rất biết lắng nghe và học rất giỏi. Tôi đã nhờ cậu ấy giảng cho bài tập trước khi đến lớp học thêm. Đặc biệt, Mây rất giỏi Ngữ văn, có vẻ cậu ấy là một con người lãng mạn. Và thế là chúng tôi trở thành bạn thân sau gần ba tháng hè nói chuyện. Tuy chẳng biết lắm về nhà Mây, nhưng có vẻ cậu ấy cũng rất yêu quý tôi. Mỗi lần đến, cậu ấy đều mua kem. Kem dưa lưới, mát lạnh và đó là vị kem tôi thích nhất. Và lúc đến giờ đi học hè, cậu ấy sẽ về nhà và tôi đến lớp. Buổi chiều tối, Mây sẽ đến đón tôi ở ngã ba cách trường học một đoạn...

Trước khi vào năm học mới, Mây đã nói với tôi rằng hai chúng tôi sẽ học chung lớp. Tôi đã vui chết đi được. Nhy cẫng lên vui vẻ và ôm chầm lấy Mây. Một người bạn mà tôi vô cùng yêu quý, thực sự rất thích cậu ấy.

Buồi học hè cuối cùng, Mây đến đón tôi, chúng tôi mỗi người tự đạp một chiếc xe, muốn nói chuyện mà phải đi sát sàn sạt vào nhau. Mà đường thị trấn tôi cũng chẳng quá nhiều xe cộ, một thị trấn yên bình. Nên chúng tôi đi như thế cũng chẳng ảnh hưởng. Mây nói với giọng khá to vì sợ tôi không nghe thấy:

“Mai khai giảng buổi sáng tớ đến đón Thủy nhé, chúng ta sẽ đi chung một xe”.

Tôi cũng rất vui vẻ hưởng ứng, có lẽ do thân rồi, tôi cũng chẳng ngại như hồi mơi quen;

“Mai tớ đợi cậu trước cổng nhé”.

Cả hai chúng tôi đều cười, vì đồng phục nữ trường tôi là váy, rất khó đạp xe nên Mây mới muốn chở tôi đi học. Một cậu bạn thân tốt bụng.

Và những buổi sáng mùa thu mát mẻ, cậu ấy với chiếc áo sơ mi trắng đứng trước cổng đợi tôi. Hình ảnh Mây với bộ đồng phục chỉnh tề, đứng dưới tán hoa giấy, những cơn gió thu nhẹ nhàng len lỏi qua làn tóc, trên môi vẫn là nụ cười xinh, có lẽ đó là hình ảnh mà tôi chẳng bao giờ quên được...

Còn tôi sẽ mang bữa sáng cho cả hai người. Bố mẹ tôi đều biết Mây, vì tôi hay kể, thêm nữa Mây thường đưa tôi về nhà sau mỗi buổi học hè. Bố mẹ cũng rất quý, và ngược lại thì Mây cũng vậy... Nên việc tôi mang bữa sáng cho cả hai đứa bố mẹ tôi cũng rất tán thành.

Tưởng đâu những năm tháng cuối cấp 2 sẽ thật đẹp khi có Mây, nhưng Mây lại bị những bạn nam trong lớp cô lập. Đỉnh điểm là cuối tiết buổi chiều hôm thứ sáu, tôi đi nộp vở bài tập cho giáo viên, muốn Mây ra cổng đợi. Thế mà lúc ra chẳng thấy Mây đâu cả, cặp cũng bị vứt cạnh chân chống xe. Tôi lo lắng chạy xung quanh tìm, thấy sau trường có tiếng chửi, tôi chạy qua đó xem. Thấy mấy bạn nam trong lớp đang mắng chửi Mây, đẩy cậu ấy vào tường:

“Thằng không có mẹ, đồ mất dạy, không có mẹ dạy”

“Nhà tao ở cạnh nhà bà thằng Trần Hoàng, thấy bà nó bị bệnh mà suốt ngày nó đi chơi với con Thu Thủy, loại vô giáo dục”.

“Tại nó mà mẹ nó mới chết mà, chức b nó cũng ghét nó lắm”.

“Mấy con nhỏ trong lớp lại thích chơi với cái loạn này, thật đến chịu”.

Tôi thấy rất hoảng sợ, Mây chẳng bao giờ kể cho tôi về gia đình cả, tôi không biết và cũng chẳng ngờ. Không phải tôi ghét Mây mà là vì tôi sợ Mây sẽ buồn, ở bên kia tường, tôi thấy trong mắt Mây là những nỗi buồn, ánh mắt lẳng lặng, đăm đăm như khi nhìn những bông hoa giấy. Tôi biết Mây buồn, nhưng cậu chẳng hề khóc.

Tôi đã chạy đi báo cô chủ nghiệm, tôi cũng chẳng biết sao tôi khóc rất nhiều, cô giáo đã rất lo khi thấy tôi như vậy. Cô đã cùng tôi đi cứu Mây, bọn học sinh kia đã bị cô giáo bắt viết bảng kiểm điểm và xin lỗi. Nhưng tôi vẫn cứ khóc mãi thôi.

Mây xoa xoa mắt tôi, cảm ơn cô giáo và đèo tôi về. Đến chỗ chân cầu, nơi đó có một bãi cỏ và một dòng suối mát. Mây dừng xe, dẫn tôi ngồi trên đồng cỏ. Mây lau mắt của tôi, dỗ dành:

“Chúng nó có đánh cậu đâu, sao cứ khóc mãi thế, mắt sưng là hết xinh đấy”.

Tôi sụt sịt trả lời:

“Nước mắt cứ chảy mãi đấy chứ, miệng cậu chảy máu kìa, có đau lắm không?”

Tôi nhẹ nhàng xoa khóe miệng Mây, chỗ đó bị đánh chảy máu. Cậu ấy nhìn xuống dòng suối, vẻ mặt đượm nét buồn. Một lúc sau, tôi mới lên tiếng hỏi:

“Trần Hoàng này, sao chúng nó lại nói cậu như thế?”

Cậu ấy quay qua nhìn tôi, cười một cái, mà có vẻ miệng hơi đau nên nên nụ cười nhìn rất chi là méo mó. Cậu ấy nói:

“Tớ và bố quay về đấy để chăm ngoại, đây là quê ngoại của tớ. Mà giờ ngoại già với yếu lắm nên chắc đợi tớ học hết năm nay bố tớ đưa ngoại vào Nam ở luôn, tiện chăm sóc, vì bố tớ ở đấy viết sách... Còn mẹ thì hồi mang bầu tớ, mẹ sinh non nên mất rồi... Mọi người hay bảo lại tại tớ nên mẹ mới mất, nhưng lúc bé bố nói rằng vì thiên thần đã mang mẹ đi, nên mẹ mới không ở bên cạnh tớ. Mà giờ sắp lớn rồi, tớ chẳng tin nữa, nhưng tớ biết bà và bố chẳng trách tớ đâu, và mẹ luôn là người thương tớ nhất, đã hi sinh tất cả để tớ được một lần ngắm nhìn thế giới, tớ thấy biết ơn mẹ rất nhiều, một người mẹ tuyệt với nhất trên đời”.

Tôi đã nín khóc, lấy tay xoa mặt cậu, khẽ nói:

“Một người tuyệt với như mẹ cậu sẽ ở thiên đàng và nhìn ngắm cậu và bố, nên vậy hãy vui lên nhé”.

Mây cười cười, lại kể tiếp:

“Bố nói mẹ rất thích hoa giấy, vì hoa giấy là sum vầy, hạnh phúc, bố còn nói tình yêu của hai người cũng như những bông hoa giấy kia, một tình yêu đơn sơ tuy mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống”.

Bây giờ tôi mới biết, hóa ra cậu ấy thích nhìn hoa giấy là vì nhớ đến mẹ. Mây còn cho tôi xem một bức ảnh, có lẽ là bố mẹ cậu, mẹ cậu tóc dài, đen bóng, mặc váy hoa nhí, nắm tay bố cậu cười tươi dưới giàn hoa giấy. Đó là một tình yêu đẹp, của một nhà văn với một cô giáo trẻ.

Tôi chìm đắm trong ngưỡng mộ về tình yêu ấy, đến lúc bừng tỉnh thì đã về đến trước cổng nhà. Hoàng hôn buông xuống, rọi bóng Trần Hoàng đầy cô đơn, tôi nhón chân nhẹ thơm lên má cậu một cái, thì thầm nói:

“Đừng buồn nhé, Mây của tớ”.

Sau đấy tôi đã chạy vụt vào nhà, dù sao làm như thế cũng rất ngại...

Chai nước mát lạnh dán vào má khiến hồn tôi từ những dòng kí ức quay trở về thực tại. Trần Hoàng đang nhe răng cười trước mặt tôi. Tôi cũng cười, Trần Hoàng vẫn luôn đẹp như thế, chẳng đen đi chút nào dù chiều chủ nhật nào cũng đèo tôi rong chơi khắp mọi nẻo đường. Cậu ấy chọc tay vào má tôi nói:

“Đang nghĩ gì thế?”

Tôi hướng ánh mắt nhìn lên những đám mây trắng kia, khẽ trả lời:

“Mai cậu đi à?”

Đúng vậy, mai Trần Hoàng sẽ lên xe vào Nam, quay về nơi cậu sinh sống từ hồi 10 tuổi. Tôi và cậu ấy cũng phải tạm biệt nhau. Cả tôi và cậu ấy đều rất buồn, nhưng chẳng ai có thể thay đổi nó cả.

Trần Hoàng cười trả lời:

“Ừ”.

Đến lúc ra về, Trần Hoàng vẫn chở tôi trên chiếc xe đạp, nắng vàng rực rỡ rọi trên khuôn mặt tôi và cậu ấy. Cả quãng đường, chẳng ai trong chúng tôi lên tiếng. Tới trước cổng nhà tôi, Trần Hoàng ngắt một bông hoa giấy, cài lên tai tôi, nhẹ cười nói;

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, đừng buồn nhé”.

Tôi lại khóc, thật mít ướt không chịu được. Cậu ấy vẫn dịu dàng như vậy, tay lau nước mắt trên khuôn mặt tôi, thì thầm;

“Đừng quên tớ nhé, cô bé mùa thu”.

Trần Hoàng hôn lên mái tóc tôi, nói lời tạm biệt cuối cùng:

“Hẹn gặp lại vào một ngày hè nóng bức của tương lai nhé”.

Cậu ấy đạp xe đi, tôi chỉ kịp hét lớn:

“Mây cũng đừng quên tớ nhé, hẹn gặp lại ngày tháng của sau này”.

Hoàng hôn chiếu rọi tấm lưng Trần Hoàng, một bóng hình lẻ loi khắc sâu và tâm trí tôi.

Sau tất cả, tôi chỉ còn một bức ảnh chụp cùng Trần Hoàng, và những kí ức mà chúng tôi đã qua. Bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, từng ngày đều có cậu. Mong cậu có một tương lai rực rỡ, tốt đẹp.

Tuy bên nhau chẳng bao lâu, nhưng cậu ấy mãi là một người tuyệt với nhất trong tim tôi. Một con người dịu dàng, và tốt đẹp đến thế.

“Hẹn gặp lại nhé, Mây của tớ”.

© Hảo - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 727: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Hảo

nắng vương trên đôi má hồng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top