Lớn rồi, không phải hễ một tí là khóc
2021-12-30 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Lớn rồi không phải người khác mắng một xíu là khóc, không phải thấy cái đó không vừa mắt mình là mình chỉ trích, không phải thích nói gì thì nói. Lớn rồi phải biết suy nghĩ, ngó trước ngó sau, hạn chế cái tôi lại mà sống.
Tôi thích làm một đứa trẻ con, một đứa trẻ ngây ngô trong sáng hồn nhiên và mặc kệ ánh nhìn của người khác mà làm mọi điều mình thích. Thích được làm đứa bé trong vòng tay mẹ, làm đứa bé trên lưng của ba, là đứa bé được bảo bọc, chăm sóc, yêu thương. Cái cảm giác mà ai ai cũng thèm khát quay trở lại dù chỉ một lần nhưng bây giờ thì không còn nữa mà ta phải đi kiếm, tự tạo nên cho mình một cuộc sống như vậy vì lớn rồi cái gì cũng khác, cũng mới mẻ và tất nhiên nó sẽ không như lúc ta mới chập chững biết đi.
Thời gian đã lấy đi mọi thứ vốn dĩ đã từng rất đẹp với mỗi con người. Không có gì là mãi mãi cả, ai rồi cũng khác, cuộc đời con người cũng chỉ vỏn vẹn ít nhất trong 900 tháng để sống, để hoài bão, đi theo ước mơ và làm mới bản thân cho phù hợp với lối sống hiện nay. Chặng đường đầu là chặng đường hạnh phúc tự tìm tới ta, nhưng chặng đường sau ta là kẻ phải đi tìm hạnh phúc. Không mấy ai có thể tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, họ chỉ có thể tạo ra hạnh phúc trong chốc lát rồi hẳn sẽ vụt tắt giống như đốm lửa lóe lên rồi tắt đi nhưng nó đủ để đốt cháy một mớ củi để sưởi ấm. Vì thế họ luôn muốn kéo dài hạnh phúc, sống lại những giây phút hạnh phúc ấy nên đã có rất nhiều bạn trẻ hay những cụ ông, cụ bà đã chưa bao giờ dừng lại cái khao khát đó. Họ buộc phải đi tiếp để tìm cho chính mình những hạnh phúc.
Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, lấy cái gì thì sẽ trả cái đó. Lấy đi tuổi thơ trả lại ta tuổi trẻ.Và vì vậy chúng ta phải sống để có thể nhìn thấy được cuộc đời công bằng với ta như thế nào. Mỗi mốc thời gian là một chuỗi những sự kiện, diễn biến hoàn toàn khác nhau, không bao giờ trùng lặp. Còn nhỏ ba mẹ sẽ kiếm tiền nuôi chúng ta ăn hoc, lớn lên phải tự bương chải để kiếm tiền nuôi ba mẹ. Còn nhỏ ta vấp ngã sẽ có người đỡ chúng ta dậy, lớn lên ta vấp ngã họ cười chê hay ngoảnh mặt làm ngơ.
Lớn rồi không phải người khác mắng một xíu là khóc, không phải thấy cái đó không vừa mắt mình là mình chỉ trích, không phải thích nói gì thì nói. Lớn rồi phải biết suy nghĩ, ngó trước ngó sau, hạn chế cái tôi lại mà sống. Lớn rồi thì phải biết tự học hỏi, xây dựng những kĩ năng để đối đầu với đường đời.Thời gian luôn luôn trôi, kim đồng hồ vẫn mười hai số, ba kim, nó quay quanh một trục và sẽ bị trùng nhưng mỗi giây tích tắt qua đi để lại bao diễn biến mới mẻ và khác nhau. Các tế bào trong một con người sẽ bắt đầu chết đi và thay thế cho tế bào khác, tóc sẽ dài ra, thân xác bắt đầu lớn lên, bộ não, tư duy, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi. Chúng thay đổi khác đi để ta thích nghi với môi trường sống, để dễ dàng ứng biến với những khó khăn. Điều đó là hiển nhiên không đáng bất ngờ nhưng có những trường hợp ngoại lệ là ta sống trong thân xác người lớn nhưng hành động, suy nghĩ của ta là một đứa bé thì liệu nó có an toàn. Có nhiều người cho rằng lớn mà có những hành động ấy là một đứa lạc quan, rất tốt. Nhưng theo tôi nó đúng khi bạn biết điều chỉnh hành vi, suy nghĩ để cho bản thân cảm thấy thoải mái, người khác cũng cảm thấy dễ chịu, thích thú thì lạc quan sẽ bắt đầu từ đó. Và ta sẽ là một đứa trẻ có suy nghĩ chính chắn giống như người lớn vậy.
Lúc còn bé tôi rất thích được lớn lên, tôi thường đi đến các buổi tiệc đám cưới, được tận mắt thấy cô dâu mặc chiếc vấy giống như công chúa trong truyện cổ tích tôi hay xem, được trang điểm cho bản thân mình đẹp, được chàng hoàng tử cầu hôn dưới bao ánh nhìn mến mộ của mọi người, tôi thích lắm. Rồi còn thích cái cảm giác được đi làm, tay phải cầm hồ sơ, tay trái chỉ trỏ những người làm thuê trông oai lắm. Tôi đâu biết rằng những điều đó phải làm như thế nào để đạt được, tôi cứ nghĩ lớn lên thì ai cũng sẽ phải lấy chồng, lấy vợ, rồi được làm nhân viên lương cao hưởng thụ. Nhưng rồi theo thời gian, tôi bắt đầu suy nghĩ khác đi khá nhiều.
Tôi bắt đầu chứng kiến cảnh gia đình có nhiều mâu thuẫn khiến tôi mất cảm giác muốn yêu đương hay xây một tổ ấm. Tôi thấy mẹ tôi đi làm về và kể những chuyện trên công ty khiến tôi cảm thấy sao lại có thể chửi rủa, trách móc công nhân. Lúc đó tôi thấy thương mẹ và rất sợ tới lúc mình phải đối đầu với nó. Tôi luôn có cảm giác sợ hãi vì tôi không được dạy về những điều đó, tôi không được trang bị bất cứ một kĩ năng gì và rồi tôi bị mất phương hướng và rồi chỉ sống ngày qua ngày thật vô ích.
Cứ như vậy thì điều gì tới cũng sẽ tới, tôi bị vùi dập khi tôi vừa lớn, mọi thứ không giống như tôi nghĩ, nó rất kinh khủng, tôi sống đúng nghĩa thân xác to lớn nhưng suy nghĩ thì như con nít không biết tự đứng dậy mà ngồi khóc nhìn người khác cười hả hê.
Sau một thời gian, thì mọi thứ cuối cùng cũng đâu ra đó. Tôi suy nghĩ khác đi vì bạn là suy nghĩ của bạn, tôi có những suy nghĩ hay ho hơn, táo bạo hơn, tôi nhìn cuộc đời bằng một khía cạnh khác, nhìn ở khía cạnh của đứa con nít mới lớn, nó ngộ nhận ra nhiều thứ mà trường đời dạy cho nó. Bây giờ đây tôi phải rất biết ơn ba mẹ vì đã bỏ mặc tôi, để tôi tự lớn, tự học nhiều điều hay. Tôi thật sự biết ơn tuy không còn là đứa con ngây ngô của ba mẹ nửa. Vì lớn rồi, cái gì cũng khác. Tôi cũng khác.
© Hằng Đỗ - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu