Là tôi đã bỏ lỡ cậu
2021-11-08 01:25
Tác giả: Hảo
blogradio.vn - Là tôi đã bỏ lỡ cậu, nhưng tôi chẳng hề nuối tiếc. Hãy mãi rực rỡ như vậy nhé, chàng trai của nắng hạ nồng nàn. Tạm biệt nhé, mùa hạ của tôi.
***
Người ta luôn nói mùa hạ là mùa của chia ly, đối với tôi cũng vậy. Mùa hạ năm ấy tôi đã tạm biệt chàng trai tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi. Cũng như tạm biệt những cảm xúc nảy nở trong lòng, chờ cái nắng của mùa hạ dập tắt mầm non ấy. Đó cũng là lúc tôi đón chào một tương lai, một phiên bản "tôi" khác.
Mùa xuân đi, tôi bắt đầu thấy những dấu hiệu của mùa hạ. Bầu trời cao trong xanh, không khí nóng hổi mà những làn gió cũng chẳng thể xoa dịu, mặt trời luôn treo trên cao, tỏa ánh nắng chói lóa. Những cơn mưa rào cũng đột nhiên đến rồi nhẹ nhàng rời đi, mang theo một chút mát lạnh cho mùa hạ nóng bức. Và thời gian này, tôi và những người bạn cũng đang phải vật vã ôn thi.
Tôi chỉ mới là học sinh lớp 12, đang ở ngưỡng cửa của sự trưởng thành, đang chập chững bước vào đời. Ở cái tuổi bồng bột này, tôi cũng có những rung cảm nhất định. Nhưng khi mùa hạ đến, tôi tạm gác lại những tình cảm ấy, đắm mình vào sức sống thanh xuân, những ngày bận rộn cho thi cử.
Tôi yêu làm sao cái sức sống thanh xuân đang chảy trôi ấy, nó hàm chứa những cuồng nhiệt của tuổi trẻ, những khát khao, ước mơ của chúng tôi. Để khi tôi thả hồn mình đó, tôi thấy được sự sống, hi vọng về một ngày mai tốt đẹp.
Khi ấy, tôi nhớ đến những người bạn của mình, cô bạn như thông tấn xã, hay cậu bạn đeo kính chăm học, hay những lần rủ nhau đi chơi. Nhưng để thanh xuân của tôi trọn vẹn nhất có lẽ là cậu bạn lớp bên. Cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp. Người ta thường hay nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” và tôi cũng thấy vậy. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, một mầm non mang tên rung động bắt đầu nảy nở trong tôi.
Tôi không phải gặp cậu ấy vào đầu những năm cấp 3, mà tôi gặp cậu ấy vào nghỉ hè năm lớp 9. Khi đó tôi cứ ngỡ đây là định mệnh cuộc đời, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, chứ thực ra cậu ấy đến sống với ông bà, mà nó ngay cạnh nhà tôi. Thế là tôi bằng sự ham mê cái đẹp đã lân la làm thân với cậu.
Tôi cũng chẳng thể hiểu được tại sao khi ấy mình dũng cảm một cách lạ thường. Có khi là vì khi ấy tôi chỉ say mê đôi mắt sáng ấy, mà sau này là thích thầm cậu ấy. Mùa hạ ấy, tôi đã có thêm một cậu bạn, đặc biệt nhất trong tháng ngày thanh xuân.
Chẳng biết từ khi nào, tôi lỡ say đắm cậu ấy nữa, có thể là do chơi với nhau nhiều cũng có thể là sự dịu dàng mà cậu ấy mang lại. Nhưng hồi ấy chúng tôi chẳng cùng lớp đâu. Điều đó đương nhiên chẳng thể ngăn tôi tiến gần với cậu. Chỉ là đến những ngày tháng cuối thanh xuân ấy, tôi đã chẳng còn suy nghĩ ngây ngô như thế, muốn gì tôi sẽ đòi sẽ nói ra.
Có lẽ vì lớn hơn một tí, cũng có lẽ nhận thức được mình chẳng thể đòi hỏi những điều lớn lao. Và cứ thế, tôi mang theo một tình cảm thầm kín, lớn dần theo những ngày tháng cấp 3, những ngày tháng đẹp nhất của tuổi học trò.
Nhưng mùa hạ đã tới rồi, tôi cũng sắp phải chia ly, tôi cũng sẽ để tình cảm ấy trôi theo những miền kí. Có lẽ cái nắng gắt của mùa hạ sẽ làm cháy những mầm non xanh. Tôi sẽ buông bỏ chàng trai với đôi mắt biết cười, chúng tôi gặp nhau vào những ngày nắng hạ và rồi cũng chia tay trong sự nóng cháy ấy. Tôi cũng chẳng muốn nói về những rung cảm ấy, nó là bí mật của riêng tôi.
Sau tất cả, chúng tôi sẽ chia xa, cậu ấy có ước mơ có lựa chọn của riêng mình và tôi cũng vậy. Tuy sẽ chia xa nhưng nó cũng chẳng buồn đau như tôi tưởng.
Có lẽ vì sự chia xa ấy hàm chứa trong đó là khát vọng, ước mơ cũng là tương lai mà chúng tôi theo đuổi. Tôi chẳng đủ dũng cảm để nghe theo trái tim, cũng chẳng muốn phá hoại một tình bạn đẹp. Tôi chỉ là theo đuổi một mối tình chẳng trọn vẹn. Và cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt cất giấu nó sâu trong những miền kí ức. Cũng tạm biệt chàng trai làm tôi biết thế nào là “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”, cũng xin nói lời chào với đôi mắt sáng, đôi mắt mắt biết cười ấy.
Nếu lỡ mai, chúng tôi gặp nhau thêm lần nữa, khi chúng tôi đã lớn, đã đủ chín chắn, trưởng thành, tôi sẽ chẳng ngần ngại bày tỏ tình cảm của chính mình. Biết đâu cậu ấy cũng đã từng thích tôi như thế.
“Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu
Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết
Em như bông hoa mặt trời, có nụ cười đốt cháy lòng người
Có lẽ em là thanh xuân của tôi.
Từ ngày mai tôi phải đi
Hẹn gặp em trong một khi khác
Kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim
Này người ơi em đừng quên lần đầu tiên ta bước đến
Mình đã chìm vào vùng trời yêu thương.
Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau
Hãy để cho tôi nói với em lời chào
Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy
Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này".
(Có hẹn với thanh xuân)
Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt người mà tôi yêu mến. Chúng ta rồi sẽ sống cho tương lai của chính mình, hãy thật cố gắng để mỗi ngày đều trở nên tốt đẹp hơn. Một ngày nào đó lỡ đâu chúng ta lại thích nhau thêm lần nữa.
Tình đầu luôn dang dở như thế, không trọn vẹn nhưng lại là kí ức chẳng thể phai. Tôi không đủ dũng khí cũng như chẳng đủ tự tin rằng nếu tỏ tình sẽ được đáp lại. Mà nếu được đáp lại thì sao? Chẳng sao cả, cuộc tình ấy có lẽ sẽ tàn phai thôi, khi chúng tôi còn chưa trưởng thành, chưa hiểu hết những điều mình mong muốn. Cũng có thể sẽ vẫn yêu nhưng nõ cũng sẽ gặp những rào cản nhất định.
Dù có thể sau này có thể tôi và cậu chẳng thể chung đường một lần nữa thì cậu ấy cũng có là kỉ niệm đẹp nhất mà tôi muốn lưu giữ. Mang một nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ ấy khắc sâu vào trái tim mình. Tuy chẳng trọn vẹn, nhưng nó mãi sẽ đẹp như mơ. Một mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu". Là tôi đã bỏ lỡ cậu, nhưng tôi chẳng hề nuối tiếc. Hãy mãi rực rỡ như vậy nhé, chàng trai của nắng hạ nồng nàn. Tạm biệt nhé, mùa hạ của tôi.
© Haosamthi - blogradio.vn
Xem thêm: Đông đến rồi, cứ yêu đi ngại gì | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"
Giữa chốn phồn hoa gặp được người
Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.
Cuộc sống bạn muốn là gì?
tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.