Bạn thân cũ
2022-02-06 01:30
Tác giả: Khuynh Du
blogradio.vn - Đại khái là cậu mặc những trang phục đắt tiền, chụp những tấm ảnh lộng lẫy, kể cho tôi câu chuyện của những người tôi chẳng hề biết là ai. Cậu vui vẻ với một list friend hoàn toàn mới, còn tôi cứ mãi chết chìm trong những mảnh vỡ kí ức của ngày xưa.
***
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, về cô bạn tôi chơi cùng từ hồi mẫu giáo. Hôm nào cô gái ấy cũng đến rủ tôi đi học. Cho đến một ngày nọ, cô ấy không đi cùng tôi nữa. Chúng tôi chạm mặt nhau ở đường cũng không nói lời nào. Và thế là chúng tôi trở thành hai kẻ xa lạ. Nghe rất buồn cười phải không? Chà, hơn chục năm chứ có ít gì.
Chuyện là xe hỏng nên cậu đi cùng người khác mà không nói trước với tôi câu nào, báo hại tôi vì đợi cậu mà muộn học. Mọi người ai cũng nói tôi nhỏ nhen, ngu ngốc vì có mỗi chuyện bé tí cũng bày đặt giận dỗi, không thấy cậu đến thì phải biết đường tự xách cặp lên mà đi một mình. Ừ, tôi ngu thật.
Ngu vì bữa nào cũng đứng ngồi không yên, nóng lòng trông ra ngoài cổng vì sợ tiếng cậu gọi bé quá, tôi không nghe thấy lại hại cậu đứng đợi giữa cái nắng như thiêu như đốt. Ngu vì không dám đi trước, sợ cậu uổng công vào nhà gọi tôi, sợ cậu giận không thèm rủ tôi nữa. Rồi khi xe sửa xong cậu vẫn không vào rủ tôi đi học cùng, gặp tôi cậu lại quay mặt đi, tôi vẫn ngu ngốc tìm lý do biện hộ cho hành động của cậu. Không, nói đúng hơn là để tự an ủi chính mình. Rằng cậu chỉ đang giở cái tính trẻ con giận dỗi thất thường để cạch mặt tôi dăm ba hôm, đợi tôi bày ra vẻ mặt tội lỗi để dỗ dành.
Nếu mối quan hệ của chúng ta lùi lại vào khoảng thời gian hai ba năm trước thì dù ai đúng ai sai tôi đều có thể vứt bỏ cái tôi của mình để chủ động làm hòa với cậu. Nhưng bây giờ tôi không thể làm vậy vì đúng sai trong câu chuyện này vốn đâu có nghĩa lí gì. Thực ra đó chỉ là cái cớ để chấm dứt tình bạn mỏng manh này. Và cũng là lối thoát để chúng ta thôi sống giả tạo với nhau.
Những hạt bụi đời đã làm chai sạn đi niềm tin tưởng mãnh liệt của đứa trẻ nhỏ năm nào vào một tình bạn mãi mãi không lìa xa. Mười ba năm... Thời gian dịu dàng trao cho tôi những năm tháng ngây dại, sống hết mình vì một người gọi là "bạn thân". Nhưng thời gian cũng ác nghiệt và nhẫn tâm khi nó khiến con người ta thay đổi, nhanh đến phũ phàng. Cậu không còn kéo theo tôi đạp xe hết bảy cây số chỉ để ăn cốc chè đậu đen của cô bán rong bên lề đường, hay món xoài dầm cay đỏ mắt vừa ăn vừa xuýt xoa. Những hôm mẹ vắng nhà, cậu cũng không còn lén lút rủ tôi trèo tường sang nhà hàng xóm vặt trái cây hay trộm mấy củ khoai, bắp ngô ngoài vườn rồi tự chế ra cái bếp xếp bằng gạch để nướng ăn.
Đại khái là cậu mặc những trang phục đắt tiền, chụp những tấm ảnh lộng lẫy, kể cho tôi câu chuyện của những người tôi chẳng hề biết là ai. Cậu vui vẻ với một list friend hoàn toàn mới, còn tôi cứ mãi chết chìm trong những mảnh vỡ kí ức của ngày xưa.
Khi nhận thấy thế giới của cả hai dần trở nên khác biệt, có lẽ vì cái danh bạn thân nên chúng ta cứ cố chấp ăn khớp với nhau dù mọi thứ thật gượng gạo. Nhìn thấy nhau, thay vì vẫy tay rồi vồ vập chạy đến khoác vai, tôi để ý ánh mắt của cậu trước, nếu đôi mắt ấy mỉm cười cho phép tôi mới dám nhẹ nhàng luồn qua cánh tay cậu. Lúc trước hai đứa đi bên nhau cứ líu lo mãi không hết chuyện mà bây giờ muốn nói gì cũng phải cân nhắc từng câu từng chữ. Suốt hai năm qua dù cậu vẫn cùng tôi đi học và về nhà đều đặn như thường lệ nhưng hầu như chúng ta không nói với nhau câu nào. Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ chúng ta là bạn thân!
Nhưng đó chưa phải là tất cả, lý do thực sự khiến tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này chính là sự thờ ơ, vô tâm của cậu. Chơi với nhau lâu vậy, cậu cũng biết tôi là một đứa rất nhạy cảm và mít ướt, phải không? Chỉ cần một người bạn trong lớp đi lướt qua không nói lời nào cũng khiến tôi suy diễn đủ thứ, không biết mình lại làm sai điều gì khiến người ta giận. Vậy mà tại sao cậu lại đem những tâm sự tôi chỉ chia sẻ với mình cậu kể cho mọi người như một câu chuyện cười. Cái hôm rủ tôi đi ăn với những người bạn mới của cậu, vì cậu năn nỉ quá nên tôi mới gật đầu đồng ý. Đến lúc gặp họ, cậu bỏ mặc tôi một xó giữa những người xa lạ. Ăn xong, cậu nhập vào đám đông nhảy múa vui vẻ mà quên mất đứa bạn này đang lúi húi rửa đống bát chất chồng như núi. Chỉ có một người ra giúp tôi, khoảnh khắc đó tôi thực sự đã nghĩ cô gái ấy còn tốt hơn cậu gấp nhiều lần. Sau đó, cậu cùng họ đi chơi bỏ lại tôi một mình giữa nơi xa lạ. Tôi đã bật khóc như một con ngốc, điều này cậu không hề hay biết. Mà có biết, chắc cậu cũng chẳng thèm quan tâm.
Tôi đã hi vọng chúng ta sẽ không phải gọi nhau bằng ba tiếng "bạn thân cũ". Nhưng biết sao giờ ? Mối quan hệ giữa người với người vốn mỏng manh vậy mà. Đâu ai dám khẳng định người bước cùng ta lên chuyến tàu thanh xuân nhất định là người ta nắm tay đáp xuống ga tàu đẹp đẽ nhất sau bao cuộc phiêu lưu tuổi trẻ. Rồi chúng ta cũng phải trưởng thành, thay đổi không gian, ở vào một khoảng thời gian khác, sẽ có những người ra đi và cũng có những người bạn mới luôn sẵn sàng bước vào trái tim ta. Khi mà khoảng cách giữa phương hướng mà chúng ta hướng đến càng lúc càng lớn, cố gắng níu kéo chỉ khiến cả hai thêm đau khổ và mệt mỏi. Vậy thì buông tay là cách tốt nhất phải không?
Dẫu khoảng thời gian đầu sẽ rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng tôi mong thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, mạnh mẽ như cách nó khiến tình bạn của chúng ta thay đổi. Mong rằng thời gian cũng sẽ giúp chúng ta có thể đối mặt thẳng thắn với nhau, dù với tư cách là một người bạn bình thường. Chứ không phải như bây giờ, tôi không hỏi, cậu không giải thích. Chúng ta cứ đi lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ - hai kẻ xa lạ đã biết hết về nhau.
Có đôi lúc tôi thực sự mong chúng ta có thể như hồi bé. Dù chuyện gì xảy ra tôi cũng có thể ngây ngô hỏi cậu một câu "Sao cậu không để ý đến tôi?". Trưởng thành mang lại cho chúng ta rất nhiều, bao gồm cả hiểu chuyện. Vì hiểu chuyện nên chúng ta im lặng một cách đáng sợ. Phải chi hồi ấy cười với nhau nhiều thêm một chút, trân trọng nhau hơn thì bây giờ chuyện này có xảy ra không?
© Winter - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thanh xuân không thể trở lại nên xin đừng rơi nước mắt | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu