Cảm ơn ba mẹ vì đã đón nhận con, đã cho con tình thương yêu
2022-02-07 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - 11 mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn có thêm động lực dọn dẹp nhà cửa cũng như thiết kế được quy trình dọn dẹp phù hợp với căn nhà của mình.
***
Mùa thu đầu tiên của thế kỉ hai mươi mốt, một sinh linh nhỏ bé được chào đón đến với thế giới này. Đó là ngày tôi bắt đầu cất tiếng khóc và được có mặt trên đời. Nhưng cùng với tiếng khóc của tôi là sự buồn bã và phiền lòng của mẹ.
Với gia đình nghèo đã nhiều con cái, thì sự xuất hiện của tôi chính là một gánh nặng đè trên đôi vai của cả nhà. Khi tôi còn chưa biết sự gì cả, thì mẹ đã mang tôi trao đến cho một gia đình hiếm muộn con cái. Một cách tự nhiên, tôi được chào đón và trên toàn bộ giấy tờ tôi chính là con ruột của gia đình này.
Thời gian dần trôi và tôi cũng dần lớn lên trong tình thương yêu của ba mẹ. Từ một đứa trẻ nhỏ nhắn chỉ biết nằm khóc, tôi học được cách bò, cách đi và tập nói. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy, gia đình dù không phải khá giả nhưng tôi chưa từng thiếu thốn bất kì một thứ gì cả. Tôi vẫn sống cùng gia đình một cách êm ấm như những đứa trẻ nhỏ trong những gia đình khác. Ba mẹ rất yêu thương tôi và tôi cũng yêu họ rất nhiều. Tôi đã luôn cảm nhận được rằng mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời.
Cuộc sống bình thường như bao ngày vẫn tiếp tục trôi, cả họ hàng hai bên nội ngoại cũng đều xem tôi như con cháu ruột thịt trong nhà, chính vì vậy tôi vẫn luôn nghĩ mình là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, được sống bên gia đình và nhận được tình yêu thương của mọi người. Nhưng những người ngoài kia thì lại không nghĩ như thế.
Có lẽ chuyện của người khác luôn khiến họ tò mò và chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, vì chẳng phải chuyện của mình, nên người khác ra sao cũng được.
Năm ấy, tôi chỉ là đứa trẻ nhỏ mới lên năm tuổi, cuộc sống bình thường đang êm đềm trôi. Tôi vẫn thường tự chạy đi mua đồ ăn và bánh kẹo ngoài đường. Đó là ngày một xe bánh ngoài ngõ mới được mở ra bán, tôi thích thú cầm tiền đến đó và mua bánh ăn.
Khi nhìn thấy tôi, cô bán bánh nhìn chăm chú một lúc rồi lấy bánh bán cho tôi, nhưng khi vừa đưa thì cô ấy chợt lên tiếng “Bé này là con nuôi của nhà anh Bình trong xóm phải không?”. Tôi ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ vì không hiểu cô ấy nói gì, nhưng Bình chính là tên của ba tôi, tại sao cô ấy lại nói thế, tôi lúng túng lắc đầu và nghĩ rằng chắc cô ấy đã nhầm. Thật may vì cô ấy đã không hỏi thêm gì cả. Sau đó tôi cầm bánh và chạy một mạch về nhà.
Câu nói đó vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong đầu tôi. Và kể từ lúc đó tôi bắt đầu để ý đến những người xung quanh mình nhiều hơn. Không biết từ lúc nào tôi vẫn luôn thấy ánh mắt mọi người trong xóm nhìn tôi có chút kì lạ, lâu lâu họ lại thì thầm với nhau điều gì đó.
Có lẽ dù là bí mật gì thì cũng không thể giấu diếm được cả đời. Khi đi chơi với đám bạn trong xóm, tôi vẫn thường hay nghe người lớn xì xầm về mình, và dĩ nhiên từ con nuôi luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ. Còn những đứa trẻ trong xóm, cũng hay tọc mạch kể lại chuyện chúng nó nghe được từ ba mẹ mình. Có đứa còn hay hỏi tôi có phải là con nuôi của ba mẹ không vì hay nghe ba mẹ nói thế. Kể từ lúc đó trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ rằng tôi chính là con nuôi của ba mẹ.
Mọi người có lẽ sẽ không hiểu được cảm giác buồn tủi đó lớn như thế nào. Tôi luôn suy nghĩ rất nhiều và không thể hiểu nổi. Ba mẹ yêu thương tôi như thế nhưng tôi chỉ là con nuôi thôi sao, nếu vậy ba mẹ ruột của tôi là ai và tại sao họ lại bỏ rơi tôi?
Tôi buồn bã nhưng lại không dám nói với ba mẹ vì tôi sợ họ buồn lòng. Cứ như thế, một đứa trẻ nhỏ bé gánh trên vai những u sầu không nên có với độ tuổi này. Tôi bắt đầu tự học cách chấp nhận và cũng tò mò tìm hiểu về ba mẹ ruột của mình.
Qua những đứa bạn cùng tuổi, tôi biết được rằng mẹ ruột của mình chính là một người phụ nữ tên Loan bán hàng ở ngoài chợ. Kể từ đó tôi thường xin mẹ để cùng đi chợ. Tôi muốn biết người đã bỏ rơi tôi là ai và giờ như thế nào?
Lúc đó tôi thường cố tình kéo mẹ đến sạp hàng của mẹ ruột. Dù mẹ có hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn chiều theo ý muốn của tôi. Tôi nhờ mẹ mua vài món đồ ở đó, tiện thể nhìn mặt mẹ ruột của mình. Nhưng bà dù chỉ nửa điểm cũng không hề bộc lộ một chút cảm xúc nào đặc biệt, tôi biết bà ấy biết tôi là ai. Nhưng có lẽ từ lúc đưa tôi cho người khác, bà cũng đã chấp nhận rằng tôi chính là con của người ta rồi.
Tôi buồn bã trở về nhà cùng mẹ, không biết rằng có phải do máu mủ tình thân hay không mà dù chỉ là đứa trẻ nhỏ, tôi vẫn cảm thấy tủi thân và buồn bã. Đó là mẹ ruột của tôi, nhưng tại sao bà ấy không vui vẻ khi nhìn thấy tôi, tại sao bà ấy lại bỏ rơi và không thương yêu tôi như những anh chị khác.
Tôi nhớ rằng mình đã âm thầm trốn một góc và khóc rất nhiều. Hằng đêm tôi còn ngủ mơ thấy ác mộng và sợ hãi. Có đêm tôi suy nghĩ rất nhiều, tủi thân và âm thầm khóc trong chăn. Thật may vì tôi có một phòng riêng, nơi tôi được yên tĩnh và suy nghĩ một mình. Để ba mẹ không biết và không phải lo lắng nhiều cho tôi.
Có lẽ nếu đã biết điều gì thì nó không còn là bí mật nữa và mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau nên họ hàng có người xem tôi như con cháu ruột, còn có người thì lại không nghĩ như vậy. Có lần tôi cãi nhau với người chị họ vì chị ấy bịa chuyện đổ lỗi tôi đã ăn trộm tiền của chị ấy. Ba mẹ đã hết mực bênh vực tôi vì biết tôi không có tính cách xấu ấy, nhưng bác tôi dù chỉ là chuyện bé còn chưa xác định đã nói những lời rất nặng nề và còn nói trước mặt tôi và ba mẹ “Nó chỉ là con nuôi, là người ngoài chứ không phải con cháu tao”. Tôi và ba mẹ đã bị sốc và ba mẹ lập tức cãi lại và đưa tôi về nhà.
Vì sợ tôi buồn, nên ba mẹ đã luôn trấn an tôi bằng những lời dỗ dành “Đừng lo con gái, bác ấy đang tức giận nên mới ăn nói tào lao. Con là con của ba mẹ, ai chẳng là con cái được ba mẹ nuôi nấng, thì ai cũng là con nuôi thôi con ạ”.
Khi nói những lời ấy, tôi nhìn thấy nước mắt mẹ khẽ lăn dài trên má. Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi, và hơn hết mẹ sợ rằng tôi biết mình không phải con ruột thì sẽ rời bỏ ba mẹ. Họ chỉ có duy nhất một đứa con gái là tôi, yêu thương không kể hết.
Tôi cũng biết điều đó và hơn hết tôi biết rằng gia đình ruột thịt của tôi ở ngoài kia đã chấp nhận cuộc sống mà tôi không thể chen vào. Kể từ lúc đó, tôi đã hạ quyết tâm bí mật này hãy để nó chôn vùi theo năm tháng. Tôi sẽ không nói ra việc mình đã biết và mặc kệ những lời đàm tiếu ngoài kia. Kể từ giờ phút này, tôi chính là con gái ruột của ba mẹ, tôi sẽ quên hết những điều khác và sống cuộc đời bình thường như bao người khác, đúng như trên giấy tờ đã được nhà nước công nhận.
Thời gian quả nhiên là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Vì đã nhiều lần xì xầm và kể cả nói trước mặt, nhưng tôi vẫn dửng dưng và chưa từng thắc mắc hay phản ứng lại. Nên mọi người cũng dần thấy nhàm chán và cũng tự chấp nhận việc tôi là con gái của ba mẹ. Vì họ biết ba mẹ yêu thương tôi rất nhiều, cuộc sống vô cùng yên bình và tôi cũng ngày càng lớn dần thêm, có nhận thức rõ ràng, nên từ đó họ đã không còn hay nhắc những điều ấy nữa.
Tôi đã từng rất ghét họ nhưng tôi cũng phải cảm ơn họ vì đã để cho tôi biết được sự thật của cuộc đời mình. Dù đôi khi họ vẫn hay nhắc lại nhưng điều đó đã không còn ảnh hưởng gì đến tôi và gia đình cả.
Giờ đây tôi đã lớn khôn đã có thể đi làm kiếm tiền về phụ giúp ba mẹ, ba mẹ vẫn luôn yêu thương và chở che cho tôi dù tôi có gặp phải những khó khăn, vấp ngã của cuộc đời. Họ đã khiến tôi trở thành đứa trẻ may mắn nhất, đã cho tôi một gia đình êm ấm, hạnh phúc nhất, đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc và cho tôi một nơi để có thể trở về sau mỗi chuyến đi.
Cảm ơn ba mẹ vì đã đón nhận con, đã cho con tình thương yêu mà con không biết phải làm sao để trả hết được. Con sẽ cố gắng làm việc thật tốt để giúp đỡ ba mẹ, và chăm lo cho ba mẹ quãng đời còn lại.
Cảm ơn người đã sinh thành ra con, chín tháng mang nặng đẻ đau, dù mẹ không thể nuôi nấng con, nhưng con vẫn vô cùng biết ơn mẹ, vì đã mang con đến với thế giới này và mang con đến với gia đình hiện tại. Con biết dù mẹ không muốn nhận, nhưng con vẫn sẽ âm thầm dõi theo và dù có khó khăn gì, chỉ cần có thể con sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Người ta thường nói “Công sinh không bằng công dưỡng” nhưng với con công nào cũng cao quý và thiêng liêng như nhau.
©Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.