Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con sẽ thật trân quý chính mình vì ba mẹ

2021-10-24 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Con cảm ơn hai 25 năm trước bằng trái tim ấm áp và lòng bao dung, ba đã chinh phục mẹ con và bằng sự kiên cường cùng đức hy sinh ấy, đã có con ngày hôm nay. Thân thể này là món quà vô giá của ba mẹ cho con. Trái tim này là tài sản mà con được thừa hưởng. Cả hai góp phần tạo nên con. Con sẽ giữ gìn và thật trân quý.

***

Đó là một trong số những lần hiếm hoi con được ngồi sau lưng ba, được ba chở đi bất cứ đâu, là lần mà con bắt đầu nhìn những chai sần và thô ráp đã hằn sâu trên đôi tay của ba. Trong kí ức tuổi thơ, ba là người bạn đồng hành cùng con bao sự kiện trong đời: học hành, thi cử đều một tay ba đưa đón. 

Mọi quyết định lớn trong đời của con đều luôn có ba bên cạnh. Cho con mọi điều con mong, là người bạn thân nhất của con, nhưng hiếm khi, con có dịp tâm sự với ba, như một người bạn đúng nghĩa.

Con nhớ những năm cấp 2, để có thể tâm sự với ba mẹ, con phải viết một tâm thư thật dài gửi ba mẹ. Nhưng có lẽ con chưa biết cách giao tiếp đúng, nên đã khiến ba mẹ phật lòng. Lần đấy, mẹ bắt con quỳ, la con thật nhiều. Con biết mình sai, nhưng cũng từ lần ấy, con hứa với lòng sẽ không mở lòng lần nào nữa để chia sẻ với ba mẹ.

Xa gia đình từ những năm cấp 3 đến tận bây giờ. Càng phải lớn, con càng lao vào hành trình trưởng thành của riêng mình. Mỗi ngày một đi xa gia đình mình hơn. Trái tim con dường như bé lại, nhường chỗ cho những trăn trở, lo lắng của tuổi mới lớn, chiếm đi tình yêu và sự quan tâm dành cho ba mẹ.

me_-_con_513

Bàn tay kia, nâng niu con hai mấy năm trời, đã bắt đầu dần chai sạm và thô ráp mà con không biết. Con thì chỉ biết mải mê với chuyện học, chuyện làm, chuyện bạn, chuyện bè. Con biết ba mẹ buồn chứ. Nhưng con cũng buồn khi không biết phải kết nối với ba mẹ như thế nào. 

Con luôn canh cánh vì sao con dễ dàng nói lời yêu thương với người khác, còn với gia đình mình thì không, dễ dàng chia sẻ với người ngoài, nhưng với ba mẹ thì không. Có giai đoạn, con xem tình yêu đầu đời của mình là nhất, để chứng tỏ với ba mẹ rằng con đã đúng, rằng con sẽ hạnh phúc. Nhưng mà, con nhận ra con đã nhầm. Ngoài vòng tay ba, là bão tố.

 

Vào một ngày nọ, khi con không còn hiểu mình, nhận được tin "Thư gửi con gái: Tài năng là thứ khiến con bay xa, nhưng đạo đức là thứ giúp con bay thật lâu. Nắm bắt mọi cơ hội để cải thiện bản thân, đối diện với cuộc đời đầy giông bão nhưng không được chùn bước. Vượt qua khó khăn, là trách nhiệm của con, còn tin tưởng vào thực lực của con là trách nhiệm của ba”, mà lòng con thắt lại. Chỉ cảm nhận rằng ba đã rất buồn vì con, khi con luôn tìm cách đi xa ba mẹ, mà vẫn chưa hề có điểm dừng, và chính con cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Và điều đó báo hiệu cho con tìm về với yêu thương. Năm nay, con đã tìm cách để chữa lành chính những điều bên trong đang điều khiển mà con không hề hay biết.

Con xin lỗi vì đã dành rất nhiều thanh xuân để trách ba, cãi lời ba, làm ba buồn lòng. Con luôn so sánh gia đình mình với gia đình khác, và so sánh ba với những "người ba nhà người ta". Con không biết vì sao mình lại làm vậy nhưng dù không muốn, con vẫn âm thầm làm điều đó.

Năm nay, con đã buông bỏ bớt những bận lòng để làm việc lại chính mình. Có một câu con học được ở một khóa học hồi tháng 9, rằng chỉ khi con tha thứ cho một người, con mới thấy họ thay đổi. Lúc đó, con đã nghĩ và nhớ đến ba.

ba_-_oi

Con học được rằng, những trải nghiệm ấy, không phải lỗi của ba, không phải lỗi của con, mà bởi vì chúng ta không biết được điều gì vô hình đang điều khiển mình mà thôi. Và con chấp nhận làm lại từ đầu, con chọn tha thứ cho mọi điều không vui trước đây, và cả những lỗi lầm của chính mình. Con chọn yêu thương, bắt đầu từ gia đình mình. 

Con bắt đầu mở lòng và chia sẻ với ba mẹ về con, phiên bản chân thật nhất, để mong ba mẹ công nhận, hiểu và yêu thương con cũng như mong muốn nghe những tâm tư, bận lòng của ba mẹ. Cho dù không quen cho lắm, nhưng còn sẽ kiên trì vì ba mẹ.

Mọi người vẫn hay xôn xao, con gái ba mẹ học gì mà lắm thế. Mọi mong ước được đi học, ba mẹ đều ủng hộ con, từ học trường chuyên, học Đại học, đi tình nguyện, đi Sing học...Chỉ cần con thấy hợp lý, là ba mẹ ủng hộ. Nhưng có một điều, sau 8 năm đi học xa ba mẹ, con nhận ra rằng, con chỉ muốn trở thành con gái của ba mẹ mà thôi. 

Con thấy vui vì mình biết chấp nhận bản thân mình, để chấp nhận gia đình mình như chính mọi người đang là, không phân bì với quá khứ, không so đếm với tương lai. Con biết ơn vì được là con của ba mẹ.

cham_-_chi

Ba mẹ à, 8 năm va chạm, không hề dễ dàng đối với con một chút nào cả. Có những ngày con đã tin rằng mọi thứ liên quan đến mình đều sai, từ việc mình được sinh ra, đến cái tên con có, hay đến ngoại hình con đang mang. Nhưng mà, con gái chắc chắn sẽ vượt qua để sống cuộc sống con chọn. 

Con cảm ơn hai 25 năm trước bằng trái tim ấm áp và lòng bao dung, ba đã chinh phục mẹ con và bằng sự kiên cường cùng đức hy sinh ấy, đã có con ngày hôm nay. Thân thể này là món quà vô giá của ba mẹ cho con. Trái tim này là tài sản mà con được thừa hưởng. Cả hai góp phần tạo nên con. Con sẽ giữ gìn và thật trân quý.

Con biết ơn và thương ba mẹ nhiều.

Con của ba mẹ.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gửi người em đã từng yêu

Gửi người em đã từng yêu

Em đã khóc rất nhiều, đã giải thích hết lời, cũng đã nghe anh nói xin lỗi đủ nhiều rồi.

Rời khỏi một cuộc tình lâu năm: Tại sao lại ám ảnh bởi chuyện đáng hay không?

Rời khỏi một cuộc tình lâu năm: Tại sao lại ám ảnh bởi chuyện đáng hay không?

Sau một cuộc tình nhiều năm bất thành, người ta thường lại nhìn vào nữ giới mà thở dài rằng cô ấy đã lãng phí thời gian khi “dành trọn thanh xuân” cho một người. Đến cả bản thân mình, phụ nữ cũng thầm cảm thán và không khỏi cảm thấy cay đắng. Đây là một nỗi buồn đẹp hay đang nói thời gian của phụ nữ là có giới hạn, quá lứa lỡ thì không thể tìm thấy tình yêu nữa?

Cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng vẫn đáng để sống

Cuộc sống không dễ dàng gì, nhưng vẫn đáng để sống

Suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua, những sai lầm, những chuyện vui, chuyện buồn, để rút ra khinh nghiệm, để sửa chữa, và thậm chí chuyện tôi sắp thực thi để có trạng thái không bỡ ngỡ lắm…

Mùa đông xứ Huế của tuổi thơ tôi

Mùa đông xứ Huế của tuổi thơ tôi

Yêu tuổi thơ, tôi càng thêm biết yêu cái khó khăn mùa đông xứ Huế. Càng làm tôi nhớ đến cái Tết của nồng ấm gia đình, mơ một bầu không khí quây quần buổi tối quanh bếp than hồng mùa đông bên ba bên mẹ dấu yêu, bên các em tôi khờ dại và cùng chờ ngày rét buốt, mưa rả rích, qua đi là ngày xuân ấm.

Con đường đi tìm ngày bình yên của riêng bạn

Con đường đi tìm ngày bình yên của riêng bạn

Ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật bên ngoài, giống như muốn nói với cuộc sống: “Xin chào, thật vui vì thấy bạn!”

Đã bao lâu rồi bạn không bên cạnh mẹ?

Đã bao lâu rồi bạn không bên cạnh mẹ?

“Đã bao lâu rồi bạn chưa ở cạnh mẹ?”. Có thế sẽ có bạn bảo rằng 1 giờ, 2 giờ hay một ngày. Nhưng đâu đó vẫn có rất nhiều người không bên cạnh mẹ mình nhiều năm, dù là ở xa hay chung nhà. Nếu bạn đang ở bên mẹ hãy đến bên và ôm mẹ mình một cái, không cần làm gì cả, chỉ thế là đủ rồi, hãy cảm nhận khoảng thời gian ấy, trân quý từng chút một. Còn nếu bạn đang ở xa, hãy sắp xếp thì giờ quay về với mẹ sớm nhất nhé.

Bình an tự cõi lòng

Bình an tự cõi lòng

Qua màn đêm dài tịt mịt mù sương, mắt tôi không thấy được gì ngoài một màu đen huyền ảo. Nhưng lòng tôi thì như có ngọn lửa nhỏ thắp sáng cả tâm hồn, tôi biết mình không cô độc trên đường đời vạn ngã.

Một lần nữa yêu? (Phần 1)

Một lần nữa yêu? (Phần 1)

Em quay lại nhìn tôi và tặng cho tôi một nụ cười, tôi đón nhận và cười lại, rất lâu rồi tôi mới cười nụ cười này.

Cách chọn kiểu tóc và màu tóc theo cung hoàng đạo của bạn

Cách chọn kiểu tóc và màu tóc theo cung hoàng đạo của bạn

Bạn muốn thay đổi kiểu tóc nhàm chán, cũ kỹ của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Đừng cho phép những suy nghĩ này bủa vây tâm trí và khiến một ngày của bạn thêm căng thẳng và mệt mỏi. Thay vào đó, hãy để cung hoàng đạo dẫn lối bạn tìm ra kiểu tóc và màu tóc phù hợp nhất.

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

Bất luận là nắm giữ hay níu giữ đều không được. Bởi khoảnh khắc tồn tại chỉ một cái rợp mi, còn con người ta thì còn lâu lắm mới giác ngộ ra nuối tiếc trong đời.

back to top