Ba tôi
2021-09-30 01:25
Tác giả:
Tôn Uyển Mễ Bối
blogradio.vn - Mặc dù Ba tôi ít cười nhưng hễ ông ấy cười, đôi môi mỏng thâm xì lại toát lên sự tươi vui rạng rỡ hệt như nụ cười ấy đang toả nắng. Tôi thích nhất khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ có lẽ cả đời này hình ảnh đấy sẽ mãi khắc cốt ghi tâm tôi.
***
Khoảnh khắc tôi buông bàn tay đang nắm lấy tay Ba để bước vào lễ đường, tôi đã không nghĩ rằng vào một ngày nào đó tôi lại thấy nhớ ba nhiều như thế này. Nhất là khoảng thời gian dịch bệnh khó khăn bây giờ, Ba ở cùng mẹ, tôi thì lại ở một nơi xa cùng người chồng; hình ảnh về Ba lại hiện nhiều hơn trong tâm trí tôi.
Trong gia đình, Ba là người ít nói nhất nhà nhưng lại tinh ý mọi hành động cử chỉ, lời nói của những người trong gia đình, đặc biệt là tôi. Nhìn ra ít ai nghĩ Ba đã ngoài 40 tuổi, ông vẫn rất khoẻ và luôn giúp đỡ tất cả mọi người; bất kể là thành viên trong gia đình hay người lạ. Ông ấy có một thân hình cao to, vạm vỡ, lúc nào cũng toát lên sự thanh lịch, tao nhã. Người khác có thể chỉ nhìn thấy khuôn mặt Ba cháy nắng, ngăm ngăm đen, sần sùi vì ông đã vất vả làm việc, “dầm mưa dãi nắng”, “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mà nuôi tôi khôn lớn. Bàn tay Ba tuy thô ráp chai sạn nhưng lại chắc khoẻ vô cùng. Tôi còn nhớ năm đầu tiên khi tôi phụ giúp ông công việc ở cửa hàng, tôi đã bất cẩn làm ngã bộ cửa sắt to lớn tầm hai mét hơn đè trúng mình, Ba đã dùng đôi bàn tay ấy một mình nâng đỡ bộ cửa ấy lên mà không cần ai giúp đỡ. Tuy khi ấy tôi đã 18 tuổi, tôi đã nghĩ Ba là một siêu anh hùng sau khi nhìn thấy hình ảnh ông ấy cứu tôi trong chớp mắt.
Ba tôi là kiểu người có tính cách nửa hướng nội nửa hướng ngoại. Tại sao tôi lại nghĩ về ông ấy như vậy nhỉ? Đã bao lần tôi để ý ông ấy luôn trầm tư, suy nghĩ gì đó rất lâu. Ông nghĩ nhiều hơn là nói và rất ít chia sẽ suy nghĩ, cảm xúc bên trong cho ai đó, kể cả mẹ tôi. Nhưng lạ lùng ở chỗ, Ba tuy nghiêm khắc nhưng lại vô cùng hoà đồng với tất cả mọi người; ông luôn giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn một cách thầm lặng và rất khiêm tốn đến nỗi khó có ai là không quý mến ông ấy. Mặc dù Ba tôi ít cười nhưng hễ ông ấy cười, đôi môi mỏng thâm xì lại toát lên sự tươi vui rạng rỡ hệt như nụ cười ấy đang toả nắng. Tôi thích nhất khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ có lẽ cả đời này hình ảnh đấy sẽ mãi khắc cốt ghi tâm tôi.
Tất nhiên là con người chẳng ai hoàn hảo bao giờ và Ba tôi cũng vậy, ông ấy có một điểm trừ mà đến giờ tôi cũng không thích tí nào cả. Năm tôi thi tốt nghiệp cấp ba, khi tôi tưởng chừng bản thân mình như chú chim nhỏ sắp được vỗ cánh bay đến một thế giới mới khám phá thì Ba lại từ tốn bảo tôi hãy lắng nghe thật kỹ những gì ông ấy nói: “Khi con lớn lên, mọi thứ xung quanh có rất nhiều điều mới lạ đi kèm đó là sự thử thách đầy gian nan, khó khăn cũng như gánh nặng trách nhiệm. Nếu lỡ như phút giây nào đó con thấy sợ hãi, hãy nhớ đến Ba. Dù con lựa chọn học tiếp lên đại học hay từ bỏ nó để đi làm kiếm tiền, ba vẫn là người ở phía sau lưng ủng hộ con hết tất cả.” Ông ấy luôn tự cố gánh vác mọi thứ một mình, tự ôm hết tất thảy áp lực, gánh nặng vào trong lòng; ông không để một ai trong gia đình phải lo toan về bất kì vấn đề gì. Đến khi có quá nhiều thứ đặt ở trên vai ông nặng nề đến mức, tôi đã thấy ông ấy ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt bật khóc một mình trong một góc phòng tăm tối không có lấy một tia sáng.
Từ khoảnh khắc tình cờ ấy, tôi quyết định con đường mà bản thân phải đi. Đó là tôi chọn từ bỏ tiếp tục học lên đại học và sẽ đến cửa hàng phụ giúp công việc cùng Ba, mà đến tận bây giờ tôi vẫn không hối hận một chút nào về quyết định ấy. Tôi cũng muốn được cùng ông ấy sẻ chia về những lo toan, mệt nhọc thường ngày, tôi cũng muốn tự mình trải nghiệm những tháng ngày được làm việc cùng ông ấy, tôi cũng muốn biết cảm xúc của Ba ra sao khi làm trụ cột kinh tế trong gia đình. Mãi đến khi tôi trải nghiệm hết tất thảy những gì mình mong muốn trong suốt ba năm qua, tôi mới biết rằng thì ra Ba đã luôn vất vả, chăm chỉ nỗ lực từng ngày bất kể trời nắng hay trời mưa, trời âm u thoáng mát hay trời nổi giông gió bão tố.
.jpg)
Bao giờ ông ấy cũng giữ nét ôn hoà, nghiêm nghị trên khuôn mặt dù khách hàng có khó tính, cau có, gây khó gây dễ; tôi vẫn chưa thấy ông ấy nổi giận quát mắng đuổi khách hàng hay thậm chí là nặng lời bao giờ cả. Bên cạnh đó Ba rất kiên nhẫn từ tốn khuyên bảo tôi mỗi lúc tôi cộc cằn, nóng tính, bốc đồng với khách hàng bằng những câu thành ngữ tục ngữ của ông bà xưa để lại như: “Chớ thấy sóng mà ngã tay chèo”, “Chịu khó nhẫn nại làm nên cơ hồ”, “Một điều nhịn, chín điều lành”. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là tự đi mà tìm hiểu lấy nghĩa của những câu đó rốt cuộc là như thế nào và khắc ghi nó vào lòng.
Đến tận bây giờ tuy tôi đã lấy chồng và ở nơi xa nhưng chưa một giây một phút nào tôi quên đi những gì Ba đã chỉ bảo tôi từ thuở còn bé đến bây giờ. Tôi vô cùng trân quý và trân trọng mọi khoảng khắc ông ấy ở bên tôi, nhất là khoảng thời gian cả nước đang gồng mình chống dịch; tôi lại thấy nhớ ông ấy nhiều hơn. Tôi hối hận lắm thời còn học cấp 3, tuổi dậy thì nổi loạn làm nhiều lần tôi tranh cãi đối nghịch với Ba; khiến ông buồn phiền lo lắng mà tôi không hề hay biết mình đã làm tổn thương ông ấy nhiều cỡ nào. Bây giờ tôi chỉ mong dịch bệnh mau chóng đi qua một cách bình an để tôi lại được gặp Ba mỗi ngày, để tôi có thể hiểu ông ấy hơn và còn để tôi có thể bù đắp những gì mình đã gây ra như cách tôi tự sửa chữa mọi lỗi lầm của mình trong quá khứ.
Còn bạn thì sao? Liệu bạn sống xa gia đình và người thân, bạn có đang nhớ người cha, người bố, người ba của mình hay không? Còn tôi nhớ ông ấy nhiều lắm!
© Tôn Uyển Mễ Bối - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 552: Kẽ hở của hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







