Phát thanh xúc cảm của bạn !

Định mệnh tại trời, hạnh phúc tại ta

2021-11-02 01:15

Tác giả: Tôn Uyển Mễ Bối


blogradio.vn - Tôi nghĩ chúng tôi là hai con người đối lập nhau hoàn toàn ngay từ đầu từ tính cách hành động đến cả suy nghĩ và lời nói. Thế nếu đã không có điểm chung giữ hai con người, liệu ông tơ bà nguyệt có se duyên cho họ không?

***

Trên thế giới rộng lớn mênh mông với hơn 7 tỷ người, tôi tin những người mình đã và sẽ gặp không thể nào là ngẫu nhiên, tôi nghĩ tất cả đều là nhân duyên sắp đặt sẵn có lên định mệnh của mỗi con người. Sự thay đổi của vạn vật làm cả hai lướt qua nhau, cuộc đời hai ta ví như hai đường thẳng song song, không hề có một điểm giao nhau. Tưởng chừng như duyên phận đến đấy là kết thúc nhưng Trái Đất vẫn quay tròn, con người đi hết một đoạn đường dài, cuối cùng rồi cũng trở về lại bên nhau. Dù có chối bỏ trốn tránh hiện thực, nhân duyên trời định lại kéo con người quay về với nhau một lần nữa. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi và Anh đã gặp nhau ở giai đoạn tuổi vị thành niên, độ tuổi mà bất kì đứa trẻ nào cũng muốn tự khẳng định bản thân mình như một người lớn, khó phân biệt những cảm xúc rung động đầu đời như tình bạn tình yêu, dễ dẫn đến mất niềm tin chán nản hay đổ vỡ. Anh khi ấy là một đứa trẻ 15 tuổi nổi loạn, nóng tính, bốc đồng, cứ hễ mặt trời đi ngủ Anh lại cùng những đứa trẻ đồng lứa la cà khắp nơi, phá làng phá xóm khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán, có lẽ đó là điểm nổi bật ở Anh. Đặc biệt nếu ai đó chỉ lỡ nhìn Anh chút thôi, Anh sẽ mặc định rằng họ đang liếc xéo, đang lườm như thể họ nghĩ xấu về Anh, sắp gây chuyện với Anh. Chẳng phân định đâu là sự thật đâu là suy nghĩ của mình, Anh sẽ rủ rê bạn bè và “tấn công” họ. Tôi tóm gọn Anh bằng hai từ “trẻ trâu”.

Khác Anh, tính cách tôi cởi mở hòa đồng với tất cả mọi người nhưng đôi khi tôi tự đóng lấy trái tim mình một cách lạ lùng, không tiếp xúc với ai, ít nói hẳn đi. Tuy thời điểm ấy tôi nhỏ hơn Anh chỉ hai tuổi, tôi nghĩ chúng tôi là hai con người đối lập nhau hoàn toàn ngay từ đầu từ tính cách hành động đến cả suy nghĩ và lời nói. Thế nếu đã không có điểm chung giữ hai con người, liệu ông tơ bà nguyệt có se duyên cho họ không?

Cha mẹ tôi là người hay sử dụng những ca dao tục ngữ dân gian của ông bà xưa để khuyên rang dạy bảo tôi, trong đó có một câu thành ngữ tôi phải thừa nhận đúng đắn cho mọi trường hợp dù sau này tôi đã trưởng thành. Đó là “ghét của nào trời trao của ấy”. Mẹ lúc nào cũng bảo tôi đừng có ghét bỏ thứ gì hay thậm chí là ghét một người nào đó, nếu không sau này thứ mình ghét sẽ tự đến với mình theo cách mình không ngờ tới nhất, theo kiểu định mệnh không thể chối từ hoặc buông bỏ.

Đáng tiếc thay, một đứa trẻ 13 tuổi thì làm sao lĩnh hội được ý nghĩa phía sau của câu thành ngữ ấy! Tôi lỡ ghét Anh mất rồi, lí do tôi ghét cay ghét đắng chỉ đơn thuần nó nằm ở sự trẻ trâu của Anh. Anh đã ra tay hành hung một người bạn chơi cùng một trong nhiều bộ môn thể thao tôi đam mê chỉ vì Anh không thích họ, Anh hiểu lầm họ đã lườm Anh khi Anh cùng đám bạn và nhóm của tôi lướt nhẹ qua nhau. Hành động của Anh làm tôi tức giận khó chịu và nó thật ấu trĩ trẻ con mặc dù tôi cũng là một đứa trẻ. Chính sự hiểu nhầm ấy gây ra hỗn chiến giữa những đứa trẻ tuổi vị thành viên, tôi chính thức ghét Anh từ thuở ấy, có thể Anh cũng đã ghét tôi bởi sau sự kết thúc của cuộc hỗn chiến ấy tôi đã ném cho Anh một câu lạnh lùng: “Đồ xấu xa đáng ghét”.

Câu chuyện tưởng chừng sẽ khép lại như thế, sự vô tư của một đứa trẻ làm gì để mấy kí ức không mấy vui vẻ ấy trong lòng nhưng đối với tôi và Anh thì ngược lại. Cả hai chúng tôi không thể gạt bỏ câu chuyện hôm ấy ra khỏi tâm trí được, bằng chứng rõ nhất là mỗi khi mẹ chở tôi đi chợ vào mỗi sáng thứ bảy chủ nhật hay những buổi tối tôi lại xách đôi giày Patin qua khu nhà Anh chơi, chúng tôi lại chạm mặt, liếc xéo nhau cho bỏ ghét, khó chịu ra mặt như chó với mèo rồi đường ai nấy đi. Chợ Thị Nghè là trung tâm khoảng cách giữa nhà tôi và nhà Anh nên chẳng xa lạ gì cường độ chúng tôi bắt gặp đối phương. Tình trạng này kéo dài đến tận năm tôi chuyển lên cấp 3 thì chẳng gặp lại nhau nữa.

Quá khứ là những thứ đã xảy ra, tương lai phía trước là một món quà bí ẩn, hiện tại mới quan trọng nhất. Tôi đã suy nghĩ như thế và sống hết mình cho hiện tại mà chẳng màng tới tương lai cho đến giữa năm 17 tuổi, định mệnh ập đến như tát thẳng vào mặt tôi. Ở đời lắm có chuyện bất ngờ, tháng đầu tiên của mùa hè năm tôi chuẩn bị chạy đua với kiến thức lớp 12, vẫn như mọi khi tôi cùng lũ bạn hẹn nhau tụ tập ăn vặt hàng quán, dạo chơi loanh quanh khu chợ Thị Nghè để tâm sự trải lòng những câu chuyện thường ngày mình chứng kiến trải qua. Tại một quán nước lề đường gần chợ, tôi gặp lại Anh, tôi nhận ra ngay dù thời gian dài dường như khiến tôi quên bẳng đi mất. Cảm xúc trong tôi cũng không còn để ý chuyện quá khứ xấu Anh để lại hay sự ghét bỏ tôi dành cho Anh, bởi cuộc sống thay đổi, con người cũng sẽ trưởng thành theo thời gian, chẳng qua đổi thay theo hướng nào mà thôi.

Cứ như định mệnh sắp đặt cuộc gặp gỡ ấy vậy! Một trong số những người bạn ngồi cùng Anh có một người cũng là người quen của tôi - Huy. Huy là bạn cùng bàn hồi học cấp 2, bằng tuổi tôi và bây giờ lại học cùng một trường với tôi, Huy thấy lũ bè bạn tôi đã vẫy gọi cả bọn tham gia tán gẫu cùng đồng bọn Anh cho thêm vui, Huy đã giới thiệu bạn bè tôi cho Anh, kể cả tôi. Khi giới thiệu đến tôi, Anh nhìn tôi từ ngỡ ngàng bất ngờ sau cùng lại dành cho tôi ánh nhìn đầy trìu mến và dịu dàng. Với kinh nghiệm tình trường của bản thân, tôi nhận ra ngay Anh có ý gì đó với tôi, ánh mắt Anh dành cho tôi khác hẳn với mọi người. Liệu rằng Anh có nhận ra tôi - cô bé của 5 năm trước mắng Anh là “đồ xấu xa đáng ghét” không? Hay Anh có ý khác so với suy nghĩ của tôi?

Đúng là “ghét của nào trời trao của nấy”! Tôi và Anh đều ghét cay ghét đắng lẫn nhau, giờ đây lại thành một đôi sau chuỗi ngày dài gặp gỡ và tìm hiểu đối phương. Kể từ khoảnh khắc chúng tôi chính thức yêu nhau đã có rất nhiều lần cãi vã bất đồng quan điểm cá nhân cũng như tư tưởng về một quan điểm nào đó. Con đường chúng tôi nắm lấy tay nhau cùng bước đi qua muôn vàn trắc trở, những tưởng vài ba lần mối quan hệ này rạn nứt và đi đến hồi kết. Nhưng kì lạ thay, mỗi lúc to tiếng càng giận dỗi đối phương thì tôi và Anh lại càng hiểu về nhau hơn, cảm xúc dành cho nhau cũng ngày một to lớn dần. Thậm chí giữa chúng tôi đã từng xảy ra trận chiến đối chọi khốc liệt xuất phát từ tính cách mỗi người, Anh tuy chững chạc nhưng trong Anh vẫn rất vô tư; vô tư quá nhiều sẽ dẫn đến vô tâm. Còn tôi lại quan trọng hóa sự nghiêm túc trong bất kể mối quan hệ nào, kể cả tình yêu. Sâu bên trong nơi trái tim tôi đang đập, có quá nhiều vết nứt từ những tổn thương khác nhau mà quá khứ để lại, làm tôi hiện tại luôn tự mình tạo ra chiếc vỏ bao bọc bên ngoài. Tôi sợ nếu bản thân không cố gắng nỗ lực sống hết mình, yêu hết mình, một lần nữa tôi lại khiến trái tim đối phương tan vỡ và chính tôi lại hối hận với những gì đã gây ra. Nói cho chính xác, vì bản thân trong quá khứ hành xử tồi tệ đùa giỡn trên tình cảm mà người khác dành cho mình, sau cùng lại tự làm trái tim mình đau khổ, hối tiếc.

Tưởng chừng như trái ngược về bản chất mỗi con người, chúng tôi sẽ không còn đi cùng nhau trên một con đường, cuộc sống mỗi người sẽ lại quay về quỹ đạo cũ, vẫn lại là hai đường thẳng song song chẳng có lấy một điểm giao nhau. Thực ra sau khi Anh và tôi thành thật thẳng thắn bày tỏ hết tất thảy suy nghĩ bên trong tâm hồn, cả hai đều nhận ra tình cảm cảm xúc chúng tôi dành cho nhau là thật; dù đôi ta có chia xa có cãi vã, cố lãng quên hình ảnh của nhau hay vạn lần nói lời chia tay, định mệnh vẫn dẫn lối và kết nối hai con người gần lại bên nhau như cái cách mà nó sắp đặt sẵn có.

Tuy thực tế không phải ai cũng có những trải nghiệm đi từ yêu ngay ánh nhìn đầu tiên, tiếng sét ái tình cho đến duyên phận được định sẵn cả. Duyên phận chỉ là cơ hội cuộc sống này ban cho, bản thân có nắm bắt được thời cơ hay không là do quyết định của chính mình. Hay tiếng sét ái tình chẳng qua được bộ não tiết ra một công cụ nhằm đánh lừa tâm lý khiến ta cảm nhận được sự thân thuộc, sự hấp dẫn và làm bền chặt thêm mối quan hệ hiện có. Chung quy, nền tảng của một tình yêu bền lâu thực sự cần nhất niềm tin, sự thấu hiểu, sự cảm thông và tình cảm chân thành xuất phát từ cả hai phía. Đó mới là cơ sở vững chắc cho hạnh phúc sau này của mỗi người.

Nếu ai đó hỏi tôi liệu tình yêu định mệnh có thật sự tồn tại không, tôi sẽ dõng dạc bảo họ rằng điều đấy tồn tại, tôi và anh là minh chứng sống thực tế nhất. Có lẽ con đường trước mắt chúng tôi còn lắm bão tố, chông gai, trở ngại; bất luận tương lai có xảy ra như thế nào, tôi vẫn vững tin chúng tôi với hai trái tim cùng nhịp đập mạnh mẽ sẽ nắm lấy tay nhau cùng vượt qua hết tất thảy những điều ấy như cái cách chúng ta đã làm để vượt qua mùa dịch covid-19 này.

© Tôn Uyển Mễ Bối - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Chìa tay ra cho anh nắm

Tôn Uyển Mễ Bối

Sống chậm với chính mình để thấy trước mắt có muôn vàn màu sắc!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

Mùa bằng lăng

Mùa bằng lăng

Cô gật đầu và anh ôm cô vào lòng, có thật nhiều những đóa bằng lăng như đang reo vui lên cùng họ, và cả con đường dài cũng vậy. Cô nhớ mãi buổi tối hôm đó con đường rất vắng và anh đã hôn cô nụ hôn đầu tiên, họ đã ngập trong hạnh phúc mà cô nhớ suốt đời.

"Nhớ nhá - Hãy luôn giữ nụ cười"

Chỉ mong đoạn đường sau này của cậu, mọi thứ đều tốt, còn tớ cũng sẽ tập quên cậu. Đã 5 năm rồi, có lẽ cũng đến lúc tớ nên quên đi cậu để đón nhận những ánh nắng mặt trời của ngày mới.

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

back to top