Ba, hãy đợi con về
2021-10-15 01:20
Tác giả: Kiku
blogradio.vn - Ai đó đã bảo rằng càng trải qua nhiều nỗi đau thì con người ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ, Lan tự hỏi tại sao điều đó lại không đúng với mình? Lan vẫn là một cô gái yếu đuối, dễ tủi thân và mau nước mắt… Lan vẫn sẽ thổn thức mỗi khi nghĩ về ba, về mẹ, nghĩ về gia đình nhỏ của mình.
***
Sài Gòn hôm ấy đổ mưa từ đầu giờ chiều, cơn mưa rả rích cho đến giờ tan tầm vẫn không ngớt. 8h tối, Lan bước ra khỏi chỗ làm thêm, đôi tay bất giác ghì chặt chiếc áo đang mặc để ngăn cái lạnh, kéo chiếc mũ sâu xuống, Lan chạy về phía trạm xe bus cách cửa hàng không xa mặc cho những giọt mưa lách tách rơi, đọng trên vai cô gái nhỏ.
Trạm xe bus với Lan là một nơi mang nhiều kỷ niệm. Đó là nơi Lan tiễn ba trở về sau khi làm xong thủ tục nhập học và nhận phòng ký túc xá, là khi ba dúi vội vào tay Lan hộp cơm tấm cùng 200 ngàn, dặn Lan nhớ ăn uống và học tập thật tốt, là khi Lan bật khóc nhìn theo bóng dáng ba xa dần rồi biến mất trong làn khói xe mờ mịt… Thoáng đó mà đã gần bốn năm trôi qua rồi, Lan không khỏi cảm thán vì thời gian trôi quá nhanh mang theo nhiều thay đổi…
Phía xa, một ánh đèn xe xuyên ngang màn mưa chiếu thẳng vào mặt khiến Lan giật mình khỏi những suy nghĩ, sau cơn choáng vì ánh sáng mạnh, Lan mở mắt, chiếc xe cũng vừa xịch tới. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ trung niên với một bên tay là những món đồ lỉnh kỉnh, Lan đỡ cô bước xuống, giúp cô sắp xếp lại đồ đạc rồi sau đó mới lên xe. Bác tài xế nhìn Lan gật đầu hỏi:
- Nay sao về trễ vậy con?
- Dạ vâng, cửa hàng xảy ra chút chuyện nên con phải ở lại xử lý ạ - Lan mỉm cười đáp.
Vì cũng đã là chuyến gần cuối rồi nên trên xe khá vắng, Lan chọn cho mình chỗ ghế đơn gần cửa sổ, ngồi phịch xuống và ngả lưng ra phía sau, cơn mệt mỏi dường như cũng theo đó mà được vơi đi một nửa, chiếc xe lao đi trong màn mưa dày đặc. Khẽ tựa đầu vào cửa kính, Lan đưa mắt nhìn những ngôi nhà bên đường đang dần lướt qua trước mặt, tưởng chừng như bản thân có thể cảm nhận được sự ấm áp từ trong những ngôi nhà ấy, thông qua chút ánh sáng hắt ra ngoài khe cửa. Bất giác, một giọt chất lỏng nhẹ nhàng rơi xuống đôi bàn tay đang ghì chặt mép áo, Lan khóc – một cách âm thầm mà nức nở. Chiếc mũ trên đầu lại được kéo xuống sâu hơn nữa để che đi đôi mắt đã ửng đỏ. Một cảm giác lạnh lẽo dội lên trong lòng cô gái nhỏ, Lan nhớ lại cuộc điện thoại với mẹ vào giờ nghỉ trưa...
Chẳng biết từ bao giờ, Lan lại có cảm giác sợ hãi mỗi khi nhận được những cuộc gọi từ mẹ… Có lẽ là bắt đầu từ năm ngoái, cũng trong một ngày Sài Gòn mưa như trút, Lan nhận được tin mẹ báo rằng ba bị bệnh nặng. Mẹ bảo ba không cho mẹ nói với Lan vì sợ Lan suy nghĩ rồi lại ảnh hưởng đến việc học. Lúc đầu tưởng là bệnh vặt thôi, cho đến khi những cơn ho cứ ngày một nhiều lên và ba không thể thở được nữa. Lúc ấy, mẹ mới nhờ cậu đưa ba đi bệnh viện khám, bác sĩ kết luận ba bị ung thư phổi giai đoạn hai… Chiếc điện thoại trên tay Lan khi ấy rơi xuống, đôi mắt nhòe đi và trái tim như bị bàn tay ai đó siết chặt lại.
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày nhận được tin dữ, cuộc sống của Lan và gia đình đã có nhiều thay đổi. Ba Lan vốn làm thợ xây, còn mẹ Lan thì theo ba đi làm phụ hồ. Cuộc sống gia đình trước nay cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc và đủ để ba mẹ lo cho hai chị em Lan học hành. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ Lan cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng khi nói về ba mẹ của mình mà ngược lại, họ luôn là niềm tự hào và là nguồn cảm hứng bất tận cho Lan về sự vươn lên trong cuộc sống. Niềm an ủi lớn nhất của ba mẹ đó là việc hai chị em Lan đều rất chăm chỉ học tập và đạt được những kết quả tốt. Lan từng là học sinh giỏi tỉnh trong suốt ba năm học cấp ba và đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào của ngành mà Lan chọn khi thi đại học. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi bình yên như thế cho đến ngày mưa hôm ấy… Lan sẽ không bao giờ quên được sự bàng hoàng, đau đớn của bản thân khi nhận được tin dữ từ mẹ. Và cũng kể từ đó đến nay, trái tim Lan chưa một ngày nào thực sự được bình yên. Nó luôn trong trạng thái lo sợ, thấp thỏm như đang bị treo bởi một sợi tóc mà Lan không biết đến lúc nào thì sợi tóc ấy sẽ đứt.
Khi ấy, bác sĩ nói tình hình của ba Lan vẫn còn rất nhiều hy vọng, chỉ cần kết hợp tốt các phương pháp điều trị với đời sống sinh hoạt lành mạnh thì tình hình sẽ rất khả quan. Câu nói ấy như một hạt giống gieo xuống cho gia đình Lan rất nhiều niềm tin về một ngày mai không xa, ba sẽ khỏe lại. Nhưng vấn đề đặt ra đó là việc chi phí điều trị không hề nhỏ. Mẹ đã dồn hết số tiền mà gia đình tích cóp được trong bấy nhiêu năm nay vẫn không đủ, lại gắng chạy vạy mượn thêm người thân trong nhà để lo chi phí bước đầu điều trị cho ba… Và Lan, cũng từ một cô gái dành hết sức lực mình có cho việc học như lời ba dặn bắt đầu lao vào đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Vì trước đó lực học của Lan rất tốt nên thường xuyên nhận được học bổng, ba mẹ vì thế cũng không phải lo tiền học phí hay tiền sinh hoạt cho Lan, mà Lan vừa không phải lo chuyện đi làm thêm, lại vừa có nhiều thời gian hơn để đầu tư cho việc học.
Cứ thế, cô gái nhỏ lao mình vào những buổi làm thêm được sắp xếp kín hết thời gian trong một tuần và rất nhanh, Lan gầy đi trông thấy. Ba Lan cũng đã được về nhà theo dõi, mỗi tuần đều đặn hai lần lên bệnh viện để thăm khám và xạ trị theo lịch của bác sĩ. Mỗi lần gọi điện về cho ba, Lan đều nói rất nhiều và cười rất tươi, lí lác kể cho ba nghe về cuộc sống của mình vẫn rất ổn, nói ba không phải lo và dặn dò ba phải giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh Lan sẽ về thăm ba. Thế nhưng, sự hồ hởi cùng nụ cười tươi rói và chiếc áo rộng thùng thình mà Lan mặc ấy cũng không thể đánh lừa ba được. Trước khi tắt máy, ba đều nhắc Lan phải biết chăm sóc cho bản thân, phải ăn nhiều lên cho có sức khỏe và phải đi ngủ sớm, con gái mà mắt thâm quầng như thế là không có được… Tắt máy, Lan chỉ biết ngồi ôm mặt khóc!
Trong suốt hơn một năm qua, Lan không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần và vì những lý do gì, nhưng có một điều chắc chắn mà Lan biết đó là việc bản thân Lan trở nên vô cùng nhạy cảm. Ai đó đã bảo rằng càng trải qua nhiều nỗi đau thì con người ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ, Lan tự hỏi tại sao điều đó lại không đúng với mình? Lan vẫn là một cô gái yếu đuối, dễ tủi thân và mau nước mắt… Lan vẫn sẽ thổn thức mỗi khi nghĩ về ba, về mẹ, nghĩ về gia đình nhỏ của mình. Vẫn không thể kìm được lòng khi nhìn thấy ánh đèn ấm áp từ những ngôi nhà hạnh phúc trên phố mà Lan lướt qua. Và nhất là mỗi khi nhận được những cuộc điện thoại từ mẹ nói về tình hình sức khỏe của ba như ngày hôm nay…
- Alo? Con nghe! Ba sao rồi mẹ? – Lan nén giọng hỏi
- Bắt đầu từ hôm qua bác sĩ yêu cầu ba con nhập viện lại rồi, tình hình có vẻ không tốt lắm.
- Tại sao lại như thế? Hôm trước con điện ba vẫn còn nói chuyện với con bình thường mà? Sao đột nhiên lại trở nặng?
- Mẹ cũng không biết nữa. Tối qua sau khi ăn xong thì ba con lên cơn ho và khó thở, cả người tím tái, mẹ sợ quá nên nhờ cậu đưa ba lên viện. Bác sĩ bảo là phổi của ba bị tổn thương hơn phân nửa rồi…
- Mẹ, vậy ba có làm sao không? – Lan nói khi nước mắt đã trực trào
Mẹ Lan im lặng một lúc lâu rồi đáp:
- Lan à, nếu được ngày mai con sắp xếp về với ba được không? Mẹ không biết phải nói như thế nào nhưng mẹ nghĩ ba rất muốn gặp con…
- Dạ, vậy ngày mai con sẽ về. Mẹ nói ba ráng ăn vô nha, nói ba ngày mai con sẽ về thăm ba!
- Ừ, vậy con sắp xếp công việc rồi về nhé, đi đường nhớ giữ cẩn thận nghe con?
- Dạ, con biết rồi mẹ.
...
Cuộc gọi kết thúc trong sự ngơ ngác của Lan, cô gái nhỏ vẫn chưa chấp nhận được những gì có thể xảy đến với ba của mình. Và lại một lần nữa, Lan khóc! Khóc vì thương ba và cũng là khóc vì thương mình.
...
Rời khỏi những suy nghĩ miên man, Lan trở về với thực tại, với cơn mưa rả rích ngoài phố. Đồng hồ lúc này đã điểm hơn 9h tối, Lan đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính đã bị làm mờ bởi những giọt nước mưa lạnh ngắt. Qua trạm này là đến trạm ký túc xá của Lan rồi. Khẽ lau đi những giọt nước còn đọng lại bên khóe mắt, Lan xốc lại mũ áo, chuẩn bị đứng dậy. Tiếng chuông thông báo đến trạm vang lên, Lan đi về phía cửa xe, bấm chuông và nói với bác tài cho mình dừng ở trạm phía trước. Cửa xe mở, Lan nhanh chân bước xuống, đôi giày trắng đã sờn màu cứ thế mà dậm nước lao về phía trước, bóng cô gái nhỏ cũng dần khuất sau màn mưa một cách vội vã...
"Ba, hãy đợi con về..."
© Kiku - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 453: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.