Ngày lấy chồng con có tất cả chỉ là không có ba mẹ tới dự
2021-10-12 01:25
Tác giả: Mèo Con
blogradio.vn - Quá khứ nó đã chịu đầy tổn thương mong rằng sau này nó sẽ được bù đắp xứng đáng và sẽ yên ấm hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và nó luôn tin rằng ở nơi đó ngoại vẫn luôn theo dõi và ủng hộ cho nó. Nó cũng mong rằng mẹ nó luôn bình an và hạnh phúc, nó cũng sẽ hạnh phúc.
***
Nó vừa sinh ra được 2 tháng ba đã bỏ nó đi mà không hẹn ngày trở về.
Năm nó 7 tuổi, mẹ nó tái hôn, lúc mẹ nó cùng với người khác bước lên xe hoa, nó khóc nấc lên xin mẹ nó đừng đi, bà ngoại và mọi người ở đó ai nhìn cũng xót thương cho nó, mẹ nó bước xuống từ xe hoa nhẹ nhàng ôm lấy nó.
“Con ở nhà với bà ngoan nhé, phải nghe lời bà biết không? Mẹ đi rồi mẹ sẽ về thôi, không được khóc nghe chưa, nếu con khóc hay là không ngoan là mẹ sẽ không về nữa đâu”.
Nghe lời mẹ nói vậy nó không khóc nữa và sau này cũng vậy có chuyện gì xảy ra nó cũng không khóc vì nó sợ nó khóc rồi mẹ sẽ không về nữa, nó sợ nó khóc sẽ không ai ôm nó rồi dỗ dành nó nên có chuyện gì nó cũng tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Từ ngày mẹ đi lấy chồng, một mình bà ngoại chăm sóc nó, nó và bà nương tựa nhau mà sống trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, nhiều hôm nó nhớ mẹ lắm, nó lại hỏi ngoại.
“Sao dạo này mẹ lâu về với con quá vậy, có phải là con không ngoan nên mẹ không về nữa đúng không ngoại?”
Ngoại cố nén lại nước mắt vào trong, ôm nó vào lòng mà xót xa.
“Cháu gái của ngoại ngoan lắm, hôm sau mẹ sẽ về thôi”
Nghe ngoại nói vậy nó chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.
Từ ngày mẹ sinh em bé nên mẹ cũng bận rộn với gia đình nhỏ của mình hơn vì vậy mẹ ít về hẳn và mẹ đã mua cho nó một chiếc điện thoại để tiện liên lạc đó là khi nó học lớp 5.
Dù chỉ được nói chuyện qua điện thoại với mẹ nhưng nó cũng vui lắm, cuộc gọi nào nó cũng khoe, nó đạt điểm cao ra sao, cô giáo khen như thế nào. Nó muốn cho mẹ thấy nó là một đứa rất ngoan để mẹ về với nó nhiều hơn nhưng dường như mẹ không hẹn ngày về, có đôi lần cuộc gọi cũng bị cắt ngang vì mẹ bận lo cho em cho dượng, nó buồn và hụt hẫng lắm.
Nó càng lớn thì cuộc gọi giữa mẹ và nó ngày càng ít đi, những câu hỏi thăm cũng chỉ là xã giao, nó cũng không còn nhớ mẹ nhiều như trước đây nữa nên mẹ gọi nó cũng không hỏi bao giờ mẹ về nữa.
Năm nó 19 tuổi, nó học năm thứ 2 Đại học thì bà ngoại nó mất, nó buồn lắm, nó khóc nấc lên, khóc nhiều như cái ngày mà mẹ bỏ nó đi lấy chồng vậy, nhưng lần này thì khác nó khóc chẳng được ai ôm nó vào lòng mà dỗ dành nữa, nó tự khóc tự lau nước mắt.
Mẹ nó cùng với gia đình nhỏ của mình về chịu tang của ngoại, nhìn họ hạnh phúc lắm nên nó cũng vui và yên lòng phần nào. Xong xuôi việc của ngoại, mẹ và dượng cùng nhau đi bỏ lại nó trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo. Mẹ cũng không hẹn ngày gặp lại nó.
Năm nó 28 tuổi nó đã có được những thứ mình mơ ước rồi và nó cũng đã gặp được người mà mình muốn lấy làm chồng.
Nó vui lắm vì cuối cùng nó cũng có được nơi gọi là gia đình rồi, vậy là sau ngày hôm nay nó không phải cô đơn nữa, nó không phải sống một mình, ăn một mình, làm gì cũng một mình nữa giờ đây nó đã có chồng và gia đình chồng sẽ chăm sóc và yêu thương nó. Cuối cùng nó cũng biết được bữa cơm gia đình ấm áp như nào, ngày tết cũng hạnh phúc biết bao nhiêu.
Ngồi trong phòng chờ nghĩ tới đó cũng đủ vui rồi, nhưng chợt nước mắt nó rơi ra, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của nó vậy mà ba và mẹ lại không tới, không chứng kiến hôn lễ của nó, xung quanh nó bây giờ chẳng còn người thân nào bên cạnh cả, nó cảm thấy thật tủi thân.
Ba nó là ai tới giờ nó cũng chẳng biết nữa, còn mẹ thì bảo bận và ở xa quá nên không tới được, mẹ chỉ gửi lời chúc phúc tới hai vợ chồng nó, nghe mẹ nói vậy nó càng gào khóc to hơn nữa, nó khóc như để trút hết đi nỗi lòng của mình trong bao nhiêu năm qua vậy. Chồng nó vừa bước vào thấy vợ khóc to quá, chạy tới ôm lấy vợ rồi dỗ dành, nó càng ôm lấy chồng và khóc to hơn nữa, có lẽ chồng cũng hiểu được phần nào nên nước mắt cũng rưng rưng theo.
Ba mẹ chồng thấy sắp tới giờ lành rồi mà hai vợ chồng chưa xuống nên đã cùng nhau lên phòng, thấy nó khóc hai ông bà đã dỗ dành, chợt nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Ngày hôm nay là ngày vui của con vậy mà mẹ cũng không tới dự, con cảm thấy cô đơn lắm”.
Mẹ chồng lau nước mắt cho nó rồi dịu dàng “Mẹ con bận nên không tới được, con còn có chồng con và ba mẹ đây mà nên phải vui lên. Mẹ không muốn thấy con dâu của mẹ buồn trong ngày vui của mình đâu, từ giờ con sẽ không thấy cô đơn nữa, chúng ta là một nhà, ba mẹ sẽ yêu thương con như con gái ruột của mình vậy”.
Nghe tới đó nó cảm thấy được vỗ về phần nào. Nó đứng dậy cùng với chồng và bố mẹ đi xuống bên dưới làm lễ gia tiên.
Quá khứ nó đã chịu đầy tổn thương mong rằng sau này nó sẽ được bù đắp xứng đáng và sẽ yên ấm hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và nó luôn tin rằng ở nơi đó ngoại vẫn luôn theo dõi và ủng hộ cho nó. Nó cũng mong rằng mẹ nó luôn bình an và hạnh phúc, nó cũng sẽ hạnh phúc.
© Minh Anh - blogradio.vn
Xem thêm: Những giọt nước mắt của cha
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Là vì em yêu anh
Em đã từng nghĩ rằng anh chỉ đến với em do cảm xúc nhất thời mà thôi. Chỉ sau vài tháng, anh sẽ nhận ra em không như những gì anh mong đợi thì anh sẽ tự rời xa em nhanh thôi. Vậy mà đã bao năm trôi qua, anh vẫn bên cạnh em như ngày nào.
Chuyện ngày mưa
Sau này lớn hơn chút thì tôi mới biết rằng, ai cũng có cuộc sống của riêng mình và người ta cũng không có quá nhiều thời gian để bận tâm đến bạn đâu; hơn hết bạn phải sống vì bạn chứ đâu thể để ý ánh mắt người ta nhìn mình được.
Đất và nước
Nhưng nước ở đây, nước ở cái giếng nhà ông lại có thêm điều này nữa, đó là nước còn cho ông còn cho gia đình ông sự quyện chặt của tình thân của tình thương con người với nhau.
Mùa thu vắng em
Vắng em rồi khung trời cũ quạnh hiu Anh thẫn thờ nhìn mùa thu vừa tới Nơi em đi là nơi xa vời vợi Nhớ em nhiều anh biết phải làm sao.
Người thầy đầu tiên
Khi nhận ra một đứa trẻ phát triển hành vi bị lệch lạc người ta sẽ tìm thấy nguyên nhân đầu tiên chính là bố mẹ đã không theo dõi, quan tâm sát sao và đúng thời điểm với con cái mình.
Hành trình cô độc của một bộ máy trên sao hỏa
Chỉ có âm thanh của chính nó – tiếng bánh xe lăn trên cát, tiếng động cơ hoạt động – là những âm thanh duy nhất robot có thể nghe thấy. Trên hành tinh không sự sống này, robot trở thành kẻ độc hành trong vũ trụ rộng lớn.
Anh yêu Đất nước, anh yêu em
Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.
Tự hào và yêu thương: những suy nghĩ về cộng đồng LGBT+
Tại sao chúng ta không thể mở rộng lòng mình, chấp nhận sự đa dạng và yêu thương mọi người như họ vốn là? Nếu bạn đã từng yêu, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu không có giới hạn, không có ranh giới. Vậy tại sao chúng ta lại đặt giới hạn lên tình yêu của người khác?
Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta
Bà không biết con có nhìn lại rồi dõi theo từng bước chân đi của bà không? Nhưng bà chỉ biết rằng bà vẫn âm thầm dõi nhìn theo con bước vào lớp học cùng với các bạn.
Mẹ còn trong trái tim con
Mẹ còn trong trái tim con Còn trong hơi thở, mỏi mòn tháng năm Còn trong sâu kín nỗi buồn Còn trong vạt nắng chiều buông nhạt nhòa.