Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giữ lại những hồi ức gia đình

2021-08-26 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi thầm cảm ơn những gì đã qua, chúng đã cho tôi biết thế nào là trân trọng. Thành phố nhắc tôi nhớ về quê nhà, nhà nhắc tôi thương thành phố nơi xa. Tôi chỉ là một người lữ khách qua thời gian, những gì đã xảy ra chỉ còn là kỷ niệm. Xin giữ lại chút hồi ức để tình yêu này được trọn vẹn.

***

Một ngày mới lại bắt đầu, ở phía sau vườn nhà ba đang phụ mẹ nhặt rau, còn tôi đi pha một tách trà để nhâm nhi. Nhìn ra phía trước nhà là con đường ngoằn ngoèo đầy sỏi đá và đất, ven đường là những bụi hoa dại mọc ngả nghiêng, chốc chốc có con bé út đầu làng đạp xe ngang, dáng nó có chút ét mà đạp chiếc xe cỡ chừng của người lớn, nó cứ đạp hì hục nhìn mà tôi cũng thấy mệt dùm nó. Cũng chịu thôi nhà nó thì nó con một từ khi có xe là mẹ nó bắt nó chạy đi mua đồ vặt, thỉnh thoảng nó ghé rủ tôi sang chơi làng bên rồi hai chị em cứ thế mà đèo nhau đi. 

Bên kia sông ấy là bóng dáng của dì út, dì đứng tuổi rồi nhưng giọng hát của dì vẫn vang dội sang bến bờ này. Tiếng hát dì ngân nga vang khắp cả một vùng trời, những câu từ bay bổng khiến con người không khỏi bồi hồi.

"Quê tôi chìm chân trời mờ sương

Quê tôi là bao nguồn yêu thương

Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn

Là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương”.

Những phút giây như chậm lại, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại và lắng nghe hơi thở mình, lắng nghe nhịp tim đều đều. Đã bao lâu rồi không được thanh thản như thế này. Tôi cứ mãi chạy về phía trước mà quên mất nơi mình bắt đầu.

mẹ_-_61

Dòng thời gian mở ra, tôi thấy mình nằm trong vòng tay mẹ âu yếm, vuốt ve gò má hồng hào, có nụ cười của bố nhìn về phía tôi và mẹ. Rồi khi đôi tay mẹ đặt lên vai tôi và dặn dò, khi ấy tôi đã chọn bước đi về một nơi phương trời mới. Hình bóng mẹ gầy gò vẫy đôi tay, mắt mẹ đỏ ngần, đôi môi run run rồi mẹ khuất dần, khuất dần. Tôi đi rồi, tôi rời nhà mảnh đất già cỗi này. 

Khi mới đặt chân lên thành phố, nơi mà đất chật người đông, tôi cứ bị cuốn hút bởi những khối kiến trúc cao tầng, rồi nào những cửa hàng, siêu thị, khu mua sắm, khu vui chơi...Ôi biết bao nhiêu là thứ mới lạ, tôi chọn sống một mình trong một căn phòng trọ ở gần trường học, căn phòng cũng đủ thoải mái cho một người sống. 

Mọi thứ tưởng chừng như rất hoàn hảo, tôi còn lên kế hoạch đi chơi, mua sắm rồi đi ăn... Nhưng những ngày ấy, nó chỉ nằm trong suy nghĩ của tôi mà thôi. Bởi lẽ mỗi ngày tôi đều phải cặm cụi học, chạy đua điểm số với những đám bạn, sáng thì học ở trường, chiều đến tôi đều toàn là những ca học thêm, cứ cắm đầu vùi vào đống sách vở cho đến khi ông mặt trời đã ngủ tự bao giờ. 

Mệt lắm! Thật sự rất mệt, một mình tôi lẻ loi chống chọi ở nơi đất khách quê người này, nằm một mình trong căn phòng bé nhỏ xoay quanh chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo, tôi nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ chiếc giường ấm mà hai chị em hay ngủ. Những giây phút ấy thực sự nó quá sức với tôi, bởi không phải cứ muốn là có được. 

Tôi cố gắng rất nhiều nhưng kết quả đổi lại dường như chỉ là con số không. Tôi chậm lại một nhịp và nhìn lại những gì đã qua bỗng chốc nước mắt cứ giàn giụa trên đôi má xanh xao. Hình ảnh tôi vật vã trên đống sách, những lúc ngủ gật trên bàn học, những bữa cơm vội vàng chóng vánh để nhanh mà đi học cho kịp giờ. 

mẹ_-_6

Những sáng đôi mắt thâm quầng, môi khô khốc chả khác chi một cái xác sống vô hồn. Rồi vội ra hàng quán cô tư mua một ổ bánh mì nhét đầy bụng xong thì bước vào lớp học, tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của mình gục trên chiếc bàn học trong giờ ra chơi, đôi mắt đỏ ngần những tia máu. Hình bóng ấy, tôi cứ nhớ mãi không thôi.

Để rồi khi đêm đến, một mình trên chiếc xe đạp cọc cạch đến lớp học thêm, trời đã sụp tối tôi vẫn cứ chạy, ánh đèn đường hắt hiu vàng vọt chẳng soi nổi đường tôi chạy nhưng tôi cứ vẫn tiếp tục. Vì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng, chân tôi mỏi rồi, mỏi lắm rồi những ánh đèn chói lóa kia khiến mắt tôi đờ đẫn. Chỉ mong chóng đến nhà trọ rồi nằm vật ra giường đánh một giấc thật dài. 

Cơn gió nhẹ những buổi đêm khiến tôi rùng mình, lạnh lẽo, cô đơn, buồn tủi, bao nhiêu uất ức cứ tuôn trào theo dòng nước mắt. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi nhớ những vì sao sáng chi chít trên bầu trời nhỏ của tôi. Những tia hy vọng của tôi ở tận phía chân trời, tôi chạy mãi nhưng chẳng với tới. Và rồi tôi quay đầu nhìn lại, tôi thấy bố vẫn ngồi bên hiên cửa sổ, tôi thấy mẹ vẫn đứng ở bến bờ sông ấy, họ nhìn về phía tôi và mỉm cười. Khoảnh khắc đó tôi biết đã đến lúc trở về.

"Đường về nhà sao thênh thang quá

Sông cuộn trào, cánh đồng bao la

Nắng vàng rực, trưa hè yên ả

Lũy tre làng đón người phương xa”.

me_-_7

Con đò năm ấy đưa tôi về, thấp thoáng bóng dáng của ngôi nhà quen thuộc hiện lên, ở gốc cây là dáng bố đang lúi húi đóng lại chiếc ghế gỗ, tôi từng bước tiến về, con bé út thế mà lại tinh mắt, từ xa thấy tôi liền vứt chiếc xa sang một bên mà vồ lấy tôi ôm ấp. Nó nức nở, tôi cúi xuống hôn vào đôi gò má đỏ ửng của nó, dỗ dành nó thôi không khóc. Vừa bước đến cửa tôi giữ bình tĩnh mà lấy hơi gọi.

"Bố, con về rồi đây."

Bố ngước mặt lên nhìn về tôi, khẽ mỉm cười rồi bố gọi mẹ.

"Bà ơi, con nó về rồi."

Trong cái khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, ba cặp mắt nhìn nhau, lòng như trút bỏ hết mọi gánh nặng, giờ đây chỉ còn tình yêu thương trìu mến. Bố ôm hai mẹ con tôi vào lòng, giờ đây mọi thứ như được sống lại.

Nhìn lên bầu trời kia, những ánh sáng lẻ loi ấy nó vẫn ở bên tôi. Cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, tôi nghe thấy tiếng gọi từ nơi phương trời đó. Thành phố vẫn đợi tôi. Những ánh đèn đường vẫn sáng mãi như những ngày nó đưa tôi đi.

Tôi thầm cảm ơn những gì đã qua, chúng đã cho tôi biết thế nào là trân trọng. Thành phố nhắc tôi nhớ về quê nhà, nhà nhắc tôi thương thành phố nơi xa. Tôi chỉ là một người lữ khách qua thời gian, những gì đã xảy ra chỉ còn là kỷ niệm. Xin giữ lại chút hồi ức để tình yêu này được trọn vẹn.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Có khi không chung đường lại hay

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top