Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trong mênh mông lời ru

2021-08-14 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - “Mẹ, sau này con sẽ hát ru con của con như mẹ đã từng hát ru mấy anh em con. Con sẽ nói chính bà ngoại đã dạy cho mẹ hát được như vậy, và tất cả chúng con sẽ sống hạnh phúc. Mẹ hãy yên lòng”

***

Lúc nhỏ tôi rất thích nghe mẹ tôi hát ru, nhà tôi có ba anh em, anh trai tôi, rồi đến tôi, và nhỏ em út của tôi

Tôi nhớ nhà tôi có một cái võng được mắc ở hai cây xoan to trước sân, vào buổi trưa ai cũng thích nằm ở đó vì rất mát, mà không ai nói ra nhưng giờ đó là cả nhà cứ nhường cho út, một phần vì út là út của cả nhà, một phần vì út hay nhõng nhẽo, nhưng cái chính là út rất mê nghe mẹ tôi hát ru, giống anh tôi và tôi

 

“Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học mẹ đi trường đời

Gió mùa thu, mẹ ru mà con ngủ

Năm canh chày, thức đủ vừa năm

Hỡi chàng là chàng ơi

Hỡi người là người ơi

Em nhớ tới chàng

Hãy nín nín đi con

Hãy ngủ ngủ đi con

Con hời mà con hỡi

Con hỡi con hời

Con hỡi con hời

Hỡi con”

Giọng mẹ tôi nghe da diết đến não lòng, út cứ vậy mà ngủ ngon lành trong lời ru ấy. Tôi và anh tôi biết không phải mẹ chỉ hát ru út ngủ mà đó là những khoảnh khắc lòng mẹ đang nhớ đến ba tôi. Ba tôi đã mất sau một cơn bệnh nặng khi út chỉ mới mấy tháng tuổi, một mình mẹ tảo tần nuôi ba anh em tôi, bây giờ út đã gần ba tuổi. Cả nhà ai cũng thương út vì út chưa kịp nhớ mặt ba

Mẹ tôi buôn bán ngoài chợ, các mặt hàng ly chén đủ các kiểu, sáng sớm mẹ đã tranh thủ dậy lo bữa sáng và bữa trưa cho ba anh em tôi rồi mới ra chợ, chúng tôi toàn ăn tại nhà chứ ít khi ăn bên ngoài lắm, rồi tôi phải đưa út đi mẫu giáo, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ. Lúc đó tôi toàn học buổi chiều ở trường nên buổi sáng tôi tranh thủ làm hết mọi việc trong nhà để mẹ đỡ vất vả, xong là tự ngồi học, chiều mẹ tôi gửi hàng cho mấy bác bên cạnh rồi đi đón út

Những giọt mồ hôi của mẹ ngày nào được đổi bằng ba tấm bằng tốt nghiệp đại học của ba anh em tôi, nhưng mẹ lo xong đám cưới cho anh tôi thì mẹ cũng qua đời. Chúng tôi đã lớn lắm để biết nỗi đau mất mẹ là thấu tận trời xanh, mà khi anh em tôi đã vững vàng, đã tự đứng được trên đôi chân của chính mình, muốn chăm sóc muốn báo hiếu lại cho mẹ thì mẹ lại không còn nữa. Tôi đứng trước bàn thờ mẹ mà nói rằng:

“Mẹ, sau này con sẽ hát ru con của con như mẹ đã từng hát ru mấy anh em con. Con sẽ nói chính bà ngoại đã dạy cho mẹ hát được như vậy, và tất cả chúng con sẽ sống hạnh phúc. Mẹ hãy yên lòng”

Nhưng tôi đã nói dối mẹ rồi, chắc mẹ giận tôi lắm ở nơi đó

Hai chị em tôi lập gia đình, mỗi người đều có cuộc sống riêng tuy chẳng giàu có gì nhưng vui vẻ và thoải mái về tinh thần, còn anh tôi vẫn ở lại ngôi nhà của ba mẹ, vì anh là con trưởng và cũng để anh lo nhang khói cho ba mẹ chúng tôi

Tôi đi công tác nước ngoài đến tận ba tháng, có một lớp học nâng cao nghiệp vụ mà sếp tôi muốn tôi phải được học, vừa thăm dò phía đối tác bên đó để tiến hành các công việc cho công ty tôi sau này. Khi chỉ còn sáu ngày nữa là kết thúc khóa học, tôi nhận được tin anh tôi bị tai nạn và đã mất ngay sau đó

Mọi người không hiểu được nỗi đau của tôi lúc đó đâu, tôi gào thét trong tuyệt vọng và đau đớn vì không thể bay về được để nhìn anh một lần, vì chỉ còn mấy ngày nữa, nếu tôi bỏ ngang thì cả khóa học là vô nghĩa. Và còn vì anh tôi ra đi quá đột ngột, tôi là em ruột còn bị sốc nặng, tôi lo lắng khôn xiết không biết chị dâu tôi phải đương đầu ra sao với cú quật ngã quá lớn này của cuộc đời, vì vốn dĩ chị là mẫu phụ nữ yếu đuối, còn anh tôi luôn là bờ vai vững chắc để chị nép vào cả trong hạnh phúc cả trong gian nan

Mọi người biết không, còn chuyện này nữa, lúc đó chị dâu tôi đang có thai năm tháng, là bé thứ hai

Tôi đứng trước anh tôi, nghe nỗi đau ngày nào khi tôi mất ba mất mẹ như ùa về cùng lúc, cào xé tâm gan, nhưng cũng ngay giây phút đó, tôi hiểu ra, tôi không được ngã quỵ, anh tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi phải mạnh mẽ để chị tôi còn có chổ để tựa vào, xem như tôi thay thế anh tôi, xem như đó là nguyện ước sau cùng anh tôi trối lại, dù tôi không thể bên anh phút tiễn đưa

Tôi gác lại công việc, xin nghỉ không lương một tháng sau khi báo cáo đầy đủ cho sếp những điều cần thiết của chuyến đi. Suốt trong tháng đó, ban ngày tôi ở nhà anh chị tôi, tối mới quay về nhà tôi, giống như tôi vẫn đi làm bình thường.

Điều tôi không ngờ là chị dâu tôi không bi lụy như tôi tưởng, tôi nghĩ là vì có em bé trong bụng chị nên chị đã không gục xuống, chị còn phải sống vì con và cho con. Nhìn chị đi lại lo lắng mọi chuyện, còn tốt hơn giỏi hơn lúc anh tôi còn sống nên tôi quá vui mừng, chị nói chị sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ của các con chị

Đủ ngày đủ tháng, một bé trai chào đời trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình, vì bé đầu là gái, mà anh tôi lại rất mong có con trai. Bé giống anh tôi như đúc, ngỡ như anh biết cả nhà quá nhớ anh nên đã quay về vậy. Không biết mọi người có tin ở chuyện tâm linh không, nhưng ai đến thăm cũng nói nhờ có anh tôi phù hộ mà bé lớn nhanh, ăn giỏi ngủ giỏi, còn chị tôi rất khỏe, như chưa từng vừa trải qua kỳ sinh nở, cứ luôn tay luôn chân suốt ngày chăm lo cho hai con

Một hôm con gái tôi qua chơi nhà chị, lúc về tôi thấy con vừa lật sách ra để làm bài tập mà miệng cứ lẩm nhẩm mấy câu hát. Tôi giật mình xao xuyến, đây là những lời mẹ tôi hay hát ru mấy anh em tôi ngày xưa đây mà

- Ai dạy con hát những câu này, hả Si?

- Dạ là mợ đó, con nghe mợ hát ru em mà con muốn khóc

Tôi đã dạy con phải gọi bằng anh theo đúng vai vế trong nhà, nhưng con cứ nói em có bé xíu mà bắt con gọi bằng anh nên con không đồng ý. Lúc con còn nhỏ tôi cũng đã hát ru y như thế nhưng sao con chưa từng hát lại

- Mợ hát hay lắm mẹ ơi, con ngồi bên cạnh nhìn em ngủ mà con thuộc luôn, nghe mợ hát mà con thấy nhớ cậu, mà sao mẹ không sinh em cho con, con mà có em con sẽ hát ru em y hệt như mợ.

Rồi như sợ tôi không tin, con cất tiếng hát, những câu hát ru nghe tha thiết và đong đầy tình thương con, có chút gì ai oán của nhớ mong, có chút gì buồn tủi rưng rưng đến chạnh long

 

“Em nhớ tới chàng

Hãy nín nín đi con

Hãy ngủ ngủ đi con”

 

Mắt tôi như đang mờ đi, kia là mẹ tôi đang ngồi bên võng, câu hát ru đong đưa theo từng nhịp võng đưa em tôi vào giấc ngủ say, kia là hai cây xoan trước sân nhà, kia là cái cổng nhà màu xanh mà anh tôi dù đã cho tôn tạo lại ngôi nhà cho mới hơn, cho đẹp hơn vẫn giữ nguyên vẹn những kỷ niệm tuổi ấu thơ mà anh luôn trân trọng và khắc ghi

Mẹ tôi ngày xưa như thế, chị dâu tôi bây giờ cũng như thế

Những lời hát ru cứ tỏa ra mênh mông trong ngôi nhà, vượt ra cả không gian bên ngoài, có phải chị tôi muốn nỗi nhớ được bay đến tận nơi anh tôi đang có mặt, để anh thấu hiểu được nỗi lòng người vợ. Còn tôi lại hiểu rằng, với gia đình tôi, những lời hảt ru ấy không chỉ để ru con, không chỉ là nỗi nhớ ngút ngàn, mà còn là nét đẹp truyền thống cần được giữ gìn dài lâu, khi mà hiện tại cuộc sống cứ cuốn con người ta theo bao nhiêu điều mới mẻ

“Con đi trường học mẹ đi trường đời”

Sao tôi cứ thích lời ru này, con gái, mai sau con cũng sẽ đi trường đời như mẹ, chưa biết chuyện gì đang ở phía trước, mẹ chỉ mong con đừng quên những lời hát ru hôm nay

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top