Nhà luôn là bình yên để trở về
2021-02-18 01:23
Tác giả: Mèo Con
blogradio.vn - Ở nhà tuy nghèo nhưng với con nó thật bình yên và hạnh phúc nhưng con rồi con đã hiểu rằng mình đã lớn và chẳng thể sống mãi với sự bình yên đó được. Ngày mai, con lại lên thành phố lại tiếp tục việc học với những ước mơ còn dang dở, lại tiếp tục tự mình vượt qua bão giông và tự mình đi trên chính đôi chân của mình. Và bây giờ con mới hiểu một điều rằng hóa ra lúc nhỏ nhà là nơi để ở nhưng lớn lên nhà là nơi để về.
***
“Dạ, con nghe”.
“Ngày mai giỗ ông nội đó con về nhà nhé”.
“Dạ ngày mai con thi bố ạ chắc con không về được”.
“Vậy cố gắng thi tốt nhé con”.
“Vâng ạ. Con chào bố”.
“Mai là chủ nhật con có về không?”
“Dạ mai con phải đi làm mẹ ạ”.
“Ráng giữ gìn sức khỏe ăn uống đúng giờ vào nhé, đi làm ít thôi con nhé phải tập trung vào việc học đó biết không khi nào rảnh thì về nhà nhé con”.
“Dạ vâng ạ, bố mẹ ở nhà mạnh khỏe nhé”.
“Sao hôm nay Tết Dương Lịch mà con không về”.
“Dạ ngày mai con thi nên con ở trên này ôn bài mẹ ạ”.
“Vậy thi cho tốt nhé, hôm nào rảnh thì về nhé, bố con tưởng hôm nay con về nên hôm qua đi câu được mấy con cá ngon lắm”.
“Vâng ạ. Thi xong con sẽ về nhà luôn ạ”.
Buông điện thoại xuống lòng con thấy nghẹn lại tự nhiên nước mắt con rưng rưng. Đã lâu rồi mà con vẫn chưa về nhà, đã lâu rồi mà con chưa được quây quần bên gia đình cùng nhau ăn những bữa cơm tuy đạm bạc mà ngập tràn hạnh phúc.
Mẹ ạ, cũng đã lâu lắm rồi con chưa được sà vào lòng mẹ mà kể cho mẹ nghe về những áp lực con đang phải chịu, lâu lắm rồi con chưa được ăn món cá kho của bố nấu nữa, lúc nào con thích ăn là bố cũng ra đồng câu ngay về nấu cho con. Con nhớ bố mẹ nhớ nhà lắm nhưng việc học còn phía trước việc làm còn dang dở con chẳng thể chạy ngay về bên bố mẹ như ngày còn bé được.
Hôm nay lẽ ra con phải ở nhà chứ, lẽ ra hôm nay là một ngày vui với con nhưng không bố mẹ ạ. Ở nơi đây con thấy cô đơn quá, chỉ mình con và bốn góc tường với căn phòng trống, bước ra ngoài mua đồ ăn mà thấy ai ai cũng vui vẻ và mỉm cười hạnh phúc sao mà con thấy chạnh lòng quá, con lại ước giá như ngay lúc này con được ở bên ba mẹ thì hay biết mấy.
Nhớ lúc nhỏ lúc nào con cũng thích mình lớn lên thật là nhanh để có thể đi đây đi đó rời xa vòng tay bố mẹ, tự do bay nhảy thỏa thích mà không bị ai cấm cản nhưng có lẽ bây giờ con mới hiểu ở trong vòng tay bố mẹ là tự do an toàn nhất, xã hội ngoài kia nó chẳng như con nghĩ đầy bon chen và cám dỗ.
Đôi lúc con mệt mỏi muốn gục ngã nhưng rồi lại nhớ lời bố dạy “Ở nhà con ngã còn có bố mẹ nâng đỡ nhưng ra xã hội ngoài kia khi con vấp ngã phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, nếu con không tự mình đứng dậy sẽ chẳng ai đưa tay mình kéo con lên đâu”. Bây giờ con mới thấm câu nói này của bố, dù mệt mỏi gục ngã con vẫn phải tiếp tục vì con biết con vẫn luôn có bố mẹ bên cạnh và ủng hộ con là động lực của con.
Đối với bố mẹ con lúc nào cũng là sự ưu tiên duy nhất nhưng đối với con thì dường như không phải là bố mẹ. Chỉ cần con nói con đang gặp chuyện cho dù ở đâu bố mẹ cũng chạy đến bên con ngay còn con bố mẹ nhớ con mà con chẳng về thăm bố mẹ được ngay, lúc nào cũng bắt bố mẹ phải chờ đợi sự thương nhớ ấy.
Ngày nhỏ mỗi lần gặp chuyện gì là lại về nhà khóc thật to trước mặt bố mẹ còn bây giờ con cũng muốn lắm nhưng khoảng cách nó xa quá nên lại giấu nước mắt vào trong và tự mình chịu đựng con cũng chẳng dám kể cho bố mẹ nghe nhiều nữa. Con sợ bố mẹ lại lo cho đứa con gái bé bỏng này, bố mẹ đã già rồi con chẳng muốn bố mẹ phải lo nghĩ nhiều cho con nữa nên chuyện gì con cũng cố gắng vượt qua được vì bố mẹ là chỗ dựa vững chắc của con.
Hôm nay con được về nhà rồi con vui lắm, được ăn cơm cùng bố mẹ, được bố vào bếp nấu cho những món mà con thích khoảnh khắc ấy đối với con nó thật tuyệt. Con ước gì thời gian trôi chậm một chút để con có thể cảm nhận cảm giác tuyệt vời này nhiều hơn nữa, tự nhiên nước mắt con rơi khi nhìn thấy những vết chai sạn trên bàn tay của bố, những nếp nhăn đã xuất hiện trên gương mặt của mẹ mà bấy lâu nay con vô tâm quá con không nhận ra rằng bố mẹ đang già rồi mà lúc nào cũng vô tư nghĩ rằng bố mẹ vẫn còn trẻ.
“Hình như dạo này mẹ nhiều tóc trắng hơn đúng không?”.
Khóe mắt con sao nó lại cay cay như vậy chứ, con cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong rồi trả lời mẹ.
“Không phải đâu là có cả tóc sâu nữa đó mẹ con tiện thể nhổ luôn ạ”.
Nghe con nói thế hình như mẹ yên tâm và lòng nhẹ nhõm phần nào rồi, con thấy mẹ thở phào ra một cái.
Ở nhà tuy nghèo nhưng với con nó thật bình yên và hạnh phúc nhưng con rồi con đã hiểu rằng mình đã lớn và chẳng thể sống mãi với sự bình yên đó được. Ngày mai, con lại lên thành phố lại tiếp tục việc học với những ước mơ còn dang dở, lại tiếp tục tự mình vượt qua bão giông và tự mình đi trên chính đôi chân của mình. Và bây giờ con mới hiểu một điều rằng hóa ra lúc nhỏ nhà là nơi để ở nhưng lớn lên nhà là nơi để về.
© Minh Mily (Đ T M) - blogradio.vn
Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hạnh phúc là không... nghĩ nhiều
"Overthinking" là một hội chứng tâm lý suy nghĩ quá mức và có thể dẫn đến trầm cảm. Đôi khi, hạnh phúc của một cuộc hôn nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng khi ta cưới một người… overthinking, nhìn đâu cũng ra lo lắng!
Khi em học cách được yêu thương (Phần 2)
Cô đã từng nghĩ rằng mình không thể tin tưởng vào ai, rằng mình không thể dễ dàng mở lòng. Nhưng ánh mắt của Hoàng, với sự kiên định và chân thành, khiến tất cả những nỗi sợ hãi trong cô dường như tan biến.
Khi em học cách được yêu thương (Phần 1)
Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng, cảm giác ấm áp từ tay anh truyền vào tim cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là những mối quan tâm vặt vãnh. Nó là điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để cả hai cùng bước tiếp trong cuộc đời này.
Sống chậm tí để thấy đời an yên
"Treat people with kindness" (đối xử với mọi người bằng sự tử tế) và " hãy đối xử với người khác theo cái cách mà bạn muốn được đối xử" là 2 châm ngôn sống mà mình luôn theo đuổi.
Đi đến nơi mình thích, làm những điều mình vui
“Nỗi buồn và sự khổ đau không giết chết được ta. Nhưng bản thân ta sẽ chết dần chết mòn, thậm chí tìm đến điều dại dột vì tự đẩy mình chết chìm trong đau khổ”, chị Hà Thị Hương * (54 tuổi, kinh doanh ngành làm đẹp) chia sẻ.
Kẹo ngọt vị gừng
Anh biết không, nhờ người cũ em đã rút ra được hai điều: Điều thứ nhất đó là anh có thể dùng lời nói, cử chỉ, hành động đối tốt với tất cả mọi người và thế gian này sẽ dịu dàng với anh. Nhưng anh tuyệt đối không được "sử dụng" đến trái tim mình để làm điều đó!
Biết nhiều hay là cần biết?
Mỗi con người chỉ có một trí óc và trí óc đó chỉ có một dung lượng giới hạn nhất định, không một người hiểu biết xuất chúng nào lại khẳng định rằng mình đã làm chủ được một nửa kho kiến thức khổng lồ của nhân loại.
Mãi nhớ về cha
Trọn cuộc đời này con mãi nhớ về cha Nhưng ít viết ra vì sợ thành sáo rỗng Hình ảnh cha theo con từ bé bỏng Đến bây giờ ký ức vẫn vẹn nguyên.
Lạc đường
Trong vô vàn những khoảnh khắc lướt ngang trong đời, gặp anh chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng tôi, chàng trai với đôi mắt cười ấy là người tôi thương anh đã mang ánh sáng đến bên tôi những ngày tăm tối nhất. Có lẽ tình yêu qua những con chữ này không đủ để nói lên tình yêu mà anh dành cho tôi, bởi những điều đẹp đẽ nhất khó mà có thể diễn tả được dưới bất kì hình thức gì.
Một người, hai cuộc sống
Chỉ ở nơi người người đều đeo mặt nạ họ mới dám thỏa sức vùng vẫy và nhiệt thành tung hô nhau, chỉ có cuộc sống “ảo” mới cho học cảm giác được an toàn, được công nhận và được tồn tại.