Vườn nhà cuối năm
2022-01-24 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Thích nhất vẫn là những bụi chuối ngự bố trồng cuối vườn đã đến kỳ thu hoạch. Mẹ khoe: Cả thảy có tới hơn chục buồng lớn nhỏ. Đã có người đến đặt hàng trước rồi. Họ ưng lắm. Mấy hôm nữa, họ sẽ đến chặt. Công của bố con hết đấy… Mẹ nói, trong mắt mẹ, tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc tràn đầy.
***
Bố mẹ tôi đều làm nông, cả đời lo toan, gồng gánh đủ nuôi bốn chị em tôi học hành rồi yên bề gia thất. Ngỡ như trách nhiệm xong xuôi là sẽ được thảnh thơi, an nhàn. Ấy vậy mà… cho đến bây giờ, bố mẹ vẫn quẩn quanh với cánh đồng, con mương và mảnh vườn nhà.
.jpg)
Tôi đã từng giận bố mỗi khi gọi điện về nghe mẹ bảo cả tuần nay bố lủi thủi lấy đất bùn dưới ruộng sâu vun thêm cho mấy chục gốc chuối mới trồng trên vườn. Tôi đã từng hờn mẹ vì suốt ngày lúi húi nào tưới tắm, nào bắt sâu cho mảnh vườn đến độ mấy chị em gọi điện về, mẹ chẳng hề hay biết. Rồi thì cũng vì mảnh vườn, mẹ phải thường xuyên dậy sớm, có hôm làm vườn đến quên cả ăn. Nhưng khi về nhà, được tận mắt chứng kiến mảnh vườn tươi tốt, tận mắt nhìn thấy thành quả bố mẹ thu hoạch được, tôi thấy lòng thật áy náy như đã trách nhầm bố mẹ.
Mảnh vườn nhà rộng khoảng hơn một sào đất, bao quanh ngôi nhà mái ngói ba gian đã khoác lên mình tấm áo thời gian bằng tuổi của tôi bây giờ. Ngày xưa, vườn chỉ để trồng các loại cây ăn quả lâu năm, bố mẹ tôi chủ yếu vẫn làm ruộng một năm hai vụ chiêm, mùa. Nay tuổi cao sức yếu, bố bàn với mẹ cải tạo vườn thành vườn trồng rau và cây ăn quả ngắn ngày. Bây giờ, mảnh vườn chính là niềm vui mỗi ngày của bố mẹ.
Mảnh vườn nằm gần bên con mương làng bao đời gắn với quê hương xứ sở, với cuộc sống tảo tần của người dân quê một nắng hai sương. Hình như con mương đời đời kiếp kiếp ấy thấu hiểu được nỗi lòng của người dân quê? Thế nên dù mùa nào, nước mương cũng không bao giờ cạn. Việc lấy nước, tưới tiêu với người nông dân quê, với bố mẹ cũng đỡ bớt nhọc nhằn.
Mới đặt chân vào vườn, tôi đã thực sự ngỡ ngàng. Nào là hàng rào mồng tơi xanh bóng; nào giàn khổ qua rừng xanh rì, lủng lẳng từng chùm quả lớn nhỏ; nào luống đậu đũa được cắm rào tre, vươn lên xanh non chi chít quả. Mấy vạt rau thơm: tía tô, ngò tàu, rau mùi, húng chó, hương nhu,... đang rủ nhau lớn lên xanh tươi. Những cây ớt chỉ thiên, dọc mùng, cải cúc, lá lốt, dấp cá… cũng tua tủa vươn lên. Loại nào cũng căng tràn sức sống. Thích nhất vẫn là những bụi chuối ngự bố trồng cuối vườn đã đến kỳ thu hoạch. Mẹ khoe: Cả thảy có tới hơn chục buồng lớn nhỏ. Đã có người đến đặt hàng trước rồi. Họ ưng lắm. Mấy hôm nữa, họ sẽ đến chặt. Công của bố con hết đấy… Mẹ nói, trong mắt mẹ, tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc tràn đầy.

Mẹ xắn tay áo, cầm theo cái xô sắt loại vừa có quai xách. Tôi tò mò, mẹ cười: Chị Biên ở đầu làng đặt trước 20 ngàn tiền rau thơm các loại, mẹ con mình ra hái, chiều nay chị ấy lấy. Vừa nói mẹ vừa rảo bước ra vườn. Tôi bước theo, chân cũng thoăn thoắt. Chỉ có 20 ngàn tiền rau thôi vậy mà mẹ vui đến thế! Mẹ tỉ mỉ hái từng ngọn rau thơm. Hết loại này sang loại khác. Tôi cũng hái rau theo sự chỉ dẫn của mẹ. Vốn sinh ra ở đồng làng, chuyện ruộng vườn cũng đã từng kinh qua, vậy mà sau nhiều năm xa quê, giờ tôi lại có vẻ vụng về khi hái rau cùng mẹ.
Tôi giúp mẹ đi đưa rau cho chị Biên ở đầu làng. Gặp tôi, chị cười tươi rói. Sau một lúc hỏi thăm về công việc, gia đình và sức khỏe của tôi, chị tấm tắc: Bà Vị công nhận có tay trồng trọt. Trồng cây gì, rau gì cũng tươi tốt cả. Mà bà lại rất cẩn thận, sạch sẽ nữa. Nhà chị bán đồ ăn sáng, cả năm nay đặt rau ở vườn bà hết! Mình ăn hay khách đến ăn đều rất an tâm. Thế là vui em à. Tôi cảm ơn chị rồi lên xe về nhà, lòng cũng xốn xang vui rộn.
Vườn nhà, bố mẹ còn dành riêng một khoanh đất chừng 20 mét vuông chỉ để trồng lá dong. Riêng lá dong, mẹ không bán mà dành đem cho mấy bác, mấy dì trong nhà. Năm nào cũng vậy, dẫu ít dẫu nhiều, nhà nào cũng có lá để gói bánh chưng. Khi thì gói riêng. Khi lại quây quần gói chung, luộc chung trong cái nồi đồng đã cũ. Bố tôi cười: Năm nay con về, dù không ăn tết ở nhà nhưng bố mẹ sẽ gói bánh chưng sớm để mấy hôm nữa con đem đi. Quà quê chỉ có vậy thôi nhưng thật đáng trân quý!
Nhân chuyến công tác ra Bắc dịp cuối năm, tôi tranh thủ ghé về thăm nhà mấy bữa. Hôm trước khi quay trở lại vào Nam, bố vui vẻ bảo: Nhờ có mảnh vườn, mẹ con đã bớt đau đầu, ra vào xởi lởi chân tay, đỡ nhớ con nhớ cháu. Mẹ nhìn bố, tiếp lời: Còn bố con, nhờ mảnh vườn đã thôi nghề bốc vác nặng nhọc. Con cháu đều ở xa. Nhà chỉ còn có hai ông bà già, ăn uống đáng là bao. Giờ chỉ lo lễ nghĩa họ hàng, làng xóm. Rồi giọng mẹ xúc động: Giờ thấy các con được yên ấm, hạnh phúc là bố mẹ vui nhất rồi!
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nỗi lòng những cô gái độc thân sợ Tết | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






