Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thầy là người thầy tuyệt vời nhất

2022-02-26 01:20

Tác giả: Lily Trần


blogradio.vn - Thời gian cướp đi rất nhiều điều của mọi người, nhưng những điều thầy giảng, thầy khuyên nhủ và dạy cho em, em vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhân ngày 20 tháng 11, em kính chúc thầy và gia đình nhiều sức khoẻ, mong thầy mãi luôn vui vẻ và vui tính như thế, và có thêm nhiều học trò ngoan. Hy vọng có một ngày, em sẽ lại được gặp thầy dưới mái trường xưa.

***

Em chào thầy, không biết thầy còn nhớ cô học trò cũ này nữa không. Mỗi năm, khi đến ngày kỷ niệm đặc biệt này, em lại bất chợt nhớ về thầy - người đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc nhất, là người thầy mà em kính yêu và trân trọng nhất trong những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường. 

Em luôn tự hỏi cuộc sống hiện tại của thầy như thế nào, có tốt hay không, học trò mới của thầy có ngoan không, có gây phiền phức cho thầy hay không. 9 năm rồi, 9 năm em chưa từng gặp lại thầy, tuy em biết rõ thầy vẫn ở nơi đó, vẫn ngôi trường đó, nhưng em lại chẳng biết  đối diện với thầy như thế nào, và thầy có còn nhớ đến cô học trò gây nhiều rắc rối cho thầy như em hay không.

Khi mà tất thảy những lo toan cơm áo gạo tiền ngoài xã hội kia đang đè nặng lên vai mình, có lúc em lại ước mình có thể bé lại để tiếp tục làm một cô học trò nhỏ bé ngồi dưới bục giảng lắng nghe thầy giảng bài và nghe thêm cả tá những câu chuyện thú vị khác của cuộc sống.

Dù thầy không phải thầy giáo chủ nhiệm của em, cũng không phải thầy giáo bộ môn của bất kỳ môn học lớp 12 nào của em, thầy là người em chọn theo học thêm môn Toán buổi tối để củng cố thêm kiến thức cho em chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học sắp tới trong số những người mà em đã hỏi ý kiến bạn bè  nên đi học ai là tốt nhất, và em tin rằng em đã có lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mình.

hinh_anh_nguoi_thay_(1)

Chiều ngày hôm đó, khi mà lần đầu tiên em tìm thầy để xin số liên lạc và lịch học buổi tối của thầy, nụ cười trìu mến lẫn trong giọng nói ấm áp và nụ cười tỏa nắng của thầy là ấn tượng đầu tiên tươi đẹp nhất trong ký ức em.

Nhà thầy cách nơi dạy học rất xa. Em nhớ có một lần, trời mưa to tầm tã, thầy vẫn lái xe đến nơi dạy. Lúc thầy mở cửa lớp dưới trời sấm sét mưa gió đùng đùng, đứng rũ nước rồi bắt tay vào dạy học, em thật cảm kích và kính mến thầy.

Những bài giảng của thầy luôn rất dễ hiểu và ngắn gọn, thầy còn xen kẽ những câu chuyện hài hước để khiến chúng em học không cảm thấy môn Toán nhàm chán và khô khan. Thầy cũng giải đáp tất cả mọi thắc mắc về bài toán khi chúng em hỏi và đưa ra phương pháp giải dễ hiểu nhất, nhanh nhất. Thế mới thấy, thầy của chúng em dạy giỏi như thế nào.

Nhà của em nằm tít trong đường xã nhỏ sâu, không có đèn đường, hai bên đường là vườn cây um tùm và rậm rạp, thưa thớt nhà dân, thầy luôn dặn dò em đi cẩn thận. 

Có lần, em đạp xe về, bị vài thanh niên trêu chọc, kéo xe em lại và buông lời đùa cợt, em rất hoảng sợ, hôm sau đi học kể lại điều đó với thầy, thầy cũng vì vậy mà sau mỗi buổi học, tự mình lẳng lặng chạy xe máy chầm chậm sau xe đạp của em cho đến khi em về đến ngõ nhà an toàn, thầy mới quay đầu chạy xe đi. Dù đường nhà em không thuận đường thầy về, và thầy phải đi xa hơn, với con đường vắng hơn rất nhiều so với đường cũ.

thay-co-_9

Lần cuối em gặp thầy có lẽ là trước đợt thi tốt nghiệp cấp 3 vài ngày, hôm ấy chỉ còn vài bạn. Thầy cùng em và các bạn ngồi lại một chỗ, nghe thầy dặn dò và đưa ra lời khuyên về chọn ngành nghề tương lai khi thi vào cánh cửa đại học. 

Lúc thầy hỏi em sau này muốn làm nghề gì, em hồn nhiên trả lời “Em muốn làm một thầy giáo giỏi như thầy”. Thầy chỉ cười. Nụ cười thật hiền. Em ước gì thời gian có thể quay trở lại, ước gì em được học với thầy sớm hơn. Một năm ngắn ngủi là học trò của thầy, cũng là một năm em có nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm học sinh của mình.

Thời gian cướp đi rất nhiều điều của mọi người, nhưng những điều thầy giảng, thầy khuyên nhủ và dạy cho em, em vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhân ngày 20 tháng 11, em kính chúc thầy và gia đình nhiều sức khoẻ, mong thầy mãi luôn vui vẻ và vui tính như thế, và có thêm nhiều học trò ngoan. Hy vọng có một ngày, em sẽ lại được gặp thầy dưới mái trường xưa. Mãi kính yêu thầy.

© Ruby Ngọc - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top