Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trăm ngã rẽ, một cuộc đời

2022-04-19 01:20

Tác giả: Mạch Nha


blogradio.vn - Khi bước chân ra đời, có lẽ chúng ta đều sẽ giống nhau, không ngờ rằng xã hội lại phức tạp hơn cả những gì mình tưởng.

***

Không biết ngày còn bé bạn có giống với tôi không, được 1 viên kẹo thôi, cả bầu trời âm u cũng trở nên rực rỡ. Ước mơ thuở ấy đơn giản lắm, mau chóng trưởng thành, mua thật nhiều thật nhiều kẹo ngon ăn.

Thế mà, khi đã lớn rồi, sự mong mỏi ngày ấy xa tấp mù khơi, khi nào chẳng rõ. Có những lần được đồng nghiệp cho cái kẹo. Lúc nhận, một bộ dạng vui vẻ lắm, sau đó… không ăn, đem về tận nhà.

Tôi cứ tưởng rằng tôi không nỡ.

Từng ngày trôi qua, vô tình tìm được trong góc nào đó, những viên kẹo sớm đã không còn ăn được nữa. Mới đầu còn tiếc lắm, nhưng thời gian lâu dần, cảm giác đó cũng biến mất. Vô tâm vô phế ném đi.

Bây giờ tôi mới biết, vốn dĩ không phải không nỡ, chỉ là kẹo ngọt quá, tôi sợ sự ngọt ngào ấy tan trong miệng, ngấm vào đáy lòng, đem tất thảy mệt nhoài uất ức mà bấy lâu dồn nén, hoá thành nước mắt...

Rồi ai cho tôi mượn bờ vai, tựa vào, oà khóc!

Đã có khi nào bạn nghĩ đến ngày mai?

 

Ngày bạn phải trưởng thành giữa dòng thời gian trôi nhanh bất cẩn.

Xa mẹ cha, xa mái nhà - nơi dối lừa ở ẩn,

Đến chốn phồn hoa tàn nhẫn quấn quanh mình.

Nơi mà ánh đèn đường cũng quá đỗi đẹp xinh,

Khiến bạn ngẩn ngơ nhận ra lòng mình không hề thoải mái.

Có lẽ cần một bờ vai, vì nỗi nhớ nhà chợt ùa về khắc khoải,

Cần một cái ôm an ủi dẫu vụng về.

 

Khi bước chân ra đời, có lẽ chúng ta đều sẽ giống nhau, không ngờ rằng xã hội lại phức tạp hơn cả những gì mình tưởng.

Sau khi đi làm một năm, tôi thân với một chị, ít nhất là tôi đã nghĩ thế.

Nhưng đến một ngày, tôi vốn đi rửa tay, lúc nhìn chính mình trong gương, khoảng khắc ấy, tôi như chết lặng… Chỉnh lại cổ áo bị cuốn vào trong, ngẩn người, trong đầu đều là hình ảnh mới vừa rồi, tôi cùng chị cười cười nói nói. Cuối cùng cũng hiểu cái đảo mắt của chị, hoá ra chị đều nhìn thấy hết, thế nhưng chưa từng có ý nhắc nhở tôi, là vì sao? Tôi không hiểu. Có phải hay không... tôi không đủ tốt ?

Phụ nữ coi trọng ngoại hình như sinh mạng vậy, tôi biết, tôi cũng đâu ngoại lệ. Cho nên phàm là người có một xíu quen biết thôi, tôi đều ý tốt nhắc nhở một chút, càng đừng nói đến quen biết đã lâu.

Đều nói, thái độ của bạn quyết định thái độ của đối phương, còn tôi dốc lòng như thế lại chẳng đổi được một lần thương xót.

Có lẽ thứ khiến mọi người để ý cùng chuyện làm tôi lưu tâm không giống nhau. Đi làm nhiều năm, gặp đủ kiểu người, trải qua bao lần khốn đốn rồi, bây giờ nhìn lại, đó chẳng qua chỉ là một nốt nhạc đệm. Nhưng tôi thừa nhận, nốt nhạc ấy đã từng có một thời gian khiến tôi lâm vào mê man.

Trong lòng có một vết xước không cách nào lành lại, mỗi ngày đều kìm nén bản thân, sợ một chớp mắt thôi, bóng tối nơi đáy lòng sẽ khuyếch tán ra ngoài.

Sợ bỗng một ngày, nhìn thấy sự chật vật của người khác…, có lẽ chỉ cần nói một câu thôi, nhưng vẫn chọn im lặng mà lướt qua.

May thay, vô tình tôi đọc được một câu hỏi, thật lạ, chỉ là một câu hỏi, thế nhưng lại đem u ám trong tôi dìm chết.

"Chẳng lẽ bởi vì người khác ác, nên tôi không được lương thiện sao?"

Mặc dù tính chất không giống nhau, nhưng cơ bản cũng không sai biệt. Chúng ta đều là phiên bản duy nhất, vậy nên không cần vì ai hay bất cứ chuyện gì mà thay đổi sơ tâm của mình.

Thật sự thì chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Nói vậy, có lẽ bạn sẽ nghĩ, tôi chính là loại người giúp một trăm lần thì không nhớ, không giúp một lần liền ghi thù.

Nhưng chuyện không rơi trên người bạn, "đứng nói thì không đau eo". Điều mà bản thân trước giờ tin tưởng, trong phút chốc ầm ầm sụp đổ ngay trước mắt, lại chỉ vì một vết nứt nhỏ thôi, ai cũng khó mà tiếp nhận. Nếu không lấy thuốc đúng bệnh, ngã rẽ bạn chọn phía trước, nói không chừng là vực sâu không thể quay đầu.

Bởi vì bất mãn cấp trên, sau đó chị chuyển bộ phận công tác. Mặc dù cùng công ty, nhưng mỗi người đều có việc, ngẫu nhiên mới gặp gỡ, cũng coi như dễ chịu.

Tôi nhớ ân tình của chị, càng không quên được ánh mắt chị ngày đó. Thời gian lâu dần, mọi thứ mờ nhạt, xem nhẹ là tốt rồi…

Thật ra, khoảng khắc đọc được câu hỏi kia, tôi đã không còn giận chị nữa, vì tôi đã hiểu đó là lựa chọn của chị, như tôi có lựa chọn riêng của tôi…

Tử tế, ngay từ đầu đã là một loại lựa chọn.

Chẳng qua tôi cũng hiểu, ngày sau e rằng nhiều thêm một bức chắn vô hình không hề mong đợi, ít đi một người có thể thoải mái sẻ chia.

Mặc kệ đời cho bạn hạnh phúc hay đau khổ, đó đều là để bạn nhìn thấu hồng trần, không phải khiến bạn gặp gỡ ai, đụng chuyện gì cũng nghi nghi ngờ ngờ, ngày qua ngày không vui vẻ.

 

Đã có khi nào bạn nghĩ đến ngày mai?

Ngày mà bản thân mỉm cười, dù lòng đầy thương tổn.

Ngày bạn nhận ra giữa người với người đều là bề ngoài yên ổn,

Bao nhiêu thật lòng chỉ họ biết mà thôi.

Không phải lòng người đều sẽ bạc trắng như vôi,

Bạn sớm biết thôi, như cách tôi và mọi người đã biết.

Quá nhiều đắng cay, song, có rất nhiều điều mà mình tha thiết,

Vậy cố gắng làm gì à? Để bảo vệ mọi thứ mình quan tâm!

 

Kể cho bạn nghe một câu chuyện.

Tôi quen hai người bạn, Thư và Kiều, tình cảm của họ rất tốt.

Tạo hoá trêu ngươi, họ cùng thích một người. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, thời điểm không giống nhau.

Ba người họ học cùng lớp chuyên ngành. Dưới sự theo đuổi nhiệt tình của Thư, cuối cùng Vũ cũng đồng ý, họ trở thành một đôi tình nhân suốt năm nhất đại học, cả hai đều là mối tình đầu. Cũng năm đó, Thư bắt chuyện với Kiều, sau đó vô tình phát hiện họ rất hợp ý, thế là ngày càng thân thiết hơn.

Mắt thấy kì nghỉ hè đầu tiên đến gần, Thư và Vũ lại chia tay. Khoảng thời gian đó đối với Thư rất tăm tối, cũng may còn Kiều ngày ngày bên cạnh an ủi, cả hai như hình với bóng, tình cảm tốt đến mức tôi cũng có chút ghen tị.

Năm tháng thoi đưa, vốn tưởng mãi tốt đẹp như thế, cho đến đêm hôm ấy, Thư gọi cho tôi. Khi đó chúng tôi sắp phải bước sang năm cuối, một năm học đầy gian truân, mười mấy năm đèn sách đều trông cậy vào đó.

Câu đầu tiên tôi nghe được chính là, "Hai người họ thích nhau"

Trong tiếng nghẹn ngào của cô ấy, lòng tôi thầm hoảng hốt. Tôi không biết cô ấy muốn nói tới ai, nhưng dự cảm rất không tốt chợt bủa vây tôi. Thật ra thời gian gần đây tôi vô tình phát hiện, Kiều và Vũ có đôi khi vô tình cố ý nhìn nhau từ xa xa, mặc dù trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt của cả hai đều ẩn ẩn dịu dàng. Người ta nói, người có tình đáy mắt sẽ không giấu diếm được.

Giống như dự cảm, Thư đã biết, còn là cô ấy tự mình biết chứ không phải từ Kiều!

Tôi thấp thỏm hỏi lại, "Cậu định thế nào?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi cũng lặng lẽ đợi.

"Còn thế nào, người ta đều đã thích nhau rồi, tớ còn có thể thế nào…" cô ấy khàn giọng hỏi lại, mà cũng không phải đang hỏi.

Tôi không biết phải làm sao, bối rối mở lời…

"Cậu quyết định thế nào tớ cũng đều tôn trọng, chỉ là vẫn có vài lời muốn nói…"

Bên kia không lên tiếng. Chừng một phút đồng hồ, tôi cũng sắp xếp xong từ ngữ.

"Cậu cũng có người mới rồi, tớ biết cậu không quên được người cũ, nhưng cậu cũng không thể không tiến về phía trước, đúng không? Nếu cậu chọn không tha thứ cũng tốt, từ nay dứt khoát quên anh ta đi, tiếp nhận người mới, cậu chấp nhận cũng được, biết đâuVũ ở trong lòng cậu sẽ chỉ còn lại vị trí bạn cũ…"

Sau một hồi vẫn không nghe được âm thanh gì truyền tới, tôi khe khẽ thở dài. Tình cảm, quả nhiên dày vò người!

Cuộc gọi cứ thế kết thúc, cô ấy cần thời gian, mà có thể sẽ là rất dài...

Một tuần sau đó, năm học mới chuẩn bị bắt đầu, tôi gặp lại họ. Hai cô gái ấy sánh bước dưới hàng cây, vài sợi nắng trượt dài trên mái tóc. Mọi chuyện nhìn qua vẫn ổn, chỉ trừ bầu không khí có điều kiềm nén…

Lúc đó tôi nghĩ, Thư thật kiên cường. Cô ấy vậy mà vẫn quyết định chấp nhận tha thứ. Nếu đổi lại là tôi… tôi không chắc mình sẽ làm được...

Kiều và Vũ vẫn không công khai, chỉ là họ nhìn nhau nhiều hơn chút, lâu hơn chút.

Những tưởng là thế, mọi thứ lại không dừng ở đó.

Một vài người trước nay không hợp với Thư, biết chuyện lại cố ý tìm đến cô ấy, nói cái gì mà "cậu lương thiện thật đấy", "là tôi sẽ không chỉ bỏ qua thế đâu".

Tôi không quen bọn họ, thời điểm đó cũng không có mặt, bằng không nhất định xông lên vả một cái thật kêu!

Đều là kẻ ngoài cuộc, dựa vào cái gì mà phán xét chỉ trích. Đúng là Kiều không tốt, nhưng chỉ có người chịu tổn thương là Thư mới có cái quyền mắng cậu ấy. Muốn dồn người khác đến mức suy sụp tinh thần, còn nhỏ như thế, lòng dạ thật sâu!

Thư bây giờ dù nhìn qua đã chấp nhận, nhưng tôi biết, và Kiều hẳn cũng biết, trạng thái tinh thần của Thư rất yếu ớt, nếu nghe phải mấy loại lời đó dù ít dù nhiều, không chừng cô ấy sẽ sụp đổ, theo chiều hướng tồi tệ.

Bẵng đi một thời gian, tôi muộn màng nhận ra, không biết chính xác từ khi nào, Thư và Kiều đã không còn đi cùng nhau, cũng không nói chuyện với nhau nữa. Thư thậm chí còn không buồn nhìn khi Kiều lướt qua.

Trước đây sánh bước chung đường, bây giờ Kiều mỗi ngày đều lẳng lặng đi sau Thư một khoảng dài, người không biết tuyệt đối sẽ nghĩ quan hệ giữa họ chỉ là hai kẻ xa lạ.

Ánh mắt Thư rất bình thản, đến mức tôi cũng không dám nhìn thẳng, bởi sự bình thản ấy bao bọc một tầng u ám, cùng lạnh nhạt. Cô ấy trước đây hoạt bát vui vẻ, ngốc nghếch ương bướng, khắp nơi lại được Kiều từng chút nhẫn nại vừa dụ dỗ hùa theo, vừa bóng gió khuyên bảo. Cô ấy bây giờ, đã biết ở trước mặt "người khác" cạnh khoé châm chọc.

Những lúc như thế tôi rất khó chịu, Thư nói câu nào ẩn ý tôi liền chột dạ nhìn về phía Kiều, chỉ thấy cô bạn trầm tĩnh ngày nào, cúi đầu không động, cứ ngồi yên ở đó nghe "người ta" chỉ cây dâu mắng cây hoè.

Có một ngày, dường như Thư rất khó chịu, cô ấy ác ý nói rồi lại nói không ngừng, từng câu từng chữ tôi nghe cũng thấy thẹn.

Sau khi tan học, Kiều rời khỏi đầu tiên. Tôi âm thầm đi theo sau, ra khỏi sân trường, hoàng hôn đổ bóng, cô bạn mà trước nay ở trong ấn tượng của tôi chưa từng mất khống chế bao giờ, nay lại mặc cái nhìn của người qua đường, vừa đi vừa khóc.

Tôi đứng từ xa, nhìn Kiều bỏ qua hình tượng ngồi bệch xuống bãi cát trắng của biển cả, tựa đầu vào gốc dương co mình lại, mặt trời đã khuất bóng từ lâu, đèn đường đã rực rỡ từng tầng, mà Kiều vẫn cuộn mình ngồi đấy. Sau một lúc, Vũ tìm được cô ấy, tôi mới lặng lẽ rời đi.

Tình cảm khó nói. Nhưng Kiều đã chứng kiến cả cuộc tình của Thư và Vũ, mà cô ấy lại dấn thân vào, nên mắng Kiều ngu ngốc hay trách trời cao khéo an bài!

Thư từng nói, "Vốn dĩ con dao đã cùng với máu thịt của tớ hoà làm một, nhưng cố tình lại bị người tàn nhẫn rút ra, lần nữa huyết nhục mơ hồ"

Khi mà lòng tin bị xé toạc, giống như thủy tinh đã vỡ, không cách nào trở về như thuở ban đầu.

Một ngày trước khi quan hệ của cả hai hoàn toàn vỡ vụn, hôm đó Vũ đưa Kiều về tới dưới kí túc, Kiều không về ngay, lại lặng lẽ đứng đợi Thư để cùng về phòng, tiết của Thư kết thúc chậm hơn 10 phút. Trời nắng chang chang, Thư từ xa nhìn một hồi lâu mới chậm rì rì tiến tới hỏi.

"Đứng đây làm gì?"

"Đợi cậu cùng về" - Kiều nhìn Thư thấp giọng đáp

Nhưng mà vào tai Thư lại không dễ chịu chút nào, không nhịn được chua xót, Thư châm chọc:

"Chứ không phải đợi Vũ à?". Dứt lời xách túi, dẫm lên bậc thang trở về phòng, nghe nói, Kiều đã đứng đó một lúc lâu mới nhấc bước.

Đây đều là chuyện rất rất lâu sau này tôi nghe Thư kể lại.

Một bên vùi mặt vào luận văn tốt nghiệp, một bên lao đao đi tìm nơi thực tập, bận đến quên mất trời trăng mây gió. Hôm ấy tôi đến thư viện tìm tài liệu, tình cờ nhìn thấy Kiều cùng Vũ. Vũ nắm tay Kiều che chở cô ấy sau lưng, né dòng người đang ngược hướng tiến về thư viện. Kiều cúi đầu không nhìn bất cứ ai, trên tay ôm hai cuốn sách, cô ấy cũng không nhìn thấy tôi...

Lúc lấy được sách tôi rời đi ngay, khi ngang qua hàng cây dưới sân trường, lơ đãng nhìn quanh, bóng dáng Kiều rơi vào tầm mắt tôi. Cô ấy ngồi lẳng lặng ở đó, một trang sách mà mãi vẫn không lật sang, bên cạnh là cuốn còn lại, có vẻ Vũ sẽ quay lại trong chốc lát… Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi qua.

"Đã lâu không gặp" tôi chầm chậm nói, như sợ Kiều sẽ không nghe thấy…

Qua mấy giây, cô ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đều là kinh ngạc. Cổ họng tôi chực trào xót xa, tôi hít sâu nhịn xuống xúc động trong lòng… Đã từng tốt đẹp như thế...

Kiều lần nữa cúi đầu nhìn sách trong tay, khép lại, cũng đem cuốn sách bên cạnh bỏ chồng lên chân. Ngẩng đầu, kéo khoé môi cười nhìn tôi.

"Cậu ngồi đi"

Cả hai nhìn những sinh viên khác tới lui đùa giỡn, im lặng không nói câu gì, cuối cùng tôi nhịn không được.

"Tớ tưởng cậu sẽ không công khai tới lúc tốt nghiệp đấy…"

Kiều vuốt bìa sách trong tay, giọng nhẹ bẫng tan vào làn gió

"Bọn họ chán ghét tớ như thế, tớ cũng muốn làm chút chuyện để họ ngột ngạt không thoải mái..."

Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười lại chẳng chạm tới đáy mắt.

"Kiều này, cậu... có hối hận không?" Tôi đã muốn hỏi câu này từ trước rồi, bây giờ mới đủ can đảm hỏi cô ấy, liệu cô ấy có từng hối hận không...

Kiều ngẩng mặt nhìn trời xanh thăm thẳm, thu lại nụ cười vốn chẳng có mấy phần rạng rỡ

"Hối hận. Đáng lẽ Thư phải là người đầu tiên biết chuyện từ tớ… Đáng lẽ..."

"Mọi thứ nên là tớ hứng chịu."

Lúc nói lời này, có lẽ ngay cả bản thân Kiều cũng không nghĩ tới. Nói cho Thư biết? Nói cái gì?

Nói thích Vũ, mong Thư buông xuống quá khứ để theo đuổi Vũ? Nể tình họ là bạn thân mà chúc phúc cho cả hai sao?

Loại lời này... mấy người nói ra được ?

Còn có, không ai biết sau khi nói ra kết quả sẽ thế nào, chỉ có một điều là chắc chắn. Kể từ khi đó, quan hệ của cả hai sẽ có một vết nứt lớn...

Thời điểm đó tôi cũng không hề biết, mãi cho đến rất nhiều năm sau... Hoá ra, Kiều và Vũ khi đó thích nhau, họ cũng đã mơ hồ cảm nhận được tình ý của đối phương, nhưng không ai phá vỡ tấm chắn mong manh vô hình đó cả. Bởi vì quá nhiều vướng mắc. Nếu không phải Thư nhìn thấy nhật kí trò chuyện của họ trong điện thoại Kiều, có lẽ, họ sẽ chỉ lặng lẽ thích nhau, sau đó ra trường, đem chút tình cảm không thể nói ra chôn xuống, bắt đầu một cuộc đời không còn giao điểm.

Tôi chẳng thể nói thêm được gì. Suy cho cùng vẫn là người ngoài cuộc.

Ngồi thêm một lúc tôi mới tạm biệt Kiều, lúc quay đầu, tôi phát hiện không biết từ lúc nào, Vũ đã ngồi cách chúng tôi hai hàng ghế, cậu xem điện thoại trong tay, lặng lẽ đợi chúng tôi nói chuyện.

Tôi nặng nề rời đi với ngổn ngang suy nghĩ. Cho đến khi không nhìn rõ hai bóng hình phía sau, tôi mới hoảng hốt nhận ra. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Kiều chưa từng tìm tôi tâm sự hay nhờ vả điều gì, cũng không bao biện cho chính mình, càng không qua lại với người bạn nào khác. Có lẽ cô ấy... chọn cô độc để trừng phạt chính mình, hoặc cũng có thể là, sợ hãi.

Sau đó tôi không gặp lại Kiều nữa, lễ tốt nghiệp hình như có đến, nhưng cố tình đi một vòng cũng không gặp, Vũ cũng không thấy đâu. Mà Thư đối với chuyện tốt nghiệp cũng không mấy hào hứng, với tính cách trước kia của Thư, nhất định là ầm ĩ lôi kéo Kiều đi chụp ảnh khắp nơi... Tiếc là người nay đã khác.

Hai năm sau đó bận kiếm tiền, kiếm tìm tình yêu giữa thế gian rộng lớn, tiền thì có đấy, mà tình nhân lại chưa một lần xuất hiện. Một chiều tháng tư ngọt ngào, Thư hẹn tôi đi ăn lẩu. Chúng tôi gọi thêm mấy lon bia, ăn no uống say lại bắt đầu luyên thuyên chuyện cũ.

Đêm hôm ấy, Thư khóc rất nhiều, tôi cũng bị cô ấy làm cho khóc theo. Hai con sâu men ôm nhau khóc mặc kệ bao người đang cười.

Hôm sau tôi ngủ liền tới trưa, đầu nặng trĩu. Đưa tay đặt lên ngực trái, nơi đó cũng rất nặng nề. Tôi lại nhớ những lời đêm qua Thư nói, nước mắt lần nữa lăn dài, khóc cho tình cảm không thể nói.

Ngày tháng đó Thư ở trước mặt Kiều nói đủ lời thương tổn, thì ra là không muốn chính mình nợ Kiều thêm cái gì, không muốn vướng bận tình cảm của người khác, ai mà không có quyền mưu cầu hạnh phúc. Thư biết mình đau một thì Kiều đau hai, dù sao cô ấy chỉ là yêu đương thôi, lại phải chịu bao người soi mói. Kiều làm Thư thất vọng, nhưng tình cảm của Kiều trước nay đều là thật, ai cũng không thể phủ nhận. Thư hiểu, cô ấy cái gì cũng hiểu. Chọn tổn thương chồng chất tổn thương để cho cả hai lối thoát. Hình như tôi từng nghe trong một câu hát, "thật buồn cười, kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác".

Mỗi người một cách, bản thân chúng ta không giống nhau, cách thể hiện cũng không giống nhau, nhưng họ vẫn lặng lẽ lo cho người kia, đã thế còn không chịu nói rõ ràng. Hại người ngoài như tôi vừa tức vừa đau.

Hiện tại chỉ đành nhờ cậy trời xanh, để họ gặp lại, không như ban đầu cũng được, miễn là có thể hỏi thăm hai câu.

Hi vọng cả hai đời này bình an vui vẻ, không gì nuối tiếc.

 

Đã có khi nào bạn nghĩ đến ngày mai?

Có lẽ là xa xăm, bạn phải lòng một người mà chẳng hề phòng bị.

Bởi sợ tổn thương, chỉ dám xem người ta là tri kỉ,

Rồi lại bỗng một ngày, bạn suy nghĩ thoáng hơn chăng... Tình cảm vốn dĩ không phải chốn thương trường

Chỉ cần bên nhau được là chính mình chân thật nhất

Ở một nơi vĩnh viễn là góc khuất,

Bạn không thấy đâu, tất cả dịu dàng, họ dành riêng cho bạn thì sao ?

 

Đã có khi nào bạn nghĩ đến ngày mai ?

Không một ai chắc chắn về điều gì, được - mất.

Đã bao giờ, bạn lo về một ngày xa xôi tất bật

Dẫu có hay chưa, xin hãy cố gắng không ngừng.

 

Chỉ hi vọng bản thân thời thời khắc khắc hiểu được, đời người khó lường lòng người khó đoán, hôm nay lại cố gắng hơn hôm qua một chút, ngày sau nhiều thêm một phần bản lĩnh, đương đầu với sóng to gió lớn chốn nhân gian.

© Mạch Nha - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bạn đã sẵn sàng buông bỏ chưa? | Radio Tâm sự

Mạch Nha

"Thế giới này có vài việc đã định sẵn rồi. Bất kể có quay ngược bao nhiêu lần, kết quả vẫn không đổi"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta đều là những kẻ thất hứa

Chúng ta đều là những kẻ thất hứa

Cuối cùng cũng đến năm nay, em đã trở về rồi, cảm xúc của em giờ đã được lành lại, dẫu vết thương lòng vẫn còn sâu, em vẫn không thể quên anh đi được.

Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu

Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu

Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người, cảm ơn anh cũng cho em biết thế nào là quên đi một người. Cảm ơn vì đã dạy em biết cách mạnh mẽ hơn. Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu.

Những nỗi niềm xa quê

Những nỗi niềm xa quê

Muốn về quê nhưng còn biết bao nhiêu hoài bão còn phía trước, biết bao nhiêu chi phí cho cuộc sống còn phía trước nên phải quyết tâm bám trụ nơi này, tôi phải cố gắng từng ngày để không phải biến mình trở thành một người chỉ biết hì hục mỗi ngày kiếm cơm.

12 'thuật nhìn người' siêu đúng từ những hành động trong đời sống hằng ngày, chỉ một cử chỉ cũng đủ thấu bản chất

12 'thuật nhìn người' siêu đúng từ những hành động trong đời sống hằng ngày, chỉ một cử chỉ cũng đủ thấu bản chất

Quan sát kỹ những cử chỉ, cách ứng xử trong cuộc sống và vận dụng 12 "thuật nhìn người" dưới đây, bạn sẽ phát hiện lòng người kỳ diệu đến mức nào.

Đứa trẻ lạc

Đứa trẻ lạc

Nhưng mà tại sao đứa trẻ đã làm mọi điều mà người lớn mong muốn nhưng khi thất bại lại là lỗi của đứa trẻ chứ? Tại sao lại như vậy được?

4 cung hoàng đạo đầy tham vọng trong sự nghiệp, luôn nỗ lực và không để bất cứ khó khăn nào cản đường

4 cung hoàng đạo đầy tham vọng trong sự nghiệp, luôn nỗ lực và không để bất cứ khó khăn nào cản đường

Đây là những con người luôn cố gắng vượt qua mọi thử thách để đạt được thành công và biến ước mơ thành hiện thực.

 Anh có nhớ hè năm ấy

Anh có nhớ hè năm ấy

Tôi đã đợi, nhưng anh không hề nhớ Như nói đùa tôi mất cả thanh xuân Tôi chờ anh qua bao mùa hạ Anh có nhớ, hè năm ấy tôi và anh.

5 giấc mơ thông báo hỷ tín: Chỉ cần 1/5 cũng mang tới cho bạn bộn tiền, công danh phơi phới

5 giấc mơ thông báo hỷ tín: Chỉ cần 1/5 cũng mang tới cho bạn bộn tiền, công danh phơi phới

Nếu bạn nằm mơ thấy 1 trong 5 giấc mơ này đó chính là điềm báo bạn sắp gặp may mắn trong công việc, tình duyên đều như ý.

Mùa hạ không nắng

Mùa hạ không nắng

Tôi biết ranh giới giữa quan tâm và làm phiền mong manh lắm,chỉ khác nhau ở chỗ người nhận có cần nó hay không, nhưng cho dù là thế nào tôi vẫn sẽ luôn âm thầm bên cạnh cậu. Đã từng nghĩ rằng làm gì có cái gọi là cơ hội, mình phải tự cố gắng đạt được cả, thế mà không ngờ ngay bây giờ tôi lại cần nó nhất.

Tướng phụ nữ khổ trước sướng sau, ngày mai nhất định phú quý

Tướng phụ nữ khổ trước sướng sau, ngày mai nhất định phú quý

Nếu bạn sở hữu 1 trong 4 nét tướng dưới đây, hãy yên tâm vì càng già bạn càng sở hữu tài sản khủng, hôn nhân như ý con cái giỏi giang.

back to top