Hy vọng bạn có thể mạnh mẽ vượt qua những khắc nghiệt của cuộc sống
2021-07-28 01:20
Tác giả: Kẹo
blogradio.vn - Tôi muốn gửi tới chính tôi và các bạn dù đang vấp ngã hay đang trong quãng thời gian mệt mỏi. Hy vọng những ngày sắp tới, dù là mưa giông hay bão táp, bản thân cũng phải thật mạnh mẽ mà vượt qua.
***
Bạn thân mến, tuổi nào ta cũng có khoảng thời gian chênh vênh, vô định trước cuộc sống hiện tại, tương lai và ngay cả trong quá khứ đã từng. Hồi còn nhỏ xíu khi chỉ chập chững những bước đầu đời, ta bối rối tìm kiếm vòng tay vững chắc của bố, hơi ấm từ nơi mẹ.
Lớn hơn một chút, khi đã có nhận thức về chữ cái và các con số, ta bắt đầu nhận được những bài học quý báu mà ngày ngày chúng ta ngán ngẩm để rồi sau này ta mới hiểu hết được tầm quan trọng của nó. Cái thời học sinh gắn liền với những bài kiểm tra dài liên miên, với những định lý khó đến nỗi nhìn thế nào cũng không hiểu, với những kiến thức học không hết trong những chuỗi ngày mệt mỏi ôn tập cho kì thi cuối.
Cuộc sống thì cứ hối hả và trôi qua như vậy mà chúng ta cứ chậm rãi một cách lười nhác. Ở cuộc sống tấp nập ngoài kia, bạn sẽ được trải nghiệm, rồi từ đó mà trưởng thành, hẳn là trong quá trình thanh xuân thăng trầm ấy, bạn đã từng một lần tổn thương về tình cảm, vài ba lần thất vọng và vấp ngã trong ước mơ của bản thân. Nhưng như vậy đã là gì?
Cuộc sống này thực ra công bằng hơn bạn nghĩ, chẳng mấy ai có thể một bước lên mây, chớp mắt đã thành công, mỗi một người ưu tú mà bạn nhìn thấy và ngưỡng mộ họ đều có một giai đoạn trầm lặng, được rèn giũa kĩ càng trước xô bồ cuộc sống, không ngừng nỗ lực, không ngừng vấp ngã để rồi lại mang những vết thương ấy cùng ý chí mà đứng dậy, chịu đựng sự cô đơn và mệt mỏi trong đêm tối. Cùng với đó, cỗ máy thời gian sẽ đưa họ tới vị trí mà họ xứng đáng có được, trở thành một người hào quang tỏa sáng. Bởi vậy, điều tôi muốn nói ở đây là “Không phải chỉ mình bạn đang khổ sở”.
Lấy một ví dụ nhé. Chúng ta đang sống trong một thế giới quá rộng lớn, còn bản thân chỉ là một vật nhỏ xíu tồn tại để thêm gia vị cho cuộc đời. Trong thời đại hối hả này, giữa ranh giới mong manh của gặp gỡ và chia ly, thì tôi lại chỉ là một cô bé không có được tình yêu thương hoàn thiện của một mái ấm gia đình đã khuyết đi hình dáng của một người mẹ khi tôi chỉ mới lên 3 tuổi.
Bạn và tôi có lẽ đều như nhau, đều có chung vài sự cô đơn giữa dòng người. Định luật cuộc sống dù gì vẫn diễn ra theo thường lệ của nó, trong cuộc đời chẳng bao giờ có cái gì là hoàn hảo cả, khi gặp phải thách thức của số phận, tôi chỉ có thể học cách trưởng thành từ rất nhỏ, học cách tự chăm sóc bản thân và quen dần với điều đó như cuộc sống đương nhiên phải thế. Thế rồi ngày từng ngày, trong khi tôi miệt mài cố gắng học tập thì những bạn học cùng lớp lại có thể vui vẻ nắm tay ba mẹ dạo chơi hết nơi này đến nơi khác.
Nhiều lúc khi chỉ ngồi một mình trong căn nhà yên ắng mà không có bóng dáng của ai, tôi lại có thể tủi thân rồi bật khóc, cảm giác như cả thế giới bỏ mặc mình, vừa bất an vừa lo lắng nhưng dường như đó chỉ là ác mộng của riêng mình tôi.
Khi đã đạt được vài kết quả và danh hiệu, tưởng như tôi đã có bạn bè thân thiết, trút bỏ được phần nào tâm sự thì ngưỡng cửa thử thách tiếp theo lại không một lời báo mà ập tới. Có bao giờ các bạn thấy bế tắc chưa? Một mối quan hệ mà rối càng thêm rối, không biết tháo nút thắt này ở đâu, phải làm gì, phải như nào.
Khi tôi vừa quen được với một người bạn tưởng chừng như tri kỉ thì tình bạn ấy lại sụp đổ, cậu bạn mà tôi vừa thích được vài tháng vừa công khai bạn gái cùng khối, còn tôi vừa loay hoay cho cuộc thi cuối kì vừa bối rối kéo lại tình bạn ấy rồi lại bất lực mà buông bỏ.
Mọi thứ trước mắt cảm tưởng như chỉ có màu đen mù mịt, chẳng có lấy một tia sáng hy vọng. Lòng nặng trịch, mệt mỏi, biết chia sẻ cùng ai, với bộn bề của cuộc sống, tình cảm ngày càng nhạt phai, có nhiều lời muốn bày tỏ rồi cuối cùng lại nuốt vào trong lòng. Và khi bị tổn thương bởi hiện thực, tôi lại vùi đầu vào học hành, tìm kiếm niềm vui mới, cuối cùng đăng kí vào một nhóm thi Sử để làm cho bản thân có thể bận rộn mà quên đi quá khứ đắng chát ấy.
Cô bạn mới chuyển đến lớp ngồi cùng bàn với tôi nói "Cậu thật thông minh, dù chẳng thấy cậu học nhiều nhưng cậu vẫn có thành tích tốt như vậy". Người khác chẳng biết mỗi ngày tôi đều phải dành ra mấy tiếng đồng hồ để làm bài tập rồi soạn luôn cho bài lên lớp ngày mai, ngồi học thuộc từng chữ một cho bài kiểm tra miệng, chép mấy trang giấy cho những câu hỏi Lịch Sử đến nỗi bàn tay cứng đơ, thức xuyên đêm đến 2, 3 giờ sáng trước ngày đi thi học sinh giỏi rồi mệt mỏi tranh thủ giấc ngủ chỉ có vài tiếng, luôn phải học bù những kiến thức đã thiếu trên lớp. Những động lực lúc đó sớm đã bị dập tắt bởi những gáo nước lạnh rồi, nhưng quan trọng là qua mỗi lần bị dập tắt, bạn đều bỏ ra quyết tâm để theo đuổi lại nó.
Qua rất nhiều thời gian, rồi bạn sẽ nhận thấy những người thông minh luôn biết ngụy trang bản thân thành một người tự tin có cuộc sống thoải mái, tuy nhiên bên ngoài vẻ hào nhoáng thành công kia bạn lại chẳng hề biết họ đã phải trải qua những gì, đã kiên trì nỗ lực ra sao.
Con đường rải hoa hồng thật chẳng dễ đi chút nào, trước khi bước qua nó, bạn sẽ bị thương vì phải dẫm qua vô số chiếc gai nhọn đã. Người đầu tiên nói với tôi về sự trưởng thành có niềm vui lại có nhiều hơn nữa là nỗi buồn là mẹ, đối với tôi, bà ấy là một người mẹ tốt mặc dù ngoài kia có bao lời trách móc đi nữa, bà ấy đã làm tốt vai trò của một người mẹ rồi.
Qua một lần vô tình tôi biết bà ấy đã có thêm một thiên thần nhỏ nữa, tôi rất hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn nữa là mẹ đã chủ động liên lạc với tôi trong ngày mưa gió chứa đầy nỗi buồn. Có lẽ những người đã làm mẹ luôn có khả năng nhận biết được con gái của họ là ai, qua nhiều năm không gặp thì bà ấy vẫn rất đẹp, có thêm những nét dịu hiền của người mẹ.
Bà ấy cho tôi biết rất nhiều lý lẽ trong cuộc sống nhiều màu sắc này "Khi con còn là một đứa trẻ thì có thể vui vẻ, thành thực mà sống, nhưng khi mọi người đều trưởng thành, thì có lập trường khác biệt, suy nghĩ khác nhau. Ở giai đoạn này, mẹ sẽ không bên con, nhưng mẹ hi vọng con có thể mạnh mẽ và độc lập, trưởng thành hơn để giúp đỡ cho ba con, không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người nhưng hãy nghe lời ba con.
Có những điều trong cuộc sống này con không thể thay đổi, chẳng hạn như nguồn gốc xuất thân. Hoàn cảnh gia đình của mỗi người là không giống nhau và mẹ biết con gái mẹ rất thông minh nên hãy cố gắng để có thể chinh phục bất kỳ mục tiêu nào con muốn. Điều quan trọng là không ai có thể bên cạnh con mãi, quãng đời rất dài và con phải một mình bước tiếp hành trình còn lại.
Mẹ biết, khi không có mẹ bên cạnh, khi mẹ không thể cho con gia đình hoàn chỉnh thì chắc rằng con đã chịu rất nhiều tủi thân, nhưng như vậy con lại phải càng mạnh mẽ và cố gắng, con biết không? Có lẽ con sẽ trách mẹ, ghét mẹ nhưng mà mẹ vẫn rất thương con, chúng ta đều là con gái, là phái yếu nhưng chúng ta có thể quyết định được cuộc sống của bản thân, con kiên trì nỗ lực trở nên xuất sắc thì mới có thể gặp được người xuất sắc hơn che chở con. Mẹ mong con gái mẹ khi đứng trước mặt mẹ sẽ là một cô gái tốt và tự tin như đóa hoa tung cánh vào ngày xuân rực rỡ".
Vậy đấy, khi càng lớn thì những trách nhiệm trên người chúng ta sẽ càng nhiều, có nhiều nỗi lo khiến bạn mệt mỏi và cảm thấy con đường phía trước thật mù mịt và chông gai. Tôi nghĩ các bạn đang nghe đến đây, chúng ta đều là những người muốn tiền về phía trước. Không thể làm được mặt trời thì vẫn phải kiên cường trở thành mặt trăng, không làm mặt trăng vẫn có thể là những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Nếu không được định làm ngôi sao thì chúng ta cũng phải trở thành đom đóm.
Có lẽ, bạn đã từng trải qua sự cô đơn dai dẳng, chứng kiến quá nhiều tuyệt vọng và xô bồ, ước mơ của bạn đã bị dập tắt chỉ vì thực tế cuộc sống khắc nghiệt hay trái tim của bạn bị tổn thương và chịu đả kích từ một người chẳng hề xứng đáng.
Có lẽ bạn đã trải qua cảm giác lực bất tòng tâm, giữa đêm khuya vắng lặng nào đó bạn lại chìm vào nỗi buồn mà bật khóc, hay chỉ là buổi chiều muộn trên đường về bất giác nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau, một gia đình nhỏ và đôi bạn thân dạo phố xem phim nào đó mà lòng lại dâng lên cảm giác chua xót, ghen tị, nhớ những ngày xưa cũ rồi lập tức muốn trốn tránh khỏi những rắc rối hiện giờ.
Ngày bé tôi là đứa hơi tí là khóc, khóc rất nhiều. Giờ thì chai lì rồi, có chuyện gì buồn chỉ im lặng và tìm chỗ nào đó ngồi suy nghĩ thôi, đã học cách tự mình xoa dịu lấy mình.
Điều đáng buồn hơn hết là khi bạn tăng ca về nhà, bầu trời đã là một màn đêm, trời bỗng đổ mưa mà chỉ có bạn bị ướt, bụng đói rã rời nhưng trên người lại không có tiền, muốn gọi điện than phiền cho người yêu thì chợt nhớ ra vừa chia tay và điện thoại cũng đã hết pin rồi. Vậy là bạn cảm thấy mệt mỏi, tủi thân rồi nước mắt cứ rơi lã chã.
Không sao, cho dù đêm nay bạn khóc nhiều như thế nào thì ngày mai chính là lúc mà bạn tự nhủ bản thân phải đứng lên cố gắng, nỗ lực hơn.
Tôi muốn gửi tới chính tôi và các bạn dù đang vấp ngã hay đang trong quãng thời gian mệt mỏi. Hy vọng những ngày sắp tới, dù là mưa giông hay bão táp, bản thân cũng phải thật mạnh mẽ mà vượt qua.
© Kẹo - blogradio.vn
Xem thêm: Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lí do
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu