Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Hãy cứ vấp ngã nhưng đừng gục ngã

2020-06-25 01:27

Tác giả: Giang Cao


blogradio.vn - Mỗi vết sẹo cuộc đời khắc chạm có lẽ là thành tích mà bản thân mình đã thành công đi qua. Cuộc đời có những điều chúng ta không thể nói trước được những gì sẽ xảy ra. Nhưng dù có là điều gì đi nữa, tôi mong rằng chúng ta hãy cứ đương đầu, hãy cứ vấp ngã và đứng lên, hãy cứ vấp ngã nhưng đừng gục ngã.

***

“Tôi ơi, đừng gục ngã”, “Bạn ơi, đừng gục ngã”, những câu nói như thế bạn đã từng nói, đã từng nghe từ một ai đó mà phải không? Theo một cách nào đó có vẻ như là sự an ủi, là lời động viên với ý nghĩa lớn lao rằng nó sẽ xoa dịu một tâm hồn đang tổn thương sâu sắc, đang run rẩy và yếu đuối hoặc cũng có thể vụn vỡ. Nhưng với tôi, đôi khi tôi lại nghĩ nó có thật sự cần không.

Tôi và bạn - Chúng ta khi gặp những khó khăn, vấp ngã trước những chông gai, trước những thử thách của cuộc đời lại hay tự an ủi bản thân mình và động viên người khác bằng một câu nói đã quen thuộc đến mức thuộc lòng rằng “Không sao đâu, mọi thứ rồi cũng sẽ qua, sẽ ổn thôi”.

Nhưng thực tế thì sao? Chính bản thân mình và cả người nghe cũng thực sự không biết rằng phải mất thời gian bao lâu để mọi thứ sẽ qua và mất bao lâu thì chúng ta sẽ ổn.

Chúng ta phải mất bao lâu để chờ đến thời điểm đó trong khi tại thời khắc của hiện tại này chúng ta đang phải chịu những vết thương đau đớn vì những chông gai ấy.

Có đôi khi, những vết thương quá sâu và thời gian đủ lâu để khiến chúng ta mất dần đi ý chí, mất dần đi cái bản lĩnh cứng rắn, đương đầu chống chọi mọi thứ. Trong đầu chúng ta lúc đó mơ hồ và thoáng qua ý nghĩ buông bỏ, mặc cho dòng đời xô đẩy.

1

Và còn một điều nữa, dù cho mọi thứ đã qua và chúng ta đã ổn nhưng đâu có nghĩa chúng ta không còn những vết sẹo, những nhói buốt. Bởi xét cho cùng chúng ta cũng đã vì thế mà tổn thương, vì thế mà đau đớn.

Nỗi thất vọng khi thi trượt của một sĩ tử với bao khát vọng của chính bản thân cũng như sự kì vọng từ gia đình, sự tổn thương khi tan vỡ một tình yêu từng được xem là đẹp nhất, là tất cả của nhau, sự mất mát khi vĩnh viễn mất đi một người thân yêu. Chỉ những người thực sự trải qua mới cảm nhận được những đau đớn mà nó mang lại.

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, tất cả ông bà bố mẹ đời đời đều là những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cũng chính vì thế mà mùi của bùn đất, mùi của rơm rạ và vô vàn những thứ khác đi cùng với nghèo đói là điều quá quen thuộc với tuổi thơ.

Thay vì uống sữa dành cho chiều cao, dành cho trí tưởng tượng thì ký ức của tôi là những tô nước cơm pha đường, thậm chí đôi khi lại không có đường.

Thay vì những bộ phim gắn với tuổi thơ thì ký ức của tôi là những lần chạy đi xem ké ti vi, người ta mở thì xem, không mở thì cứ lượn lờ rồi lại tiu nghỉu ra về.

Thay vì những trò chơi hiện đại đầy màu sắc thì ký ức tôi lại là những lần moi dế, trượt đống rơm.

Nói như thế, không có nghĩa tôi không trân trọng những mảng màu ký ức đó, ngược lại tôi vô cùng trân quý những điều đó, những thứ mà mình trải qua. Hiểu rõ thực tại nên quyết tâm học để thoát được nghèo là sự sống còn, tương lai của chính bản thân và cả gia đình.

chongchong

Nhưng rồi, tôi suy sụp khi cánh cửa của ngôi trường Đại học với bao hoài bão và ước vọng chưa mở đã vội đóng lại. Tại thời khắc đó và cho đến tận bây giờ, văng vẳng bên tai tôi vẫn còn những câu nói buâng quơ mà như cắt vào tim mình “Có đứa nó học nhiều rồi đi bưng cơm nhà hàng ngoài kia kìa”, “Lo cho 4 năm học rồi chả biết ra cơm cháo gì không chứ bây giờ mà đi làm thì 4 năm cũng kiếm được kha khá rồi”.

Tôi buồn, tôi thất vọng và tôi giận nữa chứ nhưng công bằng mà nói đấy chính là hiện thực. Dù hiện thực có đau đớn thế nào thì nó vẫn cứ ở đó, bản thân chỉ có thể lựa chọn hoặc đối mặt hoặc trốn chạy. Nhưng nếu chạy, phải chạy bao xa và chạy đi đâu? Bởi đơn giản chạy trốn không làm thay đổi được hiện thực.

Nhưng rồi cuộc đời hé mở một khe cửa khác. Tôi đậu vào ngôi trường nhỏ hơn, ít tiếng tăm hơn. Và đó là nơi tôi tìm thấy viên gạch đầu tiên để bắt đầu xây dựng tương lai mới.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những ngày tôi với chiếc máy cà xịch cà tàng chạy đi khắp các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng trong thành phố để xin thực tập. Thời điểm đó ngân hàng là ngành “hot” lắm và buồn là họ từ chối tôi.

Tôi trưng ra bảng điểm đẹp tuyệt vời, những lần tôi đạt học bổng với thành tích xuất sắc, những hoạt động ngoại khóa nổi trội. Tôi hi vọng họ hiểu rằng để có được những thứ như thế, tôi phải cố gắng biết bao nhiêu, phải thức trắng bao đêm không kể hết. Nhưng không, tôi bị từ chối vô số lần.

Nhìn lại chính bản thân mình, bản lĩnh tôi có được có lẽ không phải là giỏi giang bao nhiêu mà tôi lì đòn đến đâu mặc cho cuộc đời quăng quật vào người những đòn roi thật sự đau đớn.

Tôi tự đi tìm và tự mở cho mình một khe cửa khác. Lúc đó tôi nghĩ dù nhỏ cũng được miễn là tôi cần phải bước tiếp. Và một lần nữa, tôi tìm thấy một viên gạch khác để xây dựng cho tương lai mới.

dau-hieu-tinh-yeu-1

Sau những năm lăn lộn trong nghề ngân hàng, đôi lúc tôi tự hỏi sao có quá nhiều chuyện đến với bản thân mình. Đôi khi là chính mình trải qua, đôi khi là chứng kiến một ai khác.

Tôi đi qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, những nụ cười và những giọt nước mắt. Có người hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp, cũng có người với những đau đớn của thất bại và cả những bài học xương máu. Dù là chủ quan hay khách quan, dù là vô tình hay cố ý khi những sự việc xảy ra, buộc con người ta phải đối mặt mà giải quyết.

Tôi bây giờ sau những gì trải qua, tôi chọn cho mình một hướng đi mới mà có lẽ với nhiều người đó như là điều không thể - Tôi muốn mình trở thành một công chức nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng. Tôi lại nghe một vài câu nói đau đến thắt lòng, duy có một câu nói có lẽ tôi không thể nào quên được: “Con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Nếu hình dung công chức là một vị trí rất khó để thi vào thì ở giữa thành phố rộng lớn này điều đó lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Mỗi 5 năm một lần, bạn có cơ hội cạnh tranh với hàng ngàn người để có được một, hai vị trí như thế. Tôi vẫn đi làm để kiếm miếng cơm lo cho chính bản thân mình, lo cho gia đình. Và những mong muốn, những ước mơ thì tôi vẫn cứ nuôi dưỡng. Có những lúc thật sự rất khó khăn nhưng tôi tin rằng nếu đã là cơ hội thì dù một phần trăm nó vẫn cứ gọi là cơ hội đó thôi.

Tôi quăng mình vào những gian khó, vất vả của những ngày tháng ôn luyện. Và một lần nữa, tôi lại tìm thấy một viên gạch khác để xây dựng một tương lai mới.

Tôi từng có một tình yêu đẹp đẽ và một tình bạn thân tuyệt vời. Nhưng rồi cùng một ngày, tôi mất đi hai thứ đó cùng một lúc. Đó chính là mối quan hệ ba người mà không thể nào tôi có thể hình dung ra. Phải mất thời gian rất lâu, rất lâu để tôi có thể tìm lại được sự cân bằng. Và trong khoảng thời gian đó, tôi sống trong sự thất vọng, đau đớn và day dứt.

ae7751b8fb3fb45e3a1a86b09aac25b1

Dù chấp nhận hay không, nỗi đau vẫn cứ ở đó mà giày xéo khiến bản thân mình đau đớn. Nếu thời khắc trước đây tôi không vượt qua được thì ngày hôm nay có lẽ tôi đã không thể bình thản để nói về chuyện này.

Suy cho cùng dù cho hiện thực có tệ hại đến mức nào thì bản thân mình cũng phải đối mặt, phải can đảm mà bước qua. Nếu bạn chưa sẵn sàng để cười thì bạn có thể vừa đi vừa khóc.

Dù là chậm rãi và đau đớn nhưng mong bạn đừng đứng lại, bạn phải đi tìm những viên gạch để xây dựng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Sẽ chẳng ai đau thay cho nỗi đau của chính bản thân mình, cũng chẳng lời khuyên nào như liều thuốc tiên có thể chữa lành mọi vết thương.

Nếu cuộc đời không có vấp ngã thì chúng ta còn trân trọng được những gì, chẳng phải chúng ta đang tự hào ngồi nói với nhau về những gì chúng ta đã trải qua đó sao?

Tôi không hạ thấp giá trị của những lời khuyên, những lời an ủi động viên, bởi lẽ mọi thứ đều có một ý nghĩa nhất định của nó. Nhưng tác động ít hay nhiều là do bản thân người nhận được nó cảm nhận, đánh giá.

Nếu bản thân mình là kẻ lữ hành cô độc không có ai để an ủi, là những người nội tâm không muốn sẻ chia cùng ai. Nếu vậy trên hết tôi mong chúng ta có đủ bản lĩnh để chính bản thân mình đương đầu. Chúng ta đủ can đảm để chấp nhận thực tại và đủ mạnh mẽ để chịu đựng những đớn đau.

Tôi cảm ơn vì những khó khăn mà tôi đã trải qua để biết mình mạnh mẽ và bản lĩnh đến đâu.

unnamed_(1)

Mỗi vết sẹo cuộc đời khắc chạm có lẽ là thành tích mà bản thân mình đã thành công đi qua. Cuộc đời có những điều chúng ta không thể nói trước được những gì sẽ xảy ra. Nhưng dù có là điều gì đi nữa, tôi mong rằng chúng ta hãy cứ đương đầu, hãy cứ vấp ngã và đứng lên, hãy cứ vấp ngã nhưng đừng gục ngã.

Hi vọng chúng ta cũng sẽ giống như lời bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An đi qua bao nhiêu đớn đau sẽ bình tĩnh đối đầu.

“Có một lần mất mát mới thương người đơn độc

 Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu

 Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về

 Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng”.

© Giang Cao - blogradio.vn

Xem thêm: Em không sai khi dừng yêu lại, chúng ta sai nếu bước khỏi đời nhau

 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

back to top