Con cảm ơn bố đã đổi thay, cảm ơn con đã không gục ngã
2020-06-22 01:25
Tác giả:
Cỏ Xanh
blogradio.vn - Bố à, rốt cuộc sau 23 năm kìm nén, con mới có thể nói ra tất cả. Con đã lớn lên trong một tuổi thơ vô cùng khắc nghiệt nhưng chưa bao giờ con gục ngã. Con muốn cảm ơn bố vì bố đã đổi thay và con muốn cảm ơn chính mình vì đã không gục ngã.
***
Có một người phụ nữ đã bước vào cuộc đời bố, bà ấy đã bỏ cả gia đình hạnh phúc những người em thân yêu, một cuộc sống đầy đủ ấm no để đến bên đời bố khi mới 19 tuổi. Một cuộc sống mới bắt đầu, một cuộc sống chỉ toàn một mình, người chồng thì lao đầu vào những cuộc chơi chẳng quan tâm gì đến bà ấy ở nhà. Lúc sinh con cũng một mình trong căn nhà, bữa cơm có được bó rau muống ăn qua ngày, đi nài nỉ van xin người ta được hộp sữa cho con.
Bà ấy trầm cảm đến mức có ý nghĩ tự tử nhưng vì đứa con bà ấy đã từ bỏ, bà ấy đóng cửa một mình 3 ngày nhưng chẳng thấy người chồng đâu, đến mức mẹ chồng và các chị dâu qua đập cửa thì mới mở. Đó là bước bắt đầu của cô gái 19 tuổi sao. Bố đã bao giờ nghe về căn bệnh trầm cảm sau sinh chưa?
Bà ấy suy nghĩ chạy vạy đủ thứ kiếm kế xây đắp gia đình hạnh phúc này, bắt đầu từ 2, 3 giờ sáng phải đi lấy thịt, trưa 12 giờ về nhà bụng thì đói, quần áo chưa giặt, cơm nước chưa nấu, con chưa đón, người ta bảo người chồng đang đánh bạc ở nhà bên kia. Bố ơi, vậy thực sự người chồng đang ở đâu vậy bố?
Nhưng không sao bà ấy vẫn chịu đựng được, vẫn tha thứ và ở lại bên người chồng. Nhưng sau từng ấy năm từ một cô gái 19 tuổi hiền lành, đầy đặn và vô tư, bà ấy trở thành một người phụ nữ với đầy ưu tư, lo phiền, thân hình gầy còm rõ rệt, đôi mắt sâu thẳm niềm khao khát hạnh phúc mãnh liệt, niềm khao khát được quan tâm yêu thương chiều chuộng từ người chồng nhưng đó chỉ là khao khát. Bố thử suy nghĩ lại tất cả những chuyện ngày xưa mẹ phải trải qua đi, con nghĩ còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì con biết.

Bà ấy trở nên nóng tính, gắt gỏng và những trận cãi vã diễn ra thường xuyên, khi con lớp Một con đã nhận thức ra điều đó, một bữa cơm đầy nước mắt và đổ vỡ. Và cứ thế liên tục những lần cãi nhau, đánh nhau xảy ra, những lần cầm cố trả nợ người chồng vẫn tiếp tục sa ngã. Sau bao nhiêu lần vẫn vậy, lý do là gì hở bố?
Có bao giờ bố nghĩ cho gia đình này không? Con vẫn không bao giờ quên hình ảnh mẹ bầm tím khắp người, khoé mắt đỏ ửng đầy những vết hằn vì bị bố đánh. Chỉ vì mẹ xót tiền, chỉ vì mẹ lo bố thức đêm nên bà ấy mới nói nhiều thế, sao bố lại không hiểu. Sao bố luôn tử tế với người ngoài, mọi người đều quý bố còn mẹ thì tại sao bố không tử tế được? Bố đã bao giờ đặt mình vào vị trí của mẹ chưa? Bố có bao giờ nghĩ đến cảnh đêm bố đi đến sáng thì ba mẹ con cũng thức đến sáng không? Ngủ trong thấp thỏm đến mức ngủ mà bà ấy còn nằm mơ bố lấy trộm tiền. Lúc nào ngủ cũng mê man vì con vì chồng cứ lẩm bẩm trong miệng.
Người ta nói khi ngủ là con người được thảnh thơi nhất nhưng mẹ thì không. Đến ngủ còn phải lo lắng suy nghĩ, đêm nằm cạnh mẹ mà nước mắt cứ tuôn trào vì thương bà ấy rất nhiều.
Có hôm ăn trộm trèo vào nhà, một mình mẹ giằng co với nó, lúc đấy bố thì đang đi chơi. Bố biết không đó là lúc 3 mẹ con thật sự cần bố nhất.
Đêm đến lúc nào cũng lo sợ, Thắng phải thay bố để bảo vệ mẹ và con, chỉ vài tiếng động nhỏ là nó lại thức giấc, bật đèn xem nhà cửa thế nào. Nó đang cái tuổi ăn tuổi lớn mà phải như thế này, nó lo lắng nhiều lắm, nó suy nghĩ nhiều lắm, bố hãy làm sao cho nó tôn trọng được không bố? Nó sắp thi đại học rồi, con không muốn tái diễn cảnh như năm ấy con thi đại học.

Bố mẹ cãi nhau và đợt đấy con bị ảnh hưởng rất nhiều, ngày nào lên lớp con cũng khóc đến sưng cả mắt. Con không muốn năm nay em con cũng lặp lại cảnh như thế này.
Tính cách con bây giờ ảnh hưởng rất nhiều vì bố mẹ đấy hay nói đúng hơn là con với em con đều thu mình lại hết rồi. Có lúc con cũng đã nghĩ đến kết thúc cuộc đời mình chỉ để mong bố sẽ thay đổi.
Còn nữa, Tết đến là lúc nhà nhà sum họp, nhưng không năm nào cũng chỉ có ba mẹ con cứ lủi thủi. Bố chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho những cuộc vui của bố, Con và em thèm cảm giác cả nhà sum họp.
Thật sự con rất ghét Tết, cả Thắng nữa chưa bao giờ con thích Tết, chỉ có một mình bố là vui thôi. Còn mẹ thì tất bật dọn dẹp cúng giỗ không ngừng nghỉ. Sao cả đời bà ấy lại khổ vì chồng vì con như vậy hả bố? Lúc nào cũng lo toan tính toán, chu toàn mọi chuyện cho gia đình.
Bà ấy suy nghĩ đến loét dạ dày, những lần cấp cứu nhập viện vì suy nhược, vì cuộc sống đã vắt kiệt sức bà ấy. Cứ trở trời là mẹ lại khó chịu trong người như điên như dại, bệnh tâm thần của mẹ bố cũng biết rồi đấy, vậy mà bố không thể hiểu, bố cứ đi suốt ngày. Miệng thì nói lời cay đắng, nhưng thực sâu trong tâm can bà ấy lúc nào cũng lo cho bố, đợt bố bị người ta đánh nằm liệt ngoài đường, bà ấy đau từng khúc ruột.

Chỉ có bà ấy ở bệnh viện chăm sóc bố, chỉ có duy nhất bà ấy bên cạnh bố, còn những bạn trong cuộc vui của bố đâu? Bố bị ốm cũng chỉ có bà ấy chăm sóc bố, bố bị tiểu đường bà ấy cũng tìm cách chữa chạy cho bố, bố thức khuya bà ấy còn xót hơn cả bản thân.
Bố đi đâu lâu là bà ấy lại xót lòng xót ruột. Bà ấy yêu bố hơn cả bản thân mình nữa. Cả một đời bà ấy có khi nào đi đâu qua đêm không? Tại sao người đàn ông lại được cái quyền đấy còn người phụ nữ thì không?
Tại sao bà ấy khổ đau quá nhiều như vậy mà bà ấy không bỏ đi cho nhẹ lòng, tất cả chỉ là vì yêu bố, yêu cái gia đình này nên mới ở lại. Chính vì bệnh tâm thần mà bà ấy mới nóng tính như thế, chính vì cuộc sống mà bà ấy thành ra như thế, hay chính vì bố, tất cả là vì bố.
Nếu mẹ có nợ gì bố thì chắc chắn mẹ đã trả nợ hết rồi. Mẹ yêu bố nhiều như thế chăm sóc cho bố nhiều như thế nhưng đã bao giờ bố nói “cảm ơn em vì tất cả” chưa? Hay nếu người lạ giúp bố một chuyện thì bố lại mang ơn cả đời.
Khoảng 1,2 năm nay sao bố lại gắt gỏng như thế, bố mắng mẹ không ra cái gì hết. Một vài chuyện bé mà bố cũng gắt lên được. Còn mẹ, mẹ đã ít nói hơn, mấy ngày nay mẹ không thèm nói gì cả, khi người phụ nữ không nói gì có nghĩa là họ quá mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi rồi nhưng bố lại càng làm tới.
Con buồn lắm bố ạ, vài tuần con mới về nhà một lần, mỗi lần về thấy bố cứ đi triền miên, mẹ thì mất ngủ, ông ngoại thì đang bệnh nặng, Thắng thì ôn thi đến khuya. Mẹ lại đau bao tử, nợ nần ngân hàng thì chưa trả, buôn bán ế ẩm, thử hỏi lòng dạ người đàn bà nào mà không lo cho được. Đủ thứ phải suy nghĩ chứ, bố hãy hiểu cho mẹ, mẹ 50 tuổi rồi bố ạ. Con chỉ mong gia đình mình được hạnh phúc, bố mẹ an nhàn chữa bệnh, mạnh khoẻ yêu thương nhau là con vui nhiều lắm rồi, con chỉ cần thế thôi.

Mẹ khổ nhiều lắm rồi bố ạ, bố hãy dành nửa đời còn lại bù đắp cho mẹ con đi, con xin bố đấy. Những bạn trong cuộc vui có mang lại hạnh phúc cho bố đâu, chỉ có những ruột thịt mới thật sự yêu thương bố thôi. Con vẫn đang cố gắng rất nhiều để kiếm tiền cho bố mẹ đỡ khổ, con cày ngày cày đêm chỉ là vì gia đình mình thôi đấy bố ạ.
Nhiều lúc con mệt lắm nhưng chẳng dám than với bố mẹ vì sợ mẹ lại thêm một mối lo. Con thật sự đang cố gắng rất nhiều còn mẹ vẫn luôn làm rất tốt công việc của mình, Thắng thì vẫn miệt mài ôn thi, còn bố con chỉ mong bố đừng chơi những trò may rủi nữa, hãy làm làm ăn chân chính và chữa bệnh.
Hạnh phúc này chẳng dễ dàng mà có được, bố hãy là người đàn ông chính, bố hãy cùng mẹ xây đắp, cả nhà mình cùng cố gắng được mà đúng không bố?
Đời người cũng chỉ có một. Chiều nay ăn cơm, bố có thấy khoé mắt hai người phụ nữ yêu thương bố nhất sưng lên không? Con và mẹ đã khóc suốt trưa đấy và cũng chỉ có bố mới làm mẹ cười lại được thôi. Bây giờ vẫn chưa muộn vì hạnh phúc ngày mai đều phụ thuộc vào thái độ của bố cả.
Bố à, rốt cuộc sau 23 năm kìm nén, con mới có thể nói ra tất cả. Con đã lớn lên trong một tuổi thơ vô cùng khắc nghiệt nhưng chưa bao giờ con gục ngã. Con muốn cảm ơn bố vì bố đã đổi thay và con muốn cảm ơn chính mình vì đã không gục ngã.
Bố biết tại sao không? Vì con tin khi con kiên cường sẽ có một ngày con đón về hạnh phúc.
Con đã thay bố cố gắng bù đắp tất cả những gì bố chưa làm được cho mẹ.
Con tổ chức sinh nhật cho mẹ, nói lời yêu thương. Con mua áo gia đình, con kể chuyện cười cho cả nhà trong những lần quây quần, con nhắn bố mua quà tặng mẹ những dịp đặc biệt. Và con không bao giờ ngừng hy vọng về hạnh phúc gia đình vì con biết rằng mình là sợi dây kết nối duy nhất giữa bố và mẹ.

Con hoàn toàn có thể thay đổi hoàn cảnh, con hoàn toàn có thể xây dựng được một cuộc sống hạnh phúc như những truyện cổ tích có kết thúc đẹp.
Cũng từ ngày con nói ra tất cả, bố cũng dần thay đổi thái độ, yêu thương gia đình nhiều hơn, có trách nhiệm hơn. Và con chẳng mong gì hơn ngoài nắm giữ mãi hạnh phúc này bên mình.
Hy vọng những người bố có thể là những người bố tuyệt vời nhất trong lòng con mình. Vì có bao giờ là muộn để bắt đầu quý trọng và yêu thương. Và vì kiên trì chờ đợi có bao giờ là vô ích.
© Cỏ Xanh - blogradio.vn
Xem thêm: Buông bỏ không đau níu giữ mới đau
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.






