Có một Sài Gòn thật đẹp và đầy hy vọng
2021-05-06 01:20
Tác giả:
Trần Hạ Lam
blogradio.vn - Thoa khẽ mỉm cười, nhìn ra cây bằng lăng đang nở hoa lấp ló bên khung cửa sổ, sắc tím của hoa bằng lăng vẫn nổi bật và xinh đẹp như vậy, cũng giống như cây bằng lăng trước ngõ đã cùng Thoa lớn lên trong những năm tháng tuổi thơ. Giờ đây, Thoa vẫn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bằng lăng nhưng là ở một vùng trời khác với sắc hương không hề thua kém cây bằng lăng quen thuộc trước ngõ. Và có lẽ, Sài Gòn cũng vậy, cũng thật xinh đẹp và đầy hy vọng.
***
Tháng 6 vào hè, trời nóng như đổ lửa, trên nền trời phủ rợp những tia nắng chói chang. Nắng chiếu, trời tỏa nhiệt khiến cho không khí trong nhà Thoa lúc này càng thêm u buồn và ảm đạm. Bố Thoa vừa mất, ông mất vì tai nạn xe cộ, ông ra đi một cách bất ngờ và đột ngột khiến cho cả gia đình sốc nặng.
Mẹ Thoa như ngã gục, bà khóc suốt mấy ngày trời. Em trai của Thoa vẫn còn hồn nhiên, nó còn ở cái tuổi chưa nhận thức được cái chết là gì. Nó thấy bố nằm đó, nó chỉ biết là bố ngủ sâu, ngủ mãi và sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Nó hồn nhiên đến tội nghiệp. Thoa thương mẹ, thương em, lúc này Thoa chẳng biết phải làm gì, Thoa cũng chỉ biết khóc, biết buồn và nhớ thương bố của mình.
Mai táng xong xuôi, căn nhà ngày nào vẫn còn hình ảnh của một gia đình vui vẻ, sum vầy bên nhau, nay chỉ còn một mảnh tịch mịch và tang thương. Thoa năm nay học lớp 12, sắp sửa thi Đại học, việc bố mất làm ảnh hưởng đến Thoa nhiều, Thoa chẳng chuyên chú đến chuyện học nữa, Thoa đi học trở lại với tâm trạng tồi tệ, bạn bè cũng chẳng giúp được gì được Thoa.
Vài câu an ủi chỉ có thể làm dịu đi nỗi đau trong phút chốc, qua đi rồi thì tâm trí Thoa lại tua lại những ký ức về một gia đình sum vầy, về hình ảnh người bố tuyệt vời của Thoa. Cứ vậy, Thoa rơi vào bế tắc và khủng hoảng.
Những lúc một mình Thoa lại thèm khát cái hình ảnh của ngày xưa, Thoa ôm chấp niệm về gia đình, về một gia đình trọn vẹn, yên bình. Thoa thầm nghĩ “Sau này mình phải thật giàu, thật hạnh phúc, con cái mình rồi cũng sẽ hạnh phúc, chẳng phải bất hạnh như mình lúc này”.
Qua đi một thời gian, Thoa thi Đại học. Ngày biết điểm Thoa chẳng hồi hộp, chẳng ngỡ ngàng, điểm các môn của Thoa cộng lại không cao, một mực điểm chẳng đủ để xét vào những trường Đại học mà Thoa muốn. Thoa không sốc, vì Thoa biết mình đã không cố gắng toàn lực cho kì thi này, tâm trí mình đã bị xoáy cuốn vào những điều xa xăm lắm.
Những lúc thất bại thế này đáng lẽ ra Thoa sẽ khóc nhiều nhưng lần này Thoa không rơi một giọt nước mắt nào. Trước những bi kịch đổ ập xuống một cách dồn dập, Thoa không muốn mình gục ngã.
Một hôm Thoa nói với mẹ.
“Mẹ ơi, con muốn đi Sài Gòn, con có thể nộp học bạ ở trường cao đẳng X, mẹ lo cho con học tiếp được không mẹ?”.
Mẹ Thoa nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng.
“Sài Gòn phức tạp lắm, con vào đó chẳng có ai săn sóc. Học cao đẳng nghề ở đây cũng được mà con”.
“Không, con muốn học Sài Gòn, bạn bè con đều học ở đó cả, chẳng ai ở đây hết, nhà mình cũng không còn vui như trước. Con muốn đi vào thành phố”.
Nghe được câu trả lời, mẹ Thoa chỉ biết im lặng, quay lưng đi vào nhà trong.
Thoa nộp học bạ, Thoa quyết tâm lên Sài Gòn.
Vài ngày trước khi thi, cô Năm nhà bên thấy Thoa vừa đi học về đã nhanh nhảu chạy lại hỏi chuyện.
“Thoa, định học Đại học ở đâu vậy con?”.
“Dạ, con vẫn đang suy nghĩ cô ạ”.
“Cô nghe nói con học Sài Gòn mà. Mà đúng đó con, học Sài Gòn may ra mới có cơ hội đổi đời. Trường học ở Sài Gòn hiện đại chứ không có như ở đây, học Sài Gòn mới tốt con à”.
“Dạ cô, con vẫn đang suy nghĩ. Con cảm ơn cô nhiều ạ”.
Sau cuộc trò chuyện với cô Năm, Thoa bắt đầu mơ tưởng. Thoa tưởng tượng về một thành phố rộng lớn, ngập tràn ánh sáng với những tòa cao ốc, những con đường đông vui, những ngày nhộn nhịp và vui vẻ cùng bạn bè. Viễn cảnh mở ra trong Thoa đầy hứa hẹn. Rồi đây nó sẽ đến Sài Gòn, sẽ trở thành người thành phố, được đi trên những con đường lộng lẫy. Sài Gòn trong Thoa lúc này đẹp đẽ, đáng sống và là nơi để Thoa có thể thỏa mình chinh phục
Cả cô Năm, Thoa và cả những con người ở trong cái xóm này đều mơ ước được một lần đặt chân đến Sài Gòn. Sài Gòn đối với họ như một thế giới phồn hoa, hiện đại. Họ muốn con cái, thế hệ sau này của họ có thể đến được một thành phố nào đó. Thành phố có tất cả, là nơi có thể cứu vớt cuộc đời con cái họ, cuộc sống gia đình họ.
Ngày lên xe đi vào thành phố, mẹ Thoa ôm con khóc nức nở. Bà xót con, sợ đứa con gái bé bỏng của bà sẽ gặp khó khăn, sợ Thoa lạ nước lạ cái không có ai đỡ đần. Hàng trăm nỗi sợ vây quanh bà lúc này. Thoáng chập, bà đưa cho Thoa một phong bì thư.
“Con giữ tiền này để tiêu vặt, khi nào hết thì nói mẹ nghe con. Ngày nào cũng phải gọi điện cho mẹ nghe con, mẹ với em thương con lắm, con ráng học cho tốt, cố gắng sống tốt nghe con”.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ với em lắm, mẹ với em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ gọi điện thoại thường xuyên cho mẹ. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng để học hành thật tốt, mẹ yên tâm nghe mẹ”.
Thoa lên xe, ngồi vào ghế của mình, trông về phía ô cửa sổ, phía xa kia, mẹ Thoa đứng đó, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào vẫy tay chào Thoa. Thoa không dám nhìn mẹ, Thoa sợ mẹ xót, sợ mình không có đủ dũng khí để đi tiếp. Giữa những tiếng ồn ào của hành khách lên xe, khẽ đâu đó có những tiếng nấc nhẹ.
Sài Gòn tầm này trông như cô gái khó chiều, đỏng đảnh, thời tiết khó chịu đến không tưởng. Sáng nắng gắt, chiều tới lại bất chợt đổ mưa. Mưa sài Gòn tới nhanh, chưa kịp trông thấy mây đen đã phải vội tìm nơi trú ẩn.
Thoa đến với Sài Gòn vào lúc trời bắt đầu chạng vạng, vội vàng bắt xe đến địa chỉ khu nhà trọ đã được liên hệ từ trước. Chỗ Thoa ở là một căn nhà nhỏ được xây làm 2 tầng để cho thuê, Thoa ở tầng trên, bên cạnh phòng thoa có một căn phòng trống. Phía tầng dưới đã có hai người đến ở nhưng chỉ ở một phòng. Dọn dẹp phòng ốc, đồ đạc xong đã đến chập tối, Thoa mệt lả người, chuẩn bị đi nằm thì bỗng có tiếng gõ cửa.
“Người mới có trong phòng không?”.
“Ai vậy ạ, em ra ngay”.
Thoa mở cửa, đứng trước mặt Thoa là hai người con gái, trông vẫn còn trẻ, khuôn mặt khá giống nhau, hình như là hai chị em.
“Người mới, vừa chuyển đến hả, ở lâu không, lâu thì xuống nhậu làm quen”. Một người trong đó vừa cười vừa nói với Thoa.
“Dạ chị, em không biết nhậu”.
“Không sao đâu, không uống bia được thì uống nước lọc. Quan trọng là chị em mình vui là được rồi”.
Thoa xuống phòng dưới cùng hai người họ . Căn phòng dưới lầu của họ trông trống trải, chỉ có một chiếc giường, một kệ bếp nhỏ, nhưng nổi bật nhất hẳn là cái bàn học, bàn học được sắp xếp gọn gàng, trên bàn có đủ đầy các loại sách vở dày mỏng khác nhau. Đặc biệt bức tường phía trên bàn học được dán những bức tranh rất đẹp. Thoa thầm nghĩ “Họ chắc học giỏi lắm”.
Cả ba ngồi xuống chiếc giường nhỏ.
“Chị tên gì vậy ạ?”.
“Chị là Vy, còn nó là Hạ”.
“Hai chị đang đi học ạ, chắc hai chị học giỏi lắm”.
“Chị không học nữa, còn nó học thôi”.
“Vậy đây là em chị ạ?”.
“Ừ, nó là em chị. Nó học giỏi lắm nên cho nó đi học”.
“Thế chị thì sao?”.
“Ai mà chịu dạy cho chị, chị bỏ học lâu rồi, đi làm”.
Thoa im lặng, khẽ nhìn sang cô bé bên cạnh, cô bé lầm lì, ít nói, thoảng ra chỉ mỉm cười nhẹ theo lời nói của chị mình. Theo lời chị Vy cô bé năm nay lên lớp 9, sắp sửa sẽ thi vào lớp 10.
“Rảnh thì em xuống chơi với Hạ, chị đi làm cả ngày, có gì em giúp đỡ nó với nha”.
“Dạ chị, đầu năm em cũng chưa học gì nhiều, em sẽ xuống chơi với Hạ ạ”.
Buổi tối của ba người kết thúc bằng mấy câu chuyện về Sài Gòn, Chị Vy kể Thoa nghe về vẻ đẹp long lanh của thành phố khi về đêm, kể cho nó nghe về mấy người giàu có ở xung quanh khu này.
“Hồi trước bà cô đó nghèo lắm, chị ở đây cũng lâu rồi nên biết. Bả có đứa con học giỏi giờ nó đi làm có tiền nên bả phất lên, xây lại cái nhà to đùng bên kia kìa”.
Kể như vậy, ánh mắt của chị Vy ngập đầy hy vọng.
Mấy ngày sau đó Thoa thường xuyên xuống chơi với Hạ. Hạ bây giờ đã cởi mở hơn trước, không còn quá lầm lỳ. Có hôm Thoa hỏi Hạ
“Hạ này, chị Vy còn trẻ, sao chị ấy không đi học tiếp vậy Hạ?”.
Hạ nhìn Thoa với đôi mắt âm trầm.
“Chị Vy bỏ học rồi, chị ấy học không giỏi, nhưng vẽ đẹp lắm, Hạ bảo chị ấy đi học vẽ nhưng chị không nghe, chị đòi đi làm”.
“Vậy bây giờ chị Vy làm gì?”.
“Chị ấy làm phục vụ, làm đủ chỗ, chỗ nào cần người thì chị ấy sẽ làm”.
Lúc này đây Thoa hiểu ra được một ít, chị Vy không đi học, chị đi làm là vì Hạ. Hạ học giỏi, Hạ cũng có ước mơ. Chị Vy đến Sài Gòn này chắc hẳn là cũng vì Hạ.
Thoa bắt đầu đi học, học trong một lớp rất đông, chẳng như lớp cấp 3. Sinh viên ở đây họ ăn mặc đẹp, trông họ rất “thành phố”. Thoa lẳng lặng ngồi vào một phía của dãy bàn cuối. Chuông rung vào tiết thì có một anh chàng nhanh chân chạy vào bên cạnh Thoa, nhanh miệng nói.
“Cho ngồi với”.
Thoa xích sang một bên, khẽ nhìn qua. Trông anh chàng cũng như các bạn khác, ăn mặc đẹp, tóc tai chải chuốt. Hẳn là người thành phố. Học được một lát, anh chàng quay sang Thoa cười nói.
“Học chăm vậy, nói chuyện chút đi”.
Thoa quay sang thì thấy người kia, ngay cả vở cũng chẳng có, trên bàn chỉ có vỏn vẹn một chiếc điện thoại.
“Cậu từ quê lên à?”.
“Ừ”
“Có đi chơi đâu ở đây chưa?”.
“Chưa, tớ chưa đi đâu cả”.
“Ê, vậy chút tan học đi chơi đi, coi như đi chơi làm quen”.
Cậu bạn kia vui vẻ nói.
“Đi đâu chứ?”.
“Thì đi vòng vòng, ăn cốc chè, uống cốc nước”.
Thoa lưỡng lự hồi lâu, định bụng sẽ từ chối nhưng thầm nghĩ từ lúc đến Sài Gòn mình cũng chưa được đi đâu, cũng muốn đi chơi Sài Gòn buổi trưa xem như nào.
“Chút nữa tan học hẹn cậu”.
Sài Gòn trưa nắng gắt, cậu chàng ở Thoa trên chiếc xe máy đạp số, cậu quay sang hỏi.
“Cậu tên gì đấy?”.
“Tớ là Thoa”.
“Hưng, Minh Hưng là tên của tớ”.
Con đường đến quán chè không quá xa, chỉ cần đi qua một ngã tư đã đến nơi. Nhưng xe của Minh Hưng đi hoài chả đến, trời thì như trút lửa, xe cộ chen nhau chạy như mắc cửi, Sài Gòn lúc này hiện lên trong mắt Thoa với vẻ lộn xộn và chật chội. Quán chè Thoa ghé đến có diện tích khá nhỏ, chỉ để vỏn vẹn 5 chiếc bàn và một chồng ghế con để khách tự ngồi. Minh Hưng gọi ra hai cốc chè đậu xanh đánh rồi nói với Thoa.
“Đậu xanh đánh ở đây là ngon nhất, cho nên tớ kêu cho cậu, ăn đảm bảo sẽ ghiền cho xem”.
“Cậu hay ghé qua đây lắm hả?”.
Một tuần tớ ghé cũng 4,5 lần. Hồi nhỏ bố tớ hay chở tớ đến đây ăn. Có một thời gian tớ được bạn bè rủ đi nhiều quán khác nên ít ghé qua, sau lại thèm đậu xanh đánh nơi này quá lại phải trở lại.
Nghe Minh Hưng nhắc đến bố Thoa lại cảm thấy xót lòng, khi nhỏ bố cũng hay chở Thoa ra ngoài đầu xóm để ăn kem. Thoa nhớ hoài mấy buổi chiều mưa dầm, nhớ từng nhịp leng keng của chiếc xe bán kem âm vang từng ngõ xóm. Giờ đây Thoa ở thành phố, chẳng ăn được thứ kem bình dị đó nữa.
Vài ngày sau đó Thoa thân thiết với Minh Hưng Hơn, Thoa biết được Minh Hưng là người Sài Gòn chính gốc. Bố cậu ấy là một công chức nhỏ, mẹ làm nghề buôn bán, gia đình cậu ấy đủ khá giả để nuôi cậu ấy ăn học đầy đủ. Minh Hưng hay cười khi nói về bố mẹ của cậu ấy, cậu ấy bảo.
“Bố mẹ tớ làm việc có hơi vất vả nhưng được cái là rất vui vẻ, lúc nào cũng tin ở tớ, chẳng hay trách móc tớ nhiều”.
Nhưng có lúc Minh Hưng lại ủ rũ đến lạ. Thoa hỏi chuyện, Minh Hưng chỉ đáp rằng cậu ấy đang không vui. Có lúc Thoa chẳng hiểu nổi Minh Hưng, cậu ấy rốt cuộc vì cái gì mà lại tỏ ra khó hiểu như vậy. Cậu ấy có một gia đình trọn vẹn, có đủ điều kiện để học hành, không phải lo lắng một điều gì vả lại cậu ấy cũng còn trẻ, việc gì mà phải ủ rũ trông cứ như ông già.
Vào một buổi tan học Minh Hưng nói với Thoa.
“Thoa à, quê cậu có đẹp không?”.
“Đẹp chứ, quê của tớ chẳng được hiện đại, tân tiến như ở đây nhưng rất yên bình”.
“Cậu có muốn về quê không?”
“Tớ muốn chứ”.
Nghĩ rồi, Thoa lại nói thêm.
“Cậu biết không, Sài Gòn cho tớ những cảm xúc nửa vời, nửa muốn đi, nửa muốn ở. Quê hương níu tớ bằng kỷ niệm, bằng những gì thân quen còn Sài Gòn giữ lấy tớ với khát khao. Tớ đến đây là để tìm kiếm cơ hội, tớ không có một gia đình trọn vẹn, không có tài năng, không học giỏi. Ở quê, tớ có mẹ tớ yêu thương nhưng tớ không thể cả đời sống trong sự bảo bọc của mẹ được, tớ biết mẹ khổ nhiều, nếu tớ không đi đến thành phố thì tương lai tớ chẳng có gì cả”.
Minh Hưng im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói.
“Tớ có gia đình, tớ có đủ điều kiện để học hành thật tốt. Nhưng cậu biết không, có những lúc tớ thấy chơi vơ lắm, tớ cảm thấy hổ thẹn trước sự tin tưởng của bố mẹ mình. Tớ tệ thật, vào trường này cũng nhờ ăn hên, tớ chưa bao giờ cố gắng vì điều gì, tớ cũng chẳng biết khát khao của mình là gì. Tớ sống như một cỗ máy xoay vòng với những ngày lặp đi lặp lại vô nghĩa. Sài Gòn tất bật là vậy, nhưng người an phận từ nhỏ như tớ chẳng có gì để khát khao cả”.
“Vậy bây giờ cậu muốn điều gì nhất?”.
“Tớ, tớ muốn nghỉ học để làm một điều gì đó, có thể là phục vụ ở một quán ăn nào đó, hay chạy xe chở khách cũng được, miễn là không chán nản như bây giờ. Nhưng bố mẹ tớ vẫn luôn hãnh diện vì tớ đã là sinh viên. Nếu tớ nói ra mong mỏi của mình, hẳn bố mẹ sẽ thất vọng nhiều lắm”.
“Minh Hưng à, tớ đến với Sài Gòn với sự tò mò và hiếu kì, tớ cố gắng đưa mình vào lòng thành phố chật chội này là để trốn tránh mọi thứ. Nhưng bây giờ tớ biết rằng tớ khát khao nhiều lắm. Sài Gòn là nơi cho tớ cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Cậu cũng vậy, cậu hãy cứ xem như mình là một kẻ trắng tay, đến với nơi này để tìm kiếm cho mình khát khao, khi có khát khao rồi, cuộc sống sẽ chẳng còn vô nghĩa nữa”.
Những ngày sau đó, Minh Hưng không còn đến lớp. Thoa nghĩ chắc hẳn Minh Hưng đã bắt đầu suy tính một điều gì đó cho tương lai của mình rồi. Thoa cũng mong Minh Hưng sẽ sớm tìm được con đường mà cậu ấy muốn đi. Đang lúc miên man suy nghĩ bỗng điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn. Là tin nhắn của Minh Hưng.
“Thoa ơi, tớ đã nói chuyện với bố mẹ rồi, bây giờ tớ có thể vùng vẫy để lựa chọn mọi thứ cho cuộc đời mình. Cảm ơn Thoa nhiều nhé”.
Thoa khẽ mỉm cười, nhìn ra cây bằng lăng đang nở hoa lấp ló bên khung cửa sổ, sắc tím của hoa bằng lăng vẫn nổi bật và xinh đẹp như vậy, cũng giống như cây bằng lăng trước ngõ đã cùng Thoa lớn lên trong những năm tháng tuổi thơ. Giờ đây, Thoa vẫn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bằng lăng nhưng là ở một vùng trời khác với sắc hương không hề thua kém cây bằng lăng quen thuộc trước ngõ. Và có lẽ, Sài Gòn cũng vậy, cũng thật xinh đẹp và đầy hy vọng.
Vào mỗi tối, Thoa vẫn thường gọi điện thoại cho mẹ để kể cho bà nghe về những câu chuyện xung quanh mình. Câu chuyện về chị Vy cao cả với khát khao thay đổi, về Hạ với tâm hồn trầm tư nhưng có ước mơ cháy bỏng, và về Minh Hưng, một cậu bạn đặc biệt với hành trình tìm kiếm đam mê. Thoa cũng kể mẹ nghe về mơ ước của mình.
“Rồi đây con sẽ học thật giỏi, sẽ nên người và trở thành người thật có ích”.
Bóng chiều dần tàn, trả lại cho Sài Gòn vẻ đẹp rạng ngời với những ánh đèn chiếu sáng. Chị Vy nhanh nhẹn chay lên phía phòng Thoa.
“Thoa ơi, Thoa ơi, bé Hạ đậu trường chuyên rồi, nó đậu trường chuyên rồi Thoa ơi”.
Thoa nhìn chị Vy với vẻ mặt vui sướng và nụ cười rạng rỡ trên môi. Thoa nói vào điện thoại với mẹ.
“Mẹ ơi, Sài Gòn cũng thật đáng sống phải không mẹ?”.
© Trần Hạ Lam - blogradio.vn
Xem thêm: Làm người lớn mệt lắm phải không?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Bây giờ là mùa đông
Cô cứ vậy mà sống cứ vậy mà xoay vòng với chừng đó công việc vừa quen thuộc, vừa dễ và vừa khó ở nơi xa xôi này. Một thành phố thật xa với nơi cũ của cô, nhưng là một thành phố cho cô thật nhiều trìu mến và như là một chỗ dựa tin cậy nhất của cô trên những bước đường đời.

Nếu lỡ
Và nếu lỡ, con chẳng còn nghe thấy nữa những mệt mỏi, lo lắng hay cằn nhằn của má thì sao? Dù chỉ là “nếu” thôi, con cũng không dám nghĩ tới. Nó khiến đôi vai con run rẩy bật khóc!

Sống trọn
Ai cũng muốn cuộc sống mình được đầy đủ, còn trái tim tôi mách bảo tôi như thế, từ rất lâu rồi, là tôi luôn muốn có luôn muốn sống như thế, sống trọn cho cuộc đời, sống trọn là chính tôi.

Đông về lại thấy cô đơn
Trở mùa, trời chớm sang đông Chừng như thấp thỏm trong lòng nhớ ai Chút se se lạnh hiên ngoài Làm tim thổn thức canh dài nhớ thêm.

Tôi muốn được là tôi
Tôi thấy có thật nhiều nước đang chảy dưới chân tôi, tôi thấy những ngọn núi cao và nhiều nguy hiểm quá đang trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải vượt qua, vì tôi là tôi, nên tôi phải vượt qua.

Tiếng yêu đầu
Vì người ta đã nói đã viết đã cười đã khóc và đã hát quá nhiều về tình yêu, nên những gì tôi sắp viết chỉ là những lời muốn được sẻ chia, là sự thấu cảm. Là sự thấu hiểu mà tôi muốn gởi đến những ai đã đau khổ hoặc đang trải qua đau khổ trong tình yêu.

Suy Nghĩ Riêng Mình Anh
Anh cần em như ngày đó Một nỗi buồn anh vẽ thành mây Nếu như khóc không phải tình cảm Anh muốn quên và anh không rõ.

Sau cơn bão ngọn cỏ lại xanh hơn
Bây giờ ngồi đây viết những dòng tâm sự này trái tim tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, dường như tất cả những thách thức vất vả trước kia sảy đến để tôi thay đổi, trưởng thành. Tôi từ một con người lạc lõng mỏng manh nay đã trở nên kiên cường, từ một cô gái khép lòng nay đã mở rộng trái tim. Tôi biết yêu đời yêu mình, tôi rạng ngời hơn bao giờ hết, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vấp ngã cho tôi đau đớn để tôi trưởng thành, tôi nhận ra sau cơn bão tố đau thương dù bị vùi dập nhưng ngọn cỏ ven đường như tôi lại trở nên xanh hơn thắm hơn, cảm ơn cuộc đời.

Đôi lúc ta ngoảnh lại
Đến đây thì tôi tin người bạn của tôi chắc đã hiểu và biết dù chưa trọn vẹn lắm, rằng một người làm công việc về chính trị là như nào. Là người có một cái đầu và một trái tim lớn hơn những người khác đó bạn.