Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trở thành người lớn có đáng ước mơ?

2020-09-18 01:26

Tác giả: Nguyen Mi


blogradio.vn - Ngày tôi đi học, tâm trạng của tôi thì vui ơi là vui còn mẹ tôi lại buồn. Lúc đó thầm nghĩ chắc là không còn ai để sai bảo hay la mắng. Nhưng chỉ được vài tuần lên một nơi mới xa lạ tôi nhớ nhà, xa quê tôi bắt đầu dần thấm câu đi đâu sao bằng ở nhà.

***

Đã có bao giờ bạn dùng dằng chỉ vì một câu nói của mẹ hay một lời nói của cha. Bạn cũng đã từng vì sự ngông cuồng và bướng bỉnh của bản thân mà vô tình thốt những lời không hay về họ. Nếu chưa thì thật sự chúc mừng bạn, bởi vì tôi đã từng như thế. Nhiều lúc tôi cứ thắc mắc rằng: “Tại sao người lớn lại vô vàn điều khó hiểu và phi lý như vậy”.

Nhà tôi có thêm thằng em trai nhưng kỳ thực lúc còn nhỏ tôi ghét nó vô cùng bởi vì không thể phủ định là nó đẹp hơn tôi và tôi luôn là tấm chắn lý tưởng của những lời la mắng hay nhận xét từ phía người đáng lẽ không liên can gì đến cuộc sống của tôi và ngay cả cha mẹ tôi, tất nhiên rồi. Mọi sự ganh tỵ của tôi ngày càng tăng dần, không hiểu sao tôi có thể vượt qua lúc đó được nữa, chẳng biết động lực ở đâu ra. Ngày đó tôi chán chường kinh khủng, đi học xong cũng chẳng muốn về nhà, lúc đó chỉ mong sao có một phép màu cho tôi lớn thật nhanh để có thể đi học xa nhà cùng với đó là bao ước mơ để mà tôi mường tượng. Vậy mà nhanh thật đùng cái tôi đậu đại học, tôi mừng thầm kiểu này thì sắp thoát khỏi nơi mà bao ngày tôi mong mỏi.

Ngày tôi đi học, tâm trạng của tôi thì vui ơi là vui còn mẹ tôi lại buồn. Lúc đó thầm nghĩ chắc là không còn ai để sai bảo hay la mắng. Nhưng chỉ được vài tuần lên một nơi mới xa lạ tôi nhớ nhà, xa quê tôi bắt đầu dần thấm câu đi đâu sao bằng ở nhà. Tôi nhớ gia đình vô cùng, chỉ mong cuối tuần được về nhà ăn cơm mẹ nấu mà thôi. Tôi nhớ đâu có lần vừa phải thi vừa phải đi làm thêm, tôi ở lại lâu thiệt lâu, lúc về nhà tôi chợt khựng lại một hồi khi thấy mẹ tôi già đi trông thấy, tóc ngả màu, nếp nhăn lần lượt xuất hiện, mẹ cũng ốm đi rất nhiều. Còn ba tôi người có thể chắn che cả bầu trời cho tôi nay đã yếu đi nhiều, vẫn đôi dép tổ ong thân thuộc, vẫn bộ đồ đó những đã ngã màu bạc vì nắng mưa, tôi mới sực tỉnh lại thì ra đã lâu rồi tôi mới thật sự chăm chú quan sát mẹ và cha tôi nhiều đến như vậy.

Tôi nghe em tôi bảo: “Chị trên đó không biết nhà xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ không cho ai nói chị biết sợ chị bận lòng”. Nó còn bổ sung thêm câu: “Cha thương chị lắm biết chị mới về sẽ mệt mặc dù mới vừa khỏi bệnh đã lật đật đi mua cơm cho chị rồi”. Có một cái gì đó cứ nghẹn lại ở họng mà không thoát ra được, tôi quay đầu kiếm chút không khí để che đi những giọt nước mắt như chực chờ để tuôn rơi. Chẳng những vậy mẹ tôi bắt đầu hỏi han ý kiến của tôi về những việc mà trước đây chưa hề có. Tôi không hiểu nổi mọi thứ thật sự xảy ra rất nhanh, mẹ cứ như người khác vậy. Cho đến bây giờ càng lớn tôi mới càng hiểu rằng tôi ích kỷ quá rồi, mẹ tôi mặc dù hay la mắng tôi nhưng chưa bao giờ để tôi thiệt bất cứ thứ gì, mẹ hay cằn nhằn nhưng chưa bao giờ ép buộc tôi, có những hôm tôi bệnh mẹ mua từng viên thuốc cho tôi dặn tôi đủ điều.

Đi làm rồi mới thấu hai từ cô đơn, mọi người bận lắm chẳng ai để ý cảm nhận lấy cảm xúc của bạn, chẳng nơi nào ấm áp bằng gia đình đâu. Mẹ tôi từng tâm sự tôi thế này: “Bởi vì mẹ không phải tuyệt vời nhất nên mẹ sẽ cố gắng nhiều nhất, vì mẹ mong sau này con của mẹ sẽ đỡ phải vất vả sớm hôm như mẹ”. Lúc đó nước mắt trực trào cố nuốt vào trong chỉ muốn chạy đi kiếm một chỗ nào đó khóc để không ai phải biết.

Gia đình là nơi lúc vui bạn sẽ không nghĩ đến nó, nhưng chỉ cần bầu trời thả những vì sao cùng ánh trăng soi sáng hòa với nỗi cô đơn tìm đến thì bạn mới nhớ về nó. Ở nơi đó cũng sẽ không có những bộn bề những suy nghĩ bao quanh, bạn có thể bỏ xuống vỏ bọc mạnh mẽ của mình để luôn là đứa trẻ đơn thuần bên vòng tay những người thương yêu bạn mà chẳng có lý do gì cả. Chỉ có lý do duy nhất vì chúng ta là gia đình, đơn giản thế thôi.

© Nguyen Mi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nhà là nơi để vể

Nguyen Mi

Nụ cười chính là vũ khí lợi hại để giấu đi nỗi buồn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Tôi rồi sẽ ổn thôi, sẽ sống tiếp cuộc đời mình, dần tập quen với cuộc sống không có anh ở bên. Có lẽ tôi cũng sẽ yêu người mới, một người thật sự dành cho mình. Chúng ta, cuối cùng cũng chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

Tuổi 20 à, chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời

Tuổi 20 à, chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời

Sau tất cả tôi muốn nhắn nhủ với chính mình là “Cô gái à, hãy cười nhiều hơn vì không ai cấm bạn cười trong hạnh phúc. Con gái đẹp nhất là khi cười mà. Hãy tự tin chính mình, không ai cản được chúng ta hạnh phúc. Hãy tự tạo cho mình một cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Hãy cười trước khó khăn, vấp ngã và hãy cảm ơn những lần bị đau. Vì sau đó chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời”.

Gửi người con thương

Gửi người con thương

Khi bắt đầu hiểu chuyện, khi biết cái gì nên, cái gì không nên. Lúc đó, nhìn lại mới thấy, mới biết những hy sinh những khổ cực và cả những điều mà mạ chưa bao giờ nói ra.

Thành phố nơi người ở đã có mùa đông chưa?

Thành phố nơi người ở đã có mùa đông chưa?

Thành phố nơi người ở Đã thấy mùa đông chưa Sáng nay dậy mở cửa Đông đây cũng mới vừa.

Ngày ta gặp lại

Ngày ta gặp lại

Ta gặp lại nhau một chiều cuối thu. Trời Hà Nội, Vời vợi xanh như ngày Anh đã tới.

Chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ, có được không?

Chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ, có được không?

Không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, tình bạn của chúng ta có còn hay không nhưng thời điểm này tớ nghĩ mình nên dừng lại một chút. Không phải không làm bạn nữa mà là đứng đằng sau chúc phúc cho cậu và để chúng ta sẽ vẫn là tri kỉ có được không?

Gió đông về

Gió đông về

Đối với chúng tôi gió đông về không không chỉ là mùa buồn tênh, còn là mùa được khoe áo đẹp dạo phố phường khi có dịp và còn được đắm mình trong sương mù giăng khắp cánh đồng quê. thì đó cũng là những ngày thật tuyệt. Vì mùa đông lạnh, càng có cơ hội để quây quần.

Ngày chị hai đi lấy chồng

Ngày chị hai đi lấy chồng

Đêm nay là ngày đầu tiên chị hai nó vắng nhà, chưa bao giờ nó thấy trống vắng như đêm nay, nó biết từ nay về sau cũng vậy. Từ đó về sau nó cứ nhìn ra trước sân, mỗi khi thấy ai đi ngang qua đầu ngõ, nó tức tốc chạy ra mừng rỡ vì cứ tưởng chị nó trở về đây.

back to top