Sài Gòn thật đẹp và tôi thật cô đơn
2020-07-12 00:35
Tác giả:
Cỏ
blogradio.vn – Sài Gòn thật đẹp, tôi thích Sài Gòn không phải là ở cuộc sống tấp nập hay những cao ốc, cũng không phải là ánh sáng rực rỡ mà Sài Gòn về đêm ban tặng. Mà tôi thích nó chỉ đơn giản là những lúc cô đơn tôi có thể chạy vòng quanh qua những con phố hay len lõi trong từng dòng người tấp nập. Hay thậm chí là ghé vào một quán cà phê ven đường để ngồi đó và cảm nhận về cuộc sống của mình.
***
Sài Gòn một chiều cuối hạ đầu thu. Ánh nắng vàng nhè nhẹ len lõi trong những giọt mưa còn xót lại. Bầu trời trong xanh kết hợp với những chòm mây trắng đang trôi lơ lửng, xa xa là những cánh chim chiều đang uốn lượn tung tăng trên nền trời xanh ngắt. Bên vệ đường là những cành cây đã chuẩn bị tâm thế cho một mua thay áo mới.
Không còn cái gay gắt của ngày hè, cũng không còn những cơn mưa vội vã đến rồi đi mang theo cái nồng đượm, cái ẩm ướt của Sài Gòn vào hạ. Tất cả dường như đang chuyển một bước chuyển thật chậm rãi. Bước chuyển của thời gian, bước chuyền của vương vấn hoài niệm. Nó khiến con người ta không khỏi cảm thấy lưu luyến và bịn rịn.
Sài Gòn thật đẹp, tôi thích Sài Gòn không phải là ở cuộc sống tấp nập hay những cao ốc, cũng không phải là ánh sáng rực rỡ mà Sài Gòn về đêm ban tặng. Mà tôi thích nó chỉ đơn giản là những lúc cô đơn tôi có thể chạy vòng quanh qua những con phố hay len lõi trong từng dòng người tấp nập. Hay thậm chí là ghé vào một quán cà phê ven đường để ngồi đó và cảm nhận về cuộc sống của mình.

Như một thói quen không thể bỏ của mình, cuối tuần tôi sẽ chạy xe trên những con phố dài quen thuộc. Rồi tấp vô một quán cà phê xưa cũ, gọi một ly cà phê phin ngồi nhâm nhi và nghe những bản nhạc ở đó. Thật kì lạ: “Sao chị không bao giờ gọi thức uống khác mà chỉ thích uống cà phê phin không đường vậy?". Câu nói của cô bé phục vụ làm tôi mỉm cười: “Chị quen rồi em à”.
Không biết từ bao giờ tôi chỉ thích cà phê đen. Thích ngồi ngắm những giọt cà phê chảy từ từ, thích mùi thơm bốc lên tới mũi. Có lẽ vì vị đắng của cà phê có phần giống như mảng kí ức đắng chát của tôi. Nên nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu và tĩnh lặng hơn.
Tôi đã sống ở đây được hai năm, kể từ khi lần đâu tôi đặt chân lên mảnh đất này để đi học. Cuộc sống của một đứa sinh viên như tôi cũng chẳng khác gì với chúng bạn cùng trang lứa. Vẫn ngày hai buổi lên trường, rồi tối đi làm thêm kể trang trải cho một phần cuộc sống. Nó chẳng có gì mới cả. Không tình yêu, không mối quan hệ ngoài luồng và không có một gia đình để có thể trở về sau những mệt mỏi của cuộc sống đời thường.

“Cà phê của chị đây”, giọng của cô bé phục vụ lúc nãy, vừa đặt ly xuống cô bé cười một nụ cười tươi trong treo như ánh nắng của mùa hè vậy. Tôi và cô bé này có một điểm chung là chúng tôi cùng quê với nhau. Cùng được sinh ra trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió. Chính vì vậy, mỗi lần đến đây được nghe giọng của cô bé, tôi như tìm lại được cái dư vị nồng nàn, cái hơi thở quen thuộc mà chỉ có người miền Trung mới có.
Nó khiến tôi nhớ về quá khứ của mình. Nhớ về cuộc sống nơi làng quê với những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Hay chiều chiều ngồi dọc trên những bờ cỏ nhìn lũ trẻ cùng làng thả diều.
Ở quê tôi, diều thường được lũ trẻ tự tay làm từ giấy của những cuốn tập xài rồi và phần khung sẽ được chúng tận dụng từ phần sống lưng của những chiếc lá dừa. Cộng với một vài sợi cước và băng keo thì chúng có thể tạo ra một con diều rồi.

Những cánh đồng gặt xong, đất bắt đầu khô và đó cũng là lúc mà những con diều trắng tung bay trong gió, mang theo hơi thở của quê hương của con người nơi đây. Mỗi lần nhìn những cánh diều được bọn trẻ thi nhau thả xem của đứa nào cao hơn, lòng tôi lại kéo theo một cảm giác rạo rực, tôi cũng muốn được bay. Bay thật cao và thật xa. Bay đi để có thể quên đi những kí ức không mấy êm đềm của mình.
Tôi sống cùng với bà ngoại. Bà cũng đã lớn tuổi rồi. Hằng ngày bà hay ra chợ bán rau, lấy tiền đó nuôi tôi ăn học. Tôi sống và lớn lên trong tình yêu thương và chắc góp từ bà. Hằng ngày tôi vẫn phụ bà bán hàng và vẫn đi học đều đặn. Tôi luôn tâm niệm sau này mình sẽ làm thật nhiều tiền để có thể mua cho bà một chiếc Cát - xét để bà có thể nghe cải lương mỗi đêm trước khi ngủ. Nhưng bất công thay thời gian và bệnh tật đã không bà có cơ hội để tận hưởng những niềm vui nho nhỏ này.
Từ ngày bà mất, tôi một mình sống trog cô đơn và lạnh lẽo, không một người thân bên cạnh. Ba là ai? Mẹ là ai? Tôi không hề và cũng không muốn biết. Chỉ biết rằng tôi được sinh ra trong một cuộc tình sai trái của mẹ. Khi mẹ mang thai tôi vì áp lực gia đình và miệng đời mà bà đã bỏ tôi lại cho bà nuôi, lâu lâu mới gửi về một lá thư, hỏi thăm được vài dòng. Và lần nào cũng nói “Con đang bận công việc, chồng con không biết chuyện con từng có con. Nên mẹ đừng bao giờ tìm con, con sợ con sẽ mất đi hạnh phúc mới của mình mà con vất vả lắm mới tìm đươc. Mẹ ráng lo cho con bé”.

Lần nào cũng vậy. Những dòng thư viết vội, những lo lắng sợ bị phát hiện mỗi lúc một nhiều lên theo từng bức thư. Chưa bao giờ từ trong những vần thư đó mà mẹ gọi tên tôi dù chỉ một lần. Có lẽ tôi tên là gì bà cũng không biết. Chỉ biết tôi là núm ruột mà cuộc tình sai trái kia mang lại. Khi lỡ mang thai, vì thai lớn nên không thể bỏ được. Bà đành ngậm đắng nuốt cay sinh tôi ra và bỏ đi ngay khi tôi còn chưa được tuần tuổi.
Tôi vẫn còn nhớ trước lúc mất, bà cầm tay tôi trong nước mắt, giọng bà yếu dần, hơi thở hom hem, mắt bà chỉ mở hờ như đang tìm kiếm một cái gì đó. Bà cố gắng nói với tôi từng chữ ngắt quãng: “Con tha thứ cho mẹ của con nha. Đừng có oán giận mẹ. Mẹ con cũng vì cuộc sống, chứ mẹ con thương con lắm”. Vừa nói bà càng ghì chặt vào tay tôi. Như muốn nghe được sự đồng ý từ lời thỉnh cầu trước lúc chết của bà.
Tôi nước mắt lăn tròng, sụt sùi mà gật đầu. Có lẽ đây là điều tôi có thể làm duy nhất cho bà an lòng trước lúc ra đi. Đám tang bà, hàng xóm phụ tôi lo cho bà một nơi an nghỉ. Căn nhà vốn nhuộm màu thời gian và tĩnh lặng giờ càn trở nên hiu hắt hơn. Nhìn đâu cũng thấy dáng hình của ngoại, cái dáng ngồi trên võng, tiếng đưa kèn kẹt, đôi tay gầy guộc cầm cái quạt mo cau quạt qua quạt lại dưới cái nóng của mùa hè về đêm. Những tiếng thở dài nghe não nề phát ra từ những nỗi mưu sinh ngày thường từ Ngoại. Tất cả như đang hiện về. Tôi nhớ Ngoại, nhớ cái vuốt tóc nhè nhẹ, nhớ mâm cơm rau đắng cá kho quẹt của bà. Nước mắt tôi cứ lăn dài trên má, lòng không khỏi nhói đau.

Người ta nói, khóc nhiều sẽ làm bản thân chìm trong giấc ngủ. Không biết thật hay không nhưng mỗi lần khóc vì nhớ bà, tôi lại chìm vào giấc mơ với tiếng võng đong đưa và lời ru ầu ơ từ bà. Cảm giác được bà vỗ về thật ấm áp và êm đẹp. Tôi muốn mình mãi mãi cứ ở trong mơ để không phải trở về cuộc sống tẻ nhạt và thiếu vắng hơi ấm của bà.
Nhưng giấc mộng có đẹp biết bao thì khi thức giấc cũng chỉ là một mình tôi mà thôi. Bà giờ đã ở một nơi rất xa, nơi đó có gió, có mây, có nắng nhẹ và hơn hết nơi đó không có những muộn phiền lo âu.
Rời quê, mang theo trong gói hành trang là bức ảnh về bà. Giờ đây tôi đã là sinh viên, ngày ngày đối diện với sách vở và công việc sẽ khiến tôi không còn thời gian để nghĩ về những điều xưa cũ. Nhưng sao bản thân vẫn không thể quên được người “Mẹ”. Người bỏ tôi để chọn cho mình một hạnh phúc riêng tư. Tôi từng nói tôi không muốn biết về bà, nhưng có lẽ “không muốn biết” không có nghĩa là tôi không nghĩ và không tự đặt ra trong lòng những câu hỏi về người ấy.
.jpg)
Sài Gòn vào thu thật đẹp, tiết trời thật dễ chịu, những cơn gió nhè nhẹ thổi dễ khiến cho những trái tim nhạy cảm thổn thức. Những vệt nắng màu vàng chiếu xuống những tàn lá xanh lam tạo thành một bức tranh vô cùng lãng mạn. Cảm giác được đắm mình trong gió, trong nắng và trong hương thu thật làm con người ta dễ quên đi những lo âu đời thường. Miên man trong dòng hoài niệm mà mình quên mất cà phê đã chảy hết rồi, giờ là lúc nếm cái vị đắng mà mùi hương của nó mang lại.
© Phạm Thị Thu Diễm – blogradio.vn
Xem thêm: Chưa bao giờ anh hết yêu em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.








