Mưa Sài Gòn
2020-05-29 01:15
Tác giả:
THUẬN NGUYỄN
blogradio.vn - Mùa mưa lại đến, giọt mưa lại ào ạt một cách vô tình như năm nào. Nhưng năm nay dù mưa Sài gòn có tìm về như xưa, em vẫn muốn thấy hình ảnh cô gái cũ ấy đứng bên khung cửa sổ.
***
Gửi chị của em! Sài gòn chắc đang chuyển mình vào những ngày đầu mùa mưa rồi chị nhỉ?
Mưa sài gòn năm nào cũng vậy, vẫn lê thê trên các lối nhỏ đi về. Vốn dĩ, Sài thành luôn tấp nập, náo nhiệt. Nhưng không hiểu sao, khi cơn mưa tới, Sài Gòn lại thích lấy cớ để làm mình mẩy với cuộc đời. Đâu đó trên các con đường, phố nhỏ. Dòng người lại chen chúc, vội vã quay về sum họp bên gia đình sau một ngày tất bật vì kiếm sống. Chị ạ ở quê hoàng hôn chiều tà khép lại là khói bếp của mẹ lên ngôi. Là cảnh gia đình mình ngồi quầy quần bên nhau trong bữa ăn tối. Nhưng Sài gòn với chị chắc hưu quạnh lắm đúng không. Dù không còn được kề bên chị như xưa, nhưng em dám chắc mặt trời lặn bóng, cơn mưa ùa về, chị lại một mình bên khung cửa sổ với đôi hàng nước mắt rưng rưng và sống lại hoài niệm.
Cũng dễ hiểu, Sài Gòn một thời là hạnh phúc, là nơi khơi nguồn cuộc sống mới của chị. Nhưng thấm thoắt, như một cơn ác mộng, một cơn giông tố ập đến cuốn trôi tất cả của chị trong phút chốc. Bỏ lại mình chị với những vụn vỡ, đỗ nát còn sót lại. Em nhớ, ngày xưa lúc còn có anh, người sát cánh bên chị qua các con phố nẻo đường. Qua cả những khó khăn của tháng ngày mới khởi nghiệp, mà tài sản duy nhất có chỉ là đôi bàn tay trắng. Vẫn hì hực khí thế, chân ướt chân ráo vào sài gòn lập nghiệp. Ngày ấy đầm ấm biết bao. Cứ cuối tuần căn phòng vẻn vẹn hai mươi mét vuông của chị thật rộn rã. Tiếng bi bô của bé Len. Tiếng cười nói của chồng, những câu chuyện hài của em và những lời giáo huấn dài thật dài nghe đến thuộc cả bài của mẹ.

Vậy mà thoáng chốc, sau một giấc ngủ. Mọi thứ thay đổi, chỗ dựa vứng chắc của chị sụp đổ khi anh ra đi mãi mãi, thật tàn nhẫn khi anh chỉ đi ngủ mà ngủ thiếp luôn không dậy nữa. Bỏ lại mọi thứ đang dang dở giữa cuộc đời lên đôi vai chị. Bé Len phải về quê cùng ông bà nội vì mình chị không cán đán nổi khi vừa đi làm vừa chăm bé. Nó còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Len khóc, chị khóc, mọi người đều khóc thật sự nó bẽ bàng đến xót xa. Thương chị dù biết bề ngoài chị luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, chị gạt nước mắt để cố gắng sống tốt nuôi con. Nhưng em hiểu bên trong tấm vai gầy ấy là đang từng phút chiến đấu với những nỗi đau xé nát tâm can, là sự kìm chặt những nỗi nhớ hàng đêm khi nó ùa về cồn cào gan ruột.
Làm sao có thể không khóc, không đau. Khi sáng ra hay chiều tà chị cũng chỉ còn lại một mình. Sau những tiết giảng trên lớp học. Chị lại lủi thủi về nhà đối mặt với bốn bức tường. Nhiều người thắc mắc và em cũng nói sao chị không đi đâu đó. Chị lại tâm sự. Bước ra khỏi căn phòng, các con đường ngõ phố nơi đây đều gắn với kỉ niệm. Nó lại làm chị sống lại những ngày trước đó, nó vắt hết sức lực của chị biến chị trở nên kiệt quệ, mệt mỏi, chơi vơi trong cuộc đời. Chị lại thấy bản thân yếu đuối và nhỏ nhoi, cô độc giữa Sài Gòn. Phải chăng vì thế, chị chỉ muốn tĩnh lặng để sống và né tranh sự đông đúc vui trẻ, náo nhiệt như xưa. Như cái thời em vẫn gọi vài tiếng vui vui là “bà trẻ nghé” ấy.
Giá mà có một phép màu, em vẫn muốn tìm lại chị của em ngày đó, vô tư, ngây thơ, thánh thiện và náo nhiệt biết bao. Dẫu vẫn biết cỗ xe thời gian quay vòng, cuộc sống thăng trầm thì con người ta cũng phải thay đổi. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn muốn ước thay đổi cái thực tại khắc nghiệt này như vậy. Em biết chị vẫn đang cố gắng từng phút, từng giây. Đang học làm mẹ và làm luôn cả bố cho bé con. Đang dành cả niềm nhiệt huyết cho nghề mà chị theo đuổi để sống tốt, để che lấp hết những vết thương lòng đang len lỏi trong tim.

Em vẫn biết, nỗi đau này vượt qua được thì khó khăn biết nhường nào. Nhưng đâu đó em vẫn mong chị có thể vượt qua được theo một cách nào đó mà chị cảm thấy nhẹ nhõm với bản thân. Chị có thể sống cởi mở hơn, vui vẻ và chia sẻ với cuộc sống hơn nữa. Cuộc đời không dài nhưng cũng không quá ngắn. Chị hãy cứ vững tin, mạnh mẽ chèo lái con thuyền sứ mệnh mình thật tốt. Em tin, trời xanh trên cao kia sẽ thấu hiểu. Một ngày nào đó chị sẽ lại hạnh phúc, bởi vì chị xứng đáng mà. Chị đã nỗ lực, hy sinh và cố gắng rất nhiều chắc chắn sẽ được đền đáp. Dù chúng ta bây giờ đã có khoảng cách về địa lý nhưng khoảng cách tình yêu, tình thân thì vẫn thắt chặt.
Em và gia đình vẫn luôn bên chị vẫn luôn lắng nghe tất cả mệt mỏi, uất ức, tủi hờn của chị. Vậy nên chị đừng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ đã qua. Cuộc đời này suy cho cùng sướng hay khổ, nghèo hay giàu, vẹn toàn hay bất mãn thì cũng có cái số cả. Có những việc có cố gắng đến mấy cũng khó đạt được. Có những chuyện dù né tránh đến đâu cũng phải đối mặt. Có những quyết định cứ tưởng đúng mà lại sai. Có những lỗi lầm cứ tưởng sai mà lại phanh phui bao nhiêu sự thật nấp sau điều đúng. Thế nên, chung quy lại việc của chúng ta là còn sống thì còn chiến đấu. Còn mọi chuyện khác cứ để trời xanh kia an bài. Vậy nên, mắt trần, đôi tai mỏng, chiếc miệng thô rất khó để phán xét ai sướng, ai khổ. Điều mà chúng ta thấy thật ra suy cho cùng, chỉ là ai thể hiện ra ngoài, ai ẩn dấu sâu trong tâm can, ai bằng lòng, ai lại đang ao ước, ai sống vì mình và ai sống vì ai.
Mùa mưa lại đến, giọt mưa lại ào ạt một cách vô tình như năm nao. Nhưng năm nay dù mưa Sài gòn có tìm về như xưa, em vẫn muốn thấy hình ảnh cô gái cũ ấy đứng bên khung cửa sổ. Chỉ là, hình tượng cô gái năm xưa với hai hàng nước mắt rưng rưng đã không còn. Thay vào đó vẫn bên khung cửa sổ nhỏ ấy có một cô gái nhỏ thích ngắm mưa như năm nào, nay đã biết mỉm cười và hiểu rằng khi cơn mưa đến là lúc làm tâm hồn được làm mát sau những ngày oi bức, chênh vênh. Là xa xa, qua khung cửa những gì cũ kĩ của ngày hôm qua sẽ được gội rửa để đổi lấy một ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.

© Thuận Nguyễn – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy gặp lại nhau vào mùa hoa nở nhé
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống


