Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Tôi có một cuộc sống nhiều màu mà màu nào cũng đáng trân quý

2020-05-25 01:27

Tác giả: Hiền Mập-Cô gái đi kể chuyện


blogradio.vn - Một tuổi trẻ đầy hoài bão, có mục đích sống rõ ràng tại sao lại bị một phút giây tiêu cực mà phá vỡ sự xinh đẹp và vạn sắc. Tối hôm đó, tôi đã khóc, khóc vì phần đời hạnh phúc mình đã có, khóc cả vì sự tiêu cực chớp nhoáng làm mình quên mất mình đã sống đầy tuyệt vời như thế nào.

***

“Con bé còn trẻ thế mà đã ung thư. Tội nghiệp”

Đó là câu đầu tiên tôi nhận được khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán, tôi mỉm cười, dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn công việc chiều nay. Sài Gòn hôm đó chẳng yêu chiều tôi, cái nóng 33 độ làm cơ thể như cháy rang, con bạn đứng đợi trước cổng bệnh viện:

- Kết quả sao rồi mày?

- Tí tao nói cho, lẹ lẹ sắp trễ giờ rồi mày, người ta hẹn tao 12 giờ á.

Mang một cái đầu trống rỗng, chiếc xe máy chạy trên con đường quen thuộc, thỉnh thoảng tôi thốt một câu bông đùa:

- Chả biết người ta sẽ phỏng vấn gì nhỉ. Đây là lần phỏng vấn đầu tiên của tao từ hồi về nước.

- Mày giỏi mà, background thế mà sợ người ta không nhận, thế mấy đứa như tao khéo thất nghiệp dài, yên tâm đi.

Thế mà hôm đó, tôi trượt vòng phỏng vấn thật, đúng như cái cách định luật Murphy vận hành: “Anything that can go wrong will go wrong”. Tôi cười méo mó, nhìn con bạn:

- Tạch nhé, quả là một ngày lắm hài hước, thôi tao về với thầy u.

Vì đã đoán trước là phỏng vấn xong trong ngày và đinh ninh “giỏi như mình” không lẽ người ta không nhận nên tôi cũng bạo dạn chi mạnh tay mua vé máy bay về nhà, đến nơi mới biết mua vé 7 giờ sáng lại cứ nghĩ 7 giờ tối. Vâng, chiếc vé máy bay gần một triệu bạc bốc hơi chỉ vì cái tật hấp tấp. Sân bay mùa dịch bệnh vắng vẻ, trong túi áo còn 500 ngàn chẳng thể mua nổi một chiếc vé máy bay chiều về, tôi ngồi lặng lẽ một góc sân bay, rút cặp kính đeo vào chỉ để che đôi mắt bắt đầu hoe đỏ, chẳng ai biết tôi đã có một ngày không suôn sẻ. Mọi sức lực như thể bị rút cạn, tôi từ chối những cuộc gọi đến, lang thang một tiếng ở sân bay, tám giờ tối bắt một cuốc grab ra bến xe, tôi chẳng nói năng gì, anh tài xế thi thoảng bảo:

- Chị đi đâu mà ra bến xe muộn thế? Chị mua vé xe chưa? Giờ này mà có xe chạy à chị.

- Anh có thể im lặng cho em một chút được không ạ.

- ………

Sau khi nói ra cái câu đấy, tôi hối hận thật sự, cái khoảng không tĩnh lặng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bến xe miền Đông làm chuyến xe như dài bằng một cái ngày đầy bầm dập với tôi. Lúc xuống xe, sau khi trả tiền tôi có quay lại nói với anh:

- Xin lỗi anh nhé, hôm nay em có một ngày không được suôn sẻ.

- Dạ không có gì đâu chị, ai cũng có lúc như vậy cả, cố lên hen chị.

Rồi màu áo xanh ấy biến mất, nụ cười giòn tan và câu “Cố lên” từ một người xa lạ chẳng hiểu sao lại đủ làm tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hôm nay, tôi sẽ về nhà, về với ba mẹ, về với mùi hương đồng gió nội, về với những yên bình mà lâu lắm tôi đánh rơi ở nơi phố thị. Thật ra sẽ không là gì nếu hôm đó cái tin “ung thư” không tát cho tôi một phát, mọi tủi hờn như ùa về cùng một lúc, từ chuyện chia tay sau khi đáp chuyến bay về nước hai tháng trước, cậu ruột mất cách đó không lâu,…. Vâng! Mọi chuyện rất biết cách trở lại, rất biết cách đâm mấy nhát vào lúc con tim chưa kịp hồi sức sau những vết thương liên tiếp.

Sau cái đêm định mệnh và lời động viên từ một người lạ ấy, tôi có một đêm trên chuyến xe về nhà, mỗi vết thương được xoa dịu bằng những kỉ niệm đẹp ùa về một cách sống động, lần đầu tiên thuyết trình ở hội nghị khoa học mang tầm cỡ quốc tế, lần đầu tiên giới thiệu áo dài cho bạn bè năm châu tại “Smart sister workshop 2018” tại Hàn Quốc, lần đầu tiên hát “Imagine” của John Lennon tại địa phận phi quân sự giữa Hàn Quốc - Triều Tiên, …..

Hai sáu tuổi chưa bao giờ mình hết tự hào về những nơi mình đã đi qua, những viên gạch mình đã đặt được trên hành trình của mình. Một tuổi trẻ đầy hoài bão, có mục đích sống rõ ràng tại sao lại bị một phút giây tiêu cực mà phá vỡ sự xinh đẹp và vạn sắc. Tối hôm đó, tôi đã khóc, khóc vì phần đời hạnh phúc mình đã có, khóc cả vì sự tiêu cực chớp nhoáng làm mình quên mất mình đã sống đầy tuyệt vời như thế nào. Chẳng có nghĩa lý gì khi mình lại ngồi đây để than trách cuộc đời bất công, than trách một cuộc tình chóng vánh, than trách một công việc thực chất cũng không mấy phù hợp với định hướng phát triển của bản thân hay than trách bản thân đã không đủ tốt, đủ tỉnh táo hơn để mắc những sai lầm bé cỏn con. Mình không có cái quyền làm mình đau chỉ vì vài điều không được suôn sẻ đến với cuộc sống vốn dĩ đa sắc và lộng lẫy của mình. Ngày hôm đó, tôi lục lại một bài post của mình cách đây 2 năm:

“Hãy sống một cuộc sống đầy hạnh phúc và không hối tiếc. Tôi đọc tin một phượt thủ mất trên một cung trekking vì cứu bạn mình khỏi đuối nước và đó là tin làm tôi ngẩn ngơ nguyên ngày hôm nay. Facebook của anh bạn là tấm avatar với một nụ cười rất đẹp và tràn đầy hạnh phúc, anh bạn kém tôi 2 tuổi. Xin phép được gọi cậu là bạn vì tôi cảm thấy ngưỡng mộ hành trình của cậu, ngưỡng mộ những năm tháng sống đầy ý nghĩa của cậu. Cậu hãy ra đi an yên nhé, tôi tin là cậu đã sống hết mình cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng. Anh Trần Đặng Đăng Khoa - người mà tôi ngưỡng mộ có nói một câu: “You don’t live once, you live everyday”, và mỗi ngày của anh ấy trôi qua tràn đầy đam mê và hạnh phúc.”

Như một lời động viên, như một minh chứng những người trẻ chúng ta thay vì vùng vẫy trong sự cô đơn và áp lực từ cuộc sống, họ chọn đi những con đường thật khác, tận hưởng những phút giây thật sự hạnh phúc khi vẫn còn được hít thở không khí, ngắm bầu trời đẹp mỗi ngày, thật đáng yêu bạn nhỉ.

Khi bạn đọc được những dòng này thì con bé “bất hạnh” mà mọi người bảo đã trải qua đợt phẫu thuật đầu tiên để loại bỏ tế bào ung thư và vài tháng nữa sẽ là đợt điều trị đầu tiên. Con bé đó đang tiếp tục ước mơ viết lách, con bé kiên trì tìm kiếm một cơ hội công việc để nâng cao chuyên môn, con bé ấy đang chăm sóc một trang blog cá nhân để truyền động lực sống tích cực cho mọi người,…. Con bé đang làm tất cả những việc để hiện thực hóa giấc mơ của mình để thoát khỏi cái ý nghĩ một ngày nào đó khi nó nằm xuống, nó vẫy vùng hối tiếc vì một danh sách dài dằng dặc những thứ chưa hoàn thành.

Hôm nay, khi ngồi viết những dòng này tôi đọc lại những dòng chữ mình viết trên một trang mạng xã hội trước hôm nhận chẩn đoán về căn bệnh của mình:

“Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của em, em sẽ về nhà. Sáng hôm đó em sẽ dậy sớm chở mẹ đi chợ, sẽ ra vườn phụ ba tưới tắm cây trái, dẫn mấy nhóc cún đi dạo, dạy cháu làm đôi ba bài toán, bật bản nhạc em thích và nấu một bữa cơm thật ngon cho ba mẹ. Chiều hôm đó em sẽ leo lên mái nhà, hát một bản tình ca và suy nghĩ về chuyến hành trình dài mình đã đi qua. Em sẽ gọi điện cho những người em thương để cảm ơn vì họ đã xuất hiện trong cuộc đời của mình. Cuối ngày, em sẽ ôm mọi người và nói rằng em yêu họ rất nhiều. Em hi vọng đến lúc đó mọi điều mà em mơ ước cũng đã được thực hiện gần hết”.

Và hôm nay tôi mỉm cười trong khi sửa lại dòng trạng thái ấy:

“Cuộc sống của em vốn dĩ đã muôn màu, dù thỉnh thoảng có những mảng đen, mảng xám làm em bận tâm, nhưng đến cuối cùng chúng vẫn là những điều mà em trân quý”.

© Đoàn Thị Thu Hiền - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 400: Cuộc sống là món quà tuyệt vời nhất mỗi chúng ta có được

 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Hiền Mập-Cô gái đi kể chuyện

You don't live once. You live everyday

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top