Tôi mất cậu ở tuổi 18 đẹp đến vậy
2022-02-20 01:20
Tác giả:
DAWN
blogradio.vn - Tôi nghe thấy tiếng cười rộn rã, tôi nhìn thấy bóng lưng của hai cô gái tuổi đôi mươi đang nô đùa dưới tán cây. À phải rồi, hai cô gái đó là tôi với cậu.
***
Gió mùa Đông Bắc tràn về từng đợt kéo theo những cơn mưa phùn rả rích. Cái lạnh của miền Bắc dù chỉ mới chớm thôi những phần nào đã khiến trái tim con người cảm thấy cô liêu, buốt giá. Con đường này nay tôi mới có dịp trở lại, tiệm bánh kia nay cũng mới có “cái cớ hoàn hảo” để ghé qua.
Cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật mà lòng thắt lại. Bao nhiêu câu hỏi cứ vậy mà xâm chiếm lấy trí não của tôi. Cậu bên đó ổn chứ? Đang sống một cuộc sống hạnh phúc đúng không? Tôi thững thờ bước dưới làn mưa bụi, cũng chẳng biết cơn mưa này đến tự lúc nào mà lại khiến mái tóc tôi trở lên ẩm ướt.
Điểm đến của tôi là hốc cây đó - nơi chúng ta gặp gỡ sau mỗi chiều tà. Khung cảnh quá đỗi thân thương nhưng lại mang đến cảm giác buồn man mác. Tôi đưa tay khua lung tung trong hư ảo dường như muốn tìm lại hình bóng quen thuộc ấy - cô bạn thân.
Đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, màu sơn đã tàn phai theo năm tháng chiếc bánh sinh nhật dành cho cậu, dành cho tuổi 18 của cuộc đời người thiếu nữ. Bật lên bản nhạc cậu thích, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu vui tươi ấy, tôi thận trọng cắm từng chiếc nến vì tôi biết cậu thích sự chỉnh chu đến tuyệt đối. Mọi năm, sau khi tôi cắm nến xong cũng là thời khắc cậu đan đôi bàn tay yếu ớt vào mà nhắm khép lại đôi mi cho những lời nguyện ước. Nhưng năm nay lại chẳng vậy. Cậu đi rồi, cậu bỏ tôi mà theo vị thiên sứ nào đó đến thế giới bên kia. Hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, cậu được trân trọng hơn.
Ngọn lửa trên chiếc nến số 18 ấy oằn mình trong từng làn gió lạnh lướt qua, tưởng chừng như tắt lịm đi. Nó giống với cái ngày cậu từ giã cõi trần này vậy. Nhưng tôi muốn lần sinh nhật thứ 18 của cậu trọn vẹn nhất nên đã xòe bàn tay che ngọn nến trước gió.
Tôi ngồi đó hồi lâu. Trước mắt tôi là gì đây? Tại sao lại hiện lên khung cảnh đó? Bình yên đến lạ lùng. Tôi nghe thấy tiếng cười rộn rã, tôi nhìn thấy bóng lưng của hai cô gái tuổi đôi mươi đang nô đùa dưới tán cây.
À phải rồi, hai cô gái đó là tôi với cậu. Chúng ta đều đã gieo rắc vào kí ức của nhau những mộng tưởng đẹp đẽ nhất thời non trẻ. Chúng ta từng nắm tay nhau chạy thật nhanh để tránh cơn mưa đầu hạ, cùng nhau ngồi trước lò sưởi trong những ngày đông buốt giá. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình tôi đơn côi.
Gần một năm cậu nói lời giã từ với tôi. Đâu ngờ được đó lại là lần cuối chúng ta nói chuyện và nhìn thấy đối phương. Ngày hôm đó, thời tiết chẳng mấy đẹp đẽ, những đám mây vởn vơ quanh bầu trời bao la, tôi và cậu lại đến điểm hẹn quen thuộc.
Hôm ấy, tôi thấy mắt cậu sưng lên, tôi thấy những vết bầm tím xuất hiện dày đặc trên cơ thể cậu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với người bạn này của tôi? Tôi gặng hỏi nhưng đáp lại là lời nói dối đầy thương đau:
- Bị ngã rồi va vào cánh của thôi mà, không có gì đáng lo đâu. Với lại đêm qua thức xem phim cảm động nên khóc thôi...
Cậu cười. Nụ cười chứa sự gượng gạo. Tôi chẳng phải kẻ nhiều chuyện nên cứ ầm ừ cho qua. Nhưng lúc đó tôi cảm nhận rõ sự khác biệt của cậu so với thường ngày.
Lúc chia tay nhau, cậu nói muốn ôm tôi. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà trao cậu cái ôm thật lâu như những người đi xa mới gặp lại. Cậu dặn dò tôi đủ điều. Dặn tôi không được thức khuya, không được ăn những đồ ăn đóng hộp vì tôi bị dị ứng với chúng. Cậu mong tôi thật hạnh phúc và chạm tới ước mơ của mình. Tôi cũng khó hiểu với những hành động của cậu.
Chúng ta tạm biệt nhau. Rẽ sang hai lối tách biệt. Cậu vẫn đứng đó. Có lẽ cậu chờ đến khi bóng tôi khuất dần sau những tia nắng yếu ớt thì mới rời đi, trở về căn nhà đã đem lại không ít khổ đau cho cậu.
Tối đến, cậu gửi tôi dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ: “ Hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé. Chúng ta mãi là bạn dù ở đâu chăng nữa. Tạm biệt!”. Tôi gọi và nhắn tin cho cậu rất nhiều nhưng chẳng thấy hồi âm. Lòng tôi chợt nóng như lửa đốt. Cảm giác lo lắng, sợ sệt bao trùm lên tôi. Vì lí do gì mới được chứ?
Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với bài hát cậu ưa thích. Sáng dậy, tôi hay tin cậu đã rời bỏ tôi, bỏ lại năm tháng thanh xuân rực rỡ mà tan vào hư vô. Tôi quỳ khụy xuống nền đất trơn trượt. Từng giọt nước mắt lăn dài hòa lẫn vào những cánh hoa cúc họa mi. Tôi chẳng thể giữ cậu lại chốn nhân gian khốn khổ này.
Sang thế giới bên kia không có tôi chắc cậu vẫn ổn nhưng thiếu cậu, tôi như mất đi dưỡng khí để duy trì sự sống. Rồi ai sẽ là người bầu bạn với tôi mỗi buổi hoàng hôn? Ai sẽ cùng tôi thắp đèn hoa đăng mỗi khi muốn cầu nguyện điều gì đó? Hơn cả ai sẽ khỏa lấp được chỗ trống của cậu để lại trong tôi?
Cậu ở nơi đó không cần phải nghe những lời mắng nhiếc, chửi rủa từ họ. Càng không phải chịu đựng những trận đòn roi đau thấu xương tủy. Hãy làm lại ở bên ấy nhé. Hãy sống một đời an nhiên, thanh bình. Hãy nở rộ như đóa hoa lưu ly nhé!
Thế giới này nợ cậu quá nhiều thứ rồi. An tâm ngủ ngon, thiên thần của tôi. Quên mọi đau buồn đi, hãy chìm vào giấc ngủ thiên thu này để cậu mãi là cậu, mãi là người bạn chí cốt của tôi.
Điều ước sinh nhật lần thứ 18 của cậu, tôi sẽ thay cậu ước nhé? Tôi mong kiếp sau ông trời thương xót cho tôi và cậu vẫn tiếp tục là bạn của nhau nhưng cậu hãy đến thế giới này sau tôi được không, để tôi có thể bảo vệ cậu khỏi tay của những kẻ tàn độc đó. Bây giờ hãy ngủ ngon nhé, bạn của tôi.
Chúc mừng sinh nhật cậu ở tuổi 18.
© Tiêu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác ít nỗi buồn hơn | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.









