Phát thanh xúc cảm của bạn !

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

2021-12-03 01:30

Tác giả: Đông Đông


blogradio.vn - Chầm chậm nhớ nhớ quên quên, đi qua một đoạn dài thời gian, tôi dường như thấy tất thảy thật ngắn ngủi, cái gì cũng chỉ là thời khắc. Bất luận là nắm giữ hay níu giữ đều không được. Bởi khoảnh khắc tồn tại chỉ một cái rợp mi, còn con người ta thì còn lâu lắm mới giác ngộ ra nuối tiếc trong đời.

***

Vài khi nghĩ lại tôi tự hỏi: “Nếu không có chuyện đó thì tôi bây giờ đang thế nào, chúng tôi đang thế nào?”

Rồi vài khi lại nghĩ…

Nếu chúng tôi không có bắt đầu, không có kết thúc có phải tất cả sẽ tốt hơn hay là không?

Hoặc…

Nếu năm đó chúng tôi cứ mãi nghĩ về nhau như vậy thôi chứ không là gì cả…thì dường như chuyện đau lòng nào cũng không tới!

Nhưng tất cả chỉ là “nếu” và “hoặc"...

Chầm chậm nhớ nhớ quên quên, đi qua một đoạn dài thời gian, tôi dường như thấy tất thảy thật ngắn ngủi, cái gì cũng chỉ là thời khắc. Bất luận là nắm giữ hay níu giữ đều không được. Bởi khoảnh khắc tồn tại chỉ một cái rợp mi, còn con người ta thì còn lâu lắm mới giác ngộ ra nuối tiếc trong đời.

Trên chặng mải mê tháo chạy năm đó, trên mỗi đoạn bỏ lại mảnh vấn vương, mỗi chặng buông xuống vết thương lòng, từng chặng nhanh băng qua khốn đốn. Tôi tưởng chừng mình đã buông đi hết mà lác đác trải dài phía sau mình, để rồi ngày quay lại, những mảnh ấy sắc như thủy tinh. Chúng nhớ cả khi tôi bỏ rơi chúng, cứ thế mà vương vãi nối gót từng bước chân.

Lúc này thật chỉ có mơ hồ và trống rỗng, vì em ơi… quẩn quanh em còn đang nghĩ về.

Tôi muốn viết về những cái tuyệt vọng trong mình! Muốn vẽ ra khát khao và khắc ra từng thước từng thước mỏi mòn.

“Lúc mà chúng ta cáo biệt người mình yêu thương nhất, là lúc càng phải trân quý những người ở lại…”

Mất đi một thứ gì, tôi càng nảy sinh trong mình một loại sức lực đến vô tận để ôm lấy, bảo vệ lấy những gì còn sót lại kế bên.

Tôi những ngày đó, trăm đoạn mơ hồ đó, chưa ngày nào yên giấc!

Có những đêm thức trắng, vài đêm ngủ rồi lại tỉnh, cả những đêm tâm sự mòn lối trong bóng tối cô độc.

Tôi cứ ngồi bên thềm cầu thang đó, nhìn không gian tịch mịch yên ắng đến phát hơn mà thi thoảng nức nở bật khóc. Khóc rồi yên lòng hơn, bản thân tôi khi ấy cũng “tĩnh” hơn!

Rồi lại có mấy đêm không dám chợp mắt, căn phòng ngợp vậy bủa bốn bức tường không cảm giác, không xúc cảm. Tôi thật sợ mình sẽ giật mình trong bóng tối, sợ cơn mộng ảo nào sẽ tàn nhẫn đến mãi không rời đi.

Có nhiều đêm mê man tỉnh lại, nước mắt lăn dài vô thức. Lại lật đật lau đi, giấu nhẹm đi, tỉ mẩn may vá chỗ thương tổn rách mãi.

Những ngày ấy thế mà dài lắm, đằng đẵng đến giờ chưa nguôi ngoai…

Tôi quên mất mình từng là một cô gái yêu cười, yêu đời và hoạt bát. Tâm hồn dường như bị chai sạn bào thành nhu nhược, có cả trăm cả vạn vết xước dọc ngang không hình thù. Đau, đau hơn cả một chữ đau!

Sáng thức dậy, khuôn mặt phờ phạc trong lớp kính cửa sổ nhìn tôi chăm chú. Tôi giật nảy nhận ra ấy là bản thân mình, thế giới sáng rồi, ngày mới đến rồi, lại phải tiếp tục đau… Em, chỗ ngực trái còn cuộn siết không hay đập nhịp nhàng?

Mỗi hơi thở cuộc sống đều không dễ dàng, đó là chuỗi ngày mà hễ thở mạnh một cái tất cả những mảnh chắp vá đều nứt nẻ. Sau mệt mỏi khi ấy, tôi cứ co ro chẳng tha thiết hay chờ đợi điều gì. Chân trời một mảnh xanh trống rỗng, ngày nắng cũng xanh, ngày mưa vẫn một sắc ấy không đổi. Vì lòng người không yên, vì thần trí không màng, còn vì rốt cuộc nắng mưa cũng không thể thay đổi bức tranh hôm qua dang dở.

Có một kiểu người, muốn quên mà cũng lại sợ sẽ quên mất… Mỗi khi có cái gì mờ mờ đi trong thâm tâm lại vừa vui mừng vừa lo sợ, vô hình thôi chứ chẳng nói rõ ra được là phương thức thế nào.

Mới hôm trước, sau mấy chục ngầy không nói chuyện với ai. Tôi có nhắn với một cậu bạn.

“Tôi sắp phải đi tiêm vacxin, lo lắng thật đấy”

Cậu ấy cũng không đầu không cuối mà trả lời ngay: “Đi cẩn thật đấy!”

Tôi giây ấy, đứng giữa hội trường cả trăm con người không kìm được mà bật khóc như một đứa trẻ. Thì ra, vỡ òa giản đơn thế…

Thương tổn dồn người ta đến một cái chân tường mục nát, chóc mòn cả sơn loang lổ. Sau những ngày không người quan tâm đến cái mục nát hiện diện ấy, đột nhiên có người lui tới lại cảm thấy ghen tị với những gì tươi tốt.

Đời người lạ thật, bất kể là gì cũng không cam tâm…

“Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?”

Lúc này ở đây đang mưa lớn, bão về cuộn tung cả một nửa vùng trời phía Nam.

Tôi chợt nghĩ, sao bão tới chẳng nói trước với tôi một tiếng, để tôi còn “sơ tán” đi những gì đổ vỡ trong mình. Thế rồi không kịp, đống đổ nát ấy cũng trào dâng lên, tanh bành đủ thứ…

Rốt cuộc có gì mà tanh bành thế?

Rõ ràng là cái gì cũng có, đủ đầy và trọn vẹn. Tiếc là khi ấy tôi còn non dại và ngô nghê trước cái gọi là “đời thường” quá, thế nên cứ ngày ngày mải miết theo đuổi viển vông. Mây trôi trên trời đều trăng trắng xanh xanh như thế cả, nhưng có hình thù đám nào giống đám nào đâu. Người trẻ đều bé nhỏ, mờ nhạt như nhau cả, nhưng có người trôi dạt, người thong dong, kẻ vấp ngã. Chẳng biết có ai còn nhớ rõ trong những năm tháng “chưa là gì” ấy, ta có được bao nhiêu trong lòng bàn tay. Thả bao nhiêu theo gió và để vụt mất bao nhiêu theo thời gian.

“Tôi mất gì?”

Có khi trắng tay, có khi mất rất nhiều, có khi mất hết! Suy cho cùng chúng ta vẫn nhỏ bé và đơn độc như thế thôi, ngày này qua ngày khác không rõ đã khi nào được là gì đó vĩ đại hay chưa?

Con người ta khi có được thường quên mất một khái niệm đó là “trân trọng”, bởi có lẽ những gì quá thân thuộc, quá đỗi bình thường chẳng mấy ai nghĩ về sẽ có ngày mất đi. Và có thể, nếu không mất đi sẽ không có ai ngộ ra cái giá ấy to lớn đến như thế… Cuộc sống, cách một cái “ấy thế” mà thôi…

Biết rõ là không có kết quả nhưng đứng giữa hai lựa chọn cố chấp hoặc bỏ lỡ. Tôi lại chọn cố chấp để rồi bỏ lỡ… Hai cái kết ấy cuối cùng vẫn cùng tới!

Tháng năm đưa tới cho ta một loại nhẫn nại đến kiên cường, thế rồi cũng chính ngày đó đưa một người đi khỏi tháng ngày chênh vênh.

Tôi vẫn chưa khi nào nhìn nhận được trong mình mang vết thương thế nào? Chỉ là đi qua khổ đau kéo dài, con người ta quả thật biết chai lì, sờn sạn đi cái sợ sệt để không còn đau nhiều hơn nữa…

Lòng bình lặng lại trước xế chiều nổi gió, tôi tự mình vuốt lại mái tóc gió ngược thổi bung lên, mỉm cười.

Đoạn hành trình tự chữa lành ngỡ chỉ một bước, thế mà bước khỏi ngần ấy cái thời quang, tôi chỉ đổi được trong tay chút nhàn nhạt, nhẹ nhõm. Kì thực không thanh thản, kì thực không có cách nào biến “đã từng” trở thành sáo rỗng…

Bẵng đi một thời gian, ngày ngày tự chống đỡ một vùng trời, hai vai trĩu nặng. Rã rời, ngã gục rồi lại rã rời tiếp bước.

“Em, bão qua rồi…”

“Em, mưa nặng hạt không vươn tới lòng…”

Ngày thứ 30,

Tháng 9, nắng nhạt đi vài phần.

“Anh, hôm nay em có thể ngẩng đầu lên nhìn trời mà nói không sao rồi, đều không sao…”

© Đông Đông - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?

Đông Đông

Cô gái ơi, em đừng mạnh mẽ. Người gai góc sẽ tự phải thương mình!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top