Những ngày thật đẹp ở Bình Dương
2021-10-26 01:20
Tác giả: Đông Đông
blogradio.vn - Có những lúc ngủ thiếp đi bên băng ghế nghỉ, những lúc không kịp ăn cơm, những chuyến tình nguyện ở địa phương khác. Với tôi tất cả đều là trải nghiệm, kinh nghiệm và bài học. Bình Dương từ từ hòa vào tôi như thế, tôi dần dần trở nên yêu nơi này như thế. Chỗ tôi sau 2 tháng giãn cách thì trở thành vùng xanh, mọi thứ đang trở lại bình thường. Tôi sau ngần ấy ngày mới bước qua cánh “cửa cổng” nhà mình, nhìn mọi thứ tươi đẹp.
***
Những ngày mắc kẹt ở đây tôi chênh vênh và nghĩ suy đủ điều, chẳng biết đến khi nào nơi này mới thoát ly khỏi những cái khốn khổ mà dịch bệnh mang đến. Những ngày đầu nghe thành phố nhiễm cả nghìn ca tôi kì thực hoang mang, thế rồi có những ngày cả mấy nghìn ca, đôi lần nghe được số ca tăng lên bốn con số đó tôi có chút thất thần. Cảm thấy chỉ có một vùng trời tuyệt vọng, còn vùng trời trước mái hiên nhà mình thì mãi nhỏ bé và cô độc lạ thường.
Những đêm mất ngủ nghe tiếng xe cấp cứu năm sáu lần inh ỏi đi ngang, chỉ biết ôm nỗi nhớ Hà Nội giấu tận sâu, vì tình hình căng thẳng như thế không có đường cho tôi quay về trở ngay lúc ấy. Cùng một khung đường không người qua lại. Không hiểu sao, không hiểu sao bất lực đến như thế. Nó giống như cái vòng tròn luẩn quẩn vừa quen thuộc vừa đáng ghét.
Tôi không thích một ngày trôi đi vô nghĩa bằng việc nhìn trời đổ mưa, nắng hong khô, gió bất chợt ngày ngày tháng tháng. Nhưng tôi bất lực thế mà, đâu phải riêng mình, tất cả những ai đang sống và tồn tại ở đây đều mang chung một nỗi dày vò thế.
Ngày thứ sáu mươi hai, Hà Nội chuẩn bị gỡ giãn cách. Tôi trong đáy lòng nóng đến lạ thường, tôi kì thực nhớ nơi đó quá, nhớ tất cả trong “Hà Nội” của tôi.
Ở đây mỗi ngày đều có người chết, không khí tịch mịch ngày đêm bao trùm thành phố đã từng ồn ào choáng ngợp nơi tôi trú ngụ. Những khoảng thời gian vô nghĩa nhiều đến mức khiến con người ta chán ghét chính bản thân mình, có những ngày chỉ đứng đó như thứ gì lặng lẽ nhẫn nại đợi hai mươi tư tiếng đi qua và hai mươi tư tiếng nữa lại tới, vẫn vô nghĩa như cũ.
Ở đây “sự sống” trở nên “rất thấp, rất thấp” rồi. Cảm giác ở trong nhà lâu ngày ngột ngạt đến độ da xanh rờn, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một công việc như vậy, co thành một vòng tròn chẳng thể thay đổi.
Ngày thứ bảy mươi ở Bình Dương, tôi bị mắc kẹt ở đây chớp mắt đã bảy mươi ngày. Tôi không thân thuộc với nơi đây, từ khi đặt chân đến đã phải giam mình trong nhà vì dịch bệnh, mỗi ngày một nặng.
Tôi còn nhớ vào ngày đi tiêm vacxin lần một, tối đó tôi lên cơn sốt cao, co ro trong bóng tối mà mê man vì quá mỏi mệt. Giây phút cô độc nhất có lẽ là khi bạn rõ ràng muốn tìm đến một ai nhưng lại không có khả năng chạy ra khỏi căn phòng đang giam hãm chính mình. Cơn sốt dày vò tôi đến phát khóc, tôi còn nhớ mình thậm chí không thể trở mình vì đau mỏi. Lúc ấy, trong tôi chỉ có một suy nghĩ. Đó là thật nhanh trở về Hà Nội, muốn rời khỏi những bó buộc ở nơi mảnh đất không thân thuộc này. Thế rồi đêm đi qua, ngày mới tới, cơn sốt hạ. Tôi lại phải tiếp tục đối mặt như ngày hôm qua và chung sống với dịch bệnh quanh mình.
Tháng bảy, lần đó đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn Sài Gòn xơ xác tôi khựng lại mất mấy giây không tin vào mắt mình. Dù rằng chẳng phải “quen biết” gì nơi ấy, nhưng nhìn cái dáng vẻ không người của nó chẳng hiểu sao lại tuyệt vọng không thể chịu được.
Tôi kéo vali đi rất lâu rất lâu không tìm được xe để trở về nhà, sân bay lác đác người, đường đối diện không có ai. Cảm giác chỉ có một, cô độc như bây giờ. Đây không phải Sài Gòn mà tôi biết, cũng không giống cái nơi trong tưởng tượng mà tôi muốn đến. Giây ấy, thật tâm có một chút hối hận mà muốn lại lên một máy bay khác đi lại nghìn cây số qua chân mây vừa rồi.
Rời Hà Nội, không nghĩ đến nơi này sẽ lại nhìn thấy trăm cái cô độc khác. Tôi đủ mệt để rời đi rồi, không tha thiết những cái tuyệt vọng như thế này nữa.
Bình Dương giãn cách lần thứ nhất, tôi có chút hồi hộp tự nhủ “Không sao đâu”, “Không sao đâu”, hết giãn cách sẽ trở về ngay thôi. Bình Dương giãn cách lần thứ hai, tôi dần quen với việc ở đây sáng tối co ro trong phòng ngủ, nửa đêm ngơ ngác ngồi bên cầu thang nhớ mong cái gì chẳng biết.
Ngoài Bắc vào thu rồi, ở đây vẫn ngày ngày nắng nóng, mưa về bất chợt và giông tố không bao giờ biết trước. Tôi nhớ nhà, thật sự nhớ nhà quá. Đó là khi không dám gọi điện về nhà mà hỏi thăm Hà Nội, vì sợ lo âu nuối tiếc ngổn ngang. Bất cứ khi nào Hà Nội mưa, ở đây lại tối đi cả một vùng trời. Tò mò nơi ấy rốt cuộc đang ra sao, “họ” đang thế nào?
Ở Hà Nội có một mảnh trời ướt đẫm, tôi vì thế mà rời đi. Để rồi lại kéo vào đây cũng một khung mây ướt mưa quanh năm suốt tháng. Ngày trước có người hỏi tôi “Ở đó tốt không? Có muốn quay về không?”. Tôi lắc đầu, chỉ có một cảm giác là sợ hãi phải quay về, là tôi nhu nhược, là tôi không dám. Cái “lạ lẫm” của thành phố này chí ít không biết giày xéo vỡ đổ.
Hôm trước có người hỏi “Có muốn về Bắc hay là không?”. Nhìn tình hình dịch ở đây, cay sống mũi. Muốn, đương nhiên muốn…Ngày thứ bốn mươi lăm đến đây, ngày thứ ba mươi mấy Bình Dương giãn cách. Đêm nào cũng thao thức về Hà Nội, chẳng rõ thao thức cái gì, chỉ biết một chút cũng không nỡ bỏ lại tất cả ngoài ấy mà lưu lại.
Đi rồi để biết Hà Nội yên bình hơn nhiều lắm, nếu không được nghe, được thấy thì không biết đại dịch lần này lại mỏi mệt đến như vậy.
Mấy ngày này, số ca nhiễm ở đây nhiều hơn Hồ Chí Minh, tôi có chút nản chí rồi, vì thật sự không biết, không rõ ngày về Hà Nội là ngày nào. Càng sợ, khi từ đây về Hà Nội rồi sẽ ra sao.
Bình Dương giãn cách lần thứ ba, lần này tới tận những ba mươi ngày. Tôi dường như đã trở nên quen thuộc, không còn bàng hoàng và lo lắng như những lần trước đó. Dạo gần đây tôi không hay nghe tin tức về dịch bệnh nữa, cứ mãi sợ hãi cái gì vô hình đến lo lắng. Tôi đang sợ, sợ không về Bắc được.
Mỗi ngày trước, ngày nào cũng xem thông tin ngoài đó, nhớ nhung những gì thuộc về nơi đó. Giờ khác rồi, giờ bình lặng ở đây đợi dịch bệnh đi qua. Không hiểu sao lần này niềm tin lại ít ỏi đến như thế, chỉ có sợ hãi và sợ hãi…
Lần dịch này lấy đi của tôi nhiều quá, lấy đi tất thảy chẳng chừa lại thứ gì.
Hôm nay khu nhà tôi bắt đầu có rào chắn cách ly, ngay dưới cổng thôi. Thực hiện chỉ thị mới, đột nhiên tôi muốn chạy ra nhìn “lại” phố xá một lần. Vì chẳng biết đến khi nào mới lại được “ra đường”. Sao dịch mãi không đi qua.
Tôi hay nói đùa với bạn bè những ngày ở đây sẽ học gói bánh tét, học cách ăn tết của người trong này. Nhưng kì thực không phải thế, tôi chỉ tự trấn an mình vậy.
Hà Nội có lẽ không chứng kiến được cái khổ sở ở đây. Chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả, chắc vì chưa đủ trưởng thành để bày tỏ cái “khổ” mà bản thân nhìn thấy.
Ngày thứ bao nhiêu tôi không còn nhớ rõ nữa, tôi đăng kí tham gia tình nguyện chống dịch ở thành phố Thủ Dầu Một. Không ai đồng ý để tôi đi, tôi cũng biết nguy hiểm. Nhưng rồi nhìn cái hiu quạnh ở đây lại chịu không nổi mà ngồi yên nữa.
Ngày đầu tiên tham gia tình nguyện, đó là buổi sáng tôi thức dậy sớm nhất trong mấy tháng dịch bệnh trở lại đây. Tôi còn nhớ hôm đó đứng từ bảy giờ sáng đến chín rưỡi tối cùng ngày trong bộ đồ bảo hộ ướt đẫm. Tôi quên đói và không biết mệt, sức chịu đựng khi ấy không hiểu sao lại tràn trề phi thường. Đêm đầu tiên trở về khi đã muộn, tôi nhìn mình trong gương “tàn tạ” đến bật cười, bật cười vì ngày hôm ấy trôi đi mang thật nhiều ý nghĩa. Cuộc sống lướt qua cũng thật nhiều ý nghĩa.
Việc thức khuya dậy sớm bắt đầu từ đó, tôi cũng trở nên quen và tự đốc thúc mình sống những ngày bận rộn. Một tuần rồi một tháng. Tôi còn nhớ có một lần cùng cô bí thư của khu bên cạnh đi phát quà cho các em nhỏ, đó là đêm trung thu. Tôi nhớ Hà Nội da diết, hôm ấy trời cũng phảng phất mưa phùn như Hà Nội của những năm nào trong kí ức đẹp tươi. Đám trẻ nhìn thấy tôi liền ùa tới, chạy tới, xông tới, đón nhận tôi giống một người mang ánh sáng đến bên chúng. Cũng phải, tôi mang lồng đèn đến, cùng chúng đốt đèn cầy. Bình dị cho đi nhiệt huyết đắp xây một đêm cho chúng dù chẳng mấy. Những trái tim nhỏ bé ấy đốt cháy nỗi nhớ trong tôi, năm đó tôi đón trung thu xa Hà Nội.
Xóm trọ heo hút và đèn tôi tối, đám trẻ ấy vẫn ngước lên nhìn như từng vầng trăng nhỏ bé của chúng. Tôi thấy mình nhỏ bé và vô hình, tiếc rằng chỉ có thể làm được đến mức ấy.
Miền Nam, mảnh đất mà người ta gọi là kiếm tiền trong thoáng chốc kì thực cũng đầy khoảng lặng. Bệnh dịch cướp đi của họ vô kể, tôi đời này có lẽ không quên ảnh hình những đứa trẻ cúi đầu trước bàn tay cho đi của mình, không quên những chiều vội vã đi phát từng gói cơm nhỏ vì sợ chúng đói. Cuộc sống mù mờ của tôi, bất chợt tìm được một loại tín ngưỡng giản đơn mà thần kì.
Ngày thứ mười bốn tình nguyện ở khu tiêm vacxin, một bà cụ lưng còng đi từng bước chậm rãi tiến đến chỗ tôi mà thủ thỉ “Chẳng biết làm gì để cảm ơn các cơn, bà chẳng làm được gì chỉ biết động viên các con cố gắng”. Tôi giây ấy mắt ướt đi sau lớp kính bảo hộ, đeo thêm một lớp găng tay mà nắm lấy tay bà. Kì thực xúc động.
Tôi chưa bao giờ xa nhà, đến Bình Dương vì không quen đường mà chưa một lần rời khỏi. Bữa cơm tình nguyện đầu tiên tôi ăn cùng mọi người, đạm bạc hơn một chữ đạm bạc. Nhưng khi đó tôi đói, mệt và vui vẻ. Vì bên cạnh là chục người nhiệt huyết như mình, hơn mình. Chúng tôi đều đến vì muốn cho đi và lan tỏa thật nhiều, thật thật nhiều.
Có những lúc ngủ thiếp đi bên băng ghế nghỉ, những lúc không kịp ăn cơm, những chuyến tình nguyện ở địa phương khác. Với tôi tất cả đều là trải nghiệm, kinh nghiệm và bài học. Bình Dương từ từ hòa vào tôi như thế, tôi dần dần trở nên yêu nơi này như thế. Chỗ tôi sau 2 tháng giãn cách thì trở thành vùng xanh, mọi thứ đang trở lại bình thường. Tôi sau ngần ấy ngày mới bước qua cánh “cửa cổng” nhà mình, nhìn mọi thứ tươi đẹp.
Hà Nội gỡ giãn cách được mấy ngày, tôi tự nhiên có chút sốt sắng mà muốn quay về. Thế rồi lại tự mình buông xuống, điều ấy dường như chẳng thể nào đâu. Những ngày ở đây vẫn một lòng hướng về Hà Nội, mong nơi ấy mau khỏe, mong nơi này mau khỏi. Đợi ngày trở về, bình tâm đợi ngày quay về.
© Đông Đông - blogradio.vn
Xem thêm: Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thói quen của anh
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
Tình yêu là chữa lành vết thương
Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.