Yêu xong một người là như thế nào?
2021-09-18 01:30
Tác giả:
Đông Đông
blogradio.vn - Là cùng cười, cùng khóc, cùng ăn, cùng đi, cùng đứng lên, cùng tiến về phía trước, cùng vẽ ra tương lai thật nhiều, cùng thề hứa biết bao nhiêu, cùng... cùng nhau... Và sau cuối, cùng đường ai nấy bước!
***
Chúng tôi yêu nhau xong rồi...
Hôm nay, thu Hà Nội kéo tôi về những cái chênh vênh thời đó. Tôi đột nhiên nhớ về cái gì đã bao lâu nén chặt, cái cây ấy bật gốc bất chợt vào một ngày không mấy làm phong ba. Thì ra chỉ cần con người ta còn mang nhung nhớ, thì chẳng bao giờ... chẳng bao giờ có thể “tưởng rằng” tất cả đã êm đềm!
“Chúng mình chia tay đi...”
Tôi còn nhớ khi đó, tôi ngồi thu mình bên cửa kính nhìn ra phố. Hai mắt bần thần, cảm giác lúc đó đau đến tận bây giờ.
“Em không chia tay đâu, em không muốn...”
Tôi còn nhớ khi đó, bản thân yếu đuối và nhỏ bé lạ thường. Đó là khi sắp sửa phải rời khỏi vòng tay “anh của tôi”...
“Anh thật sự không thể thương em nữa...”
Tôi còn nhớ khi đó, đau đớn đến mức nước mắt cũng tê dại không thể rơi lã chã. Tôi từng mạnh mẽ, dũng cảm mà tiến tới tình yêu. Thế rồi lại không tìm được cách để dũng cảm rút lui.
Tôi không còn muốn hỏi lí do “vì sao thế?” Hay “như thế nào?”. Vì trên đời này, mọi “lí do” đều là bao biện!
Tôi không còn muốn quan tâm người còn yêu tôi hay là không. Bởi đã chia li rồi, có hay không liệu có còn quan trọng không? Không... đều không!
Tôi không còn muốn biết rằng người rốt cuộc thay đổi vì cái gì. Con người ta một khi đã đổi thay thì cái cớ nào cũng có thể trở thành cao thượng, tôi không tha thiết chút cao thượng ấy của người dành cho tôi...
Thật ra cho dù chúng ta đến với nhau theo cách thức nào, thì đến khi kết thúc cũng chỉ một kết cục bi thương như thế.
Mãi về sau, đã có những khi tôi nghĩ về chuyện chúng tôi xa cách...
“Chúng mình không có kết quả đâu...”
“Anh không thể làm được gì cho em...”
Tôi đinh ninh mãi những gì anh nói, rồi cứ đinh ninh thế thôi chứ chẳng muốn giày vò làm gì. Suy cho cùng, giữa người với người có lẽ đã luôn định sẵn một kết thúc. Chỉ là có đôi khi, chúng ta cố chấp “khám phá” một chút mà thôi... Và rồi, bị “đột ngột” xô ngã một cái thật đau.
Hôm qua ở đây đột nhiên giông tố, dột ướt một mảnh nhớ thương chỗ nào chẳng rõ. Tôi có nhắn với một cậu bạn thế này.
“Năm nay bỏ lỡ thu Hà Nội rồi. Tiếc gì bằng cái tiếc này...”
Cậu ấy cười bảo: “Chỉ là bỏ lỡ một mùa cô đơn thôi, để nó qua đi!”
Cậu ấy không an ủi tôi, cậu ấy chỉ nói lên sự thật! Tôi tin rồi, chẳng còn gì để nuối tiếc!
Hôm nay ngày thứ sáu mươi hai rời khỏi Hà Nội, nhìn lại giống như buông xuống một chân trời. Ở đây mỗi ngày đổ nắng, mỗi ngày trôi qua không nhanh không chậm. Vừa đủ để hong khô va li ướt sũng, lẫn lộn, tan tành xuất phát từ ngoài ấy.
Tôi chuẩn bị cắt tóc, có lẽ sẽ mua thật nhiều váy vóc, chắc là chuẩn bị tập đi giày cao gót. Cảm giác rằng mình cũng chỉ là một đứa con gái như thế thôi, nếu cứ tự mình mạnh mẽ mãi cuối cùng sẽ chẳng có ai chở che thay mình được...
Đã có khi tôi thật muốn biết “sau chia tay” tôi có gì?
Dường như tất cả vẫn còn đó, chỉ là không có một bóng người nói cười, chuyện trò, kề bên sớm tối. Anh bảo tôi: “Rồi sẽ chỉ mất một thời gian thôi...”
Anh không biết, thời gian bất luận bao nhiêu cũng chỉ là một con số. Hết hai mươi tư giờ của hôm nay sẽ lại đến hai mươi tư giờ của ngày mai. Thời gian còn có thể lặp lại, cảm xúc dễ dàng mà cuộn trôi thế ư?
Ngày đó, đêm nào tôi cũng một mình ngồi trước thềm cầu thang tự hỏi.
“Những ngày này rốt cuộc bao giờ mới qua đi...”
Khi đó, tôi kiệt sức. Mệt đến nỗi cảm giác có một chỗ nào cứ luôn day dứt những điều không thể, không muốn. Mỗi một ngày là áp lực giày xéo. Có những khi, cả đêm cứ bần thần ngồi đó chẳng rõ bản thân đang muốn và cần thứ gì! Có những đêm mưa, mới giật mình sợ ướt mà chạy đi trong vội vã...
Mỗi một cơn mưa ngang qua, tôi nhận ra một điều. Đó là trong triệu hạt mưa rơi, chẳng có hạt mưa nào tự nguyện muốn làm người ta ướt. Chỉ có có cá thể nào đó, cứ cố chấp mà ướt mưa theo cách của họ.
Những lần ngồi sau xe anh, những cơn mưa đưa chúng tôi về cái gọi là “thương” là “tưởng niệm”.
“Anh không sợ ướt mưa đâu, anh chỉ sợ mưa làm ướt em...”. Anh đứng giữa trời xối xả đưa tay che chở tôi, mỉm cười.
Đó là bức tranh ngày mưa năm đó, người đó, chỗ đó. Là bức tranh mà hiện tại đã không còn có thể tô màu...
Mỗi ngày vun vén một chút ít, mỗi giờ vun vén chút ít. Trong tâm chết thật nhiều!
Trước đây mỗi khi có ai hỏi về “chuyện đó”, tôi thường lẩn tránh, thường nói với họ xin đừng chạm vào chỗ đau của tôi. Trước đây mỗi lần có người gặng hỏi, tôi thường chạy trốn, không muốn đối mặt với sự thật rằng... chúng tôi đã mất nhau.
Bây giờ khi lặng yên trở lại, kì thực chúng chẳng muốn sẻ chia điều gì. Chỉ muốn nói rằng...
“Chúng tôi, yêu nhau xong rồi!”
Dù gì cũng là một quá trình, một mối tình, một đời người, một thời khắc đẹp đẽ!
Có lẽ người ta ai cũng sẽ có những lần thế này trong đời, sự “lạ lẫm” mà đau thương mang lại gần như đánh đổ thành trì kiêu hãnh của mọi cô gái từng khao khát và tin yêu. Khi con người ta xa nhau, có lẽ cái chúng ta đau đáu lại không phải là người con trai ấy hay tình cảm đã “hết hạn” đó. Mà là những gì đã cùng nhau vun đắp sau cùng lại không thành. Mà là hình ảnh quen quen luôn hiện diện trong cuộc sống trước kia mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Mà là kỉ niệm hai đứa cùng sở hữu...
Chúng tôi cũng thế, bất cứ ai cũng thế!
Nhưng không ai trong chúng tôi, chúng ta có ràng buộc một người hoặc một cuộc tình. Đến lúc “phải” đi, họ nhất định sẽ rời đi mà thôi!
“Yêu xong” một người là như thế nào?
Là cùng cười, cùng khóc, cùng ăn, cùng đi, cùng đứng lên, cùng tiến về phía trước, cùng vẽ ra tương lai thật nhiều, cùng thề hứa biết bao nhiêu, cùng... cùng nhau...
Và sau cuối, cùng đường ai nấy bước!
Trong tình yêu, thật ra bao dung hay không cũng chẳng phải là vấn đề. “Yêu” không nên là cách thức, “yêu” nên là cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất giữa người với người. Để khi chúng ta ra đi, không phải đối phương hay bản thân ta bao dung họ, buông tha họ… Đến với nhau bằng cách thức đẹp nhất thế gian, khi ra đi hãy quay lưng theo cách ấy mà đi khỏi, bất luận hết yêu, hết thương hay cạn tình!
Năm tháng trải dài, ngỡ dài mà không mấy. Chúng tôi đi qua một cuộc tình rồi đấy, chúng tôi yêu nhau xong rồi đấy!
Những cái “cùng nhau” đó tựa như mảnh ghép nào vừa khin khít với những gì mà tôi, người từng chạy đi kiếm tìm. Nhưng đời thường, ai biết được... Chàng trai từng là “của tôi” hôm qua, ngày sau sẽ lại thuộc về ai khác.
Đó là khi tôi không còn quyền ghen, quyền chạy đến, quyền níu giữ hay không để “người” đi. Vì sau kết thúc, chúng tôi từ là tất cả trở về không còn là gì cả! Vì sau chia cách, chúng tôi mỗi người một cuộc sống!
Và còn đơn giản vì, chúng tôi yêu nhau xong rồi!
Vào một ngày mưa cứ rơi rả rích, tôi đặt bút vẽ màu nắng xanh ngời. Đó là ngày tôi chấp nhận mất đi một “thế giới”, đó là ngày tôi chấp nhận rằng cuộc sống hôm nay, ngày mai, ngày sau sẽ mãi “khuyết” đi thế.
Cô gái ơi, bao giờ thì bao giờ. Nếu em còn không thương lấy mình thì đời này ai sẽ nguyện thương em…
© Đông Đông - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Date to marry
Tôi rất thích trải nghiệm, nhưng tình yêu thì không. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ, tôi càng không muốn chơi đùa với trái tim của chính mình.

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường
Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan
Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành
Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo
So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!
Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ
Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu
Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.