Tháng mấy ta nhớ nhau?
2021-08-18 01:25
Tác giả: Đông Đông
blogradio.vn - Tháng 13 năm đó, giá có tháng 13... Để chúng tôi quay về!
***
Tháng 1 năm đó, tôi gặp anh “tình cờ”, thang máy chật chội năm đó khép nép đứng sau lưng cách anh hơn một cái đầu.
Tháng 2 năm đó, anh nhìn tôi, tôi ngoảnh lại. Vì bắt gặp một cái nhìn mà nguyện đời này đặt đối phương trong mắt...
Tháng 3 năm đó, cái gọi là ngày ngày tháng tháng chỉ cần không quay đi, chúng ta sẽ vẫn vĩnh viễn ở đó vì nhau... Lần đầu tiên đi song song, tôi thấy mình nhỏ bé thật nhiều!
Tháng 4 năm đó, bên cạnh thế giới của tôi có một chàng trai miệt mài sánh bước. Anh tỏ tình, tôi từ chối. Tôi sợ khác biệt, sợ phát điên lên phải ngược chiều ngược lối để yêu thương.
Tháng 5 năm đó, thái dương bừng sáng phía sau tấm lưng người. Tôi dần ngước nhìn, dần thèm muốn cái gọi là vì nhau mà kiên nhẫn, nhẫn nại!
Tháng 6 năm đó, hè trải dài bầu thiên không thanh xuân có anh, có tôi, có chúng ta. Tôi còn nhớ cái ngày truy đuổi khép lại, tôi mất bốn lăm phút chỉ để trả cho anh một chữ: “Được”
Tháng 7 năm đó, Hà Nội vồn vã, chúng tôi như hai đứa trẻ dựa dẫm lẫn nhau đi qua ngày tháng. Dịch về, cái cô quạnh khi ấy vì có người mà thành phố sáng đèn hằng đêm...
Tháng 8 năm đó, “khoảng cách” đưa tôi, anh vào bế tắc cùng cực, mỏi mệt triền miên. Chúng tôi không ai còn nhớ đã khó khăn bao nhiêu để bắt đầu, chúng tôi không ai còn muốn kiên trì “vì” ai, chúng tôi không ai... không ai biết trước được ngày mai vẫn sẽ tàn khốc như hôm nay!
Tháng 9 năm đó, đau thương trải dài, xa cách khẽ đặt một dấu ba chấm vô định...
Tháng 10 năm đó, “kỉ niệm” siết chặt tâm hồn, cuộn vào trong cuộc sống một màu u ám, xót xa khó tưởng. Có những khi tôi tưởng mình không còn thở nữa, có những khi nhung nhớ nổi chìm không dứt.
Tháng 11 năm đó, thời gian chẳng đưa thứ gì đi, chẳng làm mờ được quá nhiều thực tế. Tôi co ro tự kéo áo khoác lên thật cao, sợ bản thân lạnh lẽo, sợ anh trong tim tôi vì đông về mà giá buốt...
Tháng 12 năm đó, cuối cùng cũng chẳng hình thành nên vết sẹo nổi nào. Bởi lẽ nó vẫn lầm lũi tồn tại như thế. Thi thoảng lại chồng chất, vài khi mưa phùn vết thương chỗ ấy khẽ nhoi nhói, đôi lần cựa mình giữa đêm bất lực tỉnh giấc...
Tháng 13 năm đó, giá có tháng 13... Để chúng tôi quay về!
Năm đó là năm nào, người đó là người nào. Ký ức từng rõ nét rồi mờ nhạt ấy rốt cuộc đã đi về đâu...
Nhắc về khoảng thời gian đó, tôi kì thực nhìn bản thân mà mơ hồ. Đi qua ngày tháng mỏi mệt, không có gì, mất thì vô kể. Sao không công bằng thế, sao nhiều cái rời đi thế... Trên thế giới này có nơi nào trả về quá khứ đau thương hay không?
Đi nhiều ngày, tôi thấm mệt, trái tim tôi cũng mệt. Cuộc sống không để tôi nghỉ ngơi, mỗi ngày đều kéo đến áp lực trùng trùng. Cô gái nhỏ ấy đứng trước thế giới không dám khóc lớn như khi còn nhỏ nữa, vì ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, ai rồi cũng phải gánh vác chính mình. Bên ban công nọ, chậu xương rồng chợt héo, không rõ tự bao giờ.
Em ơi, âu phải tìm một chỗ để ngả đầu nương tựa...
Chốn cũ quanh co, thoát không khỏi cái gọi là bóng dáng quen thuộc. Đêm mưa đó tim tôi quặn lại, đau đớn trước phong ba. Thế rồi mây đen tan, bình minh chưa lên. Cô gái của tôi, em nhất định phải mạnh mẽ!
Có một loại người sợ bóng tối như căn bệnh hiểm nghèo, sợ kí ức vẫy gọi, sợ cả trầm mặc chất chồng. Từng cái “sợ” mà tôi không thể tự mình thoát ra, bấy nhiêu ngày vẫn vẹn nguyên như thế. Lạ thật, sao những gì mong mỏi cứ tan tác, tanh bành mà nỗi sợ lại tròn trịa đến thế!
Trả cho tôi tháng 13 được không, để tôi an ủi vỗ về đem mình quy về ban đầu. Để tôi thôi tự mình thống khổ, bình minh của tháng 13 có lẽ sáng và nhiều nắng lạ thường. Có lẽ tháng ấy, tôi còn được thanh thản mà sống!
Đêm qua giật mình tỉnh giấc, màu kỷ niệm lấp đầy bốn góc tưởng hiu quạnh, ngày mới qua mới lại an yên mà chợp mắt. Những tháng dày vò thế này khi nào mới qua đi?
Tưởng chừng hết một đời rồi đấy, đằng đẵng, chênh vênh đến thế mà...
“Cả một đời người, tôi chỉ mượn một đoạn đường”
Không rõ gập gềnh, trơn trượt thế nào, chỉ biết ngày còn có nhau đường xa chỉ là thử thách. Cuối chặng chia xa, tôi đứng đó hồi lâu, mất phương hướng mãi. Không hay đông tây nam bắc gì, chỉ một mực nhìn theo hướng người đi khuất. Anh đi xa rồi, bỏ lại tôi chỗ ấy chơ vơ...
Chúng ta không sai lầm vì yêu nhau, chỉ có cuộc đời này sai vì khiến ta lầm lỡ! Cây cầu bắc ngang đưa thanh xuân anh, tôi lui về ngõ cụt. Rõ ràng chẳng ai chỉ đi một cây cầu, thế mà biết vô bờ vẫn nguyện ý leo qua thêm lần nữa. Cố chấp sẽ thế nào em biết không?
Nhưng em biết không, vài câu hỏi sinh ra để bỏ ngỏ thế thôi...
“Tháng mấy anh nhớ em?”
Nhưng em biết không, vài câu hỏi sinh ra để bỏ ngỏ thế thôi...
“Tháng mấy ta mất nhau?”
Chờ đợi thì được, bao lâu đều được. Nhưng làm gì có ai đợi được một chuyến bay trước sân ga tàu hỏa phải không?
Em mệt chưa, thấm mệt chưa? Quay lại đi, quay về năm năm tháng tháng không người, không hoài niệm. Quay lại con đường cũ tự mò mẫm lối về, bao lâu cũng được, chỉ cần em bình an... Chuỗi khổ sở ấy em đừng san sẻ cùng ai, không sao đâu, không sao đâu...
Chốn người ngược xuôi không ai chở che nhất định phải vững vàng, tôi thương cảm chẳng giám đạp lên quá khứ mà sống thế nên cứ khổ cực nhớ nhớ quên quên.
“Yếu đuối cho ai xem?”
Câu vô nghĩa ấy vốn chẳng phải câu an ủi hay động viên gì, nó tàn nhẫn và khó nghe. Ai sẽ muốn yếu đuối đây… Chẳng ai, bởi lẽ những kẻ yếu đuối giống như cành khô, đừng công kích họ, đừng làm họ “rơi rớt”… Họ sẽ không thể vì câu “Yếu đuối cho ai xem” mà trở nên dũng cảm. Đừng “xem” cái yếu đuối của họ, đừng “nhìn” nó bằng ánh mắt mạnh mẽ nữa…
Cho dù ngần ấy tháng không ai quay đầu ngoảnh lại... Thì…
Tháng 1 năm sau, nhất định phải mỉm cười, nhìn bầu trời dưới nắng xanh mà chấp nhận rằng “đã mất”…
Tháng 2 năm sau, tự tay trả cho mình vui vẻ, em của ngày đó lúc nào cũng là xinh đẹp nhất!
Tháng 3 năm sau, lối cũ cỏ lên ngập lối, khó đi một chút em đừng nản lòng.
Tháng 4 năm sau, khi trái tim nhẹ đi và lòng này thanh thản. Mùa thu năm ấy rồi sẽ lại có người cùng em đếm lá vàng xơ xác…
Tháng 5 năm sau, vai trái nhẹ đi, ôm lấy mình thôi, kệ thế gian này.
Tháng 6 năm sau, thương tổn lùi về, nắng vàng chắp vá.
Tháng 7 năm sau, hạnh phúc không đợi người, nếu có thể em nhất định phải đi tìm nhé!
Tháng 8 năm sau, chỗ ấy khô cằn cả đi, mỗi ngày đều phải tưới nước. Quá khứ là để nhạt phai, không phải để héo mòn…
Tháng 9 năm sau, khi có ai muốn nắm tay và ôm em vào lòng. Đừng vội từ chối…
Tháng 10 năm sau, cắt đứt nuối tiếc. Tôi từng vì anh nói thích mái tóc dài mà cắt phăng mái tóc mình suốt chặng khốn cùng khi ấy…
Tháng 11 năm sau, điều duy nhất chúng ta nên làm đó là bình tâm đợi những ngày này đi qua, đợi cảm tình lắng xuống…
Tháng 12 năm sau, đợi cả những vội vàng nhung nhớ bị thời gian vùi vào quên lãng…
Tháng cuối cùng…
“Đợi đi, vết thương nào rồi cũng lành… Nhất định...” - Trích Tản văn Lư Tư Hạo.
© Đông Đông - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Những ngày xanh ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba